Mùi hương
- Ủa Lạc, cái áo đấu còn lại của Khoa đâu?
Tấn Khoa nãy giờ hì hục lục tung cái phòng lên để tìm cái áo thi đấu duy nhất còn lại của em.
Chiều nay là đánh chung kết rồi mà bây giờ cái áo của Khoa mất tăm. Em đã đổi áo với rất nhiều những tuyển thủ khác, còn cái cuối em để chiều nay đánh rồi đổi với T1 bên Bro là đẹp.
Thế mà gần nửa tiếng đồng hồ, đồ đạc trong cái vali lung tung hết cả lên, cái thì trên ghế cái thì trên giường. Trong tủ cũng chẳng thấy. Chiếc áo bỗng dưng không cánh mà bay.
- Khoa có bỏ quên ở đâu không?
Lạc Lạc đang ngồi xếp đồ, cho một miếng khoai tây lát vào miệng rồi trả lời.
Khoa vò đầu, mặt em tỏ rõ sự bực dọc. Cố tìm lại trong đầu là em đã bỏ nó ở đâu.
Rồi em như chợt nhớ ra một cái gì đó. Nhanh chộp lấy cái thẻ phòng, xỏ dép đi ra ngoài.
- Khoa đi đâu đấy??
- Lấy áo!!!
Lạc Lạc ngồi nhìn theo cái cửa đã đóng lại từ khi nào. Nhún vai cái nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Chắc Khoa tìm được áo rồi.
Em đi thang máy xuống tầng của Cá với Red ở. Bấm chuông gọi cửa nhưng mãi mà chẳng có ai đi ra.
Sau thêm năm phút kiên trì ấn muốn nát cái chuông, cánh cửa mới nặng nề đẩy ra.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Khoa là một anh chàng đầu tóc rối bù, mặt còn ngái ngủ, áo thun quần đùi và chiếc áo đen có cái tên "KHOA" vắt vẻo trên vai anh.
Thủ phạm lấy mất áo em đây chứ đâu.
- Anh ngủ lấy áo em làm gì?
Khoa đẩy cửa bước vào, thuận tay lấy lại luôn cái áo thi đấu của mình trong khi Red mồm vẫn còn há to ngáp một cái.
Khoa vừa cầm vào cái áo, Red đã giành lại. Gom gọn lại rồi ôm vào trong người như bảo bối.
- Thiếu mùi Tấn Khoa.
Red nói với cái giọng mới ngủ dậy, miệng nở nụ cười cho đỡ quê.
Đã lén lấy áo của em thì thôi, đằng này còn bị em phát hiện rồi tới đòi lại nữa.
- Em còn có cái này thôi, anh lấy rồi em mặc gì mà đánh.
Khoa bó tay ngồi khoanh chân trên đệm, bình thường em với Red cũng hay ngủ chung với nhau, đợt này tách ra vì phòng được chia như vậy. Nhưng mà cả đêm nào Red cũng qua phòng em một tí, không thì cả hai cùng nhau đi dạo rồi mới trở lên ngủ.
Tự dưng hôm nay bùm một cái anh bảo thiếu hơi khó ngủ.
Có xạo l quá không anh?
- Cả tháng trời ôm em ngủ được mấy bữa đâu bé, anh nhớ thiệt chứ bộ.
Red bày ra vẻ mặt đáng thương. Anh không có bịa chuyện, lúc ở Gaming House quen nằm ôm Khoa ngủ rồi, cả tháng trời ở bên Thái chung phòng với Cá có được ôm em đêm nào đâu.
Vì vậy nên mới đêm qua lúc Red qua phòng Khoa lấy cục sạc điện thoại, thấy cái áo thi đấu của em treo trong tủ thì tiện tay lấy luôn với hy vọng là đêm nay anh sẽ ngủ ngon hơn.
Nhưng mà nói gì thì nói, ôm áo của em ngủ đâu có thích bằng ôm em.
Nghĩ là làm, Red vứt cái áo lên cái giường còn lại, nhào đến ôm cổ Tấn Khoa, một phát kéo cả hai người nằm lên đệm.
Red đè lên người em hôn lấy hôn để. Hôn lên trán, lên mắt, lên má và cả đôi môi hồng hào.
Anh nhớ Tấn Khoa quá rồi!
Tấn Khoa bất ngờ không kịp phản ứng, đành phải nằm yên cười tít mắt để anh làm gì thì làm.
Red hôn đã đời rồi thì chuyển sang rút đầu vào cổ em. Tìm kiếm mùi sữa dịu nhẹ ngọt ngào, mùi hương mà anh yêu thích nhất.
Miệng anh nở nụ cười thoả mãn.
- Nam nhớ em đến vậy à?
Khoa hỏi.
- Ơ, vậy em không nhớ anh à?
- Bé không thèm quan tâm anh luôn hả??
Khoa cười hì hì khi nhìn thấy vẻ mặt chùn xuống của anh và cái tông giọng dẻo mềm mà anh hay dùng khi nhõng nhẽo với em.
- Đâu phải, nhớ anh lắm.
Khoa nói với nụ cười trên môi, kéo người anh xuống hôn anh cái chóc.
Red không trả lời nữa tiếp tục nằm ôm em cứng ngắc. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, những hạnh phúc nhỏ bé và sự yên bình mà em luôn mang đến cho Red.
- Chiều nay phải làm thật tốt nha người yêu.
Red hôn lên mái tóc mềm thơm của Khoa. Khẽ thủ thỉ một lời động viên.
- Nhất định sẽ làm thật tốt.
Khoa đáp lại anh. Em vòng tay ôm eo anh, rúc vào lồng ngực quen thuộc.
Không ai nói với ai câu nào, cả anh và em đều đang tĩnh lặng cùng nhau ôm ấp lấy tất cả những hơi ấm thân thương từ đối phương.
Có anh động viên, em nhất định sẽ thi đấu thật tốt.
Có em ở bên cạnh, anh nhất định sẽ cống hiến hết mình.
Cố gắng cho những công sức của của cả đội và sự ủng hộ từ người hâm mộ.
Cố gắng cho một chiến thắng mà chúng ta luôn khao khát.
Chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi.
Ngôi vương APL nhất định không thể để vụt mất một lần nữa.
Nhất định là như vậy.
Hết.
24/7/2023.
Một chiến thắng vô cùng xứng đáng, chúc mừng FMVP captain Lai Bâng và những người đồng đội là Đương kim vô địch APL 2023!!! 🫶🏻💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro