Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia sẻ

Phuc Luong -> Tn Khoa

khoa
em với ông rin cãi nhau hả

sao vậy anh cá
có gì hả

ông rin nhờ anh
nói em rep tin nhắn ổng

à
em biết rồi
k có gì đâu anh

seen.

Tấn Khoa nhìn vào màn hình sáng trước mặt, đôi mắt mệt mỏi rõ rệt, thở ra một hơi. Em quyết định đem thiết bị kia bỏ vào túi, tắt nguồn.

Cả chiều nay tâm trạng Tấn Khoa không được tốt. Em chẳng có hứng thú muốn làm gì cả, ngồi thừ người ra cả buổi trong cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tất cả là nhờ vào cái live lúc trưa của Red. Anh bồ sinh năm 99 của em đã có cả một buổi chiều chơi game với các bạn fan của mình rất vui vẻ.

Cụ thể ở đây là các bạn nữ.

Thôi được rồi, Tấn Khoa thừa nhận, Red chỉ là livestream giao lưu đơn giản với fan thôi. Thực tế thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa em và anh cả.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại.

Nhìn Red ngọt ngào với người khác như vậy, em khó chịu lắm.

Tấn Khoa bứt rứt trong người nhưng chẳng thể làm gì được. Red không làm gì sai, em bây giờ mà nhảy dựng lên làm ầm ĩ thì cũng chẳng có gì hay.

Ôm cái mớ ngổn ngang trong lòng, Tấn Khoa ra ngoài đi dạo với hi vọng rằng não của em sẽ loại bỏ được mấy suy nghĩ đáng ghét kia ra bên ngoài.

Nhưng tại sao em ngồi cả buổi rồi mà chẳng có gì khá hơn thế này?

Ánh chiều hoàng hôn bao trùm cả một vùng trời rộng lớn, thứ không gian tĩnh mịch cùng với một gam màu ấm nóng vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm càng khiến cho Tấn Khoa càng cảm nhận rõ hơn về sự bực dọc trong lòng.

Một tảng đá to đang đè nặng lên tâm trí của em. Và em chẳng có cách nào để quẳng nó đi cả.

Thật bất lực.

- Em ngồi trong này lâu lắm rồi đó.

Cá Gaming không biết đã ở đây từ khi nào, anh đặt lên bàn một chai nước suối, trên tay còn lại cầm một chai trà xanh. Từ tốn nhấc ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh Khoa. Thoải mái nốc một ngụm nước.

Tấn Khoa ngạc nhiên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người anh yêu quí nhưng vô tri ngồi kế bên.

- Sao buồn vậy?

- Kể nghe chơi.

Cá vẫn với một chiếc tâm trạng thảnh thơi vô tư quay sang hỏi chuyện.

Thật ra anh chẳng có xuất hiện ở đây làm gì đâu, khổ nỗi ông nội Rin nhắn tin cho anh muốn nổ luôn cái điện thoại, gọi điện nói năng đủ kiểu, chốt lại một câu là muốn nhờ Cá ra xem Tấn Khoa có đang ổn không.

Má, cái gì cũng tới tay anh mày.

Tấn Khoa không trả lời Cá, ánh mắt em nhìn ra quãng trời rộng xa xăm. Tấn Khoa biết vì sao Cá lại ra đây. Nhưng bây giờ em rối lắm, phân vân không biết nên bày tỏ hay im lặng.

- Em thấy cái live hồi trưa của thằng Rin chứ gì.

Cá đóng nắp chai nước, thoải mái đút hai tay vào túi áo khoác quay sang cậu em đang ỉu xìu bên cạnh.

Khoa bất ngờ, dành cho người bên cạnh một ánh mắt "Sao biết hay vậy cha nội?".

- Khỏi khen, anh mày biết hết.

Khoa thấy anh biết rồi thì cũng chẳng thèm hỏi vì sao nữa. Ít ra cũng có người hiểu được tâm trạng của em lúc này.

- Anh nói thiệt.

- Em block ông Rin mẹ đi. Khi nào đỡ hơn rồi thì nói chuyện.

Là khuyên dữ chưa Cá?

- Ảnh có làm gì đâu, em làm vậy kì lắm.

Cá chép chép miệng.

- Em là người yêu hay bạn ổng?

- Người yêu.

- Thế người yêu đéo được ghen à?

Cá hỏi một câu vào ngay trọng tâm. Câu hỏi mà chẳng có ai trả lời, vì cậu em ngồi bên cạnh anh sau khi nghe câu chất vấn vừa rồi thì chẳng nói gì nữa.

Em quay ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp dưới chiếc kính cận khẽ chùn xuống, chất chứa một điều gì đó khó nói.

- Em không cần phải giấu những cảm xúc đó của mình đâu.

- Em yêu ông Rin nên em ghen là chuyện bình thường.

- Yêu là để chia sẻ mà Khoa.

- Em cứ ôm khư khư những khó chịu đó trong lòng hoài cũng đâu giải quyết được gì. Nó chỉ làm em bứt rứt hơn thôi.

Cá nói một tràng khi Tấn Khoa không có dấu hiệu gì muốn trả lời.

Cá thừa biết Khoa sống tình cảm, nhưng em cũng vô cùng nhạy cảm. Cá coi Khoa như đứa em trai nhỏ của mình, thấy Khoa xuống tâm trạng thế này Cá cũng không thể để yên được.

- Em làm vậy có quá đáng không anh Cá?

Khoa hỏi.

Em biết, mặc dù em và Red là người yêu, nhưng cả hai ai cũng cần có những khoảng không của riêng mình và đối phương không nên vượt qua giới hạn đó. Khoa chỉ sợ rằng bản thân sẽ khiến Red cảm thấy bị ngột ngạt và kiểm soát trong chính mối quan hệ của mình.

- Quan trọng là em làm gì kìa.

- Bây giờ mà em làm ầm lên, hoặc là cấm Red chơi game với gái thì chuyện chắc chắn bể.

- Em nên chia sẻ với Red những cảm xúc của em, để ổng hiểu và biết cách tiết chế.

- Red yêu em, nhưng mà không phải lúc nào ổng cũng biết em đang nghĩ gì.

- Im lặng chỉ làm chuyện khó hơn thôi Khoa.

Khoa mím môi, lắng nghe thật kĩ từng lời nói của anh. Cá, một người anh luôn xuất hiện thật đúng lúc và giúp em thoát khỏi mớ bòng bòng trong đầu những khi em cảm thấy bản thân rơi vào ngõ cụt, lại một lần nữa dành cho em những lời khuyên thật đáng giá. 

Bỗng dưng Khoa nghĩ, Cá thật ra chẳng vô tri tí nào.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh Cá.

Khoa mỉm cười với người anh trai tuy thẳng tính nhưng luôn ân cần và quan tâm đến mọi người. Cũng may là em vẫn còn có Cá để tâm sự.

Nhờ những lời khuyên của Cá mà Khoa đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cầm lấy chai nước suối, Khoa vặn nắp tu một hơi nửa chai. Những nút thắt trong lòng em như được nới lỏng phần nào. Cả người nhẹ nhàng hơn đôi chút.

- Thôi, block thằng cha đó đi.

- Đi ăn với anh, nay đĩ Lai Bánh với Quý đi ăn riêng rồi, còn hai đứa mình thôi.

- Ông Rin chờ em cả đời còn được, khỏi lo.

Cá không chờ em trả lời, nắm lấy cái áo khoác em đang mặc kéo kéo em ra ngoài.

Khoa bật cười với ông anh của mình. Đứng lên đi theo Cá ra ngoài, leo lên con chiến mã Cá mới tậu chảy thẳng một đường tới quán ăn.

Khoa ngồi sau xe nhắn cho Red một tin.

Khoa -> Anh Rin

tối em kiếm anh
đợi đi

ơ bé
em có sao không
khoa trả lời anh đi mà
khoa ơi khoa
đừng im lặng vậy mà
bé ơiiiiiiii
...

(tin nhn không th gi!)

Bn đã b block bi Tn Khoa

Sau đó, Cá với Khoa tấp vào một quán ăn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mặc kệ anh Red với cái dấu chấm hỏi to đùng trên trán không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phuc Luong -> Hoài Nam

lát nữa Khoa nhắn lại cho
đừng có gọi nữa
mắc mệt

là sao
m trả lời anh coi?

(tin nhn không th gi!)

m làm gì bé iu của anh r?
clm
cáaaaaaaaaa!!

Bn đã b block bi Phuc Luong.


Hết.

30/7/2023.

Nay cho anh Rin ra chung gà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro