Uống thuốc
Mấy hôm nay Tấn Khoa bị bệnh, chiều ngày hôm trước em còn rất hăng hái cùng với Cá và Quý chạy ào ra sân tắm mưa. Chiều hôm nay ốm ly bì gần ba mươi chín độ, trong khi hai ông anh kia thì tỉnh bơ.
Tấn Khoa bị hành lên bờ xuống ruộng, người rã rời không làm được gì. Cả ngày chỉ nằm trên giường, không ngủ thì ăn cháo người yêu mang vào cho.
Tấn Khoa phả ra hơi thở nóng hổi, chau mày khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn nhiệt kế thấy vẫn chưa hạ sốt, em thở dài chán nản.
Tấn Khoa thề là em ghét cái sức đề kháng yếu ớt của mình tận xương tuỷ.
Nhìn sang tab đầu giường, tô cháo Red mang vào từ trưa vẫn còn nguyên. Tấn Khoa bị đắng miệng, ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon. Cứ vậy ôm cái bụng rỗng đói meo mà ngủ. Red mà thấy cái cảnh này chắc sẽ tức giận lắm.
Em gắng sức chống tay ngồi dậy, cháo thì cũng đã nguội rồi. Có ăn nữa cũng không nuốt nổi. Thôi chơi game cho đỡ chán.
Một tiếng sau đó, Red mở cửa vào phòng kiểm tra xem em người yêu của mình như thế nào rồi. Hôm em mới bị ốm cứ nằm sốt ly bì làm anh lo sốt vó. Thế mà bây giờ thì đang ngồi chơi game tỉnh bơ.
- Coi bé mèo nào không chịu ăn uống đầy đủ đây?
Red cất tiếng hỏi con người đang còn say mê vào ván game trước mặt.
- Em nuốt không trôi.
Tấn Khoa nãy giờ chơi bao nhiêu thua bấy nhiêu. Cay đắng nhìn dòng chữ "DEFEAT" tím ngắt trên màn hình.
- Em không ăn uống đầy đủ thì làm sao khỏi bệnh.
Red đi lại bên giường, bưng lên một tô cháo nóng hổi mới vừa nấu xong. Cháo của Khoa mấy ngày nay đều là Red tự thân vào bếp nấu, làm ai nấy một phen hú vía, Red chưa bao giờ tự mình bước vào bếp nấu ăn, vậy mà bồ ốm một cái là ngày nào cũng sẽ đều đặn ba bữa xuống bếp là thấy mặt Hoài Nam đang cặm cụi ở dưới đó.
Đúng là sức mạnh tình yêu.
- Ăn đi Khoa, mau khoẻ để còn gánh anh.
Đấu trường danh vọng mùa đông sắp diễn ra rồi. Khoa cứ ốm thế này thì ai gánh SGP. Và đương nhiên, Red sẽ không đồng ý để ông anh Zeref đi support cho mình đâu.
Anh xúc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Tấn Khoa. Tấn Khoa mặc dù mặt hơi cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.
- Làm như em là con nít ấy.
Em vừa ăn vừa nói. Đưa mắt lườm lườm người trước mặt, ý kiểu: "Ai cần anh đút em đâu."
- Vậy em tự ăn nha?
- Không!
- Vậy em muốn sao.
- Anh đút!!!
Red bất lực với bé mèo đang cau có trước mặt, kiên nhẫn ngồi đó ân cần đút cho em bồ từng muỗng cháo nóng.
- Uống thuốc đi nè Khoa.
Red sau khi giúp em hoàn thành tô cháo thì cầm lấy bịch thuốc, cẩn thận lảy từng viên một để lên bàn rồi xoay người đi lấy nước.
Khoa vừa nghe đến thuốc đã xụ mặt.
- Không uống đâu!!!
Em không chần chừ chui tọt vào trong chăn, trùm cả người kín bưng không ló mặt ra ngoài.
- Uống cho hết bệnh.
Red cầm thuốc trong tay đi đến bên giường, đặt ly nước xuống bàn, anh đưa tay kéo cái chăn đang bị Khoa ghì chặt bên người.
Khoa nỗ lực kéo lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị cướp mất cái chăn yêu dấu.
- Anh tự đi mà uống!
- Khoa, nghe lời anh.
Red ra sức lật con mèo nhỏ đang xoay người đi hướng khác trốn tránh việc uống thuốc đắng.
- Không!!!
Red không trả lời, bất lực nhìn em. Sau đó, anh bỏ hai viên thuốc hạ sốt vào trong miệng, cầm ly uống một ngụm nước. Ngay lập tức đưa tay giữ đầu Tấn Khoa lại. Anh đưa miệng của mình lại gần miệng em, hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Red đưa lưỡi tách môi em ra, phá bỏ lớp phòng vệ, một hơi đẩy cả thuốc cả nước sang miệng Tấn Khoa.
Tấn Khoa bất ngờ, cả người cứng đơ, miệng nhỏ bị tách ra dễ dàng, vị đắng nghét của thuốc tràn trong khoang miệng. Red sau khi đẩy thuốc sang vẫn không rời khỏi môi em, ép em phải nuốt hết xuống. Một phần nước tràn ra ngoài, chảy dọc theo khoé miệng kéo dài xuống cần cổ trắng nõn của Tấn Khoa.
Em nhỏ bất lực nuốt hết sự đắng nghét kia xuống, lấy hai tay đẩy anh ra.
- Má đắng vãi l !!!
Red sẵn tay mở bọc cục kẹo bốn mùa vị cam rồi ngậm vào miệng, lần nữa tiến đến tìm kiếm đôi môi của Tấn Khoa.
Red giữ hai tay Khoa lại, chồm người đến kẹp em giữa anh và lớp gối đệm êm ái, Khoa vùng vẫy trong vô vọng. Red ngậm viên kẹo trong miệng, lưỡi anh luồn lách, khuấy động khoang miệng còn thoang thoảng vị đắng của người kia. Tấn Khoa bị Red hôn đến bủn rủn, cả người mềm nhũn, nhưng sau đó ngoan ngoãn quấn lấy lưỡi của Red, cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo cam. Âm thanh môi lưỡi của hai người phá tan đi sự im lặng của căn phòng.
Red dày vò đôi môi em đến sưng đỏ, sau cùng đẩy viên kẹo đã tan gần hết sang miệng em rồi mới rời đi.
Tấn Khoa khó khăn hít thở, mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, em đưa mắt nhìn anh bồ mình mà cau mặt.
- Cái l má anh Hoài Nam!
- Thứ cơ hội!
- Ngày mai ốm cho thấy mẹ anh!
Em đánh như khêu vào lồng ngực của Red, thấy anh còn cười được, Khoa nổi điên đưa chân đạp hẳn Red ngã xuống giường. Không quan tâm anh bồ đang lăn lộn với cái cột sống vàng của mình.
Red xoa xoa cái lưng, đứng dậy đi dẹp tô cháo với ly nước. Chỉ nói một câu "Em khỏi lo.".
Kết quả là tối hôm đó Khoa khoá trái cửa phòng không cho Red ngủ chung, Hoài Nam tội nghiệp năn nỉ đến mức Khoa bị làm phiền không ngủ được, em mở cửa phang thẳng cho cái gối vào mặt người thương rồi bảo.
- Cúc!
Sau đó Khoa đóng cửa cái rầm.
Vậy là Hoài Nam đêm đó đành ngậm ngùi ngủ ngoài sofa. Sáng hôm sau anh Titan sang gõ cửa phòng Tấn Khoa.
- Red nó sốt rồi Khoa ơi!!!
Hết.
24/8/2023.
Chap này tui viết z trong một sự vô tri bất định, mn thông cảm nhoeee 🫠🫠🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro