Ngày tồi tệ
- Tấn Khoa ăn bún bò không em?
Cá Gaming hỏi khi đang loay hoay trong bếp lấy ra mấy cái bát lớn với muỗng đũa.
- Dạ thôi. Em không đói.
Tấn Khoa mới từ bên ngoài trở về, em khoác trên người chiếc áo hoodie màu đen, cái nón bản to được kéo lên trên đầu, che gần hết cả gương mặt nhỏ nhắn.
Khoa bước vội lên phòng sau khi trả lời Cá. Mặt cúi gầm đi xẹt ngang Lạc Lạc, mặc kệ chú mèo ú đang lăng xăng chạy theo dưới chân mình nũng nịu.
- Ủa?
- Khoa không ăn à?
Lạc Lạc thấy em hơi lạ, đi lại nhấc ghế ra rồi hỏi Cá.
- Không. Chắc nó mệt.
...
Tấn Khoa mở cửa phòng, chẳng thèm quan tâm mình vẫn chưa mở công tắc đèn, em khoá trái cửa, quẳng đại chiếc balo sang một bên, một mạch đi lại bên giường ngồi xuống.
Không còn ai ở xung quanh nữa, trong không gian thiếu mất ánh sáng của căn phòng quen thuộc. Tấm Khoa lặng lẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Quơ lấy cái gối ôm, Tấn Khoa chôn mặt vào đó. Tiếng khóc bị chặn lại bởi lớp gối dầy, chỉ để lại là những tiếng nấc lên và hơi thở khó khăn đứt quãng.
Ngày hôm nay của Tấn Khoa tệ lắm. Một mùa giải Đấu Trường Danh Vọng nữa sắp đến, và đương nhiên các anh em đều phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, từ train team, chụp ảnh đến việc đưa ra chiến thuật.
Đầu óc vốn đang vô cùng mệt mỏi bởi vì cường độ làm việc khá nhiều, hai hôm trước Tấn Khoa còn bị thêm một cơn đau đầu nữa hành cho tơi tả. Em mất ngủ, đầu óc quay mòng mòng, cơ thể nhứt mỏi liên miên, mệt mỏi ngày càng nhiều, công việc với team thì một nùi ra đó.
Ban đầu Khoa cứ nghĩ là đau đầu bình thường, hôm sau thì sẽ hết nên em không quan tâm. Nhưng dường như mọi thứ chỉ càng tệ hơn.
Tấn Khoa đang rất stress, nhưng em lại chẳng nhận ra điều đó.
Sáng nay vừa ngủ dậy, em bé mắt nhắm mắt mở đi làm sao mà đụng một cái mạnh vào cửa nhà vệ sinh u đầu một cục. Đi ra đường thì điện thoại hết pin, đã vậy em còn bất cẩn làm rớt nó xuống mặt đường. Màn hình vỡ tan nát. Lúc đang mua nước ở cửa hàng gần nhà, trong cái hẻm hơi nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy chạy qua, ly dâu dầm chỉ vừa được em cầm lên trên tay. Một ai đó phía sau phóng ẩu vọt lên từ cuối hẻm.
Xẹt!
Cái tay lái của chiếc xe vướn vào quai balo của Tấn Khoa. Kéo cả em và người kia ngã xuống đường. Tấn Khoa bị kéo bấy ngờ ngã xuống, lưng bị đập mạnh ra sau, té xuống nền đất xi măng có phần gồ ghề nên mặc dù mặc quần dài nhưng ở phần gót chân vẫn bị quẹt làm ra nguyên một mảng trầy, máu từ đó mà chảy ra. Và cả, cổ chân của em hình như bị trật rồi.
Đầu óc em tối đen, chật vật ngồi dậy. Ly dâu dầm lăn lóc trên nền đất chẳng còn sót lại gì. Em chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, nó đã vội dựng xe chạy vụt đi mất.
Tấn Khoa ngồi trên đất ngớ người.
Chủ quán ngỏ ý muốn giúp em sơ cứu vết thương, em chỉ im lặng lắc đầu, không nói gì nén đau đứng dậy đi bộ về nhà.
...
Cốc cốc!!
Có ai đó ở bên ngoài gõ cửa.
- Tấn Khoa, em bé có sao không?
Hoài Nam vừa về nhà cách đây năm phút trước, chỉ kịp nghe một câu "Anh đi lên xem Khoa nó có sao không, thấy nó hơi mệt." của Cá Gaming, anh vội vã chạy lên đây tìm em.
Tiếng xoay ổ khoá vang lên, cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Hoài Nam là Tấn Khoa mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi. Em vẫn còn mặc nguyên chiếc áo hoodie đen, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự mỏi mệt.
- Bé sao vậy nè?
- Bé có làm sao không?
Hoài Nam ôm lấy mặt em, giúp em gạt đi nước mắt. Đảo mắt nhìn em một lượt, tay anh xoa rồi bóp khắp thân người Tấn Khoa, miệng không ngừng hỏi han.
- Anh ơi...
Khoa gọi anh. Giọng em đặc nghẹn vì khóc, vỡ tan chẳng nghe rõ.
- Em đau lắm.
Tấn Khoa oà khóc ngay sau câu nói. Lần này em chẳng thèm nín nhịn gì nữa, giống như trẻ nhỏ rúc đầu vào cổ anh khóc thật lớn. Cảm xúc trong một chốc bùng nổ, Tấn Khoa không kiểm soát được bản thân mình chỉ biết ôm người yêu thật chặt nức nở. Hoài Nam bây giờ để ý mới nhận ra dưới chân em còn bị trầy một mảng lớn.
Cái gì mà hư điện thoại, cả cơ tinh thần và cơ thể đều rã rời, vế trầy dưới gót chân và cái mắt cá bị trẹo.
Tấn Khoa khóc thật lớn, trút hết bao nhiêu uất ức, tủi thân, mệt mỏi qua những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.
Hoài Nam xót xa ôm em nhỏ trong lòng, để mặc vai áo đã ướt đẫm từ khi nào. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Tấn Khoa, cố gắng dỗ dành em bé đang tổn thương.
Đôi mắt của nheo lại thấy rõ, dường như anh cũng rất chật vật kiềm chế sự xúc động của bản thân khi nhìn thấy Tấn Khoa như vậy. Nếu có thể gánh chịu những nỗi đau kia giúp em, anh nhất định sẽ không ngần ngại chấp nhận.
Anh để Khoa khóc thêm một lúc rồi mới nhẹ giọng an ủi.
- Tấn Khoa ngoan, để anh giúp em sát trùng đã.
Anh dìu em đi lại giường, cho em ngồi xuống, Tấn Khoa vẫn chưa hết khóc, mặc kệ người yêu đang giúp em sơ cứu vết thương.
- Em đau!!!
Thuốc sát trùng khiến vết thương kia bị rát, Tấn Khoa khóc càng lớn. Cả người giật mạnh một cái vì sự đau rát khi sát trùng vết thương.
Hoài Nam rướn người, kiên nhẫn trán an người yêu, hôn lên đôi mắt đẫm nước, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt long lanh trên má em.
- Em ráng nhịn một tí. Không sao đâu.
- Có anh đây mà.
Đôi mắt chất chứa sự dịu dàng. Anh dùng tình yêu của mình xoa dịu tâm trạng ngổn ngang của em.
Tấn Khoa được an ủi, dần dần bình tĩnh trở lại. Em ngồi yên để anh sát trùng vết thương, khóc nhiều khiến Tấn Khoa hơi đuối sức, mệt mỏi sụt sùi khi còn đang ôm Nian trong lòng.
Tấn Khoa kể lại hết cho người yêu nghe về ngày hôm nay của em. Càng kể em bé nhỏ càng mếu máo. Em tức lắm. Đến cả ly trà dâu còn rời bỏ em nữa!!!
- Em nghỉ ngơi tí đi, anh đi ra ngoài mua đồ ăn tối cho.
Hoài Nam cất hộp thuốc, giúp em móc cái hoodie lên rồi quay người lại nói.
Anh đi lại bên giường, chạm lên đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì khóc quá nhiều của em nhỏ.
- Em bé thấy đỡ hơn chưa.
Tấn Khoa gật đầu, khóc mệt thật, nhưng khóc xong rồi thì đỡ hơn nhiều.
- Sau này có gì cứ nói với mọi người. Em giấu thế này nhỡ anh không về thì phải làm sao.
Hoài Nam thừa biết em bé này mặc dù yếu đuối, nhưng em sẽ không bao giờ để cho bất kì ai ngoài anh biết điều đó. Hình ảnh Tấn Khoa luôn vui vẻ và tích cực là những gì mà em luôn muốn xây dựng trong mắt tất cả mọi người. Nên em rất hay giấu những tổn thương kia ở tận đáy lòng, tự mình ôm ấp, làm dịu những cơn đau ấy.
Tấn Khoa im lặng không đáp.
- Không sao đâu Tấn Khoa.
- Có anh đây rồi. Nên em không phải chịu đựng hết tất cả một mình đâu.
- Sau này mệt mỏi thì nói với anh.
- Anh ở đây để yêu em mà.
Tấn Khoa vốn dĩ không muốn bất kì ai thấy được những mặt yếu đuối trong con người em. Nhưng chỉ cần ở trước mặt Hoài Nam, những gánh nặng đáng lẽ đã bị em chôn vù lại bỗng chốc tuôn trào.
Có lẽ anh nói đúng, vì anh yêu em, và vì em biết rõ là anh yêu em, nên em mới có thể tự nhiên thể hiện tất cả những gì chân thật nhất về con người em.
Và anh sẽ luôn ở đó, xoa dịu tâm hồn đầy những vết xước và đem đến những ngọt ngào chỉ dành riêng cho em.
Tấn Khoa đã có một ngày tồi tệ, nhưng thật may mắn vì trong ngày tồi tệ ấy vẫn còn có Hoài Nam.
Hết.
11/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro