Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap có lẽ sẽ phát hành trong tương lai xa:v

Đau đớn và hận thù

Annora đã trải qua hết những thứ đó

Nó đã cảm nhận sự đau đớn đó

Đau đến khổ sợ

Thù hận chảy trong máu nó

Y hệt như người đó

Và cũng vì điều đó

Cơ thể nó bắt đầu biết cách chấp nhận sự đau đớn

Đồng thời biến điều đó thành một thứ mà nó có thể tận hưởng được

Annora thích mùi máu tanh nồng, những cái tát chí mạng, những câu sỉ nhục

Nó thích tất cả mọi thứ liên quan đến việc gây lên nỗi đau trên cơ thể mình

Miễn là nó đau đớn, thì không gì sẽ khiến nó buồn

Nhưng cùng lúc đó, nó cũng sẽ phải học cách để giấu đi nó, giấu đi sự thèm khát đó

...

Annora nhìn những con chữ đã in hằng vào trên tay nó, thầm lọt ra một tiếng rên, không phải vì đau đớn mà vì khoái cảm mà nó đem lại. Umbridge và lũ Slytherin ngạc nhiên nhìn cô bé đó, thay vì đau đớn thì nó lại tận hưởng nó, nụ cười của mụ cũng vì thế mà tắt dần. Annora thẳng tay bẻ gãy cái bút đuôi chim trong tay mình và ném nó ra một đằng xa, nở một nụ cười với vị giáo viên kia và những người bạn tốt

"Sao thế giáo sư?" Umbridge vẫn chưa thể trả lời lại câu hỏi của nó thì đã thấy nó rời khỏi bàn tiến đến chỗ bà đứng, chậm rãi như một thợ săn mà chẳng có ai thèm ngăn nó cả "Giáo sư à, người có biết rằng là.... rắn thường hay làm gì với con mồi khi bắt được chúng không?" Annora quay sát con mồi của mình cẩn thận, trong khi đó bà ta chỉ có thể lùi về góc tường mỗi khi bước chân nó tiến lên

"Dừn-dừng lại! Trò không nên—

"Blah blah blah!!" Annora giơ hay tay mình lên trong không trung, đảo mắt "Cái câu đó không có tác dụng đâu giáo sư, nhất là với những thứ mà người đã làm." Sau đó, với chỉ một tiếng xì xào của nó, một đàn rắn với đủ màu sắc trườn ra từ mọi góc của căn phòng, hàng loạt tiếng xì xào vang lên. Lũ Slytherin liền hét toáng lên trước một đàn rắn được dẫn đầu bởi nó, Harry, Ron và Hermione nhìn nó, đáp lại là một cái nháy mắt (Harry đã đỏ mặt trước điều đó). Umbridge định với đến với đũa của mình nhưng nhận ra rằng nó đang ở trên bàn và một con rắn trắng đang bám chặt lấy nó

"Đây là người mà nhóc cần bọn ta thủ tiêu hả?" Yoshi hỏi, đáp lại là một cái gật đầu từ con bé. Annora quay sang nhìn mọi người trong phòng, đến những bầy rắn đang bao vây căn phòng đó, với một nụ cười tự tin, nó giữ nguyên tư thế giơ hai tay và nói to:

"Nào các bé con, chăm sóc chúng hộ mẹ nhé." Đàn rắn nghe xong câu đó thì liền tiến hành ngay công việc của mình, Annora nhân lúc dí thì giải thoát cho Harry và ra hiệu cho cả ba rời khỏi căn phòng. Những gì mà bọn họ có thể nghe là những tiếng hét

Annora mỉm cười trước điều đó "Bé ngoan." Nó thì thầm, Theseus vui vẻ đáp lại một tiếng rít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro