Mẹ
- Anh Nam của em đâu òiiii...
Bé Khoa vừa mới tắm rửa xong, mình mảy thơm tho chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại chẳng thấy anh người yêu của em ở trong phòng. Nghĩ là anh đang ở trên ban công, em lon ton chạy lên đó.
Anh đúng thật là đang ngồi ở ban công, nhưng mà trông anh buồn lắm.
Hồi nãy bé Khoa kêu, Red không nghe được.
Đôi mắt của anh rũ xuống, anh đang cầm điện thoại xem cái gì đó.
Điều gì đã khiến Nam của em ngồi buồn hiu lủi thủi một mình ở góc tối như thế vậy?
- Nam, có chuyện gì hả anh?
Khoa hỏi. Em thấy anh buồn, bản thân cũng không cảm thấy vui nữa.
Nhìn anh cô đơn lắm.
Khoa đi lại gần anh.
Red vẫn im lặng.
Khoa tiến đến ngồi bên cạnh anh. Vô tình nhìn thấy trong điện thoại là đoạn clip ngắn vừa mới được phát hành gần đây. Một bữa tiệc giữa những thành viên trong team. Và đặc biệt hơn là, hôm ấy còn có mẹ của Red.
Trong mắt Khoa, mẹ của anh là một người phụ nữ rất tâm lý, bà luôn ủng hộ con trai mình, luôn ở bên cạnh, động viên anh trong những lúc anh cần nhất. Và cũng chính là người hạnh phúc nhất khi nhìn thấy con trai của mình đạt đến những thành công trên con đường mà anh đã chọn.
- Anh vô tình xem lại được video này thôi.
- Nó làm anh nhớ mẹ quá.
Red nói. Giọng của anh khàn đặc, nói không ra hơi. Khoa có thể nghe thấy xen lẫn trong đó là những tiếng thở nặng nề.
Em càng thấy thương anh nhiều hơn.
Vì tính chất công việc, Red phải ở Gaming House rất nhiều. Một năm anh chỉ về nhà vài lần. Ở mấy ngày rồi lại đi.
Trước khi khi đạt được danh hiệu FMVP, anh đã phải trả qua vô vàn khó khăn. Những chèn ép và áp lực từ dư luận.
Họ nói anh không có kỹ năng, không đủ trình độ để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Họ cho rằng anh không phù hợp với vị trí người đi đường rồng ở SGP.
Một mình anh âm thầm chịu đựng, tập luyện cật lực với cường độ cao.
Trong những tháng năm ấy, chỉ có mẹ là luôn ở bên cạnh động viên.
Hôm đi quay cái đoạn video đó, anh đã thực sự kiềm chế rất nhiều.
Đôi với Red, mẹ của anh là tuyệt vời nhất.
- Đã lâu rồi anh chưa gặp mẹ Khoa ạ.
Vừa dứt câu, anh đưa hai tay lên che đi đôi mắt của mình, che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Red đang cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì công việc, cuộc sống. Con người ta bị cuống vào vòng xoay của xã hội và công việc. Ai rồi cũng có lúc bất lực muốn từ bỏ. Và Red cũng như thế.
Khoa hiểu Red đang cảm thấy như thế nào. Vì em cũng đã từng như vậy, cũng đã từng mệt mỏi và kiệt quệ.
Em muốn giúp anh giải toả nó.
- Nam của em, anh đã cố gắng rất nhiều rồi.
Em nói rồi đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay lớn hơn của anh, ngồi sát vào anh. Để anh cảm nhận được, em vẫn ở đây cùng với anh. Ngay cả khi anh mệt mỏi nhất.
- Anh đã làm rất tốt, và chắc chắn bác gái cũng nghĩ giống như em vậy.
- Nhìn bác ấy nói về anh một cách tự hào như thế, em chắc rằng bác ấy cũng đang rất hạnh phúc.
- Nam, mặc dù bác ấy không thể ở gần anh, nhưng vẫn còn có em.
-Em sẽ luôn ở cạnh anh.
Mặc dù thứ tình tình yêu nhỏ bé của Khoa đối với Red sẽ không thể bao dung và rộng lớn được như sự gắn kết giữa anh và mẹ.
Nhưng em sẽ làm hết sức có thể.
Trong những lúc anh cần em nhất.
Vì em yêu anh.
Red nắm lấy tay em thật chặt.
Red cảm thấy ấm áp lắm, chẳng biết vì điều gì.
Nhưng anh biết, trong đời anh không chỉ có mẹ, mà còn có Tấn Khoa. Một người cũng luôn ở cạnh và đồng hành cùng anh.
Red biết anh thật sự may mắn vì Khoa sẽ luôn nắm tay anh, cho dù là khi anh yếu đuối mệt mỏi nhất.
Thật biết ơn vì mẹ luôn ủng hộ cho giấc mơ của anh.
Thật hạnh phúc khi anh còn có Khoa đi cùng trên con đường mà chúng ta đã chọn.
Hết
20/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro