Yêu
Lưu ý: Những tình tiết trong truyện là không có thật!!!
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ😘
—————————————————————
Có lần Quý Báo hỏi Tấn Khoa thế này.
- Sao em chịu quen Rin vậy Khoa?
Khoa đang chơi game cũng vì câu hỏi đó mà ngước mặt lên nhìn Quý.
Đôi lông mày của em nhướng lên đôi chút, có vẻ như em khá ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi.
Tại sao hả?
Khoa nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
- Em nghĩ em có thể tin tưởng anh ấy được.
Khoa nói về Red với một nụ cười nhẹ trên môi.
Còn nhớ cái lúc mà giữa Red và Khoa chỉ là mối quan hệ mập mờ.
Anh chìu em lắm. Không cần ai nói, đến cả bản thân Tấn Khoa còn nhận ra được tình cảm của Red dành cho em nhiều như thế nào.
Anh chăm em như em bé. Ngày nào cũng bám dính lấy em.
Anh đi ăn cái gì cũng đem phần về cho em, thấy cái gì hay là mua về cho em, nhường em tất cả những gì em thích.
Quả thật, trước giờ anh chưa bao giờ để em phải thiệt thòi.
Nhưng khoảng thời gian ấy, Tấn Khoa thật sự không muốn mở lòng với bất kì ai.
Kể cả là Red.
Khoa vừa trải qua một biến cố lớn trong gia đình.
Em chỉ muốn thu mình lại với những thứ bên ngoài.
Em như một con thú đã bị tổn thương sâu sắc đang run rẩy trong bóng tối thăm thẳm.
Có một lần, vì quá áp lực với hiện tại. Khoa đã làm một việc mà đến giờ nghĩ lại, em mới cảm thấy bản thân đã ngốc đến mức nào.
Hôm ấy trời mưa rất to. Trong đầu em dày đặc những suy nghĩ nặng nề, chúng cứ tràn đến khiến em cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.
Em cần được giải toả, ngay lúc này.
...
/1:38/
Red trở về nhà cùng với một túi đồ trên tay. Anh ra ngoài mua một tí đồ ăn cho Khoa.
Chẳng hiểu sao nguyên một ngày nay em cứ mãi nhốt mình trong phòng. Ai gọi cũng không ra. Hỏi thì em bảo là em mệt lắm.
Khoa làm anh lo quá.
Red vào phòng, bật đèn nhưng không thấy Khoa đâu.
Sau đó, anh hướng mắt về phòng tắm.
Tiếng nước chảy không ngừng truyền ra từ trong đó, nhưng đèn lại không sáng.
Red bước đến và nhận ra cửa đã bị khoá trái.
- Khoa? Em ở trong à?
Không có tiếng trả lời.
- Khoa ơi?
-...
Thứ cảm giác bất an bắt đầu tràn ra khắp trong não của anh.
Red cảm thấy không ổn.
Anh không đợi nữa. Vội đi tìm cái chìa khoá dự phòng rồi mở cửa đi vào trong.
Red bật đèn lên. Và thứ hiện lên trước mắt làm anh chết đứng tại chỗ.
Tấn Khoa bây giờ đang trầm mình trong chiếc bồn tắm chứa đầy nước.
Cái vòi nước chưa khoá xả nước liên tục, khiến nước trong bồn trào ra không ngừng.
Quần áo em cũng không cởi, cả cơ thể của em chìm trong nước và đôi mắt em nhắm ghiền.
Tấn Khoa bất động nằm yên mặc kệ tiếng gọi của Red.
- Tấn Khoa!!!
Anh lao đến nhấc Khoa ra khỏi cái bồn tắm khiến nước trào ra ngoài.
Người em lạnh ngắt.
- Em làm sao vậy Khoa?!!
- Khoa!!!
Red lay Khoa thật mạnh, anh ôm em trong lòng, tay chạm lên má, lên mắt của em, miệng không ngừng kêu tên em.
Red hoảng loạn.
Giọng nói của anh run lên theo từng câu chữ mà anh thốt ra, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những gì đang xảy ra trước mắt.
Sau rất nhiều tiếng gọi của Red. Khoa nằm trong lòng anh mới từ từ mở mắt.
Hơi thở của em đứt quãng, khó nhọc hít lấy hít để từng ngụm khí.
- Khoa! Sao vậy em?
Bàn tay run rẩy của Red chạm lên gương mặt nhợt nhạt của người anh yêu trong khi anh đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Red vừa thấy em tỉnh lại liền ôm em vào lòng.
Anh ôm em chặt đến nỗi Khoa không thở được.
Anh ôm em như thể muốn cùng em hoà làm một.
Trái tim đang đập liên hồi của anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Red không nói, nhưng rõ ràng là anh đang sợ.
Sợ khi nhìn thấy Tấn Khoa bất động chìm trong nước.
Sợ rằng nếu anh về trễ một tí nữa thôi.
Anh sẽ thật sự đánh mất em.
- Nam, em xin lỗi...
Tấn Khoa rất mệt, nhẹ giọng nói với Red.
- Em cần yên tĩnh một lúc, nên mới làm vậy.
Khoa sau câu nói bỗng dưng bật khóc.
Không thể kiềm chế. Em cứ khóc nức nở như một đứa trẻ.
Những suy nghĩ đáng ghét cứ bám lấy em, thứ bóng tối đáng sợ luôn lăm le nuốt chửng em, ngày nào em cũng phải chịu hàng tá những áp lực từ gia đình.
Khoa khao khát được giải thoát. Tất cả những gì em muốn là cảm giác thanh thản trong tâm trí.
Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào làm được.
Em dần dần bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu thẳm bởi những cơn sóng dữ không ngớt.
Em chọn cách ngâm mình trong nước để giấu đi những giọt nước mắt và tiếng nấc của mình.
Em muốn chôn đi những yếu đuối của bản thân và để mặc cho nước cuốn đi tất cả.
Tấn Khoa, em lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và giấu nhẹm đi những nỗi đau của bản thân.
Không cho phép mình được yếu đuối.
Tấn Khoa ngốc.
- Có anh đây Khoa, em không sao rồi.
Red từ đầu đến cuối vẫn ôm em thật chặt, đặt lên trán em những cái hôn thật lâu, tay anh gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của em.
Anh sợ.
Thật sự rất sợ.
Sợ rằng anh không thể giữ được em.
Sợ rằng anh sẽ mất em mãi mãi.
...
Red ôm em ra ngoài, lau người, sấy tóc và giúp em thay quần áo.
Xong xuôi, anh xoay Khoa ngồi đối diện với anh rồi từ tốn nói.
- Khoa nè.
Red chờ em ngẩng mặt lên nhìn anh rồi mới tiếp tục.
- Lúc ở cạnh anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
- Cứ để anh an ủi em trong những lúc em cần nhất, có được không Khoa?
Anh nắm lấy đôi tay của em.
Tình yêu anh dành cho em là thật. Mong muốn bảo vệ và chở che cho em cũng là thật.
Red chỉ là đang chờ câu trả lời từ em.
- Em cho phép anh ở bên em nhé Khoa.
Khoa lại khóc.
Một Tấn Khoa luôn giỏi che giấu cảm xúc và tỏ ra em vẫn ổn hôm nay bỗng dưng lại mong manh đến lạ.
Khoa đã khóc rất nhiều.
Em kiệt sức, lo lắng và yếu mềm.
Em đã cố kiềm nén tất cả.
Nhưng rồi tất cả vẫn vỡ vụn trong vòng tay của anh.
Từ khi Red xuất hiện trong cuộc đời em, Khoa cảm thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều.
Chẳng biết từ khi nào mà Khoa đã quen với việc được Red yêu chìu, chở che và bảo vệ.
Em dựa dẫm, phụ thuộc vào anh mà bản thân em chẳng nhận ra.
Để rồi hôm nay một mình em chẳng thể gắng gượng trước những cơn đau mà em đã từng cho là tầm thường.
Tấn Khoa không muốn bản thân trở nên như vậy.
Quá yếu đuối.
Quá lệ thuộc.
Đó là lý do tại sao em vẫn chưa dám mở lòng đón nhận tình yêu của anh.
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể nào từ chối những ngọt ngào và ấm áp mà Red mang đến.
Anh đã đến, vỗ về em, nâng niu em, bảo vệ em.
Cho phép em được yếu đuối, được dựa dẫm, được bảo bọc trong vòng tay anh.
Tấn Khoa chẳng nhận ra rằng em đã yêu anh từ lúc nào.
Rằng em cũng đã yêu anh, nhưng em lại không đủ can đảm để thừa nhận thứ cảm xúc đó. Để anh phải chờ đợi em suốt những thời gian qua.
Nhưng anh vẫn luôn ở đó, dịu dàng và ấm áp yêu em cho dù em có như thế nào.
Anh kéo em ra khỏi cái hố tối tăm tuyệt vọng. Cho em cảm nhận những yêu thương luôn sẵn có trong vòng tay anh.
Luôn luôn là anh.
- Tấn Khoa tin anh nhé?
Anh gạt đi những giọt nước mắt ấm trên mi mắt của em. Dành cho em một nụ cười nhẹ nhàng.
- Em luôn tin anh mà.
Tấn Khoa vùi đầu vào ngực của Red thì thầm.
Red vừa nghe em trả lời lập tức nhảy dựng lên.
- Em nói vậy là em chịu anh đúng không Khoa?
- Thiệt luôn hả Khoa?!!
- Em khẳng định đấy nhé?
- Em nói lại lần nữa đi Khoa!
- Nói thêm một lần nữa đi em!!!
Khoa thấy anh như vậy cũng mỉm cười.
- Nhưng mà Nam cũng đừng giấu em cái gì nhé.
Em nói tiếp mặc kệ Red đang bối rối và rất phấn khích trước mắt.
Em cũng muốn được biểu lộ tình yêu của mình dành người em yêu.
Em cũng muốn là một chỗ dựa khi anh mệt mỏi.
Muốn là một người luôn ở cạnh anh và cùng anh trải nghiệm thứ gọi là tình yêu.
Mong anh cũng hãy cho phép em.
Được yêu anh nữa nhé.
Khỏi phải nói, Red vui đến phát điên.
Red điên thật rồi.
Anh hết ôm rồi lại chuyển sang ôm mặt em. Lập đi lập lại những câu hỏi đã biết chắc câu trả lời.
Anh đã lo lắng rằng Tấn Khoa sẽ không chấp nhận anh.
Nhưng cảm ơn tất cả, cuối cùng em cũng đã chấp nhận anh.
- Cảm ơn em Tấn Khoa!
- Cảm ơn em!!!
Cảm ơn em vì đã trao cho anh cơ hội đáng giá này.
Anh nhất định sẽ trân quý nó.
...
- Vậy thôi hả?
Quý hỏi sau khi nghe Khoa trả lời.
- Chứ mày muốn gì nữa thằng Quý?
Red từ khi nào đã đứng cho tay vào túi quần tựa vào cửa.
- Đi ra cho bồ anh ngủ!
Red nói xong đi lại nắm áo vứt Quý về cho Lai Bánh, bản thân anh đi lại bế Khoa lên rồi cả hai lăn lên giường.
- Ngủ bé.
Anh nói một câu. Tay vòng sang ôm em, tay xoa đầu em. Chôn mũi vào mái tóc thơm mềm của Khoa mà tìm kiếm mùi hương chỉ em mới có.
- Cảm ơn em Tấn Khoa.
- Hả?
Khoa hỏi lại.
- Vì đã tin tưởng anh.
- Anh yêu em.
Cảm ơn Khoa vì đã trao cho anh niềm tin và tình yêu của em.
Cảm ơn Red vì đã đến và cho em biết được cảm giác yêu một người là như thế nào.
Cảm ơn vì tất cả.
Hết.
14/7/2023.
Mn đọc xong rùi để lại cảm xúc của mn ở đây cho tui biếc dới nhoo 🫶🏻
Mà chap này dài vậy mn đọc có thấy ngán hămmm...🥺🥺
Cảm ơn lần nữa vì mn đã ghé đọc fic cụa tuôiiii 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro