Mèo
Dạo này Tấn Khoa và em bé mèo trắng ú nu của Lạc Lạc rất thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.
Hỏi thì chẳng có ai biết, chỉ có một ngày nọ bỗng nhiên mọi người thấy một bé Khoa một bé mèo chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
- Ủa, em chơi ngải con mèo hay gì mà nó dính em vậy?
Cá hỏi khi thấy Khoa và mèo chơi đùa như một đôi bạn hoà thuận.
- Gì vậy anh, em với nó thân nhau bữa giờ mà.
Tấn Khoa dửng dưng trả lời, tay còn đang bận vuốt ve, cù lét cái cục tròn vo trắng trắng đang nằm thoải mái vươn vai trên đùi.
- Em nói thiệt không vậy?
- Con này nó chảnh thấy mẹ.
Cá bỉu môi, có gì lạ đâu, con mèo này coi Cá như người vô hình vậy, kêu thì chẳng bao giờ nhìn lại, cầm đồ ăn ra cũng ngoảnh đít hất mông đỏng đảnh bỏ đi. Vậy mà với Tấn Khoa thì quấn còn hơn chủ.
Tấn Khoa không quan tâm tới câu nói của Cá nữa, đứng dậy ẵm bé mèo vào phòng nằm chơi. Con mèo cũng hợp tác nằm yên trên vai em.
Cá còn thấy nó nhếch mép cười đểu với mình nữa.
Cái con mèo mắc dịch.
Không phải ngán Lạc Lạc thì Cá cạo trọc lông nó đem đi phơi nắng rồi.
Mà khoan, không phải chỉ có mỗi Cá là cay con mèo đấy đâu. Nói đâu xa, anh Hoài Nam - người yêu của em bé Tấn Khoa còn bị em cho ra rìa. Mấy hôm nay Khoa giống như bị nghiện mèo vậy, lúc nào cũng dính lấy con vật nhỏ, ôm hôn rồi đùa giỡn với nó. Trong khi Hoài Nam còn đang nằm một cục trên giường, Khoa chẳng thèm để tâm đến cái con người mặt mày tối đen bên cạnh, tự nhiên ôm mèo chơi đã rồi lăn ra ngủ.
Red ngồi trước màn hình máy tính, trông có vẻ như đang không quan tâm gì đến Cá và Khoa nói chuyện, nhưng mà vẫn không thể giấu được cái đôi mắt đỏ đỏ kia vẫn nhìn theo dáng em người yêu đang đi trở lên phòng.
Red thầm nghĩ, không có gì to tát hết. Red không cay giống Phúc Lương.
Nhưng Hoài Nam thì cay.
Red tắt vội cái máy, nhanh chộp lấy cái điện thoại rồi cũng bước lên phòng của cả hai.
...
- Tấn Khoa.
Red mở cửa phòng bước vào, gọi em bồ của mình trong khi ẻm và con mèo ú kia đang ôm nhau nằm dài trên giường.
Chỗ đó đáng lẽ phải là của Red, tại sao cái cục thịt kia được thoải mái nằm ở trên đó vậy?
Khoa nghe anh gọi thì nhỏm đầu dậy, em không có trả lời, nhìn anh ý hỏi "Anh kêu em gì vậy?".
- Sao bé để cái con mèo ú này trên giường vậy? Chỗ anh mà?
Red nói tiếp. Anh đi lại gần giường định lấy tay cắp nách con vật hơi múp thả xuống dưới.
- Bình thường em vẫn nằm thế này mà?
Tấn Khoa biết được ý định của người kia, lẹ tay ôm con mèo trở về.
Red chau mày. Cái con mèo này có cái gì hơn anh vậy?!
- Thế sao em không ôm anh?
Red hỏi một câu làm Khoa đớ người. Trân trân nhìn anh.
- Anh nói gì vậy Nam?
- Anh ghen với con mèo hả?
Khoé miệng của Khoa hơi cong lên, ngờ ngợ hỏi xoáy lại anh bồ.
- Ghen cái quỷ gì?!
- Anh đang hỏi em đó, em trả lời đi chứ.
Khoa bật cười.
Nguyên cái chữ "Ghen" nó hiện lên chình ình trên mặt anh mà kêu không có.
Red tức lắm rồi, anh đứng chống nạnh nhìn xuống, Tấn Khoa của anh ngon xưa giờ thì không nói, có chướng thì chướng cái con mèo quỷ này thôi, ngon lành gì mà dám nằm trong lòng Tấn Khoa như thế?
Cái chỗ đó chỉ có anh mày mới được nằm thôi!
Red không thấy Khoa trả lời. Quyết tâm giật con mèo béo ra khỏi vòng tay em.
Anh trèo hẳn lên đệm, luồn tay vào xách nách con mèo nhấc lên, làm nó kêu lên mấy tiếng meo meo khó chịu, tay chân con vật quơ quào loạn xạ, móng vuốt chưa được cắt, làm ra mấy đường ửng đỏ trên tay của anh.
Tấn Khoa vừa giữ con mèo vừa cười nắc nẻ. Cuối cùng mệt quá, không giữ nữa để anh bồ muốn quẳng nó đi đâu thì quẳng.
Cho anh chừa, đi Nha Trang một mình không cho em theo đã đành, đằng này còn không thèm trả lời tin nhắn của em, lo quánh game với gái.
Tấn Khoa chỉ là đang chọc ghẹo Red một tí thôi. Cái trò vờn mèo là do em ngẫu hứng nghĩ ra vào một hôm đẹp trời, bỗng dưng con vật nhỏ rất tự nhiên trèo lên ghế chui tọt vào trong lòng Tấn Khoa nằm ngủ ngon lành. Được cái con mèo trắng ấy cũng chịu Tấn Khoa, cho ăn thì ăn, kêu ôm thì cho ôm. Không hề tránh né hay khó chịu.
Thiên thời địa lợi mèo hoà. Đã vậy, Tấn Khoa triển luôn một vố làm cho Red cay thật cay. Ai ngờ anh dính bẫy thật.
Red sau khi tống khứ được cục thịt lông trắng kia xuống giường liền quay lại với Tấn Khoa, anh nắm lấy hai tay Khoa kéo em ngồi dậy trong khi em bé vần còn cười nghiêng ngả.
- Đừng có cười nữa Khoa!
- Em chọc quê anh đó hả?
Red nói kệ Red, Khoa cười vẫn cười. Em không có ý chọc quê anh, tại em nhịn không được.
- Em mà cười nữa là anh đè em ra làm đó!
Khoa vừa nghe đến đấy thì liền cố gắng nín nhịn lại, nhưng mà cố cỡ nào thì cũng không thể nhịn được.
- Nam xàm quá!
Khoa cố dùng cái tay đang bị anh giữ chặt đánh như khều vào lồng ngực người đối diện.
- Vậy mà kêu anh xàm.
- Anh chỉ đang bảo vệ người yêu anh khỏi cái con mồn lèo kia thôi.
Nói vậy mà cũng nói được nữa hả anh Nam.
- Anh chơi game nhiều quá ngu luôn rồi hả.
- Em ôm mèo chứ có phải ai khác đâu mà anh lo.
- Không!
- Ngoài anh ra thì ai cũng không được!
Hoài Nam nói xong lập tức đè em nằm xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ của người đối diện. Lưỡi anh dễ dàng phá bỏ lớp phòng ngự của em, trườn vào trong khoang miệng nóng bỏng, tham lam hút hết những ngọt ngào nơi ấy, tìm kiếm chiếc lưỡi ngại ngùng của Khoa, anh lại dẫn dắt em vào nụ hôn cuồng nhiệt say đắm.
Triền miên trong nụ hôn, Hoài Nam tay không rảnh rỗi trượt vào trong lớp áo mỏng, lướt qua cái eo nhỏ nhắn, trượt lên chơi đùa với hai điểm hồng trước ngực người bên dưới.
Những tiếng rên vụ vặt trong cuốn họng bị chặn lại vì nụ hôn, Hoài Nam rời khỏi đôi môi Tấn Khoa, kéo ra sợi chỉ bạc lóng lánh. Chuyển xuống mò mẫm bờ vai nhỏ, hôn lên xương quai xanh kiều diễm. Từng cái chạm của anh như là những hòn than nóng bỏng, chầm chầm đem thân nhiệt Tấn Khoa tăng lên.
Hoài Nam vươn tay tắt công tắt đèn ở đầu giường, cả hai cùng nhau đắm mình vào sự nồng cháy và cuồng nhiệt của dục vọng.
Một đêm không ngủ.
Hết.
6/8/2023.
Gút nai cạ nhà iu nhoooo🫶🏻❤️💐.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro