Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõng em

Hôm nay được xem là một ngày cực kì năng suất của các thành viên SGP.

Bằng một thế lực nào đó, sau khi miệt mài train team cả một buổi chiều, năm anh em nhà ta lại tiếp tục mở game tạo phòng leo rank cùng nhau đến tận 1 giờ gần 2 giờ sáng.

- Má chơi game mà buff bẩn không trời?!

- Chắc xoá game quá trời ơi!

Hết Quý rồi tới Fish than thở.

Ngồi 2 tiếng chơi được 2 trận nghiêm túc.

Ai cũng nản. Lâu lâu có dịp mọi người chơi cùng nhau, thế mà toàn là gặp cái giống gì đâu không.

- Đi ngủ bé.

Lai Bánh sau khi tạm biệt mọi người trên live, nhanh gọn lẹ vác Quý lên vai về phòng, mặc kệ em bồ la ó yêu cầu Bánh bỏ em xuống.

Từ từ mọi người cũng ai về phòng nấy. Còn mỗi Khoa vẫn ngồi bấm bấm cái gì đó trong điện thoại.

Khoa chưa muốn ngủ.

Em đứng lên đi ra ban công chỗ Red đang đứng hút thuốc.

- Anh Nam, đi mua đồ với em nha.

Khoa kêu anh, em bỗng dưng muốn ra ngoài một lúc.

- Nãy em ăn chưa no hả?

- Hong, em muốn ăn kem, Nam đi mua với em đi.

Sau câu nói đó, Red và Khoa cùng nhau ra khỏi nhà cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi.

Đêm hôm nay trời hơi lạnh, ngoài đường giờ này cũng đã 2 giờ sáng nên chỉ còn một số hàng quán mở bán ban đêm là còn sáng đèn.

Đi được một đoạn, Red đưa tay mình sang nắm lấy tay em rồi cứ thế nhét vào túi áo rộng thùng thình của chiếc áo khoác mà anh đang mặc.

Khoa mắt mở to ngạc nhiên hết nhìn tay rồi lại nhìn anh, nhưng em cũng không có rút tay mình ra.

- Trời lạnh mà, để vậy cho ấm.

Red nói khi thấy Khoa nhìn anh như vậy. Khoa đã mặc sẵn một chiếc áo hoodie rồi, chỉ có hai bàn tay của em là để ở ngoài thôi.

Em cười cười đi sát lại Red.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Red truyền sang.

Ấm quá.

Hai người cứ thế vai kề vai đi cạnh nhau hết một đoạn đường.

Thật ra mua kem là cái cớ thôi, em là đang muốn đi dạo với anh một lúc.

Ở trong nhà bí bách quá, ra ngoài cho đầu óc thoải mái một tí rồi vể ngủ sau.

Sau khi mua xong, hai người quyết định sẽ ngồi lại cửa hàng tiện lợi ăn luôn.

Red vẫn còn một số công việc chưa xong nên đôi khi hay nhìn điện thoại.

Mà Khoa cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, sau khi trả tiền xong, em mới đi lại ngồi với anh.

Em bé yên lặng chờ anh giải quyết việc riêng của mình. Khoa bóc vỏ cái bánh Mochi nhân kem ra, cầm lên tay một cái đưa lên miệng của Red.

Red cũng hiểu ý cắn một miếng.

Khoa sau đó ngồi tựa đầu vào vai của anh, tay cầm chiếc bánh còn dở hướng đôi mắt ra ngoài cửa kính.

Red một tay cầm điện thoại một tay vẫn đan vào tay em. Đôi khi những ngón tay cử động xoa xoa nhẹ lên da của Khoa.

Một người ngồi một người dựa, ăn kem uống nước nhìn trời nhìn đất lúc 2 giờ sáng.

Không gian lúc này nhẹ nhàng lắm, điều hoà mặc dù lạnh, nhưng Tấn Khoa lại đang cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái.

Những cảm giác an toàn mà chỉ khi ở gần người em yêu mới cảm nhận được.

Khoa yêu những khoảnh khắc này.

Những khoảnh khắc khi Red ở cạnh em.

- Anh Nam nhường em ăn hết hả?

Khoa hỏi trong khi không thấy Red ăn miếng nào nữa, toàn uống nước thôi.

- Anh nhìn em đủ no rồi.

Red nhìn Khoa cười rồi hôn lên tóc em một cái.

Red không thích ăn kem, cũng lười đi ra ngoài vào giờ này.

Nhưng Khoa rủ thì giờ nào anh cũng đi. Không có nhưng.

Red là đồ simp bồ lỏ.

Tấn Khoa dụi dụi mặt lên chiếc áo khoác lông mềm mại mà Red đang mặc. Từ từ ăn nốt chiếc bánh còn lại.

...

- Khoa, về nhà rồi hẳn ngủ.

Red thấy Khoa muốn ngủ tới nơi trên vai anh rồi. Hai người đi cũng lâu rồi chứ không ít. Phải về thôi.

- Em muốn ngủ mà Namm...

Tấn Khoa tỉnh không tỉnh ngủ không ngủ mè nheo.

Red nhìn em. Nay em bé Khoa dễ ăn dễ ngủ quá nhỉ.

Anh nghĩ rồi lại cúi xuống, đỡ em lên lưng của mình.

- Vậy em ngủ đi, anh cõng em về.

Vậy là anh Red cùng với bé Khoa trên lưng cùng nhau dảo bước trở về Gaming House.

- Nam ơi.

Khoa thủ thỉ bên tai của Red, giọng em hơi buồn ngủ. Anh cõng em nên bây giờ em nói gì anh cũng nghe được hết.

- Hửmmm...

- Em thích được Nam cõng giống bây giờ.

Tấn Khoa nói.

Red mắt vẫn nhìn phía trước, miệng không kìm được mà vẽ ra một nụ cười.

Em bé của anh hôm nay ngọt ngào quá.

- Vậy anh cõng em mãi thế này nhé?

- Em yêu Nam nhất!

Tấn Khoa vui vẻ cười hì hì thay cho câu đồng ý.

Em ôm anh chặt hơn. Cảm nhận những hơi ấm và sự an toàn mà anh mang đến.

Con đường hôm ấy vẫn như mọi ngày, chỉ là có thêm hai người yêu nhau, người cõng người cười cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đáng quý.

Thật lòng.

Tấn Khoa không cần gì nhiều.

Tấn Khoa chỉ cần Hoài Nam thôi.

...

Và cả bé Nian nữa.






Hết

8/7/2023


Mọi người thí chap noày sao?? lúc mà tui viết là tui chill lắm nên cái mạch nó cũng chill theo he he 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro