Đi Học Là Phải Kiểm Tra?
Vào những ngày đầu năm khi ngôi trường mới được thành lập, do còn mới nên cần nhiều thứ phải xoay sở. Bản thân học sinh cũng phải xoay sở theo. Đối với lớp 6 lần đầu vào cấp 2 thì không nói làm gì, khối 7, 8, 9 mới thực sự mệt mỏi.
An và Trân học lớp 8, lại còn là lớp Tăng cường tiếng Anh, do trường không có lớp chuyên nên hiển nhiên lớp của cả hai trở thành tinh anh trong trường, hay nói cách khác là mũi nhọn hứng chịu mọi thứ. Vì cái danh "Lớp tăng cường tiếng Anh" nên thầy cô ai nấy đều nói rằng bài kiểm tra của lớp này phải nâng cao hơn so với lớp khác.
Vì An và Trân vẫn còn quen trường cũ, nghĩ rằng giáo viên ở đây chắc sẽ giống như trường cũ, không cần thi đua, chỉ cần chất lượng học được nâng tầm mỗi ngày... Cũng không để ý đến câu nói kia, duy trì thời gian học như ở trường cũ.
Không ngờ chỉ nửa đầu kỳ I, Trân bị dần đến chết đi sống lại, Vật Lý thì khó hiểu, Ngữ Văn thì sai từa lưa, còn bị đẩy xuống tầng hầm đì, tưởng rằng bản thân sẽ cố gắng trụ lại ở môn Toán nhưng bài kiểm tra 1 tiết hôm đó đã đốt cháy toàn bộ những hy vọng còn sót lại của Trân.
Sau khi bài 1 tiết Hình càn quét hết ý chí của toàn thể lớp, không khí vô cùng u ám và tràn ngập cảm giác thất bại. Có một bạn học đã rơi nước mắt, người bạn này là lớp trưởng, được Hội đồng Đoàn Đội trường bầu chọn là Liên đội trưởng, vừa phải dẫn dắt lớp đứng đầu trong mọi phong trào, vừa phải cố gắng với việc học của mình, hiển nhiên áp lực đặt trên vai sẽ nặng hơn người khác gấp nhiều lần. Nay vì bài kiểm tra làm không tốt, nên bạn ấy mới không kìm được nước mắt. Trân và những người bạn thân của mình cũng không thể làm ngơ, ra sức dỗ dành và động viên lớp trưởng.
Bỗng nhiên, An từ ngoài cửa lớp gọi Trân ra ngoài, tưởng là hỏi về lớp trưởng, lát sau Trân quay vào, mới nói rằng: "An nó hỏi tao có làm bài được không, sau đó tao chỉ đáp qua loa là cũng được..." với thái độ dè dặt nhìn đám bạn thân đang cười gian của mình mà không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Sau đó, trống ra về cũng điểm, Trân lúc này chả hiểu sao lại cuối gầm mặt, bước đi thật nhanh đến cổng trường. An từ đằng sau chạy đến, khoác vai Trân, rồi thì thầm cái gì đó với Trân, nhanh chóng bỏ cánh tay đang khoác vai Trân khi nghe thấy tiếng cười trêu chọc của đám bạn đằng sau rồi tách ra. Trân lúc này mới ngẩng đầu lên, chậm rãi đợi đám bạn thân rồi đi ra quán kem đối diện trường, gương mặt không còn u ám nữa mà trở nên nhu hoà hơn.
Mãi đến sau này, Trân mới khẳng định rằng lúc đó cô đã mém khóc, nhờ có An đến hỏi thăm và an ủi nên mới vơi đi cảm giác bức bối trong lòng :))))
_TQW_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro