Đôi mắt
Tấn Khoa vừa mới có một buổi chơi game cực kì bất ổn với hai ông anh Bâng Quý nhà mình. Gần hai tiếng leo rank, nhưng đổi lại chỉ là một cái chuỗi thua tím ngắt.
Khoa nheo mắt lướt nhìn lại lịch sử đấu của bản thân. Rồi lại quay sang hai ông anh kế bên.
Team mà không lỏ thì Bánh với Quý là người lỏ.
Đúng là lỏ một đôi.
- Quả đó em lên anh cover cho là được rồi!
- Bánh choáng như cái quần zạy đó ai bắn cho nổi!
Khoa đưa mắt ngán ngẩm nhìn hai người đồng đội kiêm luôn anh lớn của mình, không biết thực sự là Quý giấu trình hay Quý gà nữa. Viễn trinh kích mười viên hụt mười một viên, Lai Bánh thì cứ hổ báo lao vào combat xong feed mạng. Rồi còn ý ới "Bé ơi cú anh!". Team năm người mà cứ như ba đánh bảy.
Có thật sự là tuyển thủ chuyên nghiệp hay không vậy hả?
Mặc kệ hai người kia cứ liếng thoắn chí choé mỗi người một câu, Tấn Khoa mệt rồi.
Vậy là quá đủ.
Em xoá tab ứng dụng trên điện thoại. Chống tay đứng dậy chạy đi kiếm anh người yêu.
Khoa mở cửa phòng, đèn vẫn sáng trưng, cái máy tính còn chưa tắt, nhưng Hoài Nam đã nằm nhoài trên giường nhắm mắt ngủ từ khi nào.
Tấn Khoa nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, đi lại tắt nguồn cái thiết bị trên bàn, rồi lại rón rén leo lên giường nằm cạnh bên người yêu.
Em bé nhỏ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mà ai cũng bảo là "badboy" của anh bồ.
Tấn Khoa tĩnh lặng nhất có thể, mắt em đặt lên bờ môi thân quen của người ấy, trượt lên sóng mũi và dừng lại ở đôi mắt đã hơi thâm quần.
Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, mặc dù ngày nào cũng đều thấy, nhưng phải thừa nhận là cái nhan sắc này vẫn là một cái gì đó rất lôi cuốn đối với Tấn Khoa.
Nói sao nhỉ, Hoài Nam ngủ cũng không thể hết đẹp trai được.
- Em bé nhìn gì đấy?
Red chợt mở mắt trong khi Tấn Khoa vẫn còn bận chăm chú vào đôi môi anh. Red thề, với cái khoảng cách gần xịt thế này, nếu như không phải là anh chỉ vừa mới tỉnh giấc, thì anh sẽ không ngần ngại gì chiếm lấy cánh môi hồng của người đối diện đâu.
Tấn Khoa chớp chớp mắt mấy cái. Rồi chợt hơi bỉu môi.
- Nhìn gì? Sao anh dậy rồi?
Tấn Khoa hỏi, ai kêu anh tỉnh dậy vậy, em còn đang ngắm cơ mà.
- Em vào phòng mở cửa thế ai mà không tỉnh dậy.
Red nghe em hỏi cũng đáp lại cho bằng được.
- Vậy anh ngủ nữa đi.
Để em ngắm tiếp.
- Mắt anh sắp lòi tròng ra rồi kìa.
Tấn Khoa dần chú ý đến đôi mắt của anh hơn, trông nó hơi mệt mỏi, nhưng đâu đó vẫn hiện diện sự thân thuộc và dịu dàng.
- Em làm anh tỉnh giấc rồi bắt anh đi ngủ tiếp là sao?
Red hơi cười hỏi.
- Ai làm gì anh đâu. Tại anh tự nhiên mở mắt thôi.
Tấn Khoa gác một bên má lên trên bắp tay của Red. Chu chu môi mà đáp lại.
- Nam, mắt anh nhìn buồn quá.
Tấn Khoa nhìn vào đôi mắt của người đối diện, ánh nhìn ấy vẫn luôn hướng về em, và bây giờ cũng vậy. Red yêu chìu để em gối đầu lên tay mình, khẽ chạm nhẽ vào cái má trắng trẻo phúng phính.
Anh không trả lời câu hỏi của Khoa, chỉ im lặng nghe em nói.
- Tại vì như vậy nên nhiều lúc em cứ nghĩ anh buồn thật không đấy.
Tấn Khoa nghiêng người, gác tay lên eo của Red, vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú của mình.
- Mắt anh nó buồn xưa giờ mà bé.
Red nghe em nói mà bật cười.
- Thế nó có vui lên được không?
Khoa ngây ngô.
- Chỉ cần nhìn thấy Tấn Khoa, lúc nào anh cũng vui.
-...
- Cái mỏ anh cũng dẻo quá.
Tấn Khoa vừa nghe xong câu nói cười một cái, đưa tay véo nhẹ má của anh, một nụ hôn rơi trên môi của Red. Em rướn người lên cọ cọ mũi của mình vào mũi của anh như một chú mèo nhỏ.
Red hôn lên trán em. Khẽ luồn tay vào mái tóc mềm, xoa xoa đầu người đang nằm trong lòng.
Hai người ôm nhau, chầm chậm tận hưởng cái không gian bình yên, tách biệt với sự nháo nhào của Bánh với Quý bên ngoài.
- Nam.
- Hửm?
- Vậy không phải là anh phải nhìn em thật nhiều, để cho đôi mắt này vui lên chứ?
Tấn Khoa nói một câu mà bản thân còn chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó, em lại rướn người hôn lên đôi mắt hơi đỏ của anh.
- Em bé luôn ở trong đó mà.
- Cả trong tim anh nữa.
Họ trao nhau những cái ôm thật ấm áp và những nụ hôn thật nhẹ nhàng, tựa như cánh hoa chạm lên mặt nước im lìm không dợn sóng.
Đối với Khoa mà nói, Hoài Nam là người mà em yêu nhất. Còn trong mắt Hoài Nam, Tấn Khoa chính là cả thế giới.
"Nếu sự hiện diện của em có thể làm anh vui, thì em nguyện chìm trong đáy mắt đượm buồn ấy cả đời."
Hết.
4/8/2023.
Một sáng ngủ dậy ngựa ngựa dụi ghèn trong mắt, cái con mắt bên trái của tui nó đỏ mà nó nhức má hú luôn mí ní ơiii :)))
Chân thành củm ơn tình củm và sự yêu thương của mọi người dành cho tui và chiếc fic nhỏ này thiệt làaaa nhiềuuuuuuuu ạaa!!! 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro