Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Một tối bình thường tại Gaming House của những chú báo SGP. Những ngày gần đây Sài Gòn hay được những cơn mưa âm ỉ nặng hạt ghé thăm. Và hôm nay cũng như vậy.

Ngoài trời đang mưa, không lớn không nhỏ.

Hai ông anh Bâng Quý như mọi hôm vừa live stream leo rank với nhau vừa hú hét. Hai cái mỏ 200% công suất của hai cha nội này át luôn cả tiếng của Fish Gamming đang lên live nói chuyện với mọi người.

Mọi người còn lại cũng đều đang làm công việc của riêng mình.

Chỉ có bé Khoa là hơi khác.

Hôm nay tâm trạng của Khoa không được vui vẻ như mọi ngày.

Bình thường giờ này không Quý thì Bánh em cũng đều sẽ đi kiếm chuyện với hai anh lớn trong lúc chơi game. Nếu không thì em sẽ vào trận cùng với họ và tham gia vào thứ không khí náo nhiệt ấy.

Nhưng hôm nay em lại chẳng muốn làm gì cả.

Chính xác là bây giờ Khoa đang chìm nghỉm trong cái tâm trạng ngổn ngang khó nói của em.

Hơi tuột mood.

Em đứng cạnh cửa sổ hướng ánh nhìn ra ngoài, chăm chú theo dõi màn mưa trắng xoá đổ xuống những con đường vắng lặng ở phía dưới.

Lạ quá.

Khoa nhắm mắt lại và cảm nhận từng hạt mưa nhỏ xíu chạm vào làn da của mình.

Đã rất lâu rồi em mới có lại thứ cảm giác lâng lâng như bây giờ, đặc biệt là vào những ngày mưa.

Em cảm nhận được một xúc cảm nho nhỏ nào đó tồn tại trong em ngay lúc này, nhưng em lại chẳng có tên gọi nào dành cho nó.

Nói sao nhỉ? Bỗng dưng hôm nay em đơn giản chỉ là muốn yên tĩnh ngắm mưa thôi.

...

- Lai Bánh, có thấy Khoa không?

Red hỏi, bản thân anh cũng rất ngạc nhiên khi từ lúc train team xong đến giờ chẳng thấy em đâu.

- Ai biết, nãy giờ Khoa có ngoài này đâu.

- Hình như ẻm trong phòng á Rin.

Fish đi ra từ trong phòng, lúc nãy Cá có nghe em út bảo em muốn ở trên phòng một lát.

Anh gật gật đầu với Fish rồi xoay người đi lên phòng của hai đứa.

...

Red vừa mở cửa phòng thì đã thấy em bé của anh đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí em còn không kéo cửa lại hết, những giọt nước mưa làm ướt một phần tay áo của Khoa.

- Sao vậy bé?

Red đi lại gần em hơn. Đưa tay khép sát cánh cửa còn đang mở lại.

- Anh đang live mà, sao lên đây?

Khoa ngạc nhiên.

- Anh xin phép off rồi. Sao bé yêu lại đứng ở đây một mình thế?.

Khoa nhìn nhìn anh rồi lại im lặng.

Về phần Red, anh vẫn nhìn em bồ của mình bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày.

...

- Nam ôm em một chút đi.

Khoa nhõng nhẽo.

Red liền nghiêng người dang vòng tay của mình ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của Khoa. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, tay này xoa lưng tay kia xoa đầu em trong khi em bé trong lòng dường như đang tựa hết vào người anh.

Và Khoa cũng đang ra sức ôm anh thật chặt.

- Làm sao đấy?

- Hong biết, thích được anh ôm.

Khoa nói. Em tựa người vào Red, dụi dụi đầu vào ngực của anh.

Được anh ôm thích thật.

- Có thật là em ổn không Khoa?

- Thật mà, em muốn ôm anh vậy thôi.

Nói rồi Khoa ôm chặt anh hơn.

Thật sự là chẳng có gì cả.

Em chỉ là muốn ở gần anh thôi.

Vào những ngày mưa, đôi khi chẳng biết vì sao người ta lại rất dễ dàng mong muốn bản thân sẽ được một ai đó ôm ấp và vỗ về trong vòng tay ấm áp.

Khoa cũng như thế thôi.

Em cũng có những cảm nhận của riêng mình.

Cảm nhận về những cơn mưa mùa hạ và những cái ôm luôn sẵn có từ người em yêu.

Red từ đầu đến cuối đều rất cưng chiều em. Những lần xoa đầu hay vuốt lưng cho em đều thật nhẹ nhàng và ân cần.

Cứ như vậy, một người ôm một người dựa trong bầu không khí trầm lắng và tĩnh mịch, tiếng mưa rào dội lên những mái nhà bằng tôn ở ngoài tạo nên những âm thanh rì rầm trong không gian.

Thật sự Tấn Khoa cảm thấy.

Có Red ở đây, cơn mưa mùa hạ và bầu trời nặng trĩu những áng mây xám xịt kia cũng không quá đỗi nặng nề như em đã nghĩ.

Hết.

25/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro