Tình
Khoa đang ngồi trong phòng, mắt nhìn màn hình tay bấm lách cách trên chiếc bàn phím.
Tối nay những người đồng đội của em ra ngoài ăn rồi, còn bé Khoa vì có việc riêng nên phải ở nhà hoàn thành, không thể tham gia vào cuộc vui chơi hôm nay.
Ngồi thêm một lúc nữa, Khoa nghe có tiếng mở cửa và tiếng nói của Lai Bánh.
Có lẽ mọi người đã về.
Em định ra ngoài hỏi có ai đem đồ ăn về cho em không thì đã có người mở cửa phòng trước.
Red của em đây rồi.
Nhưng trông anh hơi lạ.
- Anh uống rượu hả Rin?
Em xoay ghế sang hỏi khi nghe thoang thoảng mùi rượu từ Red. Có vẻ như anh không đến nỗi là say không biết gì, nhưng mà chắc cũng không tỉnh táo lắm.
- Anh đi tắm đi Rin, trễ rồi.
Khoa vừa rời mắt khỏi màn hình lần nữa, vừa xoay sang thì gương mặt của anh đã ở ngay gần sát em từ lúc nào.
Khoa đứng hình mất 5 giây.
Red cũng đang nhìn em, những hơi thở nóng hổi của anh phả lên chóp mũi của Khoa đem đến cảm giác ngứa ngáy.
Và Khoa cảm nhận được một cái gì đó sắp đến từ anh.
Không chần chừ.
Red đưa tay giữ gáy của Khoa, ghim chặt em vào lưng ghế, anh tiến đến điên cuồng siết chặt đôi môi hồng, Khoa không thể phản khán trước nụ hôn quá đỗi bất ngờ này, chỉ có thể thở dốc từng đợt giữa khoản trống ngắn ngủi khi Red rời đôi môi của em rồi lại ngậm lấy nó.
Khoa cảm nhận được rất rõ hương vị của rượu từ nụ hôn.
Có vẻ Red cũng đã uống kha khá.
Sau đó, không nhanh không chậm, Red bế thốc em lên đi về phía giường.
Anh ngồi trên đệm, em ngồi trên đùi anh.
Red vùi đầu vào hõm cổ của Khoa.
Liên tục cắn rồi mút đôi vai nhỏ của em. Kiềm chế con thú trong anh lại.
- Khoa, mình làm nhé?
Khoa cảm nhận được thứ gì đó phía dưới chọc lên đùi em.
Xấu hổ muốn chết.
Đầu óc Tấn Khoa mụ mị và khuôn mặt em đỏ bừng lên vì nụ hôn khi nãy.
Lạ quá, Tấn Khoa bỗng dưng cảm thấy thật bứt rứt và khó chịu.
Nóng quá.
Em xoay mặt đi tránh né ánh nhìn của anh.
- Khoa, có được không?
Red vẫn triền miên cắn mút vùng cổ trắng ngần của em. Vùi mặt tham lam hít lấy mùi sữa thơm dịu từ cơ thể Khoa.
Đột nhiên Khoa nắm lấy tóc anh, giật nhẹ khiến Red phải ngẩng đầu lên, đôi mắt em long lanh và mơ màng nhìn anh. Lại là từng hơi thở nóng hổi phả ra giữa hai người.
Sau đó, Khoa trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
Thay cho câu đồng ý.
Red sau đó chớp lấy cơ hội, chiếm lấy quyền chủ động. Anh tách môi của em ra, lưỡi của Red khai phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, Khoa đáp lại anh và những âm thanh gợi tình vang lên.
Red bắt đầu loại bỏ những thứ vướng víu trên người em.
Khoa trắng lắm, cơ thể em không có lấy một vết sẹo, thon thả và thơm tho.
Red tham lam lưu lại tất cả những gì ở trước mắt anh bây giờ.
- Em đẹp quá, Tấn Khoa.
Tấn Khoa xấu hổ vì câu nói ấy, em muốn với lấy cái mền che đi cơ thể mình nhưng lại bị Red giữ tay lại trên đỉnh đầu.
Red để lại những vết hôn đỏ chói trên người em, hai điểm hồng trước ngực Khoa bị chơi đùa cho đến khi chúng đều sưng đỏ lên.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của em đã đầy những vết đỏ.
Red thẳng lưng nhìn xuống hài lòng với những dấu vết mà anh đã để lại.
Tấn Khoa của anh, chỉ một mình anh được tô điểm.
Cái áo của Red đã bay xuống đất từ khi nào. Anh cũng tiện tay vứt cả quần trong lẫn ngoài của Khoa sang một bên.
Red cười khẽ, anh cẩn thận xoa dầu bôi trơn, Khoa muốn được thoả mãn rồi. Trông em khó chịu đến thế kia mà.
Red chơi đùa với phần thân dưới của em, giúp em giải toả. Trong khi bản thân lại rất mãn nguyện nhìn Khoa vỡ vụn trong tay anh.
Tấn Khoa được Red thoả mãn, không kiềm được mà thở dốc, em lấy tay che mắt tránh đi ánh nhìn của Red.
Đừng nhìn em với ánh mắt đó.
Red kéo tay của em ra, anh hôn lên đôi mắt đã ướt của Khoa.
- Em bé ngoan, nhìn anh này.
Red áp trán của mình vào trán em.
Cổ tay vẫn linh hoạt hoạt động ở bên dưới của em.
Từ từ đưa em đến cao trào. Tay kia cũng không rảnh rỗi, Red đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của em.
- Ưmm...ahh...
Khoa không nhịn được nữa kêu lên những âm thanh vụn vặt.
Những cảm giác này trước đây em chưa từng trải qua, chúng đang điên cuồng đánh lên những giác quan trên cơ thể nhạy cảm của em.
Tay của Red vẫn hoạt động, anh hôn lên môi Khoa.
Anh muốn Khoa cảm nhận được rõ nhất và hưởng thụ từng cảm giác mà anh đem đến cho em.
Đến khi ngón tay thứ 3 của Rin nằm gọn bên trong, Khoa dường như bị bao phủ bởi dục vọng, em không còn cách nào kiềm chế được nữa.
- Ahh... anh Rinn...
- Cho anh nghe em rên nào.
Red đẩy sâu những ngón tay vào hơn, tìm kiếm điểm mẫn cảm.
- Khoa, gọi tên của anh.
Tấn Khoa thở dốc từng đợt, tiếng nói của em khó khăn ngắt quãng.
- Nam, Nam,... em khó chịu quá.
Red phối hợp đưa em đến cao trào. Tấn Khoa run cả người khi khoái cảm ập đến.
Cuối cùng, anh ta ngạo nghễ cười nhìn em.
Tấn Khoa xấu hổ đến điên rồi, cả của thể của em bây giờ chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể bốc cháy.
Red bây giờ mới rút tay ra, đem người anh em của mình chậm rãi đi vào trong.
Tấn Khoa bị cơn đau bất ngờ ập đến, em co chân, ưỡn hông kêu lên một tiếng rồi bấu chặt lấy vai Red. Nước mắt sinh lý tự nhiên mà chảy ra từ khoé mắt của em.
- Rinn...đau quá...hức...em đau!
Red nhẹ nhàng vỗ về người bên dưới.
- Khoa, nhìn anh này...
Tấn Khoa mơ màng, đôi mắt của em nhoè đi vì nước, em cảm thấy lạ quá.
Red đẩy hết vào trong, Khoa lập tức cảm nhận được bên dưới của mình đang được lấp đầy, cảm giác như cơ thể của em sắp bị xé ra, không kiềm được kêu lên những âm thanh vụn vỡ.
- Ưmm...hức...em đau...!!
Những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Tấn Khoa.
- Anh đi ra...hức...
Khoa đau quá, đau không chịu nổi!
- Thả lỏng nào bé yêu.
Red thở dốc. Em kẹp anh chặt muốn chết rồi!
Red đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt còn vương trên mắt Khoa.
Anh hôn lên môi em, ép em nuốt những tiếng rên ấy xuống.
Sau khi Khoa đã quen hơn, Red bắt đầu chuyển động hông.
Những tiếng rên ngắt quãng hoà lẫn với tiếng da thịt chạm vào nhau.
Khoa tự nhiên đưa hai chân quặp vào lưng của người phía trên, cự vật được đưa vào nơi sâu nhất.
- Tấn Khoa, em tuyệt quá.
Tấn Khoa của anh thật hoàn mĩ.
Cực kì hoàn mĩ.
Red yêu Khoa, yêu mọi thứ của em.
Yêu đến phát điên.
Em là báu vật của anh.
Tấn Khoa chỉ có thể là của anh.
Thắt lưng của Red được đưa đẩy theo từng nhịp chuyển động, Khoa cảm thấy cơn đau dường như đang vơi đi, thay vào đó là cảm giác khao khát và thoả mãn đến thiêu đốt.
Em không còn kiềm chế những tiếng rên của mình nữa, buông thả bản thân theo những tiết tấu mà Red mang đến.
Red ở phía trên đè lên cả người của Khoa, da kề da nóng hổi át đi cả những cơn gió từ điều hoà lạnh ngắt.
Cả hai cơ thể thấm đẫm mồ hôi sát vào nhau.
Red mãnh liệt hôn lên môi em như muốn trút hết không khí trong phổi Khoa.
Những tiếng rên dày đặc hơn.
Red đẩy nhanh nhịp độ hông, rồi một cái đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người bên dưới.
Tấn Khoa yếu ớt chỉ có thể ưỡng hông tiếp nhận những kích thích mạnh mẽ ấy.
Em bấu vào vai Red, để lại những đường hằn đỏ loạn xạ.
Red gồng người, gầm nhẹ trong cổ họng, cảm nhận sự chật khít bên trong Tấn Khoa.
Mồi hôi ướt đẫm trên mái tóc của Khoa, em mắt nhắm mắt mở ôm lấy cổ Red mà hôn.
Red một lần nữa nhấc tấm lưng mềm mại của em lên, để em ngồi lên đùi của anh. Cự vật bên trong cắm vào càng sâu, Tấn Khoa mặt đỏ bừng không nhịn được rên rỉ.
- Ah...! Anh Rin...ưmm!
Nhịp tim một lần nữa được đẩy lên cao.
Red giữ lấy vòng eo ôm thon thả của em rồi dẫn dắt em tự di chuyển. Tấn Khoa hoàn toàn đắm chìm trong sự hoang dại mà Red mang đến.
Khoa đưa tay chạm lên khuôn mặt của người em yêu.
Em lần nữa chủ động từ vai của anh mà cắn.
In lên những dấu vết của em trên người anh.
Nhưng vết đỏ mà Khoa để lại kéo dài đến tận yết hầu của Red.
Red cười thoả mãn một cái.
Khoa cảm thấy nhiệt độ cơ thể của em đang tăng lên, có cái gì đó sắp đến.
Red tăng tốc độ di chuyển, bên trong bị ma sát dồn dập đưa đến những khoái cảm tột độ.
Khoa hoàn toàn dựa vào anh, yếu ớt vòng tay lên cổ Red tìm kiếm một nơi để giữ em không bị ngã.
- Anh...anh ơi..!
- Khoa, chờ anh.
Red đưa đẩy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Khoái cảm trong một khắc bùng nổ, Tấn Khoa ngửa đầu cong eo cùng với anh giải phóng dục vọng.
Red thở dốc, xoay lưng của Khoa về phía anh, nằm vật xuống giường, vật cứng vừa bắn ra vẫn còn ở trong huyệt thịt mềm mại. Chất lỏng màu trắng theo lỗ nhỏ chảy ra, nhưng Red vẫn miễn cưỡng không muốn rút ra.
Khoa bây giờ mới tỉnh táo được đôi chút, cảm nhận phía dưới có chút đau nhưng vẫn dùng ánh mắt mơ màng đáng thương nhìn Red.
Anh đành cắn răn rời khỏi Tấn Khoa, ôm em từ phía sau, xoa bụng, xoa lưng cho em.
Tấn Khoa mệt rồi, mặc kệ Red làm gì làm, em cuối cùng gục ngã trước cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Red bế em đi tắm rửa, sau đó tự mình thay đại một tấm ra giường mới.
Khoa ngủ rồi, đôi mắt của em vẫn còn sưng đỏ, Red đặt lên đấy một nụ hôn.
Và thế là họ ôm nhau ngủ đến sáng.
Hôm sau Tấn Khoa không rời giường được, Red thì ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho em.
Khoa vừa ngủ dậy, Red chưa kịp mở miệng đã ăn thẳng cái gối vào mồm.
- Anh đừng có đi lại gần em!
- Anh xích ra!!!
Khoa cuộn tròn trong chăn, không chịu ló mặt ra ngoài.
Red không nói không rằng vứt cái chăn sang một bên. Tiếp tục leo lên giường nằm ôm em.
Khoa nói cứ nói, Red cứ ôm em đấy.
Tấn Khoa muốn thoát cũng không được.
Vì em là của Red rồi.
Hết.
3/7/2023
Lần đầu tiên tuôi viết H đó mí bồ, có gì thông cảm cho sự thiếu kinh nghiệm của tui nhoo🫠🫠
Mí bồ cho tui biết ý kiến của mí bồ dới nhoo!
Cảm ơn mí bồ đã ghé đọc fic của tui và iu mí bồ thiệt là nhìuuuuu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro