
You Belong With Love Story~ <3
Chap 2: Chàng hoàng tử bí ẩn
Ở Mariejos - một vương quốc nằm phía đông nước Anh - xxx năm về trước
Trong toà lâu đài uy nghi tráng lệ, có một "nàng công chúa" đứng trên ban công, tận hưởng ánh nắng ấm của chiều hè, đôi mắt to tròn đen láy như hướng về một nơi xa xăm.
- Dạ thưa hoàng tử...
- Sanji, ta bảo bao nhiêu lần rồi, cứ gọi ta là Luffy, không có hoàng tử gì hết.
- Dạ vâng
- Thế có việc gì sao?
- Dạ hoàng t-
- Nà ní!?
- Dạ kh-không, Lu- Lu- Luffy, bữa tiệc đã sẵn sàng rồi ạ, đức vua cùng mọi người đang chờ cậu ở dưới.
- Vậy à, shishishi thế thì chúng ta đi thôi~
- Vâng.
Đi theo sự chỉ dẫn của Sanji, Luffy đi hết dãy hành lang dài nối với cầu thanh xoắn ốc theo đó thẳng xuống đại sảnh. Cậu có mặt ở đây bởi cha cậu - đúng hơn là đức vua Monkey D. Dragon đã đồng ý tham gia bữa tiệc dạ hội do Donquixote Doflamingo - vua nước láng giềng tổ chức để chào mừng đứa cháu của mình - không ai khác chính là hoàng tử đời thứ 7 Trafalgar Law trở về sau cuộc hành trình vượt đại dương mênh mông. Vị hoàng tử trẻ này ra khơi khi mới 10 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại thì đã 14 năm rồi mới quay về.
Tất nhiên Luffy đã có dịp qua đây nhưng cậu chưa bao giờ được gặp mặt người này. Chả biết khuôn mặt như thế nào, tính cách ra sao nhưng họ đã được đính hôn ước với nhau bởi hai ông vua a.k.a "trùm nhiều chuyện" này.
Không một ai dám phản đối cuộc hôn nhân của hai hoàng tử này, kể cả Luffy và hoàng tử kia. Đối với cậu, nó chẳng quan trọng bởi cậu rất thương cha mình nên mọi chuyện đều do cha cậu quyết định. (trừ những trường hợp cậu làm nũng a~)
Đại sảnh bây giờ thật đông đúc với sự góp mặt đầy đủ của các vị vua, hoàng tử, công chúa khắp Mariejos: đức vua trẻ tuổi Eustass Kid, hoàng hậu Nico Robin cùng cô công chúa Nami yêu kiều vân vân và mây mây. Ai ai cũng có sức hút riêng nhưng không là gì với Luffy, với cậu thì đồ ăn vẫn là nhất.
Nhìn từng món đồ ăn bày ra trước mắt mà cậu không tài nào đếm hết được. Nào là Luxurious Feast Sandwich, Santoryu Burger, Extravagant Orange Pancake*, ... nhiều thứ khác nữa, toàn là sơn hào hải vị a~
Dù là hoàng tử đi nữa thì với vẻ hồn nhiên ngây thơ của mình, Luffy vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Các cô công chúa vừa nhìn thấy Luffy đi tới thì đã vây quanh cậu, làm cậu không ăn được dù đồ ăn đã ở ngay trước mặt.
Dưới ánh đèn được treo giữa đại sảnh, nhìn bữa tiệc diễn ra càng thêm huyền ảo với cái bóng của những chiếc váy dạ hội đầy màu sắc. Một vị hoàng tử nhẹ nhàng lướt qua đám đông mà không gây nhiều sự chú ý, chầm chậm tiến lại gần chỗ Luffy. Anh cất tiếng:
- Xin chào.
- ...
Mãi đắm mình trong đồ ăn, Luffy nào có biết vị hoàng tử ấy đứng ngay sau lưng cậu. Đến khi có người nhắc - chính xác hơn là gần như ngất xỉu khi thấy anh, lúc đó Luffy mới biết sau lưng mình có người. Quay ngừoi lại, anh vẫn đứng đó, nở nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt, không ngần ngại chào lại Luffy.
- Xin chào chàng hoàng tử bé nhỏ~
- Ơ- ơ..... c- c- ch- chào......
Mặt Luffy đang bình thường thì nó từ hồng chuyển dần sang đỏ gấc, miệng cứ liên tục lắp bắp, mắt thì như sắp hoa cả lên. Chẳng lẽ Luffy ... cậu ... đã có tình cảm với anh rồi sao ...? (Luffy của chúng ta yêu sớm nhể)
Thời gian đã điểm, tới lúc mọi người cần tìm cho mình bạn nhảy. Ai ai cũng nhanh chóng đi tìm người khiêu vũ chung, riêng Luffy thì vẫn ở đứng đó, với khuôn mặt còn ửng hồng.
- Nếu không phiền thì hoàng tử nhỏ đây có thể khiêu vũ cùng tôi một bài được chứ?
Anh nhìn Luffy nở nụ cười, đứng trong tư thế hơi cúi người, một tay để sau lưng, tay còn lại đưa về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
- Tất nhiên rồi shishishi.
Luffy cừoi thật tươi, đặt bàn tay bé nhỏ lên lòng bàn tay của anh rồi cùng tiến về phía dòng người kia.
We were both young when I first saw you
I close my eyes
And the flash back starts
I'm standing there
On a balcony in summer air
See the light
See the party the ball gowns.
I see you make your way through the crowd
You say "Hello" little did I know ~
Tiếng nhạc du dương cất lên, anh cùng Luffy hoà mình vào bản nhạc, như bao người khác, họ cùng nhau khiêu vũ, không quan tâm những gì xunh quanh, như thế giới chỉ còn hai người vậy. Anh và cậu như chìm đắm trong tình yêu, không ai có thể chia cắt, một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ.
Đang khiêu vũ thì thì không biết Sanji từ đâu đi tới lôi Luffy chạy đi. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nuối tiếc vì đã để tuột mất đôi bàn tay bé nhỏ ấy.
- Oi Sanji, anh đang làm gì vậy? Thả ta ra!
- Dạ xin hoàng tử thứ lỗi, đức vua đang chờ cậu ở trong phòng khách ạ.
- Cha ta!? Chờ ta để làm gì?
- Dạ thần cũng không rõ...
- .....
- Dạ thưa hoàng tử-
- Đã bảo là không gọi hoàng tử nữa mà!!
*Phòng khách*
- Ông Doffy, mọi chuyện như thế nào rồi?
- Fufufu~ tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi. Bây giừo chỉ còn chờ thằng cháu thân yêu của tôi nữa thôi. Ông không cần lo đâu.
- Haha vậy thì tốt quá rồi.
*Cốc cốc cốc*
- Dạ bẩm đức vua, hoàng tử đã tới rồi ạ.
- Thế à, cho Luffy vào đây.
- Dạ.
- Oi thả ta ra Sanji, ta tự đi được mà..
- Được rồi, ngươi lui ra đi.
- Dạ kính chào Doflamingo- san, thần xin phép.
- Fufufu~
- Cha!!
- Ồ Lufy, con mau tới đây. Đây, con mau chào cha "chồng" tương lai của con đi.
- Yo.
- Oh ra đây chính là "con dâu" của tôi đây sao, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ~
- Haha vậy mới xứng với thằng cháu của ông chứ. Ông Doffy, tôi xin phép nói chuyện với con trai tôi được chứ.
- Tất nhiên là được, cứ theo kế hoạch mà làm.
*Cạch*
- Luffy khi nãy ta thấy con nhảy với tên lạ mặt kia.
- Con cũng định kể cho cha nghe về anh ấy-
- Ta hiểu ý con nhưng Luffy .... ta e là không được!
- Eh!!? Tại sao?
- Con đã đính hôn với người khác rồi, ta cũng đã nói chuyện này với con và con đã đồng ý. Từ nay ta không cho phép con gặp mặt hắn ta nữa!
- Nhưng .... nhưng con .... nhưng con đã có tình cảm với anh ấy!!
- Ta xin lỗi con Luffy, bởi nếu con cưới cháu của Doflamingo thì chuyện này sẽ rất có lợi cho vương quốc của chúng ta.
- Hức .... ch-cha .... cha bắt con cưới một người mà trước giờ con chưa từng gặp mặt .... không .... hức hức ....... con ...... hức ...... CON GHÉT CHA!!!!!!
- LUFFY!!!
Nói rồi Luffy đẩy mạnh cánh cửa ra rồi một mạch chạy đi.
- Haizz .... tuổi nổi loạn à ....
- Có chuyện gì rồi sao, tôi vừa đi ngang thấy "con dâu" của tôi khóc đấy.
- Cứ để nó như thế đi .....
Dragon thì ngồi xuống, im lặng nhìn Luffy chạy đi rồi bắt đầu thở dài ngao ngán, ôm thầm nghĩ sao thằng con cưng của mình lại ngây thơ đến thế cơ chứ. Bây giờ ông chỉ mong rằng Luffy mau chóng thay đổi quyết định ngớ ngẩn ấy đi.
---------------------------------
Dấu *: các món trên đều là món ăn của từng thành viên băng SH theo thứ tự là Luffy, Zoro, Nami, ...
Nguồn: Play Park
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro