Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kịch bản đệ nhất của hắn


Hồng Trí Tú vừa hoàn thành một bộ ảnh mới cho số tạp chí đặc biệt lần này. Với chủ đề Valentine, chàng mẫu ảnh mới nổi này lại một lần nữa hoàn thành công việc của mình tốt hơn dự định.

Trí Tú đang là "tiểu thịt tươi" được các nhà báo săn đón hàng đầu. Trang báo nào có mặt em đều nhảy vọt lên top trending chỉ sau một đêm.

Và lí do em có được độ nổi tiếng như hiện nay không chỉ nhờ có vẻ đẹp thanh thoát, mềm mại mà còn nhờ sự ăn ý với bạn diễn của mình .

Vốn dĩ Trí Tú chẳng bao giờ quan tâm đến chủ đề của tạp chí là gì đâu, chỉ cần em cảm thấy hợp với mình là đủ.

Vậy nhưng lần này thì khác, em muốn trọc ghẹo "ai đó" một phen. Từ trước đến nay em chưa bao giờ thấy người ấy ghen , một chút cảm xúc cũng không lộ ra!! Nhiều lúc em còn tự hỏi, không biết họ có thực sự yêu mình không nữa.

Trí Tú tự đắc nghĩ thầm. Hiện giờ em đã hoàn thành xong set chụp ở studio, và đang tẩy trang chờ được tan làm.

-"Lạ thật, sao lại không nhắn gì cho mình vậy?"

Trí Tú tự giận, bĩu môi lí nhí mấy câu mà chỉ bản thân nghe được.

Bình thường thì tầm này người yêu của mình phải nhắn tin hỏi han nào là "em mệt không?", "em bé hôm nay giỏi lắm" hay "anh đang đợi em ở ngoài rồi" chứ.

Em không phải người sẽ làm lơ mọi chuyện như vậy, nhưng lại là người tò mò về mọi thứ. Một chút im lặng như vậy đã đủ để anh cảm thấy không ổn mà có chút bực bội trong lòng.

Chính vì vậy, Trí Tú của chúng ta đang đặt xe đi thẳng đến quán bar ngầm của hắn ta hỏi chuyện, để lại bé quản lí một mình bơ vơ tại studio.

Người yêu của Trí Tú tên Xuân Minh, Lê Xuân Minh. Cái tên ấy đã làm rúng động cả thế giới ngầm khi thẳng tay loại bỏ hai gia tộc lớn khi mới nhậm chức. Hắn là cánh tay phải đắc lực của ông trùm Lê gia.

Trong cái giới ngầm ấy ai cũng sợ hãi hắn. Duy chỉ có một người dám đè đầu cưỡi cổ hắn mà thôi, là Hồng Trí Tú chứ còn ai...

Thực chất, để Trí Tú có được ngày hôm cũng là nhờ Xuân Minh một tay "che chở" ở đằng sau, hoặc nói thẳng ra thì chẳng khác gì bảo kê.

Hắn có bao giờ để ai đụng đến cục bông bé nhỏ của hắn đâu? Đến bóc tôm cũng là hắn bóc cho ăn, có đi làm cũng là hắn đưa đi đón về.

Vậy mà hôm nay, vợ nhỏ hắn lại khăng khăng đòi nhận công việc chụp đôi với một bạn diễn khác. Hơn nữa lại còn là những động tác rất thân mật!

Hắn cũng chịu thôi vì chủ đề cho cuốn tạp chí đó là Valentine, và càng bó tay hơn khi người yêu giấu hắn đến studio rồi mới báo cho hắn về công việc lần này.

Xuân Minh tức chết mất, tự đến quán Bar của mình để giải toả, thầm mắng sẽ cho người yêu mình biết tay.
______________________________________

"Xuân Minh, anh đang ở đâu rồi!"

Trí Tú với cái giọng quãng tám của mình đang la hét ầm ĩ trước cửa từng căn phòng.

Dù nhân viên đã cố trấn an em, Trí Tú vẫn không ngừng khóc lóc, ăn vạ ở quầy tiếp tân. Phải cho đến khi một chị nhân viên đành chỉ chỗ cho em, rằng ông chủ đang trong phòng VIP 3, em mới cắn môi chịu thôi.

Trí Tú vặn cửa đi thẳng vào phòng số 3, một cảnh tượng khiến tim cậu như ngừng đập.

Đúng là Xuân Minh đang ở đây...nhưng xung quanh cậu ấy là những người con gái xa lạ. Người kia có nụ cười quyến rũ, người này lại có thân hình bốc lửa, hẳn là họ vào đây để tiếp hắn.

Dáng vẻ này quá đỗi thân mật rồi, đến mức em chắc chắn đây là hành động giữa hai người có tình ý với nhau.

Không chịu nổi nữa, em bước thẳng đến vàn, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Minh.

Không khí bỗng dưng lạnh ngắt, những cô gái cũng dừng lại hành động đang vơ vãn của mình.

-Ai đấy? Không thấy anh Xuân Minh đang bận việc với chúng tôi à?

Dù đã hẹn hò lâu, Xuân Minh chưa một lần dẫn Trí Tú đến những nơi như thế này, mà đây còn là một quán bar nữa chứ. Sẽ như thế nào nếu có người chụp lại được hình ảnh người mẫu mới nổi đi đến những nơi như này chứ?

Trí Tú không trả lời, ánh mắt hướng về phía Xuân Minh. Lần này khác với mọi khi, ánh mắt ngấn nước nhưng đầy căm giận.

Em đang cố nén nước mắt lại đây, em không muốn người ngoài khinh thường em, hơn nữa, họ còn vừa mới ve vãn người yêu em kia mà.

Xuân Minh liếc nhìn đôi mắt em.
Vẫn là vẻ lạnh lùng ấy, vẫn cái vẻ cao ngạo xa cách ấy, Trí Tú tủi thân chết đi được.

Em đã đến tận đây rồi mà thứ em thấy lại là cảnh tượng hỗn loạn này, còn người ấy thì không cho em lấy một lời giải thích.

-Là tôi gọi cậu ấy tới, các cô có thể đi được rồi.

Xuân Minh nói trong khi tiếp tục nhìn vào ánh mắt kia. Mắt hắn nhỏ hẹp, nhờ cái cơ địa ấy mà lúc nào trông hắn cũng uy quyền đáng sợ.

Mấy cô ả chẹp miệng, lần lượt phủi váy áo rồi đi ra ngoài.

Trí Tú không phải người hay ghen, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Dù cho có là đối tác hay bạn bè gì nữa, lần này em phải làm cho rõ chuyện.

"Anh thích kiểu người đó hơn em?"

"Tú, đừng trẻ con"

Giọng hắn không lớn, nhưng áp lực nặng nề khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng.

"Hoá ra anh không đưa em đến đây vì lí do này"

Trí Tú cười khẩy, ngoảnh mặt đi. Giọng em run run, có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong ngày của em.

"Nhìn anh"

Xuân Minh dùng tay nâng cằm người còn lại, ép cho Tú nhìn về phía mình.

Tuy sức lực của Tú không thể chống lại Minh, nhưng mắt em lại liếc về phía khác, quyết không nhìn hắn.

Em ghét cảm giác này, Minh lại tỏ ra mình thượng đẳng đây mà.

"Nếu anh thích mấy người điện nước đầy đủ thì về với họ đi"

Trí Tú lí nhí, nhưng vẫn đủ để Xuân Minh nghe thấy. Hắn cau mày cười khổ:

"Họ chưa làm gì tôi, tôi cũng chưa đụng chạm gì họ"

"Chính mắt tôi nhìn thấy, anh lại còn chối?"
"Tôi với anh đâu là gì của nhau..."

Một câu nói, nhưng cả hai người đều đau..
Ngay cả Trí Tú- người chủ động nói ra câu ấy cũng xót xa.

"Nhìn tôi như vừa nãy em làm"

Càng nói, giọng Xuân Minh càng khàn đục, hắn cũng nghẹn ngào đến chết mất. Sao hắn lại chọn cái cách này để trêu đùa bé nhỏ của hắn chứ.

Trí Tú nhất quyết không quay đầu, hắn lại một lần nữa nâng cằm em về phía hắn.

Vì đột ngột, Trí Tú chạm mắt với hắn.

Hắn đường đột giáng xuống một nụ hôn, một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn nhẹ nhàng đưa vào trong miệng em. Em không kịp kháng cự đã bị hắn cưỡng hôn, cố hết sức giẫy giụa.

Cả hai hôn đến rã rời, cuối cùng hắn cũng rời môi ra. Hai người vừa dứt ra đều thở dốc, cố lấy lại chút không khí.

Mắt hắn đục ngầu, ngân ngấn lệ. Đây là lần đầu em nhìn thấy hắn như vậy.

Chưa bao giờ người đàn ông ngạo mạn này lại cúi đầu trước em. Chưa bao giờ người đàn ông lạnh lùng ấy để lộ một chút cảm xúc nào khác ngoài cái mặt nghiêm và đôi lần bỉ ổi khi em đòi hôn. Chưa bao giờ Xuân Minh này hạ thấp bản thân xin lỗi một ai...

"Anh xin lỗi..."

Em sững người, toàn thân lạnh toát. Dù khá hả dạ nhưng em cũng không chắc người trước mặt mình có đúng là người mình yêu nữa hay không.

"Nhìn vào mắt anh này... Em giận anh đúng không?"

Thất thần một hồi, Trí Tú gảy miệng đáp một tiếng nhỏ.

"Ừ..."

"Ngoan, anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em"
"Trí Tú, anh ghét phải thấy em ở cạnh người khác..."

Xuân Minh nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn Trí Tú. Giọng hắn đã loé lên đôi chút tức giận, có lẽ đây là lúc để hắn trả thù.

"Câu đấy em phải nói mới đúng"

"Vậy lần sau đừng lén anh làm những việc đấy nữa"

Hắn đáp lại ngay sau khi Trí Tú dứt lời.

"Anh muốn trả đũa em đấy à?," em nhìn hắn khó hiểu.

"Ừ"

"Em đã tưởng em mất anh rồi đấy...."

Nói rồi Trí Tú bắt đầu đổ lệ, em không còn kìm nén được nữa. Em đau chết mất, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi những việc vừa xảy ra chỉ là giả.

Em cứ oà khóc, phải lâu lắm rồi em mới khóc lớn như vậy. Hắn ở bên cạnh cũng chỉ biết ôm em vào lòng cho em khóc, em đấm, em cấu.

Lạ thật, dù em chẳng còn sức lực gì nhưng Xuân Minh lại thấy đau đến vậy. Hắn tự hứa sẽ không bao giờ để em khóc nữa.

"Ngoan, xin lỗi em..."

Đến giờ, hắn chẳng biết thốt ra từ gì ngoài xin lỗi. Trong tim hắn giờ cũng chỉ còn là một khoảng lặng mà thôi. Hắn đã khiến em khóc rồi, đã vi phạm nguyên tắc quan trọng nhất mà hắn tự đặt ra.

Trí Tú khóc suốt cả mấy tiếng đồng hồ, tự giác mệt mà thiếp đi trong vòng tay hắn.

Xuân Minh ngắm nhìn người yêu mình ngủ yên một lúc mới dám bế em ra xe về nhà.

______________________________________

Sáng hôm sau, Trí Rú tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Em cứ thế dụi vào như một chú mèo con, mũi vẫn còn khụt khịt từ hôm qua.

"Em dậy rồi à?"

Trí Tú không đáp lại, ôm chặt người bên cạnh hơn.

"Vẫn giận?"

Em gật gật, tay chân vẫn siết chặt hắn không chịu buông.

"Em sờ thử dưới gối xem có gì không?"

Sững lại một hồi, em mới chịu thò 1 tay vào dưới gối của mình.

Một vật hình hộp gì đó cứng cứng, mà hình như là ....

Em bật phắt dậy, mắt mở to rút vật ấy ra.
Chính là một hộp đựng cặp nhẫn cầu hôn.

Vốn dĩ đã từng mơ tưởng đến cảnh được trao nhẫn cưới rồi, nhưng chưa bao giờ em tưởng tượng hắn sẽ làm theo cách này đấy.

Xuân Minh mở hộp nhẫn trong tay em ra, nhẹ nhàng lấy cái nhỏ hơn xỏ vào tay em rồi tự xỏ cho nình cái còn lại.

Xong xuôi, hắn còn cười bỉ ổi khoe nhẫn trên tay mình nữa chứ.

"Anh lúc nào cũng bá đạo như thế này có phải tốt hơn không"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro