Ngôi sao
- Ủa Khoa có bên này không?
Lạc Lạc gõ cửa phòng của Red với Cá. Vừa thấy Hoài Nam cầm ly nước mở cửa ra thì hỏi ngay.
Sáng nay Tấn Khoa dậy sớm, nói với Lạc là muốn đi dạo một tí nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Khổ nỗi không có Tấn Khoa thì không thể họp team được, mà chiều nay đánh chung kết tổng, không họp thì làm sao mà đánh.
- Em tưởng Khoa nó ngủ?
Red bất ngờ hỏi lại.
Mới nãy anh nhắn tin rủ em đi ăn sáng cùng mà Khoa không hồi âm. Red cứ nghĩ em đang ngủ.
- Nhắn tin nó chưa?
- Nhắn gọi hết rồi cha nội, nó trả lời thì anh mày đi kiếm làm gì?
Đồng hồ đã điểm mười giờ hơn.
Red cảm thấy hơi lạ. Bình thường Khoa chẳng có rảnh hơi đến nỗi dậy từ lúc bảy giờ sáng, lại còn ra ngoài khách sạn một mình.
Red trở vào thay đồ, bảo với Lạc là anh sẽ đi tìm Khoa. Có gì anh sẽ báo với mọi người, nhờ Lạc đi nói với anh Titan dời giờ họp một lúc, nếu tiện thì đánh thức luôn đôi chim cu Bâng Quý và con Cá mập còn ngáy khò khò trên giường. Sau đó Red khoác áo rời đi.
Anh đi qua một vài địa điểm mà anh với em hay ghé mỗi khi hai người cùng đi dạo tối với nhau. Mấy quán ăn mà em bảo ngon mỗi lần vô tình ghé ngang vào những ngày rảnh rỗi. Cái công viên, mấy quán nước, cửa hàng tiện lợi hay thậm chí là những con đường quen thuộc xung quanh đó.
Red biết rõ.
Tấn Khoa mù đường.
Ở trên cái đất Thái này em có thể đi đâu được.
Red quay lại chỗ ở của team, tìm cả tiếng hơn mà chẳng thấy em. Còn mỗi cái khuôn viên sau khách sạn là anh chưa đi qua.
Giờ họp team có thể dời, nhưng mà Tấn Khoa bỗng dưng biến mất thế này thì không ổn tí nào.
Anh gọi em đến cháy máy, còn đang định đi lên tìm Lạc Lạc nhờ giúp thì đã có người kêu.
- Hoài Nam?!
- Tấn Khoa?!!!!
Red quay người lại đã thấy Khoa đứng ngay sau mình. Gương mặt em trông hơi ngạc nhiên, đầu tóc em bé chải chuốt gọn gàng, Khoa mặc áo thun quần dài, trên tay còn cầm theo một túi đồ.
- Em đi đâu sáng giờ vậy bé?
- Anh gọi sao không nghe máy?
- Em có sao không?
- Em muốn đi đâu không nói anh biết?
...
- Điện thoại em sập nguồn.
Tấn Khoa chóng mặt vì số lượng câu hỏi mà Red vừa tuôn ra. Em cười trừ một cái.
Đúng là sáng giờ Khoa có đi hơi lâu thật. Đi đến mức mỏi hết cả hai chân.
- Anh từ từ! Vào trong đã.
Khoa kéo tay anh nói.
- Bây giờ vào là sốc nhiệt đó.
- Qua đây ngồi nè.
Red sợ em bị sốc nhiệt dưới cái nắng gay gắt ở bên này, bây giờ mà vào trong thì máy lạnh nó phả hơi vào mặt cho xỉu tại chỗ.
Anh kéo em vào một góc có băng ghế nhỏ và bóng cây trong khuôn viên, ngồi một tí cho hạ nhiệt.
Khoa cũng chịu đi theo. Trên môi em nở nụ cười tươi, có vẻ hôm nay Khoa rất vui.
Red lấy chai nước suối từ trong thùng bán nước tự động, mở nắp rồi đưa cho Khoa. Em cầm lấy uống một hơi gần nửa chai.
- Rồi, sáng giờ em ở chỗ nào.
Red hỏi.
- Em đi lấy đồ cho anh á.
Khoa trả lời, em cười hì hì. Lấy ra một cái hộp nhỏ xíu xiu. Red tò mò nhìn vật mà em đang cầm trên tay, anh nhớ là có nhờ em mua cái gì đâu nhỉ.
Khoa nhìn anh, thấy anh không hỏi, em mới mở miệng.
- Thì em lấy cái này cho anh chứ gì nữa.
- Anh coi thử đi.
Red hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy cái hộp rồi mở ra xem. Bên trong là vỏn vẹn một chiếc khuyên tai nhỏ với một hình ngôi sao được nối với cái khuyên tròn. Đặt trên một lớp đệm màu đen, làm nổi bật lên vẻ lấp lánh của món trang sức.
- Em sợ anh không thích đeo mấy kiểu nhẹ nhàng này.
- Anh thấy mẫu này được hong?
Khoa lúc mua cái này thì hơi lo lắng và lưỡng lự, Red nào giờ không đeo khuyên kiểu này vì đa phần là nữ dùng mà thôi.
Em mới lần đầu nhìn thấy món đồ này đã liền nghĩ đến anh. Không biết vì sao mà em chắc hẳn ngôi sao sáng kia nhất định sẽ rất phù hợp với Red.
Trái với vẻ lo lắng của Khoa, Red khi nghe em kể xong liền nhìn em mà mỉm cười.
- Vậy là em mua cái này cho anh hả?
- Thì coi như quà em tặng anh, giống cái vòng nè.
Khoa hơi mím đôi môi hồng, lắc lắc cổ tay nhỏ đang đeo chiếc vòng mà Red đã tặng em.
- Cám ơn bé.
Red nói rồi đóng cái hộp lại, xoa xoa nó giống như một vật vô cùng quý giá, rồi anh trao em một nụ hôn lên trán.
Cảm ơn em bé của anh rất nhiều.
- Anh không đeo hả?
Khoa thấy anh cất chiếc hộp đi liền hỏi.
- Đồ quan trọng, để dịp quan trọng đeo.
Red không nói thêm gì nữa, dắt tay em nhỏ đang ngu ngơ không hiểu trở lên phòng sinh hoạt chung để họp team.
Chiều hôm ấy, trước khi trận chung kết tổng với Bacon Time diễn ra, trên trang cá nhân phở bò SGP Red có một chiếc story nhỏ xinh.
Một bên tai của anh đang đeo chiếc khuyên nhỏ cùng với ngôi sao sáng lấp lánh.
Món quà mà Tấn Khoa tặng anh, như một món vật may mắn đối với Red trước khi anh bước vào trận thi đấu cực kì quan trọng.
Một cái icon trái tim nhỏ của Tấn Khoa gửi đến. Red mỉm cười, nhìn ngôi sao nhỏ một lần nữa trong gương.
Tấn Khoa cũng giống như ngôi sao này.
Món quà quý giá.
Món vật may mắn của Hoài Nam.
Hết.
26/7/2023.
"Cái vòng tay anh trao em như một vật đính ước.
Em tặng anh chiếc khuyên tai, nhờ ngôi sao nhỏ minh chứng cho tình cảm hai ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro