Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảo nguyên "hường" :333

                                                      Chap 2: Lời hứa

Tiếp phần trước nha mấy thím :3

---------------------------------------------------

          Tiểu Luffy thì đã đến đủ gần để có thể bắt những con ngựa này. Qua nhiều lần nhìn Ace, Sabo săn thì Luffy biết được chút ít.

     - Ngaooo~

          Cắm hàm răng chắc khỏe vào thớ thịt trên mông con ngựa, máu từ vết cắn phụt ra, dính vào mặt Luffy, ngặm thật chặt rồi kéo ra, miếng thịt tách ra khỏi phần mông . Con ngựa hí lên một tiếng thật lớn rồi ngã xuống, Luffy ba chân bốn cẳng chạy về chỗ hai người anh của mình khoe chiến tích.

     - Wow, em giỏi lắm Luffy!

     - Shishishi.

     - Bắt được con lớn như thế nào quả thật là rất giỏi đấy. Để anh thưởng cho em con voi này này, mới bắt được luôn đấy.

     - Quao tuyệt quá!!! Cảm ơn hai anh nha.

          *Bụp*

     - Chắc chắn sẽ như vậy.

          Kết thúc những mơ mộng, ảo tưởng nãy giờ, Luffy cúi gập người xuống, trong cái tư thế đầu ở dưới, mông thì chổng lên trên, đuôi ngoe nguẩy qua lại, chuẩn bị nhẩy bổ tới ghim mấy cái móng sắc nhọn vào mông nó thì tay vô tình chạm phải khúc cây nhỏ. Bọn ngựa này cực kỳ cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng động thì liền nháo nhào, chạy toán loạn lên hết. Luffy vì thế mà mất bữa trưa, ngậm ngùi đứng dậy đi về. Haizzz đúng là đời không như là mơ.

          Law trên cây quan sát từ đầu đến cuối, từng hành động nhỏ của cậu đều anh thu lại tất cả. Mặc dù biết là cậu không bắt được con nào nhưng vẫn không thể nhịn cười được khi thấy điệu bộ dễ thương như thế nên bất giác cười thật lớn lên.

          Luffy nghe thấy tiếng cười phát ra từ cái cây sung đằng đó mới nhận ra mình bị theo dõi liền lớn tiếng hỏi.

     - Ai vậy??? Sao lại nhìn trộm tôi đi săn thế???

     - Cậu đang xâm nhập và săn mồi ngay trong lãnh thổ của tôi đấy.

     - Ơ? Thế à shishishi cho tôi xin lỗi nha. Thế anh là...

     - Law, Trafalgar Law.

     - Tr... Tra... To... Torao! Thì ra là Torao à. Còn tôi là Monkey D Luffy, hân hạnh được làm quen shishishi.

     - Cái vẹo...!!? Tên của tôi hay thế mà cậu đọc thành gì luôn vậy hả!? Mà thôi bỏ qua đi, Luffy-ya cậu đã từng đi săn chưa?

     - Chưa, tôi xin Ace với Sabo hoài mà hai người đó không cho, còn bảo là cái gì mà 20+ mới được.

     - Thế giờ cậu bao nhiêu rồi?

     - 17 tuổi.

     - Tôi năm 10 tuổi đã tự đi kiếm mồi rồi đấy.

     - Thật hả!!? Sừ kê!!!

     - Hồi nãy cậu có nói đến Ace-ya và Sabo-ya thì phải. Ngoài cậu ra còn có người khác nữa à?

     - Ukm họ đều là anh kết nghĩa của tôi đấy. Do có lần ham chơi quá nên cả ba đều bị lạc khỏi đàn, thế là dắt nhau đi phiêu lưu khắp nơi.

          *Ọt ọt ọt*

     - Đói bụng rồi chứ gì. Ngồi ở đây mà đợi đi.

     - U-ukm. *gật đầu nhẹ*

          Law nhảy phóc từ trên cây xuống một cái rồi nhìn đám ngựa lúc nãy bây giờ tập trung lại ở chỗ khác . Xác định được vị trí con mồi, tận dụng kỹ năng chạy thần thánh của mình, chưa đầy 10 phút Law trở lại với con mập nhất nằm yên vị trong hàm răng nhọn và chắc kia. Máu từ chỗ bị cắn cứ thế mà nhiễu xuống đất, vài giọt rơi trúng tay Law, chảy thành nhiều hàng dài. 

          Bước tới chỗ Luffy ngồi ở gốc cây, Law thảy con ngựa còn đang thoi thóp trước mặt cậu. Bụng Luffy cứ đánh trống liên hồi, vừa thấy thức ăn cậu liền nhào tới, cạp và đưa vào miệng từng miếng thịt căng mọng, đỏ tươi.

           Law thấy cậu ăn như vậy thì cảm thấy vui mừng trong lòng (hình như ổng đã quên luôn cái vụ xâm phạm đến chỗ ở hồi nãy rồi :vvv), đưa tay lên liếm hết những giọt máu khi nãy. Trông Luffy ăn thật ngon, khi ăn hai bên má cậu phúng phính, phồng bự ra, lúc đó Law chỉ muốn nhéo cho đến khi chán thì thôi. Ngồi xuống kế bên Luffy, Law quay sang liếm đi phần máu còn dính trên miệng cậu.

     - A àm ì ế? (Anh làm gì thế?)

     - Chẳng có gì đâu, cậu đừng quan tâm.

     - Ế à. (Thế à.) *ực* shishishi ah ngon quá. Anh không ăn à? (ăn hết rồi mới mời người ta -_-|||)

     - Tôi không đói.

           "Nếu ăn thì tôi chỉ muốn 'ăn' cậu thôi... mà mình đang suy nghĩ cái gì vậy trời??? Thậm chí Luffy-ya còn chưa đủ tuổi nữa, chắc phải đợi thêm mấy năm nữa vậy. Mà khoan... thật sự không thể được, cậu ấy là con trai, CON TRAI ĐÓ!!!"

          Law hơi đỏ mặt, lắc đầu thật mạnh cho những dòng suy nghĩ bậy bạ ấy bay đi. Luffy thấy vậy thì tưởng Law có chuyện gì liền nhướn người tới, quan sát thật kỹ mặt anh, còn để tay lên trán của anh nữa chứ.

     - Luffy-ya cậu làm gì vậy?

     - Torao có sao không???

     - Sao cậu lại hỏi như vậy?

     - Tại thấy mặt của anh hơi đỏ nên...

     - ...

           "Sao lại ngây thơ, ngốc nghếch đến thế cơ chứ??"    

     - À khi nãy Torao săn mồi nhìn ngầu lắm đấy. Anh có thể chỉ cho tôi được không?

     - Nếu như cậu muốn thì tôi có thể và cậu đừng để cho Ace-ya và Sabo-ya biết là được.

     - Tất nhiên rồi, họ mà biết được là tôi sẽ chết mất.

     - Sẽ không có chuyện đó đâu.

            "Bởi vì tôi sẽ bảo vệ cậu, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa"

     - Vậy thì bắt đầu ngay đi shishishi.

     - Ukm.

          Luffy cười thật tươi vì cuối cùng đã có người chỉ cho cậu những kỹ năng thần thánh ấy. Law thấy vậy thì tim như trật đi một nhịp, từ lúc anh gặp Luffy thì cứ như biến thành con người khác, lúc thì cảm xúc này cảm xúc kia, hay tại vì mỗi lần gặp người mới thì sẽ có cảm xúc như vậy (anh cũng ngốc không kém gì Lu-chan đâu :v)

          Luffy thì đã về tới chỗ Ace và Sabo rồi, không thể để họ nghi ngờ chuyện cậu quen bạn mới nên đã diếm luôn. Tới nơi thì bị hai người brocon hỏi đủ thứ.

     - Luffy em đã đi đâu vậy hả???

     - Biết tụi anh lo lắm không?!!

     - Umm... em... em đi ra chỗ kia uống nước xíu, tại khát quá.

     - Thế đã ăn gì chưa?

     - Có bị con gì tấn công không? Đúng là không nên để em đi một mình mà.

     - Anh không cần lo đâu, dù sao em cũng lớn rồi, có còn là "đứa em trai bé nhỏ cần chăm sóc nữa đâu".

     - Anh không quan tâm, em cứ mãi là thằng em bé bỏng thôi.

     - Rồi rồi qua đây ăn lẹ đi, tớ ăn hết bây giờ.

     - Chờ đã nào Ace.

          Còn về phần Law thì sau khi gặp mấy chuyện như vậy liền đi tìm thằng bạn mà kể lại những gì mình vừa gặp phải. Kid điên điên khùng khùng vậy mà mỗi lần nhờ đều rất đáng tin cậy.

          *Chỗ Kid*

     - Oi Killer có bắt được con nào không?

     - Không có.

     - Cùi mía vãi. Tui bắt được nguyên con linh dương to chà bá đây này.

     - Ghê dữ, vậy giờ ăn thôi.

     - 'Ăn' thôi.

          Nói xong Kid để con linh dương sang một bên, từ từ bước lại chỗ Killer, ôm bên hông và kéo lại gần. Killer thấy vậy thì mặt đỏ lên, lấy tay đẩy người Kid ra.

     - Làm gì vậy chứ!??

     - Thì 'ăn' chứ còn gì nữa.

     - Nh-nhưng mà... 

     - Có gì đâu mà sợ.

          Kid cúi xống chuẩn bị hôn thì...

     - Oi Eustass-ya, ra đây ta có chuyện cần n- *đơ*

     - T-tui... tui đi ăn đây...

     - Có gì không Trafalgar!!? *sát khí* Thật không đúng lúc chút nào.

     - Ngươi với Killer-ya quen với nhau từ lúc nào thế?

     - Khoảng 1 năm trước, ta với Killer quen nhau rồi sau đó Killer mới gặp ngươi. Mà ngươi cũng nên kiếm cho mình một "bạn đời" nào đó đi, 24 tuổi đầu rồi mà không có lấy một con hoa báo cái nào bên cạnh.

     - Ngươi cũng vậy ở đó mà nói.

     - Ai nói ta không có, ở ngay đó kìa. *chỉ Killer đang ngồi ăn*

     - Đừng nói với ta ngươi và Killer đã...

     - Đúng vậy, không chừng mai mốt ngươi cũng vậy đấy.

     - Im đi, nói nữa là ta sẽ cắn nát đầu ngươi đấy.

    - Ta sợ lắm cơ... *phụt* hé hé hé. Mà khi nãy ngươi định nói gì?

     - Không có gì hết.

     - Thằng tâm thần! (ai tâm thần biết liền)

     - Nói gì đấy!!?

     - Không có gì hết. (nhái lại câu của Law)

     - Hừm.

          Law một mạch chạy đi, mặc dù chưa nói với Kid chuyện giữa anh với Luffy nhưng trên đường về chỗ cây sung anh cũng biết được tình cảm của anh dành cho cậu. Chỉ sợ cậu xa lánh, kinh hãi anh, rồi... bỏ anh một mình. Ngoài Kid với Killer ra anh không còn biết ai nữa, ngay cả cậu- người anh mới quen biết còn bỏ rơi anh thì anh suốt đời sẽ cô đơn mà chết mất. (hơi quá thì phải TvT). 

          Không bận tâm tới nó nữa, Law nhìn về hướng của Luffy, tốt thôi, nếu cậu ấy không chấp nhận anh cũng không sao cả, miễn là anh với cậu vẫn là bạn...

------------------------------------------------------

          *Quay lại chỗ Kid với Killer*

     - Oi Killer giận tui hả???

     - Không có. *bơ*

     - Dù sao hắn ta cũng biết rồi mà. Vậy nên đừng giận tui nữa nha.

     - Biết thì sao chứ, xấu hổ chết được, mai mốt đừng có làm mấy cái hành động giống vậy nữa. (khoái thấy mồ bày đặt :3)

     - Tui hứa. *ôm hông*

     - Ăn đi, tui chừa cho ông kìa. *đẩy ra*

     - Ukm.

----------------------------------------------------

 Gomen vì sự chậm trễ này nhé TvT

 Trong đây tui ship Law x Luffy, Kid x Killer nhá, không thích thì thôi ngưng đọc, đừng ném đá là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lawlu