Ốm
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, lại còn là mưa bất chợt, hại em bé Tấn Khoa bị sổ mũi sau một đợt dầm mưa cùng với anh Quý Chi Gô.
Hai ẻm rủ nhau ra ngoài đi dạo, dạo về như hai con mèo mới lội từ dưới ruộng lên.
Kết quả là Bâng với Red phải túc trực kế bên hai ẻm. Quý thì may mắn là không có bị bệnh, nhưng mà Tấn Khoa xưa giờ đề kháng kém, vừa sang ngày hôm sau là ốm ngay.
- Khoa, em nhớ uống thuốc nha. Đừng để điều hoà quá lạnh nữa.
- Nay anh về trễ lắm, bé cứ ngủ trước nha.
Red một câu hai câu dặn dò Tấn Khoa đủ kiểu, hôm nay anh còn phải đi phỏng vấn với Lai Bánh, không thể ở nhà chăm em bé của ảnh được.
- Trễ là khi nào vậy Nam?
Red đặt lên trán Khoa một nụ hôn rồi xoa xoa đầu em.
- 11 giờ anh về nha bé.
Tấn Khoa không nói gì nữa, chui tọt vào chăn nằm ngủ.
/10:50/
Tấn Khoa thức dậy, điều hoà chỉnh nhiệt độ 18.
Lạnh quá.
/11:10/
Tấn Khoa nhìn màn hình điện thoại.
Sao Nam chưa về nữa, em mệt quá.
/11:50/
Tấn Khoa cảm thấy nhịp tim của em đang tăng lên nhanh hơn. Cổ họng của em truyền đến những cảm giác đau nhói khó chịu.
Em không thể ngủ được nữa.
/00:12/
Tấn Khoa gọi cho Red nhưng không có hồi âm. Giờ này anh chưa về, có chuyện gì rồi sao?
/00:48/
- Nam ơi, sao anh còn chưa về...
Tấn Khoa có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng đang lăn dài đôi gò má của em.
Lạ quá, em cảm thấy bản thân mình đang sợ hãi.
Và tủi thân.
Tấn Khoa cuộn tròn người lại, những tiếng nấc ngày càng lớn hơn.
Nam của em đâu rồi.
Em cần anh, anh ơi.
/02:05/
Red vừa về đến nhà, sau khi mở cửa ra, ngay lập tức anh bị giật mình bởi nhiệt độ của căn phòng.
Anh nghe tiếng khóc.
- Khoa!
Red lao đến bên giường, kéo chiếc chăn bị Tấn Khoa ghì chặt.
Tấn Khoa khóc, em lờ mờ nhận ra được người yêu của em đang ở đây.
Red vừa ôm lấy em, em đã oà lên như một đứa trẻ sắp phải xa mẹ.
- Khoa! Khoa!
Khoa mệt lắm rồi, em chẳng thể nói gì nữa. Em cứ giữ chặt Red và khóc nấc lên.
Red cảm nhận được người trong lòng đang run lên.
Red tắt điều hoà, một người ôm người nhỏ hơn cứ như vậy mà bất động. Chỉ có thể nghe được tiếng của Red nhẹ nhàng và ấm áp.
- Anh đây Tấn Khoa, anh đây.
- Xin lỗi em, xin lỗi em, anh về trễ.
- Anh ở đây, không sao hết Tấn Khoa.
....
/03:00/
- Nam, anh sao vậy?
Red chợt bừng tỉnh.
Anh đã đã ngồi đó thẫn người từ rất lâu.
- Em uống nước nhé.
Red đưa một ly nước ấm cho Khoa.
Em đã bình tĩnh hơn, và cũng tỉnh táo hơn được phần nào.
- Nam, em muốn ôm.
Hoài Nam liền nhoài người kéo em vào lòng, bao bọc em trong vòng tay của anh.
- Xin lỗi em.
Tấn Khoa không biết mình đã nghe bao nhiêu tiếng xin lỗi trong đêm hôm đó nữa.
- Giờ quay bị gián đoạn, điện thoại anh thì hết pin, Bâng lại quay ở khu khác, anh không có cách nào gọi em được.
Red nói nhỏ.
- Khi anh về, toàn thân em lạnh ngắt, thấy em khóc anh lo lắm, anh không biết phải làm sao nữa. Anh xin lỗi em Khoa.
Anh vùi đầu vào cổ em, từng đợt hơi thể nặng nề phà vào nơi cần cổ trắng nõn của Khoa.
Khoa nãy giờ vẫn im lặng, em không trách anh, em hiểu.
Nhưng em cũng sợ lắm.
Em muốn anh ôm em nhiều hơn, em chỉ muốn, được ngồi trong vòng tay anh giống như bây giờ.
Ấm áp và an toàn.
- Nam, anh đừng đi như vậy nữa.
Giọng của em lạc đi.
Red chỉ biết ôm em thật chặt, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của em.
- Ừm, anh không đi nữa đâu.
- Anh ở đây với Khoa.
Hết
19/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro