Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Lưu ý: Nhng tình tiết trong truyn là không có tht!!!

Chúc c nhà đc truyn vui v😘
—————————————————————
- Tấn Khoa.

- Em có hối tiếc gì khi quyết định thi đấu cho SGP không?

Chàng trai ngây người khi nhận được câu hỏi. Một chút ngập ngừng trong đáy mắt, Khoa trả lời.

- Có chứ ạ.

Có người hỏi, em hối tiếc điều gì.

Tấn Khoa chỉ khẽ mỉm cười.

Hối tiếc vì sao cuộc đời lại để em và Hoài Nam gặp nhau.

Từ những ngày đầu tiên thi đấu cho đội tuyển, ngoài anh Cá, thì người dẫn dắt và quan tâm em nhiều nhất có lẽ là Red.

Một người đàn anh dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh, chững chạc và dịu dàng.

Ngày đó Tấn Khoa vẫn còn là một cậu nhóc ương bướng, ngây ngô và thiếu kinh nghiệm. Được giao cho vị trí hỗ trợ, em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và quan tâm từ những người đồng đội. Đương nhiên, là còn có cả Hoài Nam.

Tấn Khoa chẳng biết rõ, em từ khi nào đã quen với những dịu dàng và ân cần của Red. Người anh điềm đạm, trưởng thành, người luôn hết mình dìu dắt Tấn Khoa từ một cậu nhóc còn chưa biết gì trở thành trợ thủ số một thế giới. Quãng thời gian em và anh thi đấu cùng nhau, quãng thời gian người ta hay gọi chúng mình là cặp đôi đường rồng huỷ diệt team bạn, có lẽ đối với em chính là những mảng kí ức thật quý giá.

Những lời khen có thể với anh chỉ là đơn giản động viên, nhưng đối với em là cả biển trời hạnh phúc.

- Tấn Khoa tiến bộ hơn nhiều rồi nè.

- Phải có support như Tấn Khoa mới yên tâm.

...

Từng câu từng chữ, đều được Tấn Khoa cẩn thận gom góp, khắc sâu vào trong trí nhớ.

Những cái xoa đầu bất chợt, những lúc anh Red lên tiếng bên vực cậu em út mỗi khi bị mọi người ăn hiếp. Tấn Khoa phạm lỗi, anh chỉ nhẹ nhàng động viên an ủi. Tấn Khoa khó ngủ, anh sẽ là người thức cùng em cả đêm, chơi game đến nỗi chiếc điện thoại từ 100% pin đến tắt nguồn. Tấn Khoa đói, anh sẽ nhanh nhất có thể đi mua đồ ăn mang đến trước mặt em.

Đối với Tấn Khoa, Hoài Nam là tình yêu đầu đời. Một mối tình có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

- Tấn Khoa, em sao vậy?

Ngày mưa hôm ấy, sau một cuộc gọi chỉ tầm vài chục giây, Hoài Nam bỏ dỡ trận game đang chơi với em. Không thèm khoác áo mưa phóng xe ra đường.

Trên gương mặt ấy hiện rõ sự lo lắng và gấp gáp. Bỏ lại một câu "Anh có việc gấp.", đêm đó Hoài Nam không về nhà.

Hoài Nam giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tấn Khoa thức trắng cả đêm, trong lòng em chộn rộn lo lắng, gọi điện hay nhắn tin anh đều không trả lời.

- Alo, có việc gì không ạ?

Giọng nữ ngọt ngào trả lời từ đầu dây bên kia. 

Tấn Khoa ngây người, đôi tay nhỏ bỗng chốc vô thức run lên. Hoài Nam của em đâu?

- Anh Nam đang ở với tôi. Tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại sau.

Người bên kia không thấy ai hồi đáp, cau mày nói vào loa ngoài rồi cúp máy.

Đáy mắt Tấn Khoa hiện rõ sự kinh ngạc, cổ họng em nghẹn cứng, một chữ cũng không thể phát ra. Tầng nước mắt ấm long lanh trong thoáng chốc chảy dài trên má. Em cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Tất cả trong em như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Để cơn sóng dữ vừa ập đến cuốn đi tất cả trở về đại dương tối đen sâu thẳm.

- Đó là người mà anh yêu.

Hoài Nam đối diện với em cất giọng.

Trước mắt Tấn Khoa là một mảng tối đen kịt, âm thanh xung quanh dường như biến mất, giờ đây xung quanh em chỉ còn lại những thanh âm quen thuộc từ giọng nói của người em yêu.

Nhưng sao em lại đau thế này.

- Anh tht s yêu cô y.

- Cô y cn anh, Tn Khoa.

Red quay lưng bỏ đi, để mặc Tấn Khoa đứng sững người trong căn phòng của cả hai. Những tiếng khóc vụn vặt bị em đè nén trong cuốn họng. Tấn Khoa ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt đẫm nước bị em đưa tay gạt nước mắt đến đỏ hoe.

Còn em thì sao...

Em cũng cn anh mà.

Em không dám khóc lớn. Cũng không biết vì sao bản thân lại không dám khóc lớn. Thân ảnh bé nhỏ trơ trọi giữa không gian, lồng ngực phập phồng vì khó thở, đôi vai nhỏ run lên từng đợt nhưng chẳng còn có ai ở bên xoa dịu.

Nếu anh đã yêu cô ấy. Tại sao lại còn dịu dàng với em. Tại sao lại khiến em ngộ nhận rằng em đang được anh ôm ấp bằng tình yêu ấm áp của anh. Tại sao lại đối xử với em như thể em chính là người quan trọng nhất. Và rồi cắt đứt tất cả hi vọng kia chỉ bằng một câu nói yêu anh dành cho người khác.

Vốn dĩ trong trái tim của anh chẳng bao giờ có nơi nào đó dành cho em, chỉ là em quá non nớt để nhận ra điều đó.

Từ ngày hôm ấy, Tấn Khoa trở nên trầm tĩnh hơn, ít nói hơn. Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt đáng yêu, chỉ là không còn nhìn thấy nét vui vẻ hồn nhiên như ngày nào.

Phúc Lương hỏi em vì sao.

Em chỉ khẽ khàng.

- Em n mà anh Cá.

Cá không hiểu được em, và Tấn Khoa cũng vậy.

Hình ảnh anh và người anh yêu hạnh phúc cùng nhau đều đặn được em mở ra xem mỗi ngày trên trang cá nhân của anh.

Em chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười với chiếc răng khểnh quen thuộc, nhìn thấy anh hạnh phúc với hiện tại.

Hoài Nam, anh là một vùng kí ức thật đẹp.

Một người em luôn nhớ về, nhưng lại không thể chạm đến. Một người em dành trọn cả yêu thương, nhưng sẽ không bao giờ có được.

Một nỗi đau, một niềm hạnh phúc.

Mt điu mà em luôn hi tiếc.

...

"Mi người đu s gp mt người mà chúng ta không th bên, không th yêu nhưng c mãi nhung nh. Và cũng s là nhng min kí c đp nht mà ta tng đi qua...".

Hết.

14/8/2023.

Nai chuyển qua viết cốt truyện buồn, lần đầu tiên tui viết, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tui nhaaaa.

Cảm ơn mọi người nhèooo 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro