Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi bị khô

Lưu ý: Nhng tình tiết trong truyn là không có tht!!!

Chúc c nhà đc truyn vui v😘
—————————————————————
- Đừng có bóc nữa Khoa, nó tét hết ra bây giờ đó.

Hoài Nam vừa mới tắm xong, đang đứng lau tóc thì thấy Khoa đang táy máy cạy cạy da môi của em.

Mấy nay Khoa uống ít nước, lại liếm môi nhiều nên dễ bị khô. Đã thế còn có cái tật bóc mấy miếng da ra làm môi em bật máu.

- Ngứa quá chịu không nổi.

Khoa ngước lên nhăn mặt, bặm bặm môi rồi lại cúi xuống bấm điện thoại. Không nhận ra Hoài Nam nãy giờ chăm chú dán mắt vào đôi chân nhỏ của em.

Đôi chân em trắng nõn, mảnh khảnh và thẳng tắp. Em nằm trên đệm chỉ ôm mỗi cái gối nằm, chiếc áo thun vô tình bị kéo lên cao làm lộ ra cái eo thon thả.

- Uống nước thêm đi em.

- Thôi lười lắm.

...

- Để anh giúp em vậy.

Anh nhướng mày cười khẩy một cái. Không nhanh không chậm bước về phía giường của em.

Tấn Khoa còn chưa hiểu gì, vừa xoay người sang đã đón ngay nụ hôn của anh.

Hoài Nam nhẹ nhàng lướt qua đôi môi chúm chím hơi sưng nhẹ, cảm nhận vị thoang thoảng của máu còn vươn trên môi em.

Sau đó, cái lưỡi như con rắn nhỏ mạnh mẽ tách hai cánh môi mềm, dễ dàng tràn vào khuấy động khoang miệng ấm nóng, tham lam rút hết những hương vị ngọt ngào từ bên trong.

Khoa bất ngờ vì nụ hôn, hai tay mềm yếu đẩy vai anh ra, chật vật tìm kiếm không khí những khoảng nghỉ ngắn ngủi.

Hoài Nam trèo hẳn lên đệm, khoá chặt em dưới thân mình triền miên môi lưỡi. Sự nồng nhiệt dần được đẩy lên cao hơn khi đi theo những nụ hôn ướt át là thứ âm thanh nho nhỏ khi lưỡi của cả hai quấn vào nhau.

- Nam...sao vậy...

Hoài Nam không trả lời, tiếp tục chặn miệng em bằng môi anh. Bàn tay anh mò mẫm trong áo của Khoa, lướt qua làn da trắng ngọc ngà, cái eo nhỏ có thể ôm gọn chỉ bằng một tay.

Tấn Khoa mê man trong nụ hôn mà anh mang đến. Tuỳ ý để anh len lỏi trong khoang miệng, lưỡi nhỏ rụt rè được anh dẫn dắt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cả hai đang tăng lên.

- Em thích nó mà...phải không?

Hoài Nam nhướng mày cười một cái trong khi đang chơi đùa với hai điểm hồng dưới lớp áo thun của em. Liên tục bị dày vò khiến hai đầu vú bị ửng đỏ, đôi khi em không kiềm được mà kêu lên những âm thanh ư ử khi bị anh nhéo một cái.

- Anh giúp em nhé.

Hoài Nam thuận lợi vứt cái áo thun của em sang một bên. Vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam tận hưởng mùi hương dịu ngọt của sữa tắm mà em hay dùng.

Hoài Nam hé miệng, cắn một dấu đỏ chói lên xương quai xanh của em.

- Ah...đừng cắn...phải quay hình...

Giọng nói của Khoa xen lẫn những âm thanh vụ vỡ.

- Không quay nữa là được.

Hoài Nam ngang ngược tạo thêm vài dấu hôn đỏ trên vai em. Đôi tay anh vẫn đều đặn trượt trên làn da mềm, dần dần trên người Khoa đã không còn mảnh vải nào.

Bỗng dưng Tấn Khoa không còn cảm nhận được những cái chạm từ anh, thay vào đó là một cảm giác ấm nóng phía bên dưới.

- Ahh! Namm!!!

Hoài Nam ngậm phần thân dưới của em trong miệng, lưỡi mềm dẻo lướt trên cự vật, nhẹ nhàng trêu đùa, không nhanh không chậm đưa đẩy từng nhịp.

Tay không yên phận, anh đút một ngón vào lỗ nhỏ, gãi vào phần thịt mềm.

- Ưmm...đừng...khó chịu!

Cơn khoái cảm đột ngột ập đến, em bất khả kháng ngửa cổ thở gấp cảm nhận những cái chạm nóng bỏng từ anh.

Đến khi cảm thấy lỗ nhỏ nuốt được cả ba ngón tay của mình, Hoài Nam ngừng việc chọc ghẹo cự vật của người bên dưới, từ từ đưa phân thân của mình vào trong.

Tấn Khoa chưa thoát khỏi đợt khói cảm này đã có một đợt khác ập đến, sự đau rát bất ngờ truyền lên đại não, em ưỡn người, khổ sở kêu lên từng tiếng.

- Áhh! Đau..!!

- Cút ra!!!

Nước mắt sinh lý không kiềm được mà tuôn ra, đôi môi đỏ chúm chím bị dày vò đến bật máu, sưng tấy mím chặt.

Tấn Khoa cố gắng đưa tay giữ phần hông của người phía trên, miệng không ngừng rên rỉ la đau.

Hoài Nam bỗng dưng thẳng người, nắm lấy hai cổ tay nhỏ của Khoa, cầm lấy sợ dây thắt lưng mà lúc nãy vừa mới bị quăng sang mép giường. Tạo một nút thắt thật chặt, cố định hai tay của người bên dưới trên đỉnh đầu, một cách nhanh chóng đưa đẩy hông vào sâu hơn.

Tiếng rên của Khoa vì vậy mà nhiều hơn, em mơ hồ cảm nhận được cự vật đang đâm sâu vào bên trong mình.

Hai tay em bị trói chặt, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Khoa bất lực khóc nhiều hơn, xen lẫn tiếng nấc nghẹn là những tiếng rên dần trở nên dày đặc.

Hoài Nam biết em đã có thể tiếp nhận cự vật của mình, dùng tốc độ vừa phải nhấp hông, để người bên dưới từ từ bị sự sung sướng mà anh mang đến cám dỗ.

Thay vì là cảm giác đau đớn như lúc nãy, Khoa cảm nhận được những khoái cảm và thoả mãn dần dần bao phủ lấy toàn thân mình, xâm chiếm lấy một chút lí trí còn sót lại trong đầu.

Nam đùa giỡn, lúc thì nhấp hông thật nhanh, lúc thì bỗng dưng ngưng lại.

Tấn Khoa cảm thấy đầu em trong rống rỗng, bên dưới ngứa ngáy và khó chịu.

- Ưm...Nam...cho em...

- Cho em cái gì?

Hoài Nam nhướng mày, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt điển trai đã lấm tấm mồ hôi. Anh hạ thấp người hơn, tay không rảnh rỗi chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực người yêu.

- Nam...ahh..!

- Nói anh nghe, em muốn gì nào.

Hoài Nam ghé sát vào tai Khoa, thì thầm hơi thở nóng bỏng vào vành tai nhạy cảm. Cái lưỡi nghịch ngợm liếm lên phần da mỏng, dần dà vói vào trong. Tai của Khoa rất nhạy cảm, và Hoài Nam biết điều đó.

Tấn Khoa bị kích thích từ nhiều phía ập đến, miệng rên càng lớn hơn. Cả người em run lên, chất dịch màu trắng từ cự vật rỉ ra.

- Bé yêu, em nhạy cảm quá.

Hoài Nam mỉm cười nhìn thẳng vào em, tay mò đến mân mê cự vật của người bên dưới.

- Nói anh nghe nào Tấn Khoa.

- Em muốn gì?

Hoài Nam hơi mất kiên nhẫn, vuốt dọc phân thân run rẩy trong tay, khiến người bên dưới rên rỉ run lên bần bật.

- Hah...em muốn...ưmm...

- Hửm?

- Muốn Nam...muốn Nam chơi chết em.

Tấn Khoa mắc bẫy.

Hoài Nam hài lòng.

Nụ cười thoả mãn vẻ ra trên gương mặt của kẻ chiến thắng.

Hoài Nam gồng người, tay giữ chặt lấy eo của em bất ngờ nhấp hông thật mạnh.

Tấn Khoa không thích ứng kịp, ưỡn lưng hét lớn, miệng nhỏ phát ra những âm thanh gợi tình ngày càng nhiều.

Không khí trong phòng thay đổi đột ngột, nhiệt độ cao hơn, tiếng da thịt chạm vào nhau và âm thanh rên rỉ vang lên từng đợt sau những cú nhấp của Hoài Nam.

Bụng dưới của Khoa hơi nhô lên, cái lưng trắng nõn thon thả cong lên trông thấy, chân em quặp lấy eo của anh, ngửa cổ tiếp nhận sự sung sướng ngập tràn.

Hoài Nam nhấc chân của em lên, để em gác lên vai mình, một lần nữa đâm vào nơi sâu nhất bên trong Khoa.

- Ahh!!!

- Nam...nhẹ!...nhẹ thôi!!!

Khoa cảm nhận rõ cự vật của anh chạm đến điểm giới hạn bên trong em, miệng không ngừng kêu tên anh. Cầu xin anh chậm lại.

Hoài Nam không đáp lời, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt mơ màng đọng nước và gò má hồng hào đáng yêu của người nằm dưới thân mình.

Hai đôi mắt tràn ngập lửa tình bắt gặp nhau.

Nam cúi người, ngậm lấy môi em, tiếp tục dày vò. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng liên tục khuấy đảo, hông nhấp mạnh hơn theo từng nhịp. Cảm nhận sự chặt thít bên dưới.

- Ưm..ah!!!

Khoa rên một tiếng, cả thân người cảm nhận khoái cảm cực độ, hông của anh đẩy vào hết cỡ, hai tay săn chắc giữ em nằm yên. Bên trong Khoa được lấp đầy bởi những tinh hoa nóng bỏng.

Hoài Nam vẫn còn chưa chịu dứt, triền miên hôn em.

Người ở trên để lại dấu răng đỏ trên vành tai trắng trẻo.

Hoài Nam không buông tha cho Khoa, lật người em lại, để em quỳ trên hai đầu gối đã mỏi nhừ, một lần nữa thúc sâu vào trong.

- Ahh!!

- Nam...khoan đã!

Hoài Nam không trả lời, nhịp độ hông chỉ có nhanh hơn.

Khoa hai tay vẫn còn bị trói, buộc phải tự chống đỡ thân trên bằng hai khuỷu tay. Đôi chân thon thả mỏi nhừ, phải có Nam giữ lại eo của em để không bị ngã người xuống đệm. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ mỗi khi cự vật được đưa vào sâu bên trong.

Chát!

Hoài Nam tét vào cánh mông trắng hồng và đày đặn. Theo sau đó là tiếng hét gợi tình của Khoa.

Không đùa được đâu, Khoa càng rên lớn càng làm Nam phấn khích.

Cúi người xuống tạo ra những dấu răng rõ rệt trên tấm lưng nuột nà, những vệt hôn đỏ thẫm kéo dài từ tận sau gáy đến lưng dưới của Khoa. Xinh đẹp kiều diễm.

Hoài Nam tập trung mà nhấp, Khoa nằm dưới thân rên rỉ cầu xin.

- Khoa, chờ anh.

Buông thả bản thân chìm trong dục vọng, tiếng rên của Khoa ngày càng nhiều, nhịp độ đẩy hông của Hoài Nam nhanh hơn. Bên trong lỗ nhỏ bị cự vật ma sát không ngừng, chạm đến nơi sâu nhất liên tục tạo ra vô vàn khoái cảm.

Khoa úp mặt vào gối, tiếng rên phần nào bị át đi, em không quỳ nỗi nữa, cả thân người nằm sấp xuống giường, để người ở trên liên tục nhấp xuống.

Hoài Nam không có dấu hiệu mệt mỏi. Hông nhấp nhanh, áp chặt hai thân thể vào nhau, dùng tay xoay mặt của Khoa sang, cúi xuống tìm kiếm đôi môi nhỏ. Sau đó, một đợt sóng những sự sung sướng ào đến, Nam thúc càng sâu vào trong. Khoa không còn sức lực nằm rên ư ử, để mặc những khoái lạc chiếm lấy toàn thân mình.

Đến khi cả hai đều đạt đến khoái cảm cao nhất, Khoa ưỡn hông hết cỡ, tiếng rên vẫn không dừng lại, cánh mông tròn run rẩy không ngừng thắt chặt cự vật bên trong.

Hoài Nam phả những hơi thở nóng hổi lên tấm lưng đã chằn chịt dấu vết của anh.

Lật người Khoa lại, hôn em một nụ hôn nhẹ nhàng, dằn xuống sự vồ vập và chiếm hữu khi nãy. Liếm đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên đôi gò má, yêu chiều vuốt ve gương mặt người yêu.

Chất dịch màu trắng chảy ra từ lỗ nhỏ khi anh định rút cự vật ra ngoài.

Khoa lập tức lấy chân khoá hông Hoài Nam trở lại trong khi vẫn còn khó khăn thở dốc nằm trên giường.

Đôi mắt mơ màng mị hoặc. Em đưa tay vẫn còn bị trói vòng lên ôm cổ người ở trên, khẽ rướn người dùng lưỡi liếm dọc cần cổ căng cứng.

Hoài Nam thở ra một hơi nóng.

- Khoa, đừng đùa với lửa.

- Anh nói là...sẽ chơi em chết mà.

Tấn Khoa phả hơi thở nóng hổi lên vành tai của anh, cái lưỡi ướt át không yên phận liên tục trêu đùa, giọng nói ngọt ngào như đang câu dẫn những cám dỗ vốn đã dần nguội trong đầu anh.

- Là tự em chuốc lấy nhé bé yêu.

Anh lại cúi người xuống, cả hai tiếp tục quấn lấy nhau giữa cái lạnh trong căn phòng tối mịt. Thân nhiệt nóng hổi toả ra át đi hơi lạnh xung quanh.

Hoài Nam và Tấn Khoa cùng nhau trải qua một cuộc hoan ái nóng bỏng đến tận rạng sáng ngày hôm sau.

Cho đến khi Ngọc Quý đập cửa rầm rầm vì kêu mãi mà người vẫn chưa chịu thức dậy để chuẩn bị trainteam thì Nam mới miễn cưỡng bước ra khỏi cái đệm êm ái.

Không biết làm bao nhiêu lần, mà mấy ngày sau đó Khoa không thể bước nổi cái chân xuống giường, eo nhỏ đau nhức khủng khiếp.

Cùng một buổi sáng hôm ấy, Hoài Nam ăn trọn một cái gối vào mồm và bị đuổi khỏi phòng. Tấn Khoa không thèm nhìn mặt anh bồ.

- Cho chừa.

- Thôi không buồn nha anh.

Cá vỗ vai người anh của mình, khép chép miệng lắc đầu.

Bâng với Quý ngồi ghế sofa đút nhau ăn dưa hấu vừa cười vừa chọc vào nỗi đau của người anh lớn đang vô cùng sầu não. Zeref kế bên cũng được một pha cười khoái chí.

Hoài Nam không hiểu.

Rõ ràng là em câu dẫn anh, thế nào mà lại quay sang dỗi anh vậy?



Hết.

28/7/2023.

C nhà ng ngon nheee 🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro