[R15][GeGo] The last time we stayed together
Name: Lần cuối mà đôi ta ở cạnh nhau (The last time we stayed together).
Couple: Suguru Getou x Satoru Gojou.
AU: The God and his mortal Bride.
Rating: R-15.
Warning: Manga spoilers, deaths, graphic describing of death, slight sexual themes, a LOT of their moments together, arranged marriage, soulmate element (Red strings of Fate).
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Xin cảm ơn, và chúc các bạn một thời gian đọc vui vẻ.
°°°
[Gojou Satoru, kẻ được cho là mạnh nhất trong giới chú thuật sư, muốn tàn sát tất cả mọi thứ.
Từ những người bạn thân, đến những kẻ cấp trên của gã. Gã muốn giết tất, dù những người đó có thân, hay gần gũi với gã đi chăng nữa.
Bởi gã đã đánh mất thứ quan trọng của đời mình, thứ mà cuộc sống đã ban tặng gã. Phải, là nửa kia của gã, là người mà luôn song hành trên con đường đầy chông gai đó cùng một kẻ như gã.
[°°°]
Giờ đây, một tiếng gọi tên gã cũng chả còn, một cái vỗ vai nhẹ như để lay gã dậy khỏi cơn mê mang tên "ký ức" cũng thế mà tan biến mà không hề nói một lời biệt ly, không một câu chào nào thốt ra từ miệng hắn. Gã cảm thấy tim mình như nhói lên, thứ cảm xúc tiêu cực như đâm vào tâm của kẻ được cho là đứng trên tất cả.
Bộ đôi mạnh nhất giờ đây cũng không còn nữa. Chỉ còn một kẻ tồn tại, là kẻ vượt trội hơn những người khác. Gã chỉ biết cười một cách chua xót, giờ đây cảm xúc của gã như một tờ giấy bị những nét nguệch ngoạc phủ kín, như một con chim luôn ở trong lồng mà không muốn cất cánh bay khỏi đó dù cửa lồng đã mở rộng.
[°°°]
Nhưng cái cảm giác sắp được gặp lại người bạn thân cũ của gã, nó thật phấn khích làm sao. Tâm hồn của gã vẫn không đổi thay, vẫn như một đứa trẻ lên năm vậy. Đôi mắt cứ dõi theo cảnh tượng người người nườm nượp đổ xô ra đường để nhìn mặt của tân phu nhân nhà Getou, khinh bỉ cách mà chúng thèm thuồng nhìn chiếc kiệu.
Tuy nhiên, việc vui vẻ khi gặp lại bạn cũ cũng khiến gã không khỏi mong chờ, làm gã tạm quên đi những cái nhìn ngoài kia.
[°°°]
Lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống, chạm phải mặt nước xanh rờn, khiến nó lay chuyển.
Cũng là lúc thứ mộng đẹp đó tan rã như bọt biển gặp nước, là lúc hai bông huệ trắng và hồng đen có gai kia tàn phai trước cuộc đời đầy éo le và ảm đạm.]
°°°
Gojou Satoru, kẻ được cho là mạnh nhất trong giới chú thuật sư, muốn tàn sát tất cả mọi thứ.
Từ những người bạn thân, đến những kẻ cấp trên của gã. Gã muốn giết tất, dù những người đó có thân, hay gần gũi với gã đi chăng nữa.
Bởi gã đã đánh mất thứ quan trọng của đời mình, thứ mà cuộc sống đã ban tặng gã. Phải, là nửa kia của gã, là người mà luôn song hành trên con đường đầy chông gai đó cùng một kẻ như gã.
Getou Suguru đã chết, hiện tại xác của hắn đang được đưa đến nhà xác của ngôi trường mà gã từng một thời theo học. Chính mắt gã đã nhìn thấy, sau những dải băng màu trắng, học sinh của chính gã đã hạ được hắn. Bộ cà sa đen cứ thế nhuốm màu máu, vết thương trên vai của hắn khiến gã ám ảnh, khiến gã không thể nào quên được rằng kẻ quan trọng nhất đời mình, đã mãi mãi ra đi.
Giờ đây, một tiếng gọi tên gã cũng chả còn, một cái vỗ vai nhẹ như để lay gã dậy khỏi cơn mê mang tên "ký ức" cũng thế mà tan biến mà không hề nói một lời biệt ly, không một câu chào nào thốt ra từ miệng hắn. Gã cảm thấy tim mình như nhói lên, thứ cảm xúc tiêu cực như đâm vào tâm của kẻ được cho là đứng trên tất cả.
Bộ đôi mạnh nhất giờ đây cũng không còn nữa. Chỉ còn một kẻ tồn tại, là kẻ vượt trội hơn những người khác. Gã chỉ biết cười một cách chua xót, giờ đây cảm xúc của gã như một tờ giấy bị những nét nguệch ngoạc phủ kín, như một con chim luôn ở trong lồng mà không muốn cất cánh bay khỏi đó dù cửa lồng đã mở rộng.
Hôm nay, trở về với căn hộ thân quen mà cả hai cùng chia sẻ, Gojou chỉ biết vứt giày của mình vào một xó, cởi chiếc băng bịt mắt ướt đẫm của mình ra. Đôi mắt xanh lam kia cứ thế mà rơi những giọt lệ từ mắt, xuống má rồi tới cằm. Hằn sâu vào ký ức mập mờ lúc này của gã, là nụ cười của bạn tình của gã. Một nụ cười thật lòng cuối đời của hắn.
[Sao cậu ta có thể cười được vào lúc nước sôi lửa bỏng như vậy chứ?] Gã thầm nghĩ, rảo bước đến căn phòng mà hắn hay nằm. Đặt mình xuống tấm nệm, hai tay gã đặt dưới đầu, tâm trí giờ như một đống lộn xộn mà chính gã không thể kiểm soát.
Đôi mắt mỏi mệt đó dần nhắm lại, như thể muốn kết thúc tất cả mọi thứ, cho đến khi câu nói định mệnh đó vang lên trong đầu gã.
["Từ đây, cho đến sau này, ta thề sẽ chỉ yêu mình em mà thôi."]
Cái quái gì vậy chứ? Phải chăng do đã quá mệt mỏi với sự bất công nên gã tự tưởng tượng ra câu nói này hay sao?
Nhưng, giọng nói lạ đó... nghe quen quá...
Gã chìm sâu vào sự vô thức của bản thân, tay vẫn nắm chặt bộ đồng phục của hắn.
°°°
"Satoru-sama, đã đến giờ rồi ạ." Hả? Đến giờ gì? Gã bất chợt mở mắt trước giọng nói kì lạ khi nó cất lên, và thấy bản thân đang ngồi trước một tấm gương cổ.
Một bộ kimono không hề có chút hoạ tiết trắng tinh khôi cùng với đó là chiếc mũ tsuno-kasuki, tóc được chải chuốt gọn gàng, trên đó là một cái trâm nhỏ được cài một cách cẩn thận và một lớp trang điểm nhẹ. Gã tự hỏi rằng cơ thể mình luôn nhỏ thế này hay sao cơ chứ? Tại nhìn kĩ lại thì, trông gã chả khác gì một thằng nhóc mới 18 tuổi cả. Nhìn gã quá trẻ so với độ tuổi thực sự của mình.
Gã đưa tay lên mặt mà đưa tay qua lại, cố gắng không làm hỏng lớp trang điểm. Gã đang ở đâu? Và sao gã lại nhìn như nữ nhân vậy? Có vẻ như kẻ đang ở bên ngoài tấm cửa trượt kia có thể trả lời thắc mắc của gã.
"Hôm nay... là ngày gì?" Chất giọng nhẹ như lông vũ này, gã không hề quen với nó dù chỉ là một chút.
"Ngài không nhớ sao?" Gã có thể nghe thấy nụ cười ẩn sâu trong giọng của họ, cái bóng nhỏ ẩn sau cửa cứ thế vừa nói vừa run sợ. "Getou-sama đã hỏi cưới Ngài đó, thưa thiếu chủ."
Cái gì cơ? Gã có nghe nhầm hay không?
Người thương của gã, người đã chết trong vòng tay của gã, đã làm gì cơ? Mà khoan, đây là thời điểm nào? Tại sao lại có chuyện khó tin tới vậy cơ chứ?
"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Những câu hỏi hiện hữu trong đầu mà gã muốn tránh nói ra bỗng thoát khỏi miệng gã, khiến gã tự vả mặt mình mà ngượng đến chín mặt. Tại sao chứ?
Sao gã lại có thể bất cẩn tới vậy chứ? Hỏi những câu thiếu ý tứ với người lạ tới vậy?
"Là ở Phủ Gojou, và Ngài luôn ở đây mà, thiếu chủ. Bởi," Gã nghe thấy người bên kia dừng lại một chút, như thể họ đang cố nuốt thứ gì đó trong cổ họng của họ xuống vậy. "Đây là dinh thự của gia tộc của Ngài mà."
Hả? Dinh thự?
Gã biết nhà gã là một gia đình có điều kiện, nhưng đâu tới mức là giàu nứt đổ vách đâu. Điều này khiến tâm trí gã tự hỏi rằng "Phủ Gojou" này là ở nơi nào, và kiểu gọi này chỉ có trong sách truyện cổ trang.
Phải chăng đây là quá khứ? Là thứ đi ngược lại với thực tại tàn khốc sao?
"Ngài nên nhanh lên, Người đang chờ Ngài đó!" Chất giọng đó nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, nhưng gã thì chẳng thể. Bởi lẽ, lễ cưới là một nghi thức quan trọng và linh thiêng, là ngày trọng đại của các chàng trai và các nàng thiếu nữ. Là ngày mà các cặp đôi se duyên kết tóc, nên vợ nên chồng. "Gojou-sama?"
Không biết Suguru của thời này sẽ hành xử ra sao khi thấy gã nhỉ?
"Ta ra ngay đây."
Phải tự mình trải nghiệm thì mới biết được, đúng chứ?
°°°
Chiếc kiệu cứ thế di chuyển một cách chậm chạp, tuy nó khiến gã khá khó chịu và nôn nóng muốn gặp lại người thương, nhưng gã đè nén nó xuống và hít một hơi thật sâu. Hắn đang ở gần, gã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đang ở một vị trí khá xa gã. Tuy khá mờ nhạt, nhưng gã có nhận ra nó thuộc về ai.
Một tay chống cằm, tay còn lại cố bấu xuống đùi để không làm hỏng mái tóc được chải chuốt kỹ càng kia. Gã chán nản nhìn ra ngoài, bộ kimono này thật vướng víu làm sao. Gã chỉ muốn quay về thời của mình, được thoải mái với bản thân hơn.
Nhưng cái cảm giác sắp được gặp lại người bạn thân cũ của gã, nó thật phấn khích làm sao. Tâm hồn của gã vẫn không đổi thay, vẫn như một đứa trẻ lên năm vậy. Đôi mắt cứ dõi theo cảnh tượng người người nườm nượp đổ xô ra đường để nhìn mặt của tân phu nhân nhà Getou, khinh bỉ cách mà chúng thèm thuồng nhìn chiếc kiệu.
Tuy nhiên, việc vui vẻ khi gặp lại bạn cũ cũng khiến gã không khỏi mong chờ, làm gã tạm quên đi những cái nhìn ngoài kia.
°°°
"Getou-sama, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi ạ." Một kẻ theo hầu lên tiếng, quỳ trước mặt hắn mà thưa bẩm. Hắn chỉ nhẹ miệng cười, trước khi bước ra khỏi căn phòng mà cả hai sẽ cùng chia sẻ sau này.
"Được, ta đến ngay đây."
Chắc gã cũng chẳng biết, rằng hắn cũng đã và đang mong chờ gã một cách nôn nóng đến vậy.
°°°
"Mời Ngài xuống kiệu." Gã có dự cảm không lành, tuy nhiên, vẫn làm theo những gì mà người kia nói. Khuôn mặt không mấy vui vẻ gì cứ thế mà tiến vào khuôn viên, tiếng guốc gỗ gõ lên nền đá cuội phẳng lì, lách cách từng bước mà gã đi.
Thật sự, đám cưới này có gì đó thật sự rất bất ổn.
Nhưng chỉ vì muốn gặp lại người thương, gã gạt thứ cảm xúc đáng thương đó sang một bên và bước vào trong sau khi đã cởi đôi guốc nặng trịch.
Trước mặt gã, cuối cùng thì cũng gặp lại tên đó, kẻ mà gã đã hằng mong gặp trong mơ. Là người hiểu rõ gã nhất, là người luôn đưa tay và kéo hắn dậy sau những cú sốc tinh thần lớn và đầy ám ảnh. Hắn mặc bộ Kimono đen truyền thống cùng chiếc quần Hakama trắng, hệt như màu tóc của gã. Ánh mắt như muốn nuốt trọn cơ thể nhỏ bé kia, nhưng không chút vội vã mà lại từ từ ra hiệu cho gã tiến lại gần hân chiếc bàn, trên đó là ba chén Sakazuki với kích thước khác nhau. Những cánh cửa trượt có hoạ tiết hồ ly đen và hoa Sakura được đóng lại, giờ đây chỉ còn những người thân của gã và hắn, cùng hai người bọn họ.
Họ chuẩn bị kĩ càng thế, bảo sao con dân lại kéo nhau nườm nượp ra đường đông tới vậy.
Đưa đôi mắt lam nhạt như màu trời nhìn sang phía bên cạnh, trên tay của họ là chén nhỏ nhất. Uống cạn xong, lại tới ly tiếp theo, và trong ly cuối cùng là vị đắng kèm theo đó là chút cay nhẹ của nồng độ cồn.
Đầu gã quay cuồng, tay liền đưa lên để đỡ lấy cái đầu nhỏ xinh. Gã nhớ là tửu lượng của mình đâu đến nỗi, mà sao lại chóng mặt đến mức này cơ chứ? Phải chăng mắc kẹt trong cơ thể này lại là một sự sai lầm hay sao?
Bỗng, một lực mạnh kéo người gã lên, ôm trọn gã vào vòng tay to lớn và săn chắc. Đôi mắt đen liếc nhìn những người xung quanh, trước khi cửa tự động bật mở, và hắn bước ra ngoài với gã trong tay mình. Không ai dám hé nửa lời trước hành động của chủ nhân của họ, chứ nói gì một chữ? Chủ nhân của họ, từ trước tới giờ luôn như vậy. Là một người đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi.
Bởi lẽ, người đó là tri kỉ, là người vốn gắn chặt với hắn cả đời mà.
°°°
Hắn phát hiện ra, về thứ gọi là tri kỉ này, từ khi gã được bậc phụ mẫu dạy về tình cảm đôi lứa. Thực ra, tình yêu rất bình thường, nó phát sinh từ cả hai phía. Và, đặc biệt hơn cả, là sợi tơ hồng thắt chặt họ, là thứ nâng tầm thứ gọi là yêu này.
Hắn cũng có một sợi, tuy mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, và nó vòng quanh ngón áp út của mình. Hắn tự hỏi, không biết nhan sắc của kẻ hắn đang, và sẽ dành trọn cả cuộc đời còn lại của mình để gắn bó, trông sẽ như thế nào.
Hôm hắn gặp gã, là định mệnh sắp đặt họ để được nhìn thấy nhau lần đầu.
Đó là một cậu trai mới lên chín, đang lảng vảng quanh khu rừng gần nhà hắn. Trông em có vẻ hoảng hốt, và có phần lo lắng. Em chạy đi xa thật xa, về phía bên kia, và trên tay cậu là thứ gì đó nhỏ con, màu trắng hệt như tóc em.
Và lần này đến lượt hắn cười, không phải vì sợ, mà là vì vui sướng.
Bởi lẽ, trong tíc tắc, lúc em chạy qua, sợi dây đỏ mà gắn hắn với kẻ mà hắn yêu, kết thúc của đầu kia, nằm trên ngón áp út nhỏ của em.
Hắn chỉ biết chạy về nhà, và tuôn ra những lời hoa mỹ về bạch mao mỹ nam mà mình mới gặp. Tuy chưa được một lần trò chuyện, nhưng hắn nghĩ rằng giọng em có lẽ sẽ như rót mật vào tai vậy.
Và quả đúng thế thật, nghe giọng em mà hắn có thể chìm vào mộng thiên thu luôn. Rất dễ nghe.
Và lần đầu gặp nhau của họ là như vậy đấy, chỉ tiếc là, kẻ hắn yêu nhất trên thế gian, cùng cô bạn thân của mình, đã ra đi rồi.
Đau đớn. Cú sốc đầu đời của vị Thần chưa trưởng thành tâm hồn, kéo dài cho tới tận hôm nay.
Là lễ cưới, là ngày mà hắn được đoàn tụ với em, một lần nữa.
°°°
Mạnh bạo xô đẩy thân thể ngọc ngà đẹp không tì vết, không một dấu vết hay bị đụng chạm kia xuống tấm nệm đặt trên tatami, hắn ngấu nghiến hôn lên đôi môi của em. Nhẹ nhàng nâng cơ thể đó lên, nhưng lại mạnh bạo tấn công, khiến kẻ kia không muốn cũng phải siêu lòng mà đáp trả. Lưỡi hắn cứ thế tấn công khoang miệng nhỏ, khám phá những chỗ chưa và đang chờ được chăm sóc.
Hắn chỉ cười, khiến em muốn cầm thứ gì đó gần mình nhất để đập lên đầu hắn rồi trốn đi. Em quay đi trong sự ngại ngùng, tư thế ngượng nhưng đầy gợi cảm này, khiến gã không khỏi cương cứng.
"Nhìn em xem, mau thôi cái kiểu câu dẫn người khác đi kẻo sau này hối hận."
"Hah, ngươi có quyền gì mà nói vậy. Vả lại..."
"Ta thuộc về ngươi mà, muốn làm gì thì làm."
Vậy sao? Hắn thầm nghĩ.
Em sẽ phải hối hận.
°°°
Sáng hôm sau, qua một đêm dài và mệt mỏi, gã từ từ mở mắt, và ngạc nhiên thay là hắn vẫn ở bênh cạnh. Cười một cách vô tư.
Là thật ư?
Không, Suguru của gã đã chết dưới tay của gã rồi, đây chỉ là ảo tưởng do chính gã tự tạo nên mà th-
"Chào buổi sáng, Satoru. Em ngủ ngon chứ?"
Câu nói này, không thể nhầm vào đâu được.
Là câu mà hắn hay hỏi gã mỗi lúc cả hai cùng thức dậy, là câu mà gã đã mòn mỏi mong đợi để được nghe một lần nữa, cho đến khi nào mà gã chán thì thôi. Gã chỉ biết liếc nhìn kẻ bên cạnh mà thở dài.
Giờ mới để ý...
"Nè, cái đuôi và đôi tai đó là sao hả? Nhìn y như cáo vậy."
Chợt nghe người thương nói xong, gân xanh của hắn nổi lên rõ mồn một. Cái gì mà cáo? Một vị thần Cửu Vĩ Hồ Ly như hắn mà nhìn trông như thứ dơ bẩn đó sao?
Quả nhiên, em thật không biết điều mà giữ mồm giữ miệng.
Nhưng như vậy mới là Satoru/Suguru mà hắn/gã biết, bởi chỉ có hắn/em mới làm vậy thôi.
°°°
"Này Suguru."
"Gì vậy?"
"Ông có tin vào tri kỉ không?"
Câu nói như giáng một đòn tâm lý lên hắn, tuy hắn tin thật đấy, nhưng làm sao mà dám nói ra sự thật này cho em đây?
"Không."
Đồ nói dối. Hắn đúng là một tên có trình độ nói dối thậm tệ.
°°°
Một lần nữa, hai người họ lại trở lại cung đường xưa. Cung đường của tình yêu.
Một bên là say đắm, một bên là si mê.
Không biết tự bao giờ, mà gã đã cảm thấy gắn bó với nơi này, với Suguru mà luôn khiến gã đắm mình trong những lời ngọt ngào, đường mật. Còn Suguru thì sao chứ?
Hắn cũng cảm thấy như vậy, như thể đây mới chính là chân ái, là mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Em bước vào đời hắn như một thứ không thể dứt ra được, nghiện em như một thứ thuốc mà không thể từ bỏ được dù chỉ là một ngày.
Nhưng gã đã sớm biết, cuộc tình này dù có đẹp, có lộng lẫy đến mấy, thì cũng phải tàn phai như lòng dạ của con người.
Nhưng của hắn thì không một chút đổi thay, vẫn cứ thế hướng về một người. Cô dâu, bạn đời, tri kỷ của hắn mà thôi.
°°°
"Satoru, em còn nhớ lời thề của ta chứ?"
Không một tiếng động vang lên, cơ thể của gã áp sát vào của em, và gã chỉ biết cười, một lần nữa.
Là điệu cười của sự thương tâm, đau khổ và mất mát.
Hôm nay, em đã gieo mình xuống dòng sông xanh kia, kết liễu mạng sống đầy ngắn ngủi của bản thân. Cơ thể em trôi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi mắt lam nhạt kia nhắm chặt. Tuy ở bên nhau chưa lâu, nhưng họ lại có những phút giây thật nồng thắm và đầy yêu thương.
Tuy nhiên, tri kỷ của hắn, có vẻ như trong đầu đã loáng thoáng xuất hiện những luồng suy nghĩ tiêu cực. Có vẻ như thứ vô hình quái quỉ gì đó đã xúi bậy, thúc giục em bước xuống làn nước kia và tự vẫn. Gia tộc của em cảm thấy thật nhục nhã, và gửi ngàn lời xin lỗi tới vị thần đang thất thần ôm cơ thể lạnh lẽo của em vào lòng.
Còn hắn thì sao? Hắn đã đánh mất em, đánh mất quyền uy tối thượng của một vị thần. Hắn đã thất bại trong việc bảo vệ em, mặc dù hắn bao bọc em kỹ đến mấy, thì cũng chẳng thể ngăn nổi hành động đầy nông nổi của em. Hắn chỉ biết cười, rồi nhìn vào người hầu và nói:
"Chuẩn bị cho em ấy một nơi an nghỉ thật tốt."
Lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống, chạm phải mặt nước xanh rờn, khiến nó lay chuyển.
Cũng là lúc thứ mộng đẹp đó tan rã như bọt biển gặp nước, là lúc hai bông huệ trắng và hồng đen có gai kia tàn phai trước cuộc đời đầy éo le và ảm đạm.
°°°
"Satoru. Satoru!" Giọng ai đó đang gọi gã, khiến gã nheo mày và mở mắt đột ngột. Ieiri Shouko đứng đó, tay cứ vẫy trước mặt gã để xem gã đã chết hay còn sống. Cô ôm chầm lấy gã, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "May quá, cậu tỉnh rồi..."
Đây là lần đầu gã thấy cô bạn học cũ của mình trở nên mềm lòng như vậy. Gã không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô. Rồi, gã hỏi.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đây... là đâu?"
"Đồ ngốc, dù mất Suguru thì cậu cũng không nên làm vậy."
"Hả? Làm gì cơ?"
"Cậu định tự hạ sát bản thân bằng cách gieo mình xuống con sông gần đó đấy! Lẽ ra, tớ nên để mắt tới cậu nhiều hơn." Shouko lau vội nước mắt, trước khi xoa đầu gã như một đứa trẻ. "Mong cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn."
Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cô cũng rời đi, để lại gã một mình tự hỏi bản thân.
Sao lại có chuyện đó được? Phải chăng...
Phải chăng đó không phải là mơ?
Bởi cảm giác được âu yếm và cưng chiều đó rất thật.
"Chết tiệt..."
°°°
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Satoru?" Một chú hồ ly khúc khích cười, đôi mắt đen của nó hướng về nơi em đang nằm. Dưới lớp đất lạnh kia, là nơi mà tri kỷ của gã đang yên nghỉ.
Gã dự định sẽ gọi em dậy sau.
Còn bây giờ, cứ để họ tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của đêm trăng tròn hôm nay đã, phải chứ?
°°°
Word count: 3798 words (The description is not included)
Đây là oneshot mình viết mừng ngày 520, nhưng đăng không kịp nên sang ngày mới, tức ngày hôm sau mới đăng (Không kịp để đăng hôm đó do mình bận quá.).
Đây cũng là oneshot và req đầu tay của mình trong fandom (Req này bắt nguồn từ bên facebook, đã đăng với sự cho phép của requester.), nên nếu nhân vật bị OOC quá hoặc có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để mình có thể cải thiện thêm về trình viết lách nhiều hơn nữa.
❥︎ Coming up next: [R15][GeGo] Worshipping you, my savior.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro