Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị thương

- Alo Lai Bánh, tụi em chắc không tới đâu, anh với mọi người cứ ăn đi nha.

- Ủa sao không tới?

- Anh Rin ảnh đi xe quẹt người ta té trầy da tùm lum. Giờ lết mẹ rồi.

- Thằng Rin nay ngựa ngựa làm racing boi hả?

- Vậy thôi lát tụi này đem đồ ăn về cho.

- Bank anh 5 xị anh ship tận cửa nho!

Tấn Khoa vừa kết câu cúp máy cái rụp. Bơ luôn câu nói của Cá. Cá buồn mà Cá hong muốn nói...

Vậy là buổi ăn hôm ấy không có Red và Khoa góp mặt.

- Anh ngồi yên để em sát trùng cho!

- Nhưng mà nó đaooooooo lắm Khoa ơi!!!

Khoa tay thì bông gòn tay thì chai thuốc từ từ sơ cứu vết thương cho anh người yêu. Trông em tập trung lắm.

Còn Red thì đau. Đau má hú. Đau khiếp đảm đau.

May mắn là Red không có bị gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng có rất nhiều vết trầy kéo dài từ tận đầu gối đến gót chân.

Red không mặc quần dài nên lúc ngã ma sát xuống đường mới thành một tảng khô bò như thế.

Chà nguyên cái chân xuống nền xi măng cơ mà.

Khoa biết anh là người cẩn thận, không tạt đầu container, chạy xe nhìn gương chiếu hậu và xi nhan phải không quẹo trái. 

Chỉ là xui một cái anh nay mặc quần ngắn nên trầy hơi nặng.

Mà cha Red này chịu đau phải gọi là dở không ai bằng.

Cứ mỗi lần Khoa chấm vết thương là Red co chân lại. Miệng la oai oái "đaooo lắm bé ơiiiii!"

- Anh có để yên không Nam?

Khoa mặc dù lo nhưng ngồi nãy giờ chưa làm được gì cả đâm ra hơi quạo. Red cứ giật giật người như thế bao giờ mới làm xong.

Red nghe vậy cũng ráng nhịn. Để em giúp mình khử trùng.

Sau đó, Red thể hiện một loạt các biểu cảm đúng kiểu gọi là "tủi thân" khi nghe Khoa la một câu.

Chân anh run lên vì đau, mặt vừa tội nghiệp vừa nhăn nhó. Định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Thấy cũng thương ghê.

- Anh ngồi đi, trầy nguyên cái bàn chân lết được về là may rồi.

Khoa nói rồi đi cất hộp y tế.

- Em đặt đồ ăn ngoài về cho tiện nha, anh muốn ăn gì?

- Ăn Tấn Khoa.

Đau thì đau nhưng mà cái tật ghẹo bồ là không chừa được nha.

Khoa rời mắt khỏi điện thoại, đứng chống nạnh nhìn anh.

Ý kiểu.

Cho anh nói lại lần nữa.

- Thôi em muốn ăn gì cũng được.

Red thấy Khoa quạo cũng biết điều không giỡn nữa.

Mà Khoa quạo thật.

Em vừa quạo vừa lo.

Anh vừa về nhà mình mảy trầy trụa tùm lum, đi còn không muốn nổi.

Vừa sát trùng vừa thấy anh quằn quoại thế em cũng chẳng có tâm trạng đâu mà vui vẻ.

Nhưng nói gì thì nói, anh cũng là không cố ý để bản thân bị thương.

- Khoa lại đây với anh tí đi.

Red bảo. Anh vỗ nhẹ vào chỗ đệm sofa kế bên ý bảo Khoa lại ngồi.

Coi bộ anh bồ của Khoa bị tổn thương rồi.

Khoa đi lại. Vừa cúi người định ngồi xuống, Red đã nhanh hơn nắm lấy tay em, kéo cả em và anh từ ngồi thành nằm dài trên sofa.

- Sao đấy?

- Muốn ôm em tí.

Red nói rồi hôn cái chóc lên cái má bánh bao của em. Ôm em sát vào anh hơn, sau đó Red mở miệng cười cười, coi bộ khoái lắm.

Khoa thấy anh làm vậy cũng không phản khán nữa.

Em rướn người hôn môi anh một cái, tay đưa lên xoa xoa vò vò tóc của Red.

- Xin lỗi Nam.

- Hửm???

- Nãy em lớn tiếng. Em lo.

- Anh biết Khoa lo cho anh mà.

Red biết Khoa lo lắng. Anh yêu em lâu thế chẳng nhẽ không hiểu tính em. Khoa hay quạo là thật, nhưng em quạo cũng vì sốt ruột khi thấy anh bị thương.

Có thể là Khoa vô lý.

Nhưng đối với Red, chỉ cần là Khoa thì cái gì cũng thành "cực kỳ ý nghĩa".

Nằm ôm nhau một lúc, Red từ hôn chuyển thành cạp luôn cái má của em.

Tấn Khoa cũng không muốn la nữa, lườm anh một cái rồi để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Nay anh bị đau nên chìu anh một hôm đấy nhé.

- Ngày nào anh cũng té vậy nha Khoa!

Red bâng quơ một câu.

- Thích què lắm ha.

- Què có Khoa chăm anh mòo...

- Cút! Đéo! Xàm l!!!

Khoa quánh Red thêm mấy cái bôm bốp.

Anh lại cười như được mùa. Khoá em thật chặt bên cạnh mình.

Red chọc em tí thôi.

Vì yêu thương và chăm sóc em là việc của Red.

Khoa chỉ cần ở bên cạnh và yêu anh thôi.



Hết.

10/7/2023





Chúc mn đọc truyện vui vẻ... nếu mn thí nó vô tri quá thì bỏ qua cho tui nhoo 🥺🥺🥺

Iu mụi ngừi nhìuuuu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro