Gặp gỡ
Khoa và Quý vừa mới trở về nhà sau một buổi ngồi quán cafe gần 2 tiếng đồng hồ để nghe người đi đường top trải lòng về những cuộc gây gỗ dạo gần đây của anh và người yêu anh, Lai Bâng.
Thật ra Khoa đi theo cũng chỉ có mục đích sẽ là người lắng nghe mà thôi. Bản thân em không dám đưa ra một lời khuyên nào cho Quý, bởi vì trước giờ em luôn không muốn xen vào những mối quan hệ của người khác.
Nhưng sau buổi ra ngoài ấy, Khoa lại bỗng dưng có một suy nghĩ mà em chưa bao giờ nghĩ đến trước đó.
Nếu em và Red không quen nhau như hiện tại.
Thì sẽ như thế nào nhỉ?
...
Tấn Khoa ngồi một mình trong phòng lướt điện thoại, nhưng sự chú ý của em chẳng có chút gì là nhìn vào cái màn hình trước mắt.
Vì sao trong đầu em lại xuất hiện những suy nghĩ đó?
Tại sao em không thể dừng việc suy nghĩ về nó?
Thật khó chịu.
- Khoa, Khoa à!
Khoa giật mình vì tiếng gọi của Red. Anh đã vào phòng từ lúc nào mà em chẳng hay biết.
- Sao ngồi thừ người ra vậy bé?
Red hỏi. Anh kêu nãy giờ mà Khoa chẳng mảy may để ý gì cả.
- Em với Quý nói cái gì mà về nhà trầm ngâm vậy?
Red tiếp tục hỏi sau một lúc chẳng thấy Khoa chẳng trả lời.
Red đã hỏi đúng câu cần hỏi.
Anh luôn như vậy.
Luôn hiểu rằng em đang như thế nào trong khi chỉ nhìn qua những gì mà em thể hiện ra bên ngoài.
- Em đã nghĩ...
Khoa lưỡng lự. Em không biết có nên nói những điều này không.
Em cảm thấy em đang rất vô lý.
- Anh nghe nè.
Red vẫn rất kiên nhẫn, anh đi lại ngồi ở cái ghế làm việc đối diện với chỗ ngồi trên đệm của Khoa.
- Em đã nghĩ, mọi thứ sẽ như thế nào nếu chúng ta không yêu nhau.
Một khoảng lặng xuất hiện.
Red im lặng nhìn Khoa.
Bỗng dưng nhịp tim của Khoa tăng lên.
- Thôi khôn-...
- Khoa nè.
Red ngắt lời em.
- Sao em lại nghĩ vậy?
Khoa nhìn anh, em thở hắt ra rồi chỉ khẽ lắc đầu.
- Chỉ là vô tình thôi Nam, lúc nãy Quý đã nói.
- Nếu như Quý không gặp Bánh, chắc có lẽ mọi thứ đã khác.
- Quý cũng đã hỏi em câu hỏi ấy.
Nếu em và anh không tìm được nhau thì sao?
- Em trả lời thế nào?
Red không biểu cảm gì hỏi em.
Khoa im lặng.
Giống như khi em nghe Quý hỏi câu hỏi ấy.
Sẽ như thế nào đây?
- Em không biết nữa Nam.
- Em không thể hiểu nổi, em làm sao thế này.
Khoa đưa tay lên miết cả gương mặt mệt mỏi của em.
Em lại không thể ngăn bản thân mình nghĩ nhiều một lần nữa.
Vô dụng quá Tấn Khoa.
Một khoảng lặng được vẽ ra giữa hai người. Trong phòng chỉ còn có thể nghe được tiếng điều hoà đang hoạt động.
Red sau khi yên lặng một lúc, anh
nhích ghế sát lại, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Khoa và bao bọc nó bên trong đôi bàn tay anh.
- Khoa, anh vẫn luôn mặc định rằng gặp được em chính là điều may mắn nhất mà anh có được cho đến bây giờ.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo những nỗi buồn của em.
- Anh không biết sau này ta sẽ đi được với nhau bao lâu.
- Cũng không dám khẳng định anh sẽ yêu em đến khi anh chết đi.
- Nhưng anh sẽ làm hết sức mình yêu em vào những lúc mà anh còn có thể làm điều đó.
- Chúng ta may mắn tìm được nhau, vì vậy anh rất trân quý thứ vận may đó.
- Không gặp nhau, chúng ta vẫn sẽ là Hoài Nam và Tấn Khoa, cũng sẽ sống và làm mọi thứ chúng ta đã chọn.
- Nhưng mà chẳng phải đến cuối cùng chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau đấy sao.
Tấn Khoa im lặng nhìn Red.
- Vì vậy em cũng đừng nghĩ nếu em không gặp được anh thì như thế nào.
- Chúng ta sống cho hiện tại thôi, em nhé?
Cứ bên nhau như hiện tại là được.
Nếu ta đã tìm được nhau.
Hãy cứ cho phép ta đến bên nhau.
Đừng để những thời khắc quý giá này trở nên vô nghĩa.
Trong đời mỗi người mấy ai gặp được những mối nhân duyên đáng trân quý.
Nếu đã có thể gặp được nhau, xin hãy giữ nhau ở lại.
Bởi vì biết đâu rằng, sau này mất đi chính bản thân lại là người hối hận.
Dù có khao khát cũng không thể tìm lại được nữa.
Khoa tựa trán của mình lên trán của anh.
Khoa biết bản thân em là một người overthinking và nhiều lúc em không thể kiểm soát được những thứ suy nghĩ tiêu cực đó của mình.
Nhưng hiện tại em đã có Red rồi.
Nếu không có anh, có lẽ em cũng chỉ là một người bình thường, chơi game giỏi và hay suy nghĩ.
Nhưng chính Red đã đến và kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực ấy.
Phải rồi, cứ sống như hiện tại thôi.
Bởi vì Red đã đến, nên em chắc chắn sẽ giữ anh thật chặt ở bên cạnh.
Sẽ không để vụt mất cơ hội được bên anh như hiện tại.
- Bồ em nay nói nhiều cái thấm ghê ta.
Khoa dần lấy lại tâm trạng, vòng tay qua cổ của Red, tựa vào người anh, thơm vào má anh một cái rồi nhìn anh mỉm cười.
- Còn em giỏi suy nghĩ thôi.
Red hôn lên má, lên trán Khoa thêm mấy cái rồi cưng chìu ôm em nằm lên giường.
Thật sự không cần phải nghĩ nữa.
Vì chúng mình đã có nhau rồi.
Hết.
4/7/2023
Mọi người thấy chap này nó sao, chia sẻ cho tui biết dới nhoo🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro