Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18][FushiIta/SukuIta] Love, the most powerful weapon

Name: Tình yêu, thứ vũ khí mạnh nhất (Love, the most powerful weapon.).

Couple: FushiIta|SukuIta.

Rating: R-18.

Warning: rape/noncon elements, extreme sexual themes, sexual assault, NTR(?), noncon touching/kissing (Sukuna to Yuuji.), Yuuji and Megumi are depressed (near and by the end of the oneshot.), unrequited love (just from the beginning of the oneshot, from Yuuji to Megumi), negative thoughts, Bad Ending (BE).

Đây là oneshot FushiIta|SukuIta, xin đừng cmt couple khác hay đục thuyền.

Đây là oneshot FushiIta|SukuIta, xin đừng cmt couple khác hay đục thuyền.

Đây là oneshot FushiIta|SukuIta, xin đừng cmt couple khác hay đục thuyền.

Chúc mọi người một thời gian đọc vui vẻ!

•••

[Thứ đau đớn nhất không phải là khi thể xác bị tra tấn, hay tâm trí bị tổn thương bởi lời nói như dao nhọn đâm vào.

Mà là tình yêu, vũ khí mạnh nhất có thể đánh gục bao kẻ si mê chúng.]

•••

[Yuuji Itadori thích Megumi Fushiguro, từ lần đầu họ gặp nhau. Cho đến tận bây giờ, thứ tình đơn phương đầy đau đớn này vẫn cứ thế kéo dài như vô tận, giống như một sợi tơ hồng chỉ buộc một phía mà bên kia đã đứt rời từ lâu.

Em thích mọi thứ về Fushiguro, mặc dù em biết rằng cậu bạn lạnh lùng của mình không đáp trả tình cảm mà chính em đã vun vén trong đúng một năm mà em theo học tại Cao Chuyên Chú Thuật.

Một ngày bên cậu, là một ngày em cảm thấy hạnh phúc.

[°°°]

Nhưng Ryoumen Sukuna đâu phải dạng người đơn giản tới vậy.

Sau khi hạ người em xuống, gã ngồi chễm chệ trên người em như ngai vàng của mình, rồi mới kể lể. Gã thông minh hơn em tưởng, còn em là một kẻ ngốc, là một gã khờ.

Nhưng nào em đâu có biết, rằng Nguyền Vương nghìn tuổi lại có một bí mật. Một bí mật mà gã sẽ cố giấu suốt quãng đời còn lại của mình.

Cho đến khi gã bị giết, bởi không ai khác ngoài em.

[°°°]

Mấy ngày nay, em cảm thấy mình như đang dần sức cùng lực kiệt. Thật mệt mỏi, khi mỗi đêm em bị triệu hồi vào Lãnh Địa của gã.

Gã hành hạ tinh thần em tới mức em suy sụp, đến nỗi khi Gojou nhìn thấy em như vậy đã đưa em tới tận chỗ Shouko Ieiri - y tá của trường, chỉ để trị thương.

"Tốt nhất em nên có ai đó trông coi mình lúc chuẩn bị đi ngủ, việc đó rất cần thiết. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần nếu nó không có tác dụng." Đó là những gì cô đã dặn dò em, trước khi em được Gojou đưa về kí túc xá để nghỉ ngơi.

[°°°]

Cho đến khi Nobara, Maki cùng những người khác kéo Megumi ra một chỗ riêng để bàn việc gì đó, điều đó cũng khiến em tò mò muốn biết rằng họ đang nói gì và đang toan tính điều gì trong "Hội bàn tròn" mới thành lập này.

Nhưng em không muốn làm phiền họ, vậy nên, em sẽ đi dạo một chút.

"Itadori!" Giọng của cậu khiến em dừng việc chuẩn bị rời đi, và ánh mắt em hướng về phía Megumi. "Chúng ta nói chuyện chút."

"Tưởng gì, chuyện đó mà cũng phải đi cùng tớ hay sa-"

Khoan, chẳng phải...

"Một mình."

Cậu ấy đang...

"À, được thôi. Ta cùng đi nào!"

Đỏ mặt hay sao?

[°°°]

"Thế, cậu đã định nhờ ai giám sát nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sẽ có thể xử lý chưa?"

"À, cái đó hả? Tớ định nhờ Toge-senpai hoặc Panda-senpai, tại trông họ có vẻ rảnh rỗi."

"Họ đang bận luyện tập rồi, luyện tập tới mức về tới phòng là họ ngủ luôn."

"Thế còn Kugisaki hoặc Zen'in-senpai?"

"Cậu không nhớ họ là con gái hả? Mà con gái giám sát con trai lúc ngủ bị coi là kì cục lắm, nên đừng thử thách họ. Có khi còn bị ăn đập đấy."

"Thế Gojou-sensei thì sao?"

"Thầy ấy bận việc lắm, hôm qua mới nhắn tớ bảo thầy đi công việc rồi."

Và, người còn lại có khả năng giúp em, là...

Không thể nào, đây là gì? Duyên phận ư?

"V-vậy Fushiguro này,"

"Liệu cậu có thể giúp tớ với việc này chứ?!"

Megumi có vẻ như không chần chừ mà đáp lại.

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà."

[°°°]

Bỗng, cậu xoay người em lại, khiến em chợt mở mắt nhìn cậu. Rồi, em định lấy tay che mặt, nhưng Megumi đã nhanh tay hơn mà tóm lấy cổ tay em rồi leo lên cơ thể nhỏ hơn của em. Cậu đưa mặt mình sát gần vào hơn, cho đến khi môi em đối diện với môi cậu.

Em nhắm chặt mắt lại, da thịt có thể cảm thấy hơi ấm đến từ hơi thở và người của cậu. Hé mắt ra nhìn, em thấy tay còn lại của Megumi đưa ra sau gáy em, kéo môi em chạm lên môi cậu một cách đột ngột.

"Yuuji." Lần này không phải là họ nữa, mà là tên của em thốt ra từ miệng cậu. Em thở hổn hển cùng cậu, hai thân thể một to một nhỏ cứ thế áp sát vào nhau tạo ra hơi ấm. Em ngước lên nhìn cậu, có thứ gì đó rạo rực và bùng cháy trong tim em. "Tớ tiếp tục nhé?"

Khi chưa nhận được câu trả lời từ em, thì cậu đã cảm nhận được môi mình đang được âu yếm bằng cánh môi mềm mại của em. Có lẽ, hành động này sẽ thay em trả lời cậu.

Nhưng mà sao, sao nó lại kích thích như thế này cơ chứ? Sao em lại càng muốn bị tấn công, lại càng muốn được chìm trong sự hoạn lạc đầy ngượng ngùng này cơ chứ?

"Nhìn cậu xem, đã ướt đến thế này rồi cơ à? Xem ra, cậu cần tớ dạy dỗ cậu? Khiến cậu trở nên như này, chỉ có mình tớ mới làm được." Rồi, hai ngón tay khô của cậu cứ thế mà tiến vào, không chút chất bôi trơn hay nước bọt để làm ướt để chuyện này dễ dàng hơn một chút. Em làm một biểu cảm mà cậu chưa thấy bao giờ, mặt đỏ bừng vì quá xấu hổ. Những tiếng rên mị hoặc cứ thế thoát ra khỏi đôi môi nhỏ của em, đôi mắt nâu cứ thế nhìn sang chỗ khác.

Sau khi làm được một lúc, cậu liền thu hồi hai ngón tay đó lại, khiến em rên rỉ vì sự thiếu vắng của nó. Cậu đưa chúng lên miệng, mặc dù đã nghe em nói đừng cho vào rồi liếm bởi nơi đó rất bẩn. Nhưng cậu vẫn làm, rồi đột ngột chết lặng vì vị của nó. Ngọt mà cũng mặn, đã vậy còn có chút dư vị của dục vọng.

Đối với cậu, em là tất cả, là thế giới của cậu. Nếu như có chuyện gì xảy đến với em, dù nguyên do có là Nguyền Vương Sukuna Ryoumen - một Lời Nguyền Đặc Cấp đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ một mất một còn với gã.

Phải rồi, tình yêu có sức mạnh to lớn tới vậy đấy. Điều này thật điên rồ và quá với sức tưởng tượng của cậu, khi cậu đã có luồng suy nghĩ rằng cậu muốn giết ai đó.]

•••

Yuuji Itadori thích Megumi Fushiguro, từ lần đầu họ gặp nhau. Cho đến tận bây giờ, thứ tình đơn phương đầy đau đớn này vẫn cứ thế kéo dài như vô tận, giống như một sợi tơ hồng chỉ buộc một phía mà bên kia đã đứt rời từ lâu.

Mỗi lúc gặp cậu, em chỉ biết cười. Có lẽ, cười là thứ vũ khí duy nhất em mang theo bên mình mỗi khi chạm mặt với cậu. Tuy nghe thật ngốc nghếch, nhưng em vẫn hay đỏ mặt khi mắt em liếc sang nhìn đôi đồng tử màu lục bích của cậu. Tuy sự ngượng ngùng này kéo dài chẳng được bao lâu, nhưng em thích nó.

Em thích mọi thứ về Fushiguro, mặc dù em biết rằng cậu bạn lạnh lùng của mình không đáp trả tình cảm mà chính em đã vun vén trong đúng một năm mà em theo học tại Cao Chuyên Chú Thuật.

Mọi thứ như đang đè lên vai em, như một gánh nặng mà em phải mang theo cả đời.

Đó chính là tình cảm không bao giờ được đáp lại của em, dành cho cậu. Quãng thanh xuân này sẽ ngắn ngủi, và em chỉ biết cười.

Một ngày bên cậu, là một ngày em cảm thấy hạnh phúc.

°°°

"Nhãi con, ta chán." Sukuna gầm gừ, hai chân bắt chéo nhau mà nhìn cậu trai trước mắt mình thở dài. Gã trừng mắt một cách đáng sợ, nhưng em kiên quyết không sợ hãi trước vị Nguyền Vương đã nghìn năm tuổi này. "Ta nói,"

Bỗng, gã xuất hiện ngay trước mắt em, chân đứng vững trên thềm Lãnh Địa của mình rồi nhấc bổng em lên, khiến em mất cảnh giác trước thái độ của gã.

"Ta chán!" Gã đang định dùng một tay không lướt qua không khí để cắt đầu em một lần nữa, tuy chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng gã chẳng thấy việc đó tẻ nhạt mấy.

Nhưng, khi nhìn thấy đôi mắt nhắm tịt trên khuôn mặt đang tỏ vẻ sợ hãi kia, gã hiểu rằng cả hai không muốn chuyện này xảy ra. Hay chỉ là riêng em?

Song, thay vì cắt đầu em, gã lại bắt đầu bài ca phàn nàn về em và "lũ bạn" vô dụng của mình. Thực sự nghe tới đây em đã rất muốn đấm vào mặt hắn một phát rồi bị giết chết để có thể tỉnh lại cho xong.

Nhưng Sukuna Ryoumen đâu phải dạng người đơn giản tới vậy.

Sau khi hạ người em xuống, gã ngồi chễm chệ trên người em như ngai vàng của mình, rồi mới kể lể. Gã thông minh hơn em tưởng, còn em là một kẻ ngốc, là một gã khờ.

Nhưng nào em đâu có biết, rằng Nguyền Vương nghìn tuổi lại có một bí mật. Một bí mật mà gã sẽ cố giấu suốt quãng đời còn lại của mình.

Cho đến khi gã bị giết, bởi không ai khác ngoài em.

°°°

Mấy ngày nay, em cảm thấy mình như đang dần sức cùng lực kiệt. Thật mệt mỏi, khi mỗi đêm em bị triệu hồi vào Lãnh Địa của gã. 

Đúng rồi đó, mọi người không nghe nhầm đâu, gã luôn gọi em vào đó, nhưng chẳng ai biết lý do là gì cả. Nếu có bị hỏi, gã sẽ mắng chửi người đó thậm tệ tới mức họ bị trầm cảm luôn chứ không thể nào lời nói của gã Nguyền Vương lại không có trọng lượng.

Quầng thâm trên mắt em ngày một rõ hơn, giờ nhìn em chẳng khác gì như một con gấu trúc. Nếu đem em so sánh với Panda, có khi họ còn lầm tưởng em với anh tiền bối năm hai. Nói vui thế thôi, chứ em không thấy vui dù chỉ là một chút bởi hành động khiếm nhã của gã.

Gã hành hạ tinh thần em tới mức em suy sụp, đến nỗi khi Gojou nhìn thấy em như vậy đã đưa em tới tận chỗ Shouko Ieiri - y tá của trường, chỉ để trị thương.

Nhưng vết thương đó không thuộc phần ngoài, nên cô chả biết nên làm gì ngoài việc đưa cho em một vỉ thuốc và nói rằng em nên uống nó mỗi ngày trước khi đi ngủ, và còn dặn dò là nếu hết thì nhớ đến chỗ cô để lấy thêm.

"Tốt nhất em nên có ai đó trông coi mình lúc chuẩn bị đi ngủ, việc đó rất cần thiết. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần nếu nó không có tác dụng." Đó là những gì cô đã dặn dò em, trước khi em được Gojou đưa về kí túc xá để nghỉ ngơi.

°°°

Vài ngày sau, mọi người có thể nhận thấy rõ ràng rằng tình trạng của em không khá lên một chút nào, ngược lại còn tồi tệ hơn trước. Có vẻ như mấy hôm nay em không ngủ được, có lẽ vỉ thuốc mà Shouko đưa cho em không có chút tác dụng. Không lẽ nó bị phản tác dụng hay sao?

Lúc được hỏi, em chỉ ậm ừ vài câu vâng dạ, chắc chắn là em đã bị mất ngủ, hoặc tên đó đã làm gì đó khiến đầu óc em không thể minh mẫn suy nghĩ được là nên nói gì.

"Này, Yuuji." Nobara là người lên tiếng đầu tiên khi tất cả đều tụ họp đông đủ, cô là người duy nhất dám hỏi câu này tận mặt, khuôn mặt trông có vẻ đang đồng cảm với em. "Cậu không ngủ được à?"

"Cái đó thì..." Lúc nhìn thấy gương mặt thất thần của em nhìn lên trần nhà, cô đã biết rằng câu trả lời mình sẽ nhận được từ em.

"Thôi!!! Cậu đừng nói nữa, Yuuji!" Cô nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu, kéo người cậu lên, mặt cô sát mặt cậu. "Nói đi, có phải tên đó đã giở trò hay không? Chỉ cần nói một lời thôi, và Nobara Kugisaki này sẽ xử hắn!"

Thật lạ lùng khi không thấy miệng gã xuất hiện trên mặt cậu, để chế giễu rằng một cô nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào con đường Chú Thuật Sư đầy gian nan có thể hạ hay còn đầy mỉa mai hơn, giết được gã. Nếu em mất kiểm soát, có lẽ nơi đây sẽ là mồ chôn cho cô bạn- À không, tất cả mọi người ở đây chứ không thể nào có chuyện gã ngồi im một chỗ chẳng làm gì cả (Có lẽ các Chú Thuật Sư Đặc Cấp, đặc biệt là Gojou, sẽ "chăm sóc" gã thật cẩn thận nếu chẳng may nơi này trở thành bình địa. Không ai có thể một chọi một với Gojou cả, thầy ấy là mạnh nhất mà.).

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bơi lội trong đầu em, em không thể ngăn nó lại mà để miệng em bắt đầu nói chúng ra.

"Đúng là... Mấy ngày hôm nay tớ không ngủ được. Kiểu, cứ mỗi đêm là một lần hắn gọi tớ. Không biết tên đó muốn gì ở tớ, nhưng tớ chắc là sẽ không tốt đẹp mấy, những gì có ở trong đầu hắn ấy."

Thường thì, em sẽ làm trò hoặc kể chuyện cười để xua tan cái bầu không khí khó thở này. Nhưng hôm nay, cậu trai tuổi trăng tròn cứ thế lặng im. Sự trầm tính này của Yuuji, mọi người không có quen, và cũng chẳng muốn nó kéo dài mãi.

Cho đến khi Nobara, Maki cùng những người khác kéo Megumi ra một chỗ riêng để bàn việc gì đó, điều đó cũng khiến em tò mò muốn biết rằng họ đang nói gì và đang toan tính điều gì trong "Hội bàn tròn" mới thành lập này.

Nhưng em không muốn làm phiền họ, vậy nên, em sẽ đi dạo một chút.

"Itadori!" Giọng của cậu khiến em dừng việc chuẩn bị rời đi, và ánh mắt em hướng về phía Megumi. "Chúng ta nói chuyện chút."

"Tưởng gì, chuyện đó mà cũng phải đi cùng tớ hay sa-"

Khoan, chẳng phải...

"Một mình."

Cậu ấy đang...

"À, được thôi. Ta cùng đi nào!"

Đỏ mặt hay sao?

°°°

"Cậu thích Itadori hả, Fushiguro?"

Câu nói đó suýt tống mọi thứ trong miệng của Megumi ra ngoài, khi cậu tròn mắt nhìn vào cô bạn của mình.

"Cậu điên à?" Nhưng, khi thấy gương mặt quả quyết muốn biết câu trả lời mà cậu đã giấu bấy lâu nay, cậu thở dài. "... Ừ thì, một chút. Được chưa?"

"Đó không phải là câu trả lời bọn này muốn nghe đâu, Megumi." Một giọng nữ trầm vang lên đằng sau Megumi, khiến cậu và Nobara tròn mắt nhìn ra đằng sau và thấy không ai khác ngoài Maki, Toge và Panda. "Yo, đã lâu không gặp hai đứa! Itadori vẫn khoẻ chứ?"

"Maki-senpai?" Cậu vẫn không thể tin là sau một kỳ nghỉ khá dài, trông họ vẫn giống như lần đầu cậu gặp bộ ba này. Vẫn là bộ đồng phục và ngoại hình ấy, vẫn là tính cách ấy. "Cậu ấy vẫn khoẻ."

"Maki-senpai, đã lâu không gặp!" Nobara vui mừng ra mặt, tay nắm lấy tay của Maki rồi cười khúc khích. "Hoá ra mấy senpai cũng tò mò giống em ạ?!"

"Đúng!"

"Shake, shake!"

"Phải đó. Megumi, nói đi xem nào."

"...Cậu ấy cho em một cảm giác an tâm và an toàn, và em có thể ở bên cậu ấy mọi lúc. Em còn có thể có mặt mỗi khi cậu ấy cần ai đó để tâm sự. Và em đang nghĩ tới việc xin cấp trên kéo dài hạn của việc cậu ấy sẽ bị tử hình."

"Bởi em thích cậu ấy, nhiều lắm."

"Đó không phải là thích đâu, Fushiguro." Nobara chỉ thẳng vào mặt của Megumi, trước khi hét lên một cách phấn khích. "Mà là yêu! Yêu đó, đồ ngốc!!! Bwahahaha!"

Nhìn điệu cười không mấy nữ tính của Nobara, và những người khác đang cố giấu đi và nén lại tiếng cười phát ra, Megumi ngẩn người. Cậu yêu Yuuji? Cậu ít khi để ý tới chuyện tình cảm, bởi những sự ngưỡng mộ và coi trọng đã lấn áp đi suy nghĩ rằng sẽ có người yêu lại một kẻ như cậu.

Mất mẹ, cha thì bỏ mình, đã thế lại còn có tin đồn là gia tộc suýt nữa mua được cậu muốn tiến cử cậu làm tộc trưởng nữa.

Bằng đó chưa đủ sốc hay sao mà còn đến cái tin này? Cậu, một kẻ chẳng ra gì lại có khả năng để yêu ai đó?

Thật không thể tin nổi, nhưng nó đúng là như vậy. Nhỡ tưởng xúc cảm mà cậu nhận thấy mỗi lần ở bên Yuuji, chỉ là tình bạn, là thích theo kiểu bạn bè. Nhưng không ngờ hôm nay Nobara đã giúp cậu hiểu ra rằng, cậu yêu chứ không phải thích Yuuji.

Và cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để giúp cho người đó an toàn, bởi cậu chẳng còn gì để mất ngoài em.

°°°

"Giờ thì, kế hoạch là như thế này!" Nobara thì thầm vào tai của Megumi, còn cậu thì chăm chú lắng nghe xem ý kiến của những người còn lại.

"Hãy kiếm cớ để có thể đi cùng cậu ấy, song hãy cố gắng để thân mật hơn và tìm cách tiếp cận. Cách này rất có hiệu quả, tin tớ đi."

"Shake, shake."

"Ừm, nghe có vẻ hợp lý."

"Cố lên nhé!"

°°°

"Hôm nay, trời đẹp nhỉ?" Em giật mình khi được hỏi vậy, trước khi nhìn lên và thấy rằng hôm nay đúng là vậy thật.

"Ừ-ừm, đúng rồi ha!" Thấy có chút tiến triển, Megumi lại tiếp tục.

"Đằng kia có chỗ ngồi, chúng ta nghỉ chân chút rồi nói chuyện đi."

Em nuốt nước bọt, nhìn vào bãi cỏ xanh rờn và được cắt tỉa gọn gàng. Đây là lần đầu cậu chủ động nói vậy với em, còn em? Em bối rối, lẽo đẽo đi theo cậu trai tóc đen rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Em có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, cả hai bên vành tai nữa chứ.

Sau khi yên vị tại một chỗ em cho là thoải mái, em nằm xuống. Nhưng cậu vẫn ngồi đó như một pho tượng, trông người cậu cứng đơ luôn.

"Ủa Fushiguro, nằm xuống đi. Chỗ này thoải mái lắm!"

Đây mới chính là Yuuji mà cậu biết, mới chính là Yuuji mà luôn vui vẻ và hoạt bát.

"Được rồi, được rồi." Cậu làm theo lời của em, trước khi cậu lại bắt đầu một cuộc hội thoại mới. "Cậu... bị tên đó làm phiền, đúng chứ?"

"Ừm, nhiều lắm." Yuuji bắt đầu than thở, mặt em như đang cố để tránh rối loạn cảm xúc bên trong mình. Vui, có. Mệt mỏi, có. Buồn bã, có. Tức giận, cũng có luôn. Nhưng, nếu trở nên bất ổn trước mặt cậu - người em thích, thì cậu sẽ nghĩ em kì cục rồi bỏ em mà đi mất. "Ờ thì, cứ mỗi đêm hắn sẽ gọi tớ vào đó. Nhưng tớ không thể nhớ là hắn đã nói và làm gì, nó mơ hồ lắm. Giống như tớ đã không còn chút ý thức gì về chuyện đó vậy."

Megumi thất thần nhìn Yuuji, một người như cậu ấy mà cũng có thể nói ra những điều như vậy hay sao? Mà tên đó đã làm gì để cậu trông bơ phờ như thế này?

"Thế, cậu đã định nhờ ai giám sát nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sẽ có thể xử lý chưa?" Cậu tiếp tục hỏi em, cứ như đang cố gắng dồn con mồi vào đường cùng. Cậu đang rất bực bội, không phải vì em. Mà là vì gã, một kẻ "ích kỷ" và đầy bất công. Nếu gã có tư tưởng muốn gì được nấy, thì cậu sẽ không để cho gã cướp em đi. Cả đời này cũng không muốn và không bao giờ buông Yuuji ra.

Kế hoạch này bắt buộc phải thành công.

"À, cái đó hả? Tớ định nhờ Toge-senpai hoặc Panda-senpai, tại trông họ có vẻ rảnh rỗi."

"Họ đang bận luyện tập rồi, luyện tập tới mức về tới phòng là họ ngủ luôn."

"Thế còn Kugisaki hoặc Zen'in-senpai?"

"Cậu không nhớ họ là con gái hả? Mà con gái giám sát con trai lúc ngủ bị coi là kì cục lắm, nên đừng thử thách họ. Có khi còn bị ăn đập đấy."

"Thế Gojou-sensei thì sao?"

"Thầy ấy bận việc lắm, hôm qua mới nhắn tớ bảo thầy đi công việc rồi."

Và, người còn lại có khả năng giúp em, là...

Không thể nào, đây là gì? Duyên phận ư?

Nhưng không, em chẳng thể nhờ cậu giúp. Nhỡ đâu bí mật động trời đầy thầm kín của em lộ ra thì sao? Có lẽ nào cậu sẽ nghĩ em là một kẻ lập dị, khi thấy em thích một người đồng giới với mình?

Em lắc đầu liên tục, cố để không bị mất tập trung với mấy suy nghĩ viển vông của mình. Em nhìn sang Megumi, trước khi dùng cả hai tay mình nắm lấy tay cậu mà cầu khẩn.

"V-vậy Fushiguro này," Em lắp bắp. Trời ơi, sao em lại muốn tự vả mình vào lúc này cơ chứ? Nhưng tuy nhiên, em lại muốn ở gần cậu hơn nữa. Vậy nên, lấy hết tất cả cam đảm trong lòng, cậu nói những từ trong đầu ra, mặt đỏ ửng như cà chua.

"Liệu cậu có thể giúp tớ với việc này chứ?!"

Megumi có vẻ như không chần chừ mà đáp lại.

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà."

Bạn. Từ đó như đâm vào tim của em một ngàn nhát dao, tại sao giờ đây em lại ghét bỏ nó tới nhường nào cơ chứ? Nhưng, nếu mà cậu chỉ coi em là bạn mà được ở bên cậu trong lúc này, thì em cũng bằng lòng đồng ý.

"Hẹn cậu lúc 10 giờ tối nhé, Fushiguro!" Và cứ như vậy, em rời đi trong khi cậu nhăn mặt, đưa tay lên che nó lại chỉ vì sự bất mãn về cách dùng từ của mình.

Em không biết rằng, cậu cũng chẳng muốn nói ra như vậy.

Ở đằng xa, mọi người đều chạy lại và chúc mừng cậu vì kế hoạch đã suôn sẻ mà không có chút vướng mắc gì cả.

Cơ mà, tại sao trong lồng ngực của Megumi Fushiguro lại chứa đầy đớn đau?

°°°

"Phù. Cảm ơn Fushiguro nhiều nha, chẳng còn ai ngoài cậu có thể giúp tớ á!" Câu nói của Yuuji khiến Megumi đỡ lấy bản thân trong tâm. Người đâu mà dễ thương vậy? Cậu thầm nghĩ.

"Không có gì, giúp nhau thế này là chuyện bình thường." Cậu đáp lại, mặt vẫn lạnh như băng như mọi khi. Sau khi nhìn quanh phòng của Yuuji, cậu tiếp tục lên tiếng. "Đây là lần đầu tớ vào phòng của cậu nhỉ?"

Giờ nhìn lại một lần nữa thì, phòng của Yuuji trông đơn giản thật. Bốn bức tường sơn một màu trầm như mắt em, cùng với đó là một vài tấm poster của Jennifer Lawrence treo trước mắt.

Megumi có nghe Toudou nói rằng Yuuji có gu hợp với tính cách nửa mùa của hắn. Thế, nếu được chọn giữa cậu và một cô gái khác đúng gu của bản thân, thì em sẽ chọn ai? Cậu đang thắc mắc.

"-guro? Fushiguro?" Nghe thấy tiếng em lo lắng gọi cậu, chàng trai mắt lam liền nhìn em rồi thở dài một cái. Cậu xua tay, có lẽ để bảo rằng là mình vẫn ổn. "Cậu không sao chứ?"

Nhìn gương mặt chứa đầy sự ngây thơ của em mà cũng khiến cậu phải nuốt thứ gì đó đang hình thành trong cổ họng của mình xuống, Megumi xác định đêm nay sẽ dài đây.

"Ừm."

Bởi, hôm nay, cậu sẽ dò xét xem tình cảm của em dành cho cậu lớn tới chừng nào.

°°°

"Itadori này." Cậu lên tiếng, bây giờ là ba giờ sáng. Cậu không ngủ được. "Cậu... còn thức chứ?"

Không nghe thấy tiếng em đáp lại, cậu cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần. Vì gì cơ chứ? Phấn khích chăng? Hay do quá hồi hộp với câu trả lời sắp tới của em, nếu em còn thức?

Bỗng, cậu xoay người em lại, khiến em chợt mở mắt nhìn cậu. Rồi, em định lấy tay che mặt, nhưng Megumi đã nhanh tay hơn mà tóm lấy cổ tay em rồi leo lên cơ thể nhỏ hơn của em. Cậu đưa mặt mình sát gần vào hơn, cho đến khi môi em đối diện với môi cậu.

[Gần quá! Quá gần rồi!] 

Em nhắm chặt mắt lại, da thịt có thể cảm thấy hơi ấm đến từ hơi thở và người của cậu. Hé mắt ra nhìn, em thấy tay còn lại của Megumi đưa ra sau gáy em, kéo môi em chạm lên môi cậu một cách đột ngột.

"!" Do quá bất ngờ, nên em chẳng kịp đóng miệng vào, cứ thế để phần mô ướt át kia cuốn lấy lưỡi em. Nụ hôn này tuy ngắn nhưng thật nồng cháy, đê mê và đầy ham muốn. Khi môi họ tách rời, có một sợi chỉ bạc nối làn môi của họ với nhau.

Đó là một dấu hiệu của yêu, của một kẻ si tình dành cho nàng thơ của mình.

"Yuuji." Lần này không phải là họ nữa, mà là tên của em thốt ra từ miệng cậu. Em thở hổn hển cùng cậu, hai thân thể một to một nhỏ cứ thế áp sát vào nhau tạo ra hơi ấm. Em ngước lên nhìn cậu, có thứ gì đó rạo rực và bùng cháy trong tim em. "Tớ tiếp tục nhé?"

Khi chưa nhận được câu trả lời từ em, thì cậu đã cảm nhận được môi mình đang được âu yếm bằng cánh môi mềm mại của em. Có lẽ, hành động này sẽ thay em trả lời cậu.

Cậu chỉ biết ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp của em, rồi cắn rồi mút, không tha được cho con tim đang đập liên hồi một cách mạnh mẽ kia trong lồng ngực nhói lên từng nhịp. Em biết rồi, có lẽ cậu đang bị mộng du. Hoặc có con Nguyền Hồn nào đó đang ở gần và điều khiển tâm trí cậu? Hay đây chỉ là hành động nói rằng em nên để cậu yên?

Nhưng mà sao, sao nó lại kích thích như thế này cơ chứ? Sao em lại càng muốn bị tấn công, lại càng muốn được chìm trong sự hoạn lạc đầy ngượng ngùng này cơ chứ?

Bỗng, có thứ gì đó cứng cứng cạ vào mông em. Em cảm thấy máu như dồn hết về mặt, khi nhận ra rằng thứ đó là gì. Cậu cương lên... vì một kẻ như em ư?

Một lần nữa, khi thả đôi môi sưng lên vì bị tác động lực lên đó quá nhiều, đôi mắt lục bích nhìn em như một con thú hoang dại nhìn con mồi ngọt thịt béo bở đang bị dồn vào chân tường, vào đường cùng của cuộc đời của chính nó. Tay cậu từ trên gáy em cứ thế từ từ trườn xuống, trước khi chạm vào bên trong của em.

"Nhìn cậu xem, đã ướt đến thế này rồi cơ à? Xem ra, cậu cần tớ dạy dỗ cậu? Khiến cậu trở nên như này, chỉ có mình tớ mới làm được." Rồi, hai ngón tay khô của cậu cứ thế mà tiến vào, không chút chất bôi trơn hay nước bọt để làm ướt để chuyện này dễ dàng hơn một chút. Em làm một biểu cảm mà cậu chưa thấy bao giờ, mặt đỏ bừng vì quá xấu hổ. Những tiếng rên mị hoặc cứ thế thoát ra khỏi đôi môi nhỏ của em, đôi mắt nâu cứ thế nhìn sang chỗ khác.

Sau khi làm được một lúc, cậu liền thu hồi hai ngón tay đó lại, khiến em rên rỉ vì sự thiếu vắng của nó. Cậu đưa chúng lên miệng, mặc dù đã nghe em nói đừng cho vào rồi liếm bởi nơi đó rất bẩn. Nhưng cậu vẫn làm, rồi đột ngột chết lặng vì vị của nó. Ngọt mà cũng mặn, đã vậy còn có chút dư vị của dục vọng.

Cậu nhìn em một cách âu yếm, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của em một cách cẩn thận, cứ như thể cậu sợ nếu mạnh tay thì em sẽ vỡ tan và chẳng thể trở về nguyên dạng như ban đầu.

Thế nhưng, cậu không coi em như một món đồ, hay cậu có quyền sở hữu em. Nếu em muốn cậu tiếp tục, cậu sẽ tuân theo lời em mà tiếp tục cuộc chơi này. Còn nếu không thì cũng chẳng sao, bởi cậu hiểu rằng cảm xúc của em rất quan trọng đối với cậu. Em mất mọi người thân trong gia đình, phải bị ép buộc phải tham gia vào Cao Chuyên Chú Thuật và lãnh án tử chỉ vì vô tình (và trong một tình huống cấp bách, chỉ để cứu cậu.) nuốt phải Chú Vật cấp cao nhất - là ngón tay thuộc về tên khốn đó.

Đối với cậu, em là tất cả, là thế giới của cậu. Nếu như có chuyện gì xảy đến với em, dù nguyên do có là Nguyền Vương Sukuna Ryoumen - một Lời Nguyền Đặc Cấp đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ một mất một còn với gã.

Phải rồi, tình yêu có sức mạnh to lớn tới vậy đấy. Điều này thật điên rồ và quá với sức tưởng tượng của cậu, khi cậu đã có luồng suy nghĩ rằng cậu muốn giết ai đó.

Nhưng giờ thì, đi thẳng vào vấn đề thôi.

"Yuuji, nghe tớ nói này." Cậu đưa tay lên má em rồi vuốt ve một cách thân mật, theo như cậu tìm hiểu thì hôn và vuốt ve là những điều người yêu nhau hay làm. Phải không cơ chứ? "Có chuyện này, rất quan trọng tớ muốn nói với cậu."

"À, ừm." Giờ khi hai tay đã thoát khỏi "xích", em mới đưa tay lên che mặt mình mà nghe xem cậu muốn thổ lộ với em chuyện gì mà đến giờ cậu mới muốn nói với em khi họ ở riêng. "Cậu nói đi."

"Thực ra, tớ... có thích một người. Mới gần đây thôi, bởi lần đầu tớ gặp cậu ấy, nhìn cậu ấy trông thật ngốc nghếch. Ngờ nghệch đến lạ."

Em cảm thấy trái tim mình vụn vỡ như cách mà em đã thầm yêu cậu, chỉ mong cậu dừng ngay những cái gai mọc ra trên thân bông hồng đen ấy.

"Nhưng, một khi đã thích thứ gì đó, thì phải có cho bằng được, đúng chứ? Phải, tớ đã đổ cậu ấy khi mà cậu ấy cùng tham gia vào Cao Chuyên Chú Thuật, cùng đi làm nhiệm vụ, cùng ăn. Nhưng chỉ tiếc là mỗi lần tớ muốn được ở bên cạnh cậu ấy, thì cậu ấy cứ coi tớ như không khí. Có vẻ như cậu ấy rất ngốc, hoặc cậu ấy muốn tránh mặt tớ."

[Kugisaki? Cậu đang muốn nói về Kugisaki, phải không Fushiguro?]

"Tuy nhiên, điều đó không làm tớ bỏ cuộc, ngược lại nó còn như đổ thêm dầu vào một đám cháy, lớn rồi mà giờ còn lớn hơn."

"Tớ biết, nghe thật sến. Nhưng đó là sự thật, theo đuổi cậu ấy là một quyết định đúng đắn, cả đời này nếu cho tớ chọn lại ai để gửi gắm tình cảm; thì tớ vẫn chọn cậu ấy, tớ không hề hối tiếc dù chỉ là một chút."

"Gần đây, cậu ấy trông có vẻ khá mệt mỏi và căng thẳng."

"Tớ lo lắm, chỉ mong là sức khoẻ của cậu ấy không đi xuống, chỉ mong là cậu ấy vẫn ổn."

[Nếu cậu ấy không phải đang nói về Kugisaki, thì là ai cơ chứ?]

"Chỉ mong là, kẻ ngốc đó nhận ra rằng, tình cảm không xuất phát từ một, mà là cả hai phía. Nhưng sự cảm tình này không bình thường, bởi nó chính là tình yêu."

Khoan đã.

"Anh yêu em, Yuuji Itadori. Làm người yêu của anh nhé?"

Câu nói cuối cùng trong đoạn hội thoại một người của Megumi tự dưng khiến em bật khóc, nước mắt cứ thế chảy ra khỏi hốc mắt, lăn xuống má rồi đến cằm của em. Em không thể nào cảm thấy mình đang hạnh phúc như lúc này, bởi tình cảm một phía kia giờ đã được đáp lại. Rằng cậu cũng yêu em giống cách mà em yêu cậu.

"Em đồng ý!" Yuuji nhảy lên người của Megumi, rồi gục mặt vào hõm cổ của cậu mà khóc thút thít do quá vui mừng. "Kể cả có phải chết, thì câu nói này của anh cũng đủ để cho em một cơ hội để đi tiếp quãng đời ngắn ngủi còn lại của em!"

"Hôn tiếp nhé?" Câu hỏi này, không cần nói thì cậu cũng biết câu trả lời của em. Hành động luôn rõ ràng hơn lời nói mà, đúng chứ?

Nhưng, có chuyện gì đó lạ lắm. Khi môi họ chuẩn bị chạm nhau, thì cả hai đã xuất hiện ở nơi đâu đó cực kỳ tăm tối và có phần chết chóc. Đáng sợ hơn, kẻ đang ngồi nhìn hai người họ chuẩn bị môi chạm môi, không ai khác ngoài gã - kẻ rất thích ngáng đường người khác, chỉ để đạt được mục đích cuối cùng.

Chẳng phải ai khác ngoài Nguyền Vương Sukuna Ryoumen. Gã đã đích thân gọi bọn họ tới đây, nhưng mà vì gì cơ chứ?

"Nhãi con, ngươi to gan thật." Trong nháy mắt, Sukuna đã đứng trước hai mặt hai người bọn họ, rồi tự ý kéo hẳn người em lại chỗ gã. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ Megumi đã phải chết dưới tay gã rồi. "Còn ngươi, tự tiện động vào vật sở hữu của ta, ngươi chắc là điên rồi đấy."

"Nhưng, vì hôm nay ta dễ tính, nên chỉ cần tên nhãi con này thôi. Ngươi có thể tỉnh được rồi, Megumi Fushiguro."

Bất chợt, Megumi bật dậy với một cơn đau trong đầu, giờ là bốn rưỡi sáng. Cậu đập vào tấm nệm, tay nắm chặt nơi mà em vừa nằm đó cùng cậu quấn quít lấy nhau.

Em biến mất ngay trước mắt của cậu, và cậu vuột mất em như đánh rơi thứ quan trọng nhất của cuộc đời của mình.

Đó là tình yêu mới chớm nở giữa em và cậu.

Gã ta quả thật là một tên khốn mà, đó là những luồng suy nghĩ của cậu dành cho gã.

Nhưng mà, làm sao để cứu em ra bây giờ đây?

°°°

"Bỏ ta ra!" Yuuji hét lên, hiện em đang ngồi trên đùi của gã, quần áo thì xộc xệch. Em cố đẩy gã ra, nhưng nó cứ như tiếp thêm dầu vào lửa, như muốn khiến gã phải đè em ra và trừng phạt em chỉ vì cậu đã có một bước tiến đầy táo bạo. "Ta không thuộc về ngươi! Không bao giờ có chuyện đó đâu, Sukuna!"

"Ồ, vậy sao?" Trông gã có vẻ bắt đầu thấy chán với việc con mồi của mình đánh trả, nên gã liền lấy đâu ra một cuộn dây thừng rồi bắt đầu với công việc mà gã giỏi nhất.

Đó là trói em lại.

"Để xem ngươi giữ được thái độ đó bao lâu."

°°°

Giờ đây, khi bị trói lại, em cảm thấy uể oải một cách bất thường. Cứ như sức lực của em đang cạn kiệt dần. Có lẽ, sợi dây đó là thứ đang hút Chú Lực của em, khiến em không thể chống trả lại gã.

Khi gã bế em lên, em tưởng gã sẽ chán với việc có em ở bên và thả em ra, để em có thể trở về với cậu.

Em ngạc nhiên khi thấy có một căn phòng ở đằng sau ngai vàng của gã, nó cổ đến lạ lùng. Bên trong là một tấm nệm futon, và trải ở bên dưới là vài tấm tatami màu đỏ thẫm.

Thì ra Sukuna ngủ ở đây? Em tưởng gã suốt ngày nằm trên kia chứ không có chỗ ngủ, mà Lời Nguyền có ngủ được hay không thì em chưa rõ.

Em bất ngờ bị gã ném xuống, kêu đau một cái rõ to. Em không muốn khuất phục trước tên này, kể cả có phải dùng mạng để đổi lấy tự do mà em mong muốn.

Kể cả có phải liều mạng với gã, kể cả gã có chửi em, đánh em thì em cũng sẽ làm.

"Buông. Ta. Ra!" Định dùng chân đá lên hạ bộ của gã, ấy thế mà gã đã đọc được đường đi nước bước của em, rồi chặn nó lại. Hơi thở của em gấp gáp một cách lạ lùng, mặt có lẽ giờ đây còn đỏ hơn lúc nãy. "Tai ngươi điếc hả? Mau thả ta để ta trở về với thế giới của mình, tên khốn!"

"Sao ta lại phải làm vậy? Ngươi thuộc về ta mà. Vả lại, ta không muốn nhìn ngươi và thằng nhóc đó chim chuột với nhau, trông thật gai mắt." Đó là câu trả lời cho sự quyết tâm của em, gã như đang dội một gáo nước lạnh lên em. Thật đáng để bị đánh mà. "Mà, nó giống như một cái gai trong mắt ta, ta sẽ nhổ n-"

"Không! Đừng, đừng hại anh ấy!" Em van xin gã, khiến gã bất chợt cười vào bản mặt đang nhăn lại do quá lo lắng. "Ngươi muốn làm gì ta thì làm, nhưng đừng hại anh ấy! Ta xin ngươi đấy!"

Khi cảm thấy tay gã trườn vào trong quần của mình, em bất chợt khép chân lại, ngăn cho tay gã không thể tiến sâu vào trong được nữa. Nhưng gã không thể kiên nhẫn được nữa, khi mà dùng một tay để tách chúng ra rồi tay còn lại bắt đầu chơi đùa với hậu huyệt nhỏ kia. Một ngón, hai ngón, rồi đến ba ngón. Ba ngón tay to của gã cứ thế đi vào bên trong sâu hơn nữa, cố gắng khuyếch trương nơi đó để khi gã đi vào, thì em sẽ không cảm thấy đau.

Giờ đây, có em trong tay, gã sẽ khiến em phải rên lên vì gã, và chỉ vì gã mà thôi. Em không được phép nói tên của thằng đàn ông hay những người phụ nữ nào khác, chỉ riêng mình tên của gã mà thôi.

"Hah, ah..." Tiếng rên đầy dâm mỹ của em cứ thế thoát ra khỏi đôi môi kia, khiến gã chẳng thể kìm hãm lại được ham muốn mà tấn công đôi môi của em. Tuy nhiên, em lại đóng bên trong khoang miệng của em bằng cách nghiến răng.

Em thật cứng đầu.

Rồi, khi mà em không hề biết rằng tên quỷ quyệt này đã chạm tới điểm cực khoái, miệng em bỗng chốc bị tách ra một cách đầy bạo lực. Lưỡi gã cứ thế luồn sâu vào trong, khuấy đảo và khám phá từng ngóc ngách. Song, gã cắn và mút mạnh lên môi em, khi gã bỏ lại đôi môi nhỏ bé kia, nhìn chúng sưng lên và đỏ một màu máu.

Có lẽ gã đã hơi mạnh tay chăng? Không, như vậy mới hợp với em. Với cái tính cách như lửa kia, nếu chẳng may gã không cẩn thận mà chạm vào, có khi bị bỏng từ lúc nào không hay. Em quá quan tâm đến những kẻ khác mà chẳng hề để ý tới gã, coi gã như một món đồ chơi cũ mà vứt ở xó nhà. Gã tức lắm, và hôm nay, gã sẽ xả hết chúng lên thân thể ngọc ngà không tì vết của em.

Nhanh chóng xé bỏ bộ quần áo vướng víu trên người em, gã hôn lên cổ, xuống xương quai xanh rồi cắn chỗ đó tới mức mà nó bật máu. Sau một hồi, gã nhả chỗ đó ra, hài lòng với tác phẩm mà mình đã để lại, đánh dấu lên người em là em thuộc về gã. Dòng huyết đỏ nóng cứ thế ứa ra từ vết cắn, chảy xuống hõm cổ của cậu trai tóc hồng. Rồi, tay lạnh lùng nắm lấy cậu bé của em, bắt đầu dùng lực tác động vào đó khiến em cứ thế run lẩy bẩy, không biết là do sợ hay do quá sướng.

Rồi, một dòng chất nhầy màu trắng đục bắn ra từ đó, còn em thì chẳng thể che mặt vì hành động đáng xấu hổ này.

"Làm ơn... mau dừng lại, ta... ta chết mất..."

"Sao vậy, nhãi con? Còn chưa tới sự kiện chính mà. Không sao, ta sẽ khiến ngươi phải khắc cốt ghi tâm rằng," Gã dừng đột ngột, khiến em rên rỉ vì nó. "Ta là người sở hữu ngươi, và ta, sẽ là kẻ duy nhất mà ngươi phải phục tùng và phục vụ. Sau khi xong chuyện, ta sẽ trả ngươi về lại chỗ cũ, đừng lo lắng."

"Không đời nào...!" Điều đó chỉ khiến cho ngọn lửa trong tim gã mạnh hơn, và lúc đó, vào lúc em nói ra câu này, gã không thể để em sỉ nhục gã như vậy nữa. Mà còn là ngược lại.

Gã sẽ sỉ nhục em, khiến em phải thốt ra thanh âm tuyệt đẹp của dục vọng.

Rút cự vật ra khỏi nơi gò bó, em chỉ quay đi chỗ khác chứ không nhìn gã hay thứ to lớn đang cọ xát vào huyệt nhỏ kia. Khi phần đầu tiến vào, em cảm thấy lạ lắm. Tại sao?

Sao em lại muốn gã đi sâu hơn? Điều này, nó thật sai trái. Ấy vậy mà cái đầu lạnh của em giờ như bị nhúng vào dung nham, nó nóng đến lạ thường. Chẳng thể suy nghĩ thông suốt được nữa, cũng không chống trả lại được do đã quá kiệt sức.

Và rồi cứ như thế, gã đưa nó đi thẳng vào sâu hơn nữa, chạm tới tận cùng của bên trong người em. Gã cứ đâm ngọn giáo của mình vào sâu hơn nữa, cho đến khi lấp đầy được em.

"Hyah!" Đó chính là thứ mà gã muốn nghe bấy lâu nay, công cuộc chờ đợi đến nỗi gã phải gọi em vào mỗi đêm chỉ để thấy gã nói rằng em là một thằng nhóc vô dụng chẳng thể làm được cái gì đó thật phi thường. "Ah, làm ơn...!"

"Làm ơn gì? Nếu nói thế ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì đâu." Gã cười một cách mỉa mai, cứ thế thúc mạnh vào chiếc lỗ nhỏ đáng thương, không hề để em thích ứng với độ lớn đó. Em có thể cảm thấy bên trong đang bị giãn ra, còn gã cảm giác như phần mô thịt cứng của mình đang bị thít chặt lại.

Quả thật là sướng quá đi mà.

"Nói đi, ngươi cần gì?" Gã cúi người hôn lên trán em, môi gã trườn xuống má, rồi cuối cùng lại kết thúc ở môi em. Vị của máu tanh nồng, xộc thẳng lên não của gã. "Nếu ngươi muốn ta làm gì, thì phải nói ra. Ta sẽ đáp ứng."

"Muốn... thêm nữa..." Và, với từng đó từ, có thứ gì đó trong gã đứt một cái, khiến gã đè em ra, nhấp càng sâu và nhanh hơn nữa vào bên trong em - nơi tưởng chừng như vô hạn. "Ahh, chậm... chậm lại...!"

"Sao vậy? Chính ngươi muốn thêm nữa mà, phải không Vật Chứa của ta?" Gã nói như cười ngay bên tai của em, rồi cắn lên đó một cái mạnh. Giờ đây, cả cơ thể tưởng chừng như mong manh của em đầy những vết cắn và dấu hôn, mà thủ phạm của chúng không ai khác ngoài gã. "Giờ thì, ai là con điếm lẳng lơ của ta nào?"

"Sukuna... tên khố- ahh!" Chưa kịp nói hết câu, thì bỗng em rên một cái rõ to. Giờ đây, tâm trí em mù mịt như bị mây đen bao phủ. Em chẳng thấy gì hết, và cũng chẳng biết làm gì ngoài việc rên rỉ một cách đầy thoả mãn. "L-là ta... ưm..."

"Nói to lên, như lúc ngươi rên lên ấy."

"Ta... là chính ta, được chưa?!" Em hét lên, bên trong cảm thấy nóng, quá nóng so với không gian lạnh lẽo như Địa Ngục. Thân thể em không chịu được, nhưng phần thân dưới vẫn cứ thế ăn gã như cách mà gã xơi tái con mồi của mình. "Làm ơn... C-cho ta... Cho ta bắn...!"

Thoả mãn với cách em tự gọi mình là của gã, cuối cùng gã cũng bỏ ngón tay cái đang giữ trên đó, khiến một dòng tinh cứ thế bắn lên mặt em. Giờ đây, nhìn em trông thật đẹp, chìm trong nỗi thống khổ và tuyệt vọng.

Chẳng phải đây là điều cả hai muốn hay sao? Hay đó chỉ là thứ để lấp đầy trái tim rỗng tuếch của gã, bởi gã đã không làm tình suốt nghìn năm trời?

Phải nói, nhịn được sự cầm thú của bản thân sau một quãng thời gian dài, gã tự khâm phục bản thân mình thật. Nhưng có lẽ vào lúc này, bản năng của gã lại mách bảo rằng: "Hãy khiến cho nó phải hét lên tên mình, và để nó biết, rằng nó thuộc về không một ai khác ngoài gã.".

Không biết từ bao giờ, gã không quan tâm đến bất cứ một ai, kể cả người đó có là một thằng nhóc loài người vô vị. Nhưng khi nếm thử thứ mật ngọt nhưng độc đến chết người thì lại điên dại, loạn lạc vì chính gã đã nghiện cái cách mà em chống đối, từ chối gã. Phải, ngay từ lúc đầu, gã đã có hứng thú với em - một thằng nhóc vô năng, chỉ biết khiêu khích gã mỗi lần bị đưa tới đây.

Gã như một cái piston, cứ thế đưa đẩy không ngừng nghỉ một cách liên tục, đâm sâu vào trong. Nhìn cái cách mà côn thịt thoắt ẩn thoắt hiện dưới tiểu huyệt kia, quả thật là quá thoả mãn cho  nhu cầu và ham muốn của gã.

Cuối cùng, em không phải nằm dưới Megumi Fushiguro, mà lại là Nguyền Vương đã chiếm lấy lần đầu, chiếm lấy trinh tiết của em.

"Hah, nghn...!" Có vẻ như em đã quá mệt mỏi nên mắt nhắm nghiền lại như ngủ, cứ như không muốn nhìn bản mặt xấu xa và đầy mưu mô của gã nữa. Cũng phải thôi, sự căm thù mà em dành cho gã có lẽ phải lớn hơn năm châu bốn biển cộng lại mà.

"Phải rồi, ta sẽ ra bên trong. Sẽ khiến ngươi phải ngốc nghếch mà công nhận ta, Yuuji Itadori. Đón nhận lấy nó đi, bởi ta đang ban phước cho ngươi đấy, đồ vô ơn."

"K-không, đừng...!" Em cố đẩy gã ra bằng thân dưới, cố gắng uốn éo cơ thể để cho cây gậy kia bị rút ra. Nhưng gã lại giữ em bằng một tay, tay còn lại nâng cằm em lên rồi để môi gã chạm môi em, uống hết tất cả mọi tiếng ồn phát ra từ miệng của cả hai. Khi gã nhả ra, mắt em như thấy những đốm sáng màu trắng, nó mở to, và miệng em cũng vậy.

Và thế là, sau vài cú nhấp, gã ra bên trong em thật. Đẩy cho đống tinh đó đi vào sâu bên trong để tránh nó bị chảy ra ngoài một cách lãng phí, gã rồi lật bụng em lại; để hai đầu gối giờ đây quỳ lên tấm nệm, còn mông thì hướng lên phía trên.

"Nếu ngươi nghĩ đó là kết thúc thì ngươi lầm to rồi đấy, nhãi con."

"Ta vẫn còn sung sức lắm."

Và thế là, tiếp tục với công cuộc khiến em phải công nhận gã, gã lại đâm vào bên trông lỗ huyệt bị hủy hoại kia, một lần nữa.

Nữa.

Và nhiều lần hơn nữa. Cho tới khi em chấp nhận rằng em là của gã.

Lúc gã định làm tới lần thứ năm, bất chợt gã lên tiếng thì thầm một cách nhẹ nhàng, trái với cách mà gã khiến em phải lên bờ xuống ruộng.

"Ngươi thực sự là thứ gì đó đặc biệt, bởi hiếm khi ta đối xử với ai tốt như vậy đấy, nhãi con."

Tốt ư? Thế mà là tốt ư? Quỷ tha ma bắt tên khốn đó đi.

Và thế là, em ngất đi trong vòng tay của gã, trong khi gã tiếp tục công chuyện dang dở.

°°°

"Yuuji." Em bất chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình, cảm thấy toàn thân đau điếng. Em không thể cử động người, nhưng cũng may thay là tay em đã được cởi trói. Đau chết đi được. "Ngươi cảm thấy khoẻ chứ?"

Không, không thể như thế được.

"Sao vậy? Ngươi giận ta à?" Em cảm thấy mình bị kéo lại gần hơn cơ thể đồ sộ của gã, nghe gã hỏi vậy em còn sôi máu hơn.

Em ngỡ tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong những lần mà em phải đối mặt với, rằng khi tỉnh dậy thì em sẽ nằm trong vòng tay ấm áp của Megumi. Nhưng có lẽ Chúa thích chơi đùa với cảm xúc của em khi em quay sang nhìn gã bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và thù địch, chúng cứ thế tuột dốc không phanh.

"T-ta hận ngươi...!" Với mỗi lần lặp lại câu nói đó, là một lần em đập vào ngực gã. Thật yếu ớt, nhưng sao lại có ý chí mạnh mẽ tới vậy cơ chứ?

Đó là một trong những lý do mà gã thích em, thích cái sự ngông cuồng đầy liều lĩnh đó của em khi em chiến đấu, yêu cái tâm ấm áp như những tia ban mai nhẹ nhàng sưởi ấm cho toàn nhân loại.

Và em, Yuuji Itadori, thuộc về chỉ riêng mình gã mà thôi.

"Muốn hận hay ghét ta, ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi ở đây, cũng đủ để ta khỏi thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời vạn biến rồi."

Hận thù. Có lẽ đó là từ gắn với tính cách, cách hắn giết những sinh linh vô tội, và những tiếng hét thất thanh đầy đau đớn; cùng với đó là những gì còn lại của chúng chỉ là những đống thịt bầy nhầy, những đống xương khô kêu răng rắc mỗi lần gã đặt chân xuống và tiếp xúc với chúng.

°°°

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cậu vuột mất em khỏi mình. Hai năm trời dài đằng đẵng, mà cậu dành tất cả thời gian của bản thân, chỉ để tìm cách giải thoát cho em nhưng không thành.

Tất cả đều không hề hay biết em đã trở thành của cậu, nhưng lại hoảng loạn ngay sau khi nhận ra rằng khi họ đứng ở ngoài phòng của Yuuji, thì chỉ có một mình cậu bước ra khỏi đó, thay vì có hai người đáng lẽ phải cuốn quýt và chào họ.

Tiếc thay, chỉ có mình cậu mà thôi.

°°°

Đã bao nhiêu ngày kể từ ngày em bị kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy này? Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu? Trời đang hửng đông, đang nắng, mưa hay đã tới lúc chiều tà?

Em không biết nữa, cái mốc thời gian, thứ mà đáng ra em phải nắm rõ, lại bị rửa trôi đi và lãng quên. Thậm chí, nó còn không tồn tại ở một nơi được coi là [Lãnh địa của Tử Thần]. Em đang thắc mắc không biết là mọi người đang làm gì, và liệu họ có khoẻ không?

Lo lắng cho người khác mà quên đi cả bản thân, có lẽ em ngốc giống như cách hắn sỉ nhục em vậy. Vội vàng, nóng và nhớp nháp. Đó là những gì em cảm nhận được sau không biết bao nhiêu lần bị gã hành cho như chết đi sống lại nhiều lần.

Còn gã? Sau khi làm chán chê, gã lúc nào cũng túc trực ở bên em. Đây chẳng phải là giam lỏng em để em không còn cách quay lại nơi ở cũ?

Đây không phải là nhà, hay trường.

["Giờ đây, nơi này là nhà mới của ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta chưa chôn ngươi xuống 6 feet sâu để nơi đó là mồ chôn ngươi đó, nhãi con."]

Đây chính là Địa Ngục.

°°°

Lạc lõng, đau khổ và thù oán. Có lẽ đó là những cảm xúc miêu tả về Megumi Fushiguro và công cuộc mười năm tìm cách đưa em quay trở lại với cậu. Cậu cứ thế từng ngày kiên trì nghĩ ra một cách mới, nhưng tại sao Chúa lại khước từ sự cố gắng của cậu?

Chẳng lẽ, cậu đang làm điều vô lý và khó khăn không tưởng hay sao?

Không, không phải. Cậu làm vậy là vì sự an toàn của chính nhân loại, vì họ, vì cậu.

Vì em.

Vậy nên, dù có chết trong lúc triệu hồi được thể xác em về đây thì cậu cũng sẽ chịu đựng.

Giờ đây, cậu là tộc trưởng của gia tộc mà cậu từng ghét bỏ, kiêm chức giáo viên trong trường. Cậu không hiểu tại sao cậu lại chọn làm việc ở đây, có lẽ vì đã nhớ nhung người thương của mình quá nhiều chăng? Hay chờ em trở về trong vô vọng?

Về phía cậu, cậu đã thu thập đủ những ngón tay còn lại của tên Nguyền Vương kia. Mọi người cùng cậu đang suy nghĩ xem là nên làm sao để có thể khiến em trở về, xuất hiện trước mắt họ với một nụ cười chói chang như ánh nắng mùa hạ.

Cậu phát điên lên mất, chẳng lẽ không làm được gì hay sao?

Chết tiệt, làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Lẽ nào bỏ cuộc ư?

°°°

"Ta muốn về..." Em thì thầm, tay đưa lên lồng ngực rồi khóc không thành tiếng. Gã ta quả thật là một tên thích bạo hành tâm trí của người khác, giờ em chẳng muốn gì hơn ngoài việc chìm vào vòng tay của cậu.

Em nhớ cậu, nhớ nhiều lắm.

"Đã nói rồi, ta không bận tâm mấy thứ như vậy. Chỗ của ngươi là ở đây, bên cạnh ta." Gã ta gầm gừ, cánh tay to lớn kéo em về phía gã rồi siết chặt lại.

"Dù sao thì, một vị vua cũng phải có nữ hoàng của hắn ở bên chứ, phải không Yuuji?"

•••

Word count: 9492 words (The description is not included.).

•••

Chúc mừng ngày của Bố tới tất cả những người cha trên toàn thế giới!

Chúc tất cả sẽ có một ngày tốt đẹp, chúc cho mọi thứ trong cuộc sống của ba sẽ thuận buồm xuôi gió giống như những con thuyền ra khơi!

Đây là oneshot mình đăng nhân ngày của bố vừa qua, rất mong sẽ được mọi người ủng hộ cả ở đây lẫn trên page. Ngoài ra, hãy chờ đón một đợt đặt req mới ở cả các fandom khác ngoài JJK sẽ lên sóng vào ngày mai nhé! Đều có thể đặt cả ở page và tại nick này nhé!

Cre idea: https://www.facebook.com/105839091554929/posts/414669307338571/

Link tới page:

https://m.facebook.com/AURORAslittlegarden

❥︎ Coming up next: [R18][GeGoGe][Mainly GeGo] When all of them turn their backs on me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro