2. Chiếc khăn thêu
Joshua chưa bao giờ thấy một ai thê thảm như vậy.
Trên nền đá lạnh lẽo của con hẻm nhỏ, tiếng rên rỉ trầm đục không ngừng phát ra. Máu thấm ba lớp áo rách bươm, một người đàn ông đau đớn khụyu xuống. Duy chỉ có một tay hắn ôm chặt vết thương bên sườn.
Máu nhỏ thành từng giọt, thấm vào nền gạch đá đến xót. DướI ánh đèn lờ mờ, đôi mắt đen thuần toát lên vẻ cảnh giác, song lại mang cảm giác yếu đuối, chẳng thể đe doạ ai.
Joshua biết, biết rằng đó không phải là việc của anh, mà anh cũng chẳng còn thì giờ để ở lại thị trấn tối đen như mực vào giờ này nữa.
Nhưng anh tự ngỏ mình phải làm gì đó.
Là con trai của bá tước, anh có nhiệm vụ phải dám sát thị trấn này, bao gồm cả việc làm hài lòng người dân ở đây.
Không để bản thân phải do dự, ngay khi ánh mắt người kia lướt qua anh-một tia bất cần, xen lẫn với chút cam chịu, anh đã tiến vào con hẻm ấy.
Anh quỳ xuống, rút ra chiếc khăn thêu trong vạt áo, nhẹ nhàng áp lên vết thương của kẻ xấu số kia.
Người đàn ông cứng đờ người, nhưng không cản lại.
"Tên ngươi là gì?," Joshua hỏi, giọng không lớn hơn một tiếng thì thầm.
"...Dokyeom"
Người kia lưỡng lự, rồi cũng trả lời anh, giọng nói vẫn run rẩy vì đau đớn.
"Đây là mạng nhện, dù có hơi gấp gáp nhưng nó cầm máu rất tốt đấy."
Không biết từ khi nào, anh đã vơ hết mấy tấm mạng nhện gần đó, ấn vào vết thương rồi băng lại bằng chiếc khăn của mình.
"Anh tên...?"
"Joshua"
Nói xong, anh chỉ cười với người kia một cái, rồi nhanh chóng rời đi trước khi mình làm điều gì đó ngu ngốc hơn.
Dõi theo anh là đôi mắt đen sâu thẳm của người ấy, hắn nhìn chằm chằm như muốn khắc ghi điều gì đó.
Joshua không biết rằng, việc anh làm đêm ấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai anh thế nào.
____________________________________
Vài ngày sau, Joshua lại gặp gương mặt quen thuộc ấy.
Nhưng lần này, hắn ta bị trói quỳ trước mặt anh, xung quanh được giám sát bởi những binh lính hoàng gia.
"Bẩm điện hạ," viên đội trưởng cúi đầu, "chúng thần đã bắt được nhóm lính đánh thuê hoạt động phi pháp dưới thị trấn."
Trong hàng chục tên lính đánh thuê đang quỳ gối, anh không thể rời mắt khỏi một người.
Joshua nắm chặt tay. Anh có thể chối bỏ tất cả, có thể giả vờ không nhớ người đàn ông này là ai. Nhưng ánh mắt Dokyeom vẫn như ngày hôm đó-cứng cỏi, không cầu xin, không biện minh.
"Dokyeom...?", anh tiến về phía hắn, giống như lần ấy, nhẹ nhàng gọi tên.
Hắn không trả lời, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía anh. Khác rằng, chúng đã có được cái hồn, cái mà lần gặp trước bị vẩn đục bởi mùi máu.
Cậu có thể giết anh.
Hoặc cậu có thể cứu anh.
Đây không phải một lựa chọn sáng suốt.
Trước khi suy nghĩ kĩ, Joshua đã nhanh miệng đưa ra quyết định.
"Hắn sẽ không bị xử tử," cậu chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào Dokyeom. "Ta muốn hắn làm cận vệ riêng của ta."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Điều này khiến cho mấy tên cận vệ bỗng chốc sửng sốt, những tên lính đánh thuê cũng không thể kìm được sự tò mò. Trong chốc lát, tất cả mọi ánh mắt đầu hướng về phía Dokyeom.
Joshua biết quyết định của mình là điên rồ, nhưng anh không quan tâm. Từ khoảnh khắc anh gặp Dokyeom trong con hẻm nhỏ, số phận của họ đã ràng buộc vào nhau.
Dù cấm kỵ. Dù sai trái.
Dokyeom cúi đầu, giọng khàn đặc.
"Thần nguyện trung thành với điện hạ."
Vết thương của hắn có vẻ đã lành đi đôi phần, giờ nhìn lại, nó đã được băng bó cẩn thận hơn.
Tuy vậy, dáng vẻ hắn tiều tụy hẳn so với mấy ngày trước. Dù trông thê thảm thế nào, điều đó cũng không che đậy được thân hình cường tráng, mái tóc xoăn dài và làn da bánh mật khoẻ khoắn của cậu.
"Nếu là lính đánh thuê, ắt hẳn cậu ta cũng có đôi chút võ nghệ," Joshua thầm nghĩ.
Quyết định này của anh khiến cho binh lính cận vệ có phần ghen tị, đặc biệt là với một tên lính quèn được đổi đời trong phút chốc, một bước lên tiên.
Nhưng đây không phải lần đầu hoàng gia thu nhận những người như vậy về làm trong tộc, nên họ cũng không có quyền gì phán xét.
_________________________________
Sau khi đã được thay phục trang, Dokyeom đi sát phía sau Joshua. Có vẻ anh đang đưa cậu ấy đến đâu đó.
Mở cửa, đó chính là thư phòng của anh, nơi anh làm việc hàng ngày.
"Dokyeom, sau này ta đi đâu ngươi cũng phải theo đó."
"Tuân lệnh, thưa điện hạ"
"Điều đó cũng có nghĩa ngươi cũng phải canh trừng cho ta khi đi ngủ đó," Joshua vừa nói vừa cười, mang ý đùa cợt.
Hắn sững người, bỗng chốc sự vụng về lộ rõ trên mặt.
"Ta đoán ngươi cũng phần đáng yêu đó chứ"
"Yên tâm đi, ta sẽ không để cậu đứng ngoài hành lang giữa đêm đâu"
Hắn cúi đầu xuống như một cách cảm ơn, Joshua rất hài lòng với tên cận vệ mới này của mình.
"Ngươi vẫn giữ cái khăn ấy nhỉ?" anh nói, mắt nhìn về phía đuôi khăn thêu vô tình thòi ra trong túi áo hắn.
Dokyeom vụng về lấy chiếc khăn ra, trao lại cho anh.
"Thần xin lỗi, thần không có ý sẽ giữ nó làm của riêng..."
"Không sao, ngươi cứ giữ nó đi, là ta cho ngươi mà"
Anh đáp lại với vẻ đầy hào phóng.
Anh biết chứ, biết ý nghĩa đằng sau việc trao khăn tay cho người khác. Chiếc khăn tay tự Anh thêu hoa trên ấy, anh đã giữ đến tận bây giờ.
Tuy việc anh trao nó cho Dokyeom chỉ là một tình huống gấp rút, bắt buộc, nhưng anh có thể coi nó như một để ràng buộc chữ tín giữ anh và hắn.
Tên cận vệ mới này bỗng nhiên đỏ mặt đến lạ, may cho hắn, mái tóc dài đã che gần hết khuôn mặt. Chỉ còn hai tai đỏ như quả cà chua là bị lộ ra thôi.
Tất cả cảnh tượng ấy đã được Joshua ghi nhớ bằng tầm mắt của mình, anh khá thoả mãn với con sói mới đáng yêu của mình.
Vào lần đầu gặp nhau, ấn tượng duy nhất của anh về cậu là sự gai góc, là một con sói sẵn sàng xù lông cắn lấy anh. Còn hiện tại, trước mặt anh chỉ là một chú cún nhỏ.
"Dokyeom"
"Dạ có thần"
"Hôn ta đi," anh nói với không chút ngập ngừng nào, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.
Đứng trước mệnh lệnh đột ngột này, Dokyeom chỉ biết trợn tròn mắt, lùi về phía sau.
"Dokyeom à, ngươi đã hứa gì với ta nhỉ?"
"Thần xin nguyện trung thành với ngài..."
"Vậy hãy chứng minh cho ta xem đi," anh tiến lại gần Dokyeom.
Thực chất đây chỉ là sự tò nò đến từ một bên, kèm thêm một chút tính chiếm hữu vốn có của anh. Anh tự hỏi, sao một con sói hoang có thể hoá một chú cún nhỏ chỉ trong vài ngày như vậy?
Hơn nữa, anh muốn tìm hiểu cách để đánh thức con sói ấy...
Tuy ban đầu còn vẻ lưỡng lự, song Dokyeom cũng không còn gì để mất.
Ngay từ khi anh xuất hiện cứu lấy hắn trong con hẻm ấy, hắn đã dành cho anh sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Có lẽ...nó còn vượt mức sự ngưỡng mộ thông thường rồi.
Hắn muốn được nhìn thấy anh lần nữa, hắn muốn được nghe giọng anh, được chạm vào anh, được vuốt ve mái tóc màu đỏ rượu ấy.
Hắn biết rằng anh là một quý tộc, đơn giản vì ngoại hình của anh quá nổi bật thôi. Nhưng khi nhìn lại bản thân, chỉ có sự nhem nhuốc, bị vấy bẩn bởi công việc chẳng mấy có ích của mình.
Chính vì vậy, hắn đã tìm mọi cách để được gặp anh lần nữa. Hắn đã cầm đầu một nhóm lính đánh thuê, gây náo loạn cả khu chợ dưới thị trấn, cố tình để bị bắt.
Vì hắn đã đặt cược tất cả để gặp anh.
Đối mặt với anh một lần nữa, hắn không muốn mọi công sức của mình đổ xuống sông xuống bể.
Hắn lao tới, xoay người Joshua lại, đè lên phía cánh cửa phòng, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.
"Là bệ hạ bắt thần đấy nhé"
Đối diện với cái giọng trầm đục và đôi mắt hắn, anh đã một lần nữa triệu hồi được con sói bên trong người đối diện.
Không nói gì nhiều, Joshua chủ động đặt môi mình lên bờ môi thô ráp kia. Điều này chỉ càng làm anh cảm thấy kích thích.
Nhận thấy người còn lại chủ động, Dokyeom cũng không để anh chịu thiệt, đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn.
Miệng lưỡi hoà làm một. Bên trong căn phòng nhỏ đã được lấp đầy bởi tiếng nước bọt, tiếng môi chạm môi.
Giữa hai người là hơi thở nặng nề. Vừa hôn, họ vừa thở lấy sức.
Dokyeom nghiêng đầu, tay đặt lên gáy anh, nhấn chìm anh vào một những cái hôn không lối thoát.
Có thể nói, hắn chưa bao giờ ăn thử một loại quả nào ngon hơn bờ môi ấy, hoặc tất cả chỉ là ảo giác của hắn khi được tiếp xúc gần với người hắn thèm khát bấy lâu.
Dokyeom mạnh bạo cắn một vết lên môi Joshua khiến máu rỉ ra. Hắn liếm cái vệt đỏ đô hắn vừa tạo ra, nếm vị máu của anh.
Ngọt, đó là tất cả hắn có thể nghĩ.
Joshua cũng không phản kháng gì với việc làm vừa rồi. Anh để cho Dokyeom điều khiển mọi thứ. Việc của anh là mở miệng vừa đủ để cho đằng ấy liếm mút miệng lưỡi của mình.
Cả hai dứt ra sau hàng loạt các nụ hôn sâu, tay anh vẫn đặt trên vai hắn. Hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau.
Joshua đã mềm quèo rồi, anh như mất hêds lí trí sau khi để Dokyeom nắm thế chủ động.
Nhẹ nhàng, anh ôm lấy đầu hắn, vén lọn tóc rối sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán, lên mũi hắn, cuối cũng là ở bờ môi kia.
Hắn nhìn anh, thững thờ.
Hắn không thể tin được những điều mình vừa làm. Mắt hắn trở nên dại hơn, với cái thở trầm đục tiếp diễn.
Hắn hạnh phúc chết mất thôi..
"Anh yêu em, Joshua..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro