Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảo nguyên "hường" :333

                                                      Chap 3: Luyện tập và rắc rối

   À chap trước quên nói, Killer là chồn nhưng chắc không cần nữa đâu hen, cp Kid x Killer khúc cuối mới nổi lên lại, bây giờ chìm rồi :3

---------------------------------------------------

     Thế là sau lần "hẹn ước" ấy, ngày nào Luffy cũng theo sát Law như hình với bóng, như cái đuôi nhỏ của anh vậy. Họ cùng nhau luyện tập từ sáng sớm cho đến chiều tối. À cùng sự tham gia của anh "Không lông mày" làm cuộc đi săn trở nên thú vị hơn. (lâu lâu mới được đi săn chung hoi)

  - Oi Luffy-ya, không phải như thế, mà là như thế này này.

  - Vậy à?

  - Không!

  - Chứ thế này à?

  - Không!!

  - Vậy thế này thì sao??

  - KHÔNG PHẢI!!! Ngốc vừa thôi!

       *Cốc*

  - Ây da, đau quá à. *nước mắt cá sấu* Hức hức...

  - O-oi, gì vậy chứ???

     "Sao tự nhiên Luffy-ya khóc vậy? Mình gõ đầu nhẹ lắm mà. Phải nghĩ cách dỗ cậu ấy mới được."

   - L-Luffy-ya, c-cậu có sao không?

   - Híc Torao đánh đau chết được, giận luôn!!! *phồng má- quay đi*

     "Thật là dễ thương ếu chịu được, muốn 'ăn' ghê~"

   - Haizzz đang có cục thịt bự mà ăn không hết, sao đây ta?

   - *Tai giật giật*

   - Đúng là uổng quá mà, đành vứt đi vậy.

   - Đừng có vứt đi m-

   - Hahaha công nhận lừa cậu dễ ghê.

   - Nghỉ chơi!!!

   - Thôi Luffy-ya đừng giận, cho cậu này. *đưa cục thịt ra*

   - Mề xí!!! *chộp lấy* ngoàm ngoàm. Ngon quá!

   - Cậu vui là tốt. Hôm nay tập đến đây thôi, mai lại tiếp tục, tôi sẽ chỉ cho cậu chiêu mới.

   - Yeah!!!

     Vươn vai đứng dậy, tiểu Luffy chạy về chỗ ở của mình. Law thì cứ thế, mỗi lần luyện tập xong thì phóng lên cây mà ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Nhiều lúc vì mải mê tập quá mà quên mất trời đã tối từ lúc nào, Luffy thì ngủ quên dưới gốc cây nên Law đành phải bế cậu về.

     Thật tình, khi ngủ Luffy chả có tí gì gọi là phòng bị cả, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, sao cậu lại ngây thơ đến thế. Ace và Sabo cũng biết được chuyện của Luffy, thấy Law bế Luffy tình cảm như thế hai ông anh brocon liền ghen ăn tức ở. Law cũng đâu thích gì chuyện này nhưng vì hai người đó là anh của Luffy nên đành nhịn.

     Chả trách được bởi vì tộc hoa báo với sư tử đã không ưu gì nhau hết, đằng này Law còn làm "sư phụ" cho Luffy nữa nên lâu lâu trên thảo nguyên yên bình này lại xảy ra cuộc "tử chiến long trời lở đất" giữa hoa báo- Law, và sư tử- hai ông brocon- Ace, Sabo. Các con vật gần đấy cũng phải trốn trong hang không dám ra ngoài bởi nếu ra thì sẽ bị dính chưởng những tuyệt chiêu vô cùng "nguy sờ hiểm" :v...

(chắc khúc này nhìn lời thoại nhân vật đoán được ai mà đúng hem :3)

   - Hãy nếm thử tuyệt chiêu "thịt ôi thiu" của ta đi Law! *ném*

   - 2 bọn tôi đã chuẩn bị từ mấy ngày trước để "đãi" cậu luôn rồi đấy. *nói nhỏ* Mặc dù có hơi tiếc nhưng vì Luffy nên mình phải chịu thôi.

   - *né được* Hah nhiêu đó nhằm nhò gì, coi "sức mạnh hủy diệt" của trái boom này đi! *ném xuống chân Ace và Sabo- chạy tuốt ra xa*

   - Hửm!? Gì thế?

   - Oi Ace cậu có biết đây là cái gì không?

   - Chả biết, nhìn giống quả trứng ấy chứ, haha dễ thương ghê, Law "sức mạnh hủy diệt" gì gì đó đâu nào? Lôi ra đây! *cười khinh*

   - Hah cứ cười, nở ra đi trứng thúi!

   - ??????

     *Bụp*

   - Cái qu-

   - Trời đ*

   - *đồng thanh* THÚI QUÁ!!!!!!!

   - Hahah mùi của loài thỏ đá đấy. Tch đứng xa thế này mà còn bị cái mùi đó làm cho gay mũi. (mún biết làm cách nào mà ổng cho cái mùi đó vào quả trứng thì...well cứ để trí tưởng tượng của mấy thím bay xa nha~~~)

   - Ặc...ặc... *sùi bọt mép* (R.I.P Ace và Sabo :v)

   - Ta thắng. *hất mặt*

   - ỒN ÀO QUÁ!!!!! KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY Sao mà... khò khò...

   - *bị mũi tên đâm* Ô-ồn ào á!??

   - *khịt khịt* Ặc cái mùi gì mà thúi dữ vậy!!! *bịt mũi- ngủ tiếp*

   - *bị đâm tập 2* th-thúi ư!??

     Bị đả kick 1 cách nặng nề, Law tự kỉ ngồi 1 góc trồng nấm và cuộc chiến đã kết thúc 1 cách nhanh chóng. (tiểu uke của chúng ta đã chiến thắng :3)

----------------------------------------------------------------

     Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày cho tới cái ngày định mệnh đó, có lẽ là ngày mà Law không bao giờ quên được...

----------------------------------------------------------------

     Hôm nay là đầu mùa thu, trời bắt đầu trở gió, luồng khí lạnh từ mùa đông hiu hiu thổi vào từng đợt nhẹ. Lá cây bắt đầu rụng dần nhưng... con Au này đã nói rồi. Đây là thảo nguyên, và thảo nguyên chỉ có cây cối héo úa, cái nắng gay gắt. Bên dưới gốc cây sung quen thuộc.

   - Agh khát nước quá, Torao anh ngồi đợi ở đây xíu nha, tôi ra chỗ kia uống nước cái.

   - Để tôi đi chung với cậu.

   - Shishishi không cần đâu, tôi đi nha.

   - Cậu phải cẩn thận đấy.

     Nhìn theo hình dáng nhỏ bé ấy chạy đi, Law cảm thấy trong lòng dáy lên 1 nổi lo lắng bất an, cứ như sắp có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với cậu vậy.

      *30 phút sau*

     Đã nửa tiếng trôi qua rồi, tại sao Luffy vẫn chưa quay lại cơ chứ? Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bên cạnh Law mới đúng chứ, chẳng lẽ... linh tính của anh đã trở thành sự thật! Không thể nào.

   - Lâu quá rồi đấy Luffy-ya!

     Đứng lên, theo bản năng của mình Law chạy đi tìm tiểu Luffy. Nỗi lo sợ càng lớn dần lên khi Law chạy tới chỗ anh và Luffy hay uống nước nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Law vận dụng hết tất cả những gì mình có, mũi nhạy bén hơn thường ngày gấp 100 lần (vi diệu ~), tai dỏng lên nghe ngóng thật kỹ, mắt đảo qua đảo lại, nhìn xung quanh thật rõ, không bỏ xót một ngóc ngách nào, bỗ nào hoạt động hết công suất của nó. Law lục lọi trong bộ não, nghĩ coi mình còn chỗ nào chưa đến không.

     Chuẩn bị chạy tới chỗ khác thì Law chợt dừng lại sau bụi cây to lớn kia, anh như nghe thấy gì đó, tiến lại gần, nheo đôi mắt vàng ánh kim lại, Law như chết đứng 1 chỗ, cơ thể anh như không còn "hoạt động" nữa.

     Đập vào mắt Law bây giờ chính là hình ảnh đám người cỡ 6 tên, anh nhớ là đã gặp mấy tên đó ở đâu rồi nhưng anh không hề nhìn đám đó, điều làm anh chú ý nhất chính là tiểu Luffy...đang bi treo lên cành cậy gần đó. Cậu đã ngất xỉu, trên người còn xuất hiện nhiều vết lằn đỏ thẫm. Máu từ mấy vết lằn đó chảy ra và nhiễu xuống đất. 1 tên trong số chúng lớn tiếng nói:

   - Haha nhìn con sư tử này này, lúc nãy còn nói là muốn cắn ta đấy.

   - Ngươi lại chủ quan giống lúc nãy nữa đi là coi chừng ta, ta mà không bắn cho nó thuốc gây mê là giờ ngươi đã mất cánh tay đấy.

   - Ngươi cứ lo, nhìn xem, nó không còn sức chiến đấu vả lại đã treo lên cây thế này thoát ra thế nào được.

   - Hức...hức...th-thả ta...r...ra...

   - Còn sức để nói cơ đấy, oắt con như ngươi dám đe dọa ta à. *cầm cây roi da lên quất vào người Luffy*

   - Hức...đ-đau...ng-ngươi...d-dừng...dừng lại...cho ta...hức...

   - Còn nói nữa không, nếu muốn ta dừng thì gọi "Bellamy-sama" đi, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.

   - To-Torao...hức...Torao...cứu... *ngất lịm đi*

   - Chết rồi à? Đang "chơi" vui mà.

   - Fufufu~ dừng lại đi Bellamy, nó chết rồi thì còn gì thú vị nữa.

   - Vâng Joker.

     Máu của Law đang sôi sùng sục lên, sắc mặt thì thay đổi đột ngột, nó đen sì lạ, sát khí đang bốc lên từng cơn trên đầu anh khi thấy Luffy bị hành hạ như thế. Law đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó, anh còn sốc hơn khi để ý trong số chúng có tên cao to bất thường.

   - Hah...kh-không... không thể được...sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!!?

     Đột nhiên Law sực nhớ ra 1 cái gì đó.

   - Chết tiệt, sao mình lại quên ngày hôm nay cơ chứ!

     Hôm nay là mùa thu, đúng vậy- mùa đi săn chết chóc. Hắn, chính là HẮN!!! Phải- Doflamingo, không ai khác ngoài hắn! Doflamingo nổi tiếng là trùm buôn bán thú vật quý hiếm bất hợp pháp nhưng không cảnh sát nào dám bắt hắn cả vì hắn được Chính phủ bao bọc, hắn lấy biệt hiệu là Joker để che đậy việc làm đó. Hiện Doflamingo đang săn loài hoa báo trắng quý hiếm...giống như Law. Biết được Law là con hoa báo trắng duy nhất ở đây nên năm nào Doflamingo cũng đến để bắt anh nhưng không thành.

(khúc này au nói trước nhá, tả cảnh đánh nhau dở lắm nên mấy thím chịu khó hình dung ra)

     Law như điên lao đến, dùng móng tay và hàm răng sắc nhọn 1 phát cắn 1 tên trong số mấy tên kia. Những tên còn lại lôi mấy khẩu súng săn ra bắn loạn hết lên, với tốc độ của hoa báo thì Law vừa chạy vừa hạ mấy tên sót lại. Law cũng nhanh chóng cứu được Luffy, cắn đứt sợi dây trói cậu ra, Law ôm Luffy vào lòng, không dám ôm chặt bởi sợ cậu sẽ đau hơn với chừng ấy vết thương.

   - Oi...oi Luffy-ya...cậu không sao chứ? Oi... *lay nhẹ người Luffy*

   - *từ từ mở mắt* T-Torao... t-tôi biết anh sẽ tới cứu tôi mà...

   - Luffy-ya cậu ổn chứ? Tch chúng đã hành hạ cậu thế này, tôi nhất định sẽ không tha cho tên nào hết! (ông giết gần hết rồi còn đâu :v)

   - Tôi...tôi ổn, anh không cần lo đâu...

   - Fufufu~ thật là cảm động đấy chứ, ngươi làm ta muốn "khóc" rồi đây này.

   - Doflamingo ngươi câm miệng đi!!! Còn nói nữa ta sẽ xé cổ họng ngươi ngay lập tức!

   - Ngươi tưởng ta sợ à Law-

   - Oi Trafalgar có chuyện gì ở đây...thế...?!!

   - Eustass-ya!!? Sao ngươi lại...?

   - Ta tìm ngươi để nói cái này nhưng có vẻ không đúng lúc thì phải...

   - Vậy sao ngươi tìm được ta?

   - Ta theo mùi máu tìm đến đây, có vẻ thơm ngon đấy nhưng xen lẫn trong mùi máu hình như có mùi của thứ gì đó không được... "ngon" thì phải. *lườm Doffy* (kêu vậy cho ngắn gọn)

   - Ô hô ta không ngờ cũng gặp được ngươi đấy báo săn Kid ạ. Ngươi cũng thuộc hàng quý hiếm cần "bảo vệ" đấy. Fufufu~

   - Tốt nhất ngươi nên im đi Doflamingo.

   - Oi Eustass-ya, ngươi chăm sóc Luffy-ya được chứ?

   - Trafalgar ngươi cứ tin ta nhưng ngươi định làm gì?

   - Một mình ta sẽ đấu với hắn, ngươi không chăm sóc Luffy-ya cẩn thận thì...biết hậu quả của nó rồi đấy. Ta sẽ xé xác ngươi!

   - *đổ mồ hôi* Rồi rồi.

   - Cho ta xem ngươi có thể làm những gì đi Law.

   Sau khi giao tiểu Luffy cho Kid, Law đứng dậy ném cái nhìn khát máu về phía Doffy. Anh lao đến tấn công, đâu biết rằng Doffy hắn đã chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng gây mê và cây kiếm bén đến nổi có thể chặt đứt xương ra trong người nhưng Doffy không chuẩn bị những thứ đó cho Law mà là cho Luffy.

   - K-Kid, anh hãy để tôi xuống và mau đi giúp Torao đi.

   - Không được, tôi đã hứa với hắn r-

   - Xin anh đấy!

   - ...

   - Torao đã giúp tôi rất nhiều, tôi chỉ biết gây rắc rối cho anh ấy, vì vậy làm ơn...anh thả tôi xuống và mau đi giúp Torao đi.

   - "Bị thương thế này vẫn còn lo cho hắn được à?" Cậu phải cẩn thận đấy.

   - Shishishi cảm ơn anh.

   - "Thế mà vẫn cười được, nể thật."

     Tuy chỉ là con người nhưng Doffy mang trong mình sức mạnh lạ thường, cả hoa báo như Law cũng khó đối phó. Law đã thấm mệt, Doffy biết điều này, thừa lúc anh không để ý đã lẻn ra đằng sau và lấy cây gậy nhặt được lên đập thật mạnh vào gáy Law khiến anh lạng choạng không đứng vững mà ngã xuống đất. Doffy dùng chân đạp mạnh lên người Law. Cơ thể Law dính đầy máu của Luffy và của anh, Law thở nặng nhọc trước tình thế bất lực này.

   - Ngươi nên biết động vật không thể chống lại con người đâu.

   - Hah...ngươi nên nhớ ta không phải là động vật.

   - Loài nhân thú ghê tởm như ngươi thì nên im đi. Chết đi Law!

     Doffy rút ra cây kiếm kia, chuẩn bị chém thì...

   - Ngươi nhìn đi đâu vậy Doflamingo!

     Kid như chớp lao tới nhắm thẳng cánh tay Doffy đang cầm kiếm mà ngoạm lấy nó nhưng Doffy đã nhanh chóng rút khẩu súng gây mê ra bắn vào vai Kid. Kid nhăn mặt lấy tay rút ra.

     *Phập*

     Cánh tay cầm súng của Doffy đã bị Kid cắn đứt.

   - Chết thật, mình đang mất dần ý thức, Trafalgar chuyện còn lại giao cho ngươi giải quyết đấy. *xỉu*

   -Agh Kid sao ngươi dám...

   - Ta chưa xong chuyện với ngươi đâu Doflamingo.

   - Ngươi tự tin quá rồi đấy Law! *lấy kiếm chém*

   - "Nhanh quá! Mình không né được mất."

     *Xoẹt*

   - Lu...Lu...LUFFY-YAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

   - Vẫn cử động được à? Ta tưởng ngươi đã chết sau mấy đòn đánh cỏn con của Bellamy chứ.

     Trong giây phút ấy, 1 cái bóng nhỏ bé đã nhanh chóng chạy ra đỡ đòn tấn công ấy cho Law, không ai khác chính là Luffy.

   - Tại sao...??? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ!!!! Đối với 1 kẻ như tôi thì điều đó không xứng đáng!!

   - Hộc...hộc...b-bởi...bởi vì Torao đã đối xử rất tốt với tôi...hộc...tôi...tôi chỉ biết đem lại rắc rối cho anh...hộc... *ho ra máu*

     Vết thương từ chỗ bị chém của Luffy cứ thế mà chảy máu không ngừng, Law lấy tay ngăn cho máu không chảy nữa nhưng những việc anh làm là vô ích. Nếu cứ để như thế Luffy sẽ mất máu mà chết.

   - Đừng cố nói nữa!!! Phải tìm cách cầm máu nhanh mới được, vết thương của cậu rất sâu đấy!

   - Hộc...hộc...tôi c-có thể...chịu đựng được mà...a-anh không cần...hộc...phải lo đâu...

   - Tại sao lại không chứ!!!? Tất cả chuyện này xảy ra đều do lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi theo cậu đi uống nước thì đã không có chuyện này xảy r-

   - Không...không phải lỗi của Torao đâu...hộc...vì thế...đừng khóc nữa... *đưa tay lên lau nước mắt cho Law*

     Luffy nhìn Law, cậu chỉ cười mỉm rồi khép mắt lại.

   - *nắm lấy tay Luffy* O-oi...oi...đừng có nhắm mắt như vậy chứ...mở mắt ra đi Luffy-ya...nếu cậu còn nghe tôi nói thì mở mắt ra đi, đừng có làm tôi sợ chứ Luffy-ya...Luffy-ya!!!

     Trước mắt Law chỉ còn hình ảnh Luffy đang lụi dần đi, rồi dần dần 1 màu đen xuất hiện, bao trùm cả không khí lúc đó. Law chẳng biết bây giờ mình đang làm gì cả, ôm thân thể Luffy vào lòng, mắt thì đờ đẫn ra.

   - Kết thúc rồi Law!!!

     Đằng sau Doffy giơ thanh kiếm lên, 1 nhát chém vào lưng Law thì...

     *Phập*

   - Đừng quên ta vẫn còn sống đấy.

   - Kid...ngươi...*hộc máu- ngã xuống*

     Kid mặc dù bị tim thuốc mê nhưng gắng gượng đứng dậy, tranh thủ lúc Doffy không để ý liền chạy tới dùng tay 1 phát đâm thẳng vào, cầm và rút tim của hắn ra.

   - Trafalgar...

     Kid chỉ biết đứng nhìn thằng bạn thân của mình, không khí thật ngột ngạt.

   - Luffy-ya...cậu chính là người mà tôi yêu quý nhất...Luffy-ya anh...anh yêu em...

     Law cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình nhưng anh trách bản thân sao không nói sớm cho cậu biết chứ. Law cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh vẫn còn cảm nhận được nhịp tim đang đập của cậu nhưng rất yếu.

   - Eustass-ya, Killer-ya vẫn còn thảo dược cầm máu chứ?

   - Ơ...ờ nhiều lắm.

   - Lấy cho ta 1 ít.

   - Ngươi đợi ở đây đi.

     Tất cả những gì Law có thể làm là truyền hơi ấm của anh sang cho Luffy. Law cảm thấy bản thân thật vô dụng lúc này, đến người anh thương yêu anh còn không bảo vệ nổi. Anh sợ...sợ Luffy sẽ không tha thứ cho anh nữa nên đã đưa ra quyết định.

   - Ta...ta đã chạy nhanh nhất có thể.

   - Cảm ơn ngươi Eustass-ya.

   - *rùng mình* U-uhm.

   - Ta đã cầm được máu cho em ấy rồi, giờ chỉ nhờ ngươi việc cuối.

   - Việc gì cơ?

   - Đem Luffy-ya về chỗ 2 anh của em ấy giúp ta. Nhờ họ nhắn với Luffy-ya đừng bao giờ tìm ta nữa.

   - Trafalgar ngươi định đi đâu?

   - .....

   - Ta hiểu rồi. *bế Luffy lên*

     Đám kền kền đã ở sẵn trên trời từ lúc mùi máu tanh bốc lên, chỉ cần Law rồi khỏi chỗ đó chúng sẽ tới và nhai ngấu nghiến chỗ thịt còn lại.

     *Chỗ của Ace với Sabo*

   - *khịt khịt* Sabo cậu có ngửi thấy mùi máu không?

   - Uhm...rất quen thuộc...hình như đã ngửi thấy ở đâu đó rồi.

   - 2 người là anh của Luffy?

   - Đúng v- LUFFY!!!!

   - Đã có chuyện gì xảy ra vậy???

   - Sao cậu dám làm Luffy ra nông nổi này hả!!!!!!????? *gào lên*

   - ...

   - Bình tĩnh nào Ace, cậu là...

   - Kid, Trafalgar bảo tôi nói với 2 người là cứ chăm sóc Luffy cẩn thận, không nên cho cậu ấy hoạt động mạnh, ăn uống đầy đủ là được, mấy tuần sau sẽ khỏi lại thôi.

   - Ý cậu là Law?

   - Law đâu? Kêu hắn ra đây, tớ sẽ không tha cho hắn đâu Sabo!!!

   - Trafalgar còn nói 2 người nhắn lại với Luffy đừng bao giờ tìm hắn nữa.

   - Cậu ấy đã đi đâu à?

    - Làm em trai ta bị thương xong có thể bỏ đi vậy à!!? Nhất định tớ sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh.

   - *gõ đầu Ace* Đã kêu là bình tĩnh mà!

   - *nằm chổng mông*...

   - ...Thế tôi đi đây.

   - Kid, cảm ơn cậu vì đã đưa Luffy trở về.

   - Không có gì. Tạm biệt.

   - Chào.

   - Phắn!

----------------------------------------------------------

Chuyện tình của Law và Luffy sẽ ra sao? Mời đón đọc chap tiếp theo nhá :vv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lawlu