Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯA

Mưa,
Từng hạt từng hạt rơi tí tách lên chiếc ô trong suốt của cậu trai người ngoại quốc và như có như không phớt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Không biết là do mưa hay do trong đáy mắt cậu dấy lên một tầng hơi nước cùng nỗi buồn man mác không thể gọi tên mà làm bầu không khí xung quanh cũng trầm xuống hẳn. Doãn Hạo Vũ lê từng bước nặng nề đi dưới cơn mưa, bản thân cậu cũng không rõ mình đang đi đâu, chỉ là vừa nhìn thấy một cảnh tượng không vui khiến cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Bỗng cậu va phải vào một người, một người có mùi hương hết sức quen thuộc...

"Doãn Hạo Vũ?"

Tiếng gọi của người nọ từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống, khiến trái tim cậu run lên từng nhịp.

"Thầy Châu, sao thầy lại ở đây?"

"Tôi đi tìm em, không phải đã hẹn gặp nhau ở văn phòng tôi rồi à? Em chạy ra đây làm gì? Trời đang mưa, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Nghe những lời chất vấn của vị lão sư trước mặt, cậu lại càng thêm đau lòng. Nước từ trong khóe mắt không kìm được mà tuôn rơi thành từng dòng, chảy dài trên gương mặt cậu.

"Thầy gọi em đến văn phòng chỉ để cho em nhìn thấy thầy cùng người phụ nữ khác ôm ấp thôi à? Được rồi, em thấy cả rồi, thầy hài lòng chưa? Nghĩ lại thì em cũng đã là gì của thầy đâu, có tư cách gì để buồn chứ?"

Vừa nói, cậu vừa dùng sức nắm chặt lấy cán dù để ngăn bản thân không khóc ngày một to hơn và quay lưng định chạy đi. Chưa kịp định thần lại thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ rồi. 

"Em không định nghe tôi giải thích à? Cứ thế mà đi sao?"

Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm của thầy Châu, nhưng vì chênh lệch về thể lực nên dùng hết sức vẫn không thể thoát ra.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy vì gấp quá nên không kịp nói với em một tiếng mà điện thoại cũng hết pin. Em gái tôi vừa từ Mỹ về, mẹ nhờ tôi đến đón. Lúc về đến văn phòng đã không thấy em đâu nữa. Tôi chạy đi tìm thì gặp em ở đây."

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn đàn ông trước mặt. Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Thế em biết tôi gọi đến văn phòng làm gì không?"

Vừa nói, anh vừa dùng tay nới lỏng khoảng cách giữa hai người, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Từ ngày gặp em trên giảng đường, cho đến lúc em trở thành chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo tôi, trong lòng tôi đã có em rồi. Em biết không? Ánh mắt của tôi luôn dõi theo em, cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi em, lâu dần tôi chỉ muốn em là của riêng mình. Doãn Hạo Vũ, em để tôi trở thành một nửa của em, cùng em bước tiếp trên con đường em chọn, nhé?"

Doãn Hạo Vũ nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời.

-Sữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro