cigarette
Red có một thói quen xấu.
Hút thuốc.
Red hút thuốc ở mọi nơi. Chỉ cần không làm phiền đến ai, anh có thể chỉ trong thoáng chốc làm gần hết một hộp.
Đôi khi các thành viên trong team cũng không thể chịu được cái sự nghiện thuốc lá của Red, cứ mỗi lần thấy anh chàng xạ thủ đứng một góc miệng nhả khói thì ai nấy đều sẽ lập tức tránh xa.
Mọi người không kì thị. Nhưng vì thật sự là trong team chẳng có ai hút thuốc ngoài Red. Thật ra là còn có Cá, nhưng anh cũng không phải cái dạng phải hút mỗi ngày, nên mỗi khi mọi người vô tình nhìn thấy một bao thuốc trống không lăn lốc trên sàn thì sẽ mặc nhiên tìm đến Red mà chất vấn.
Ngọc Quý hỏi Tấn Khoa.
- Sao hai người chia tay?
Khoa im lặng một lúc. Những ngón tay thon dài vẫn đều đặn thao tác trên thiết bị điện tử trước mặt.
- Em không thích mùi thuốc lá.
Tấn Khoa điềm tĩnh, không thèm nhìn Quý một cái.
- Nói dối dở quá Tấn Khoa.
Ngọc Quý biết em không muốn trả lời. Chỉ đành im lặng rời đi.
Tấn Khoa còn nhớ lúc em quen Red. Anh biết em không thích mùi thuốc lá nên không bao giờ hút trước mặt em. Kể cả là thuốc lá điện tử. Vì vậy nên hồi đó em chẳng cần phải bận tâm gì đến việc Red có hút thuốc hay không.
Nhưng dần dà, tần suất em bắt gặp anh lúc đang nhả khói ngày càng nhiều.
Lúc thì anh ngồi ở bàn làm việc, lúc thì đứng ngoài ban công. Hay thậm chí là cả trong chính căn phòng của em và anh.
Quãng thời gian đó Tấn Khoa cứ nghĩ anh bị nghiện thuốc quá mức. Một hai khuyên anh phải bỏ đi ngay vì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh chỉ cười cười lảng tránh, rồi lần sau vẫn tiếp tục kẹp điếu thuốc trên tay.
Tấn Khoa mở cửa phòng. Không gian tối om, chỉ có ánh trăng trong đêm soi rọi một góc nhỏ qua khung cửa sỗ vẫn còn hé mở. Người em yêu đang ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, giống như đang thả tâm trí vào một chốn xa lạ nào đó.
Em đóng cửa phòng, cũng chẳng buồn bật đèn, từ tốn đi lại ngồi tựa người vào anh. Em tựa đầu lên bờ vai vững chãi, đôi mắt vô thức hướng về đóm sáng của điếu thuốc trên tay ai kia. Làn khói mỏng tang mờ ảo, bay lượn nhịp nhàng dưới thứ ánh sáng trắng từ bên ngoài rọi vào.
- Thuốc lá có vị gì hả anh?
Tấn Khoa cất giọng. Người ấy nghiện thuốc lá. Tấn Khoa chưa bao giờ hút thuốc, cũng chẳng muốn hút thử, nhưng lại vô cùng muốn biết thuốc có vị gì mà lại khiến anh chìm đắm đến vậy.
Red mở mắt, anh nghĩ gì đó một lúc. Đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi dài.
Tay anh tìm đến gương mặt của em, nhẹ nhàng nâng lên, tìm đến đôi môi đỏ hồng.
Red dùng lưỡi dễ dàng tách môi em ra. Truyền khói thuốc sang.
Tấn Khoa không lảng tránh, nhưng cũng không thể giấu được sự khó chịu khi nếm phải hương vị đắng nghét từ làn khói kia. Red há miệng, nhấn sâu nụ hôn vốn chỉ định lướt qua này.
Khói thuốc còn sót lại chậm rãi bay lên giữa lúc môi lưỡi hai người đang quấn quýt, mờ ảo như lớp lụa.
Red rời khỏi môi em sau một lúc đưa đẩy, nhìn xuống đôi mắt long lanh mơ màng. Tấn Khoa ngây người nhìn anh, vị đắng vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng.
Tấn Khoa nhớ ra, em chính là người nói lời chia tay.
Xoay mặt đi lảng tránh ánh mắt anh, sợ rằng em sẽ lại lạc bước trong sự ngọt ngào ấy thêm lần nữa.
Em yêu Red, nhưng nỗi sợ trong tâm trí em thậm chí còn lớn hơn là tình yêu mà em dành cho anh. Red yêu em, nhưng tình cảm chân thành ấy dường như chẳng bao giờ được em đáp lại.
Red chấp nhận tất cả để yêu em, không quan tâm em có để anh trong trái tim bé nhỏ ấy hay không. Nhưng sau cùng, Red vẫn không thể chiến thắng nỗi sợ yêu đương vẫn luôn dai dẳng trong trái tim người anh yêu.
Tấn Khoa đứng dậy, xoay người rời đi.
- Anh đừng hút thuốc nữa...
- Nó sẽ giết chết anh đấy.
-...
- Yêu em cũng vậy mà.
...
Hình bóng em mất dần trong đêm tối, để lại anh cùng với những nỗi niềm không tên phía sau.
Điếu thuốc đã cháy hết từ bao giờ, tàn thuốc rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, mùi khói lắp đầy không gian.
Hoài Nam đã ước, nếu vầng sáng từ ánh trăng kia là một dải lụa, anh nhất định sẽ nhờ nó buộc em thật chặt bên cạnh mình, một bước cũng không rời xa.
Mây trời che đi vầng trăng tròn, dải lụa mỏng lấp lánh biến mất, và em không còn ở cạnh anh nữa.
...
...
...
Thuốc lá có thể giết chết một con người.
Và Tấn Khoa cũng có thể giết chết một tình yêu của Hoài Nam.
Hết.
18/8/2023.
Rất là xin lỗi mọi người vì mạch truyện khó hiểu, nma tại dì cái mode tui nó zoạy nên tui cũm k biếc phải làm saoooo hụ hụ 🥺🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro