Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Night rather than day

Nếu phần truyện không phải là couple cậu yêu thích, vui lòng click back. Không yêu xin đừng nói lời cay nghiệt.

Phần truyện có nội dung "chút xíu xíu"  người lớn =))) Nghiêm cấm thanh niên nghiêm túc =))).

.

.

.

.

To. Mia (miakloss)

Couple: BTS V x EXID Hani

Title: Night rather than day

.

.

.

.

Heeyeon trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, trạng thái lừ đừ. Việc đội lên mình một con người mang tên Hani và quảng bá những ca khúc với nụ cười như rút cạn nguồn sức lực của cô. Đợt quảng bá ca khúc mới nhất chắc cũng cách đây khoảng 2,3 tháng. Từ sau lúc đó, cô trú tại bệnh viện, nơi Solji, nàng leader của cô đang dưỡng bệnh. 2,3 tháng, ngày nào cũng phải mở mắt, cổ vũ cho người chị bằng vô số thứ cũng chẳng khác gì đi chạy lịch trình là bao. Chúng vẫn khiến cô mệt mỏi.

Cô ngoài kí túc xá ra, vẫn còn một nơi để về. Là một căn hộ bé ở khu Gangnam. Nói đến Gangnam, hẳn là chẳng ai tin đó có thể là một căn hộ bé. Thật sự nơi đây không nhỏ, nhưng đối với những căn nhà xung quanh thì phải thuộc dạng tí hon. Có điều, đây không phải thuộc quyền sở hữu của cô. Nó là của một người khác, nhưng chẳng qua là nó nằm gần bệnh viện. Hôm nay tối rồi, cô chẳng thể nào trở lại kí túc xá kịp lúc nữa, nên ở đây tạm. Dù gì chủ nhân căn hộ này cũng bận rộn, và tần suất lui đến đây có lẽ là không có.

Heeyeon vốn không tính ngủ ở đây nên cũng chẳng thèm mang theo đồ để thay. Nhưng không sao, áo sơmi và quần short jeans cũng không đến nỗi khó chịu. Nghĩ đoạn, cô phi thẳng lên giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ vang lên vài tiếng tích tắc, báo hiệu thời gian Heeyeon chìm vào cõi mộng đang ngày một lâu hơn. Hơn 12 giờ khuya, bỗng, bên cạnh tiếng đồng hồ, có thêm một thứ tiếng gì khác.

"Cạch"

"Cạch"

"Phịch"

Heeyeon vẫn mãi mê chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài đằng đẳng của mình. Rồi như có thứ gì đó cọ vào cổ, khiến cô ngứa ngáy mà tỉnh dậy. Chỉ mất vài ba giây, Heeyeon đã có thể nhanh chóng cảm nhận được vật gì đó rất nặng trên người mình. Cô hốt hoảng với tay có ý muốn mở đèn.

Nhưng từ đâu xuất hiện một cánh tay khác, túm lấy bàn tay cô, rút lại.

"Noona" Giọng nói trầm ấm vang lên, giữa một không gian yên tĩnh. Lúc này, thật sự mà nói, ngoài giọng nói ấy, tai Heeyeon chẳng còn thu được bất cứ âm thanh nào, kể cả chiếc đồng hồ treo tường kia.

"Taehyung?" Cô cất giọng hỏi, nuốt một ngụm nước bọt.

Người kia không trả lời, chỉ dụi dụi mặt vào nơi cần cổ trắng mút của cô, thay cho một cái gật đầu. Heeyeon thở dài an tâm khi đó là người quen.

Phải. Taehyung. Kim Taehyung hay còn biết đến với V. Một thành viên của BTS. Chàng trai mà mọi người vẫn hay cười đùa bộ dạng 4D. Một kẻ ngốc nghếch khác lỡ sa chân vào thế giới showbiz khắc nghiệt này, rồi lại như những tù nhân khác, cả ngày đều phải mang bộ mặt giả tạo ấy... cũng giống như cô.

Heeyeon trong một hôm đi dạo vào buổi đêm, đã nhận ra được khuôn mặt mệt mỏi của Taehyung. Một gương mặt cô chưa từng thấy qua cái màn hình TV. Cái khuôn mặt chịu đựng mọi thứ ấy ngay cả khi ở một mình đã thu hút Heeyeon. Chẳng ngần ngại, cô liền đến bắt chuyện. Từ đó, cả hai trở nên thân thiết hơn.

BTS với EXID, không phải là không thân, nhưng là vẫn chưa thân đến mức đó. J-Hope với Hyerin, cả 2 là bạn cùng tập nhảy lúc trước. Nhưng không phải vì thế mà thành viên 2 nhóm vượt xa cái quan hệ đồng nghiệp. Do vậy, chỉ cần gặp nhau ở đài truyền hình, Taehyung và Heeyeon đều chỉ có thể cười trừ, nói chuyện với nhau bằng tính cách của V với Hani. Chỉ có những buổi tối, khi màn đêm buông xuống, khi cả 2 đều có thể tự nhốt mình trong những căn phòng cô đơn lạnh lẽo, khi cả 2 có thể nhắn tin với nhau những dòng chữ ngắn ngủi mà đầy tình cảm, đó mới là khi Heeyeon thích nhất.

Nói cách khác, thay vì những ngày nắng sớm, Heeyeon thích gặp nhau vào những khi màn đem buồng xuống hơn.

Cả Taehyung cũng vậy.

Và hôm nay, một khi màn đêm buông xuống, họ lại gặp nhau. Và căn hộ này, là của Taehyung.

"Taehyung, sao người cậu lại nóng đến thế?" Heeyeon sốt ruột khi cảm giác cần cổ mình đang nóng lên vì thân nhiệt từ người kia. Cô không thể ngồi yên được nữa, liền đặt tay lên để kiểm tra thân nhiệt, dẫu cho cô cũng đang nhức đầu muốn chết vì những ngày dài mệt mỏi. Nhưng sức khỏe của Taehyung quan trọng hơn của cô. "Taehyung à, chúng ta đến bệnh viện đi"

Heeyeon loay hoay để có thể đỡ cái thân người nặng trĩu kia lên. Nhưng khi cô vừa đủ sức để đẩy cậu ta dậy, thì cậu ta đã nhanh chóng kéo hai cánh tay cô choàng qua cổ mình, đẩy cô vào một nụ hôn.

Heeyeon hiện cảm thấy không ổn. Những ngày gần đây, cô đều bận rộn muốn chết, sức khỏe không có, thật sự mệt mỏi đến mức có thể ngủ liền 48 giờ. Đã thế, tên này còn đến lấy đi oxi của cô, một cách đột ngột như vậy, chưa gì đầu óc cô đã quay mòng rồi.

Mất một lúc lâu sau, khi chính Taehyung cũng đã hết dưỡng khí, cậu mới chịu dứt môi mình ra. Heeyeon cảm giác như có mấy còn cừu đang nhảy qua nhảy lại trước mắt mình, chóng mặt chịu không nổi. Thế nhưng, cô vẫn gắng sức, như muốn nói gì đó.

"Taehyung... chúng ta, đến... bệnh viện" Cô lên giọng nỉ non. Cô thừa biết lịch trình BTS dày đến mức nào, vì vậy, phát sốt một cái liền phải đến bệnh viện, nếu để lâu thì... Hm... đó không phải là ý hay.

"Noona, chị còn không biết vì sao người em nóng?" Taehyung lần nữa cất giọng trầm ấm của mình lên, bàn tay không yên vị mò mẫm vào bên trong lớp áo sơmi rộng thùng thình của cô.

Cô chóng mặt đến mức không còn nghe rõ người kia vừa nói gì, nhưng khi có một bàn tay to lớn chạm vào da liền khiến cô giật nảy. Heeyeon hốt hoảng dùng hai tay, tóm chặt lấy bàn tay kia, đầu lắc nguầy nguậy. Thế nhưng bàn tay kia mặc dù là số ít nhưng cũng đủ sức để tóm ngược lại hai cánh tay cô mà kéo lên đầu giường. Bàn tay còn lại thế chỗ, chui tọt vào trong áo.

Heeyeon ngứa ngáy khó chịu cắn răng chịu đựng cơn đau từ đầu. Đã thế cô còn phải chịu đựng bàn tay phía trong nữa.

Taehyung dường như chẳng chờ thêm được nữa, bàn tay liền mân mê khắp người. Chỉ chờ cho cô lấy lại không khí, cậu lần nữa áp môi mình xuống, không ngừng mút mát. Lúc này bàn tay không dừng ở trong người nữa, chậm rãi động đến chiếc cúc áo ngay trước ngực.

Heeyeon hoảng sợ. Nhưng khi cô còn chưa kịp làm gì thì thân người phía trên đột ngột ngã sang một bên.

"Taehyung!"

Cô mơ to mắt, sau đó gấp gáp đặt tay lên trán người kia. Sốt đến mức chỉ vừa chạm vào đã cảm giác muốn phỏng. Thế thì làm quái nào mà còn cố gắng giả vờ không sốt?

"Taehyung, đứng dậy đi, chị đưa em đến bệnh viện"

"Không... không được! Phóng viên..." Cậu đến nói còn khó khăn.

"Chị gọi quản lí của em. Mau tỉnh một chút đi! Bằng không, chị gọi cấp cứu"

Cả người Taehyung đều mồ hôi nhễ nhãi. Chiếc áo cậu đang mặc cũng nhanh chóng bị ướt đẫm, bết vào người. Mái tóc cũng do đó mà bám vào mặt. 

Heeyeon càng khẩn trương chạy đi lục điện thoại trong túi quần, sau đó gấp rút tìm số điện thoại của quản lí BTS. Cuối cùng, khi vừa thấy được cái tên thì từ đâu một lực mạnh xuất hiện, hất văng chiếc điện thoại xuống giường.

"Taehyung!" Sốt cao như thế còn gắng?

"Em... ghét bệnh viện lắm" Cậu khó nhọc lên tiếng.

"Ghét cũng phải-"

"Làm ơn đi..."

Heeyeon ngạc nhiên trước sự gắng gượng này. Cô trong phút chốc thì bị lung lay. Sau khi thấy dáng vẻ kiên định tựa như có chết cũng không đến bệnh viện, cuối cùng cũng mím môi, ánh mắt nhẹ xuống.

"Sáng mai không khá lên thì đến bệnh viện nhé?"

Taehyung xem ra rất đắc chí, cảm thấy con người này sao mà đáng yêu đến thế, cứ lo lắng cho cậu mãi thôi. Cậu gật nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, có ý muốn bảo cô nằm xuống.

"Chớ chút, tôi đi lấy khăn ướt cho cậu"

Cô thở dài, lò mò đứng dậy rồi tìm đôi dép mang trong nhà. Còn chưa tìm được nó ở đâu thì một lực mạnh kéo cô ngã lăn xuống giường, sau đó đâu ra một vòng tay, ôm cô chặt cứng.

"Ôm chị là khỏe rồi, cần gì khăn ướt"

"Cậu... Thôi được, mau ngủ đi" Heeyeon đến phát ngấy với ông tướng này.

Taehyung được nước lấn tời, liền ôm cô chặt hơn, dụi dụi mái tóc vốn đã bết sệt vào cổ người con gái kia. Vui vẻ hít một hơi cho mùi hương thân thuộc tràn đầy phổi.

Taehyung cảm thấy mình là người con trai hạnh phúc nhất thế gian này. Mặc dù cho vào buổi sáng, bọn họ có gặp nhau đều xem như là người không quen, nhưng chỉ cần khi đêm buôn xuống đều có thể tùy tiện gặp mặt.

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi gặp được cô ấy, Ahn Heeyeon, người con gái của riêng cậu.

"Noona"

"Hm?"

"Chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn... vào những khi đêm xuống nhé?"

End 170703

Trả rq rồi đây =)) và cả chúc mừng gái đậu NV1 *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro