Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

Tấn Khoa có một sở thích.

Thích ngắm bồ em.

Thật ra, em hay lẳng lặng, âm thầm lưu tất cả những tấm hình có bồ em trong đó về kho lưu trữ trong điện thoại.

Em rất thích lưu lại những khoảnh khắc thuộc về anh. Giữ nó làm của riêng em, giống như một bí mật nho nhỏ.

...

Hôm nay là ngày mà cả team SGP lên studio chụp hình để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Công việc bắt đầu từ lúc sáng và hiện giờ thì tất cả mọi người đang dùng bữa trưa cùng nhau.

Tấn Khoa thì ăn xong rồi. Thật ra em cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Em vốn dĩ đã kén ăn, nên bây giờ ăn ngoài kiểu này em cũng chẳng nuốt được miếng nào.

Tấn Khoa đành quay lại chỗ nghỉ ngơi đã được studio sắp xếp trước để ngả lưng một chút.

Chẳng biết em nghĩ gì, Khoa mở điện thoại lên tìm lại những tấm ảnh của Red.

Dường như nó đã thành thói quen của em mỗi khi chỉ có một mình từ lúc nào rồi.

Và Khoa cũng không có ý định bỏ đi thói quen đó.

Một chiếc album nhỏ với cái tên "Namm" vỏn vẹn nằm ở mục đầu tiên. Nhưng đấy lại là album có số lượng ảnh lớn nhất, lên đến mấy nghìn tấm.

Khoa trước giờ đều lưu lại những tấm hình này của anh.

Đừng ai hỏi em tại sao.

Em thích vậy đó.

Từ cả nhìn anh trực tiếp ở ngoài, những lúc em yên lặng quan sát anh từ xa hay những tấm ảnh trên mạng xã hội. Kể cả những cái meme mà fan đã làm.

Em đều lưu lại tất cả.

Cả trong trí nhớ và kho ảnh của em.

Tấn Khoa say mê trong thế giới của riêng mình rồi bất giác mỉm cười.

- Em bé này đang lén xem ảnh của anh đấy à?

Còn đang mải mê lướt ảnh không để ý xung quanh, chẳng biết Red đã từ khi nào đứng ở đằng sau lưng em.

- Ủa! Anh đâu ra vậy?!

Tấn Khoa mém nữa là té ghế, xoay người nhìn anh trong khi đang lúng túng úp cái màn hình điện thoại xuống.

- Anh biết rồi nha Tấn Khoa.

- Bé mê anh lắm mà giấu anh chứ gì?

Red ghẹo em. Nãy giờ em làm gì, anh đều vô tình nhìn thấy hết.

Anh định hù em cái cho bất ngờ, ai nghĩ em còn làm anh bất ngờ hơn.

- Mê mê cái đầu anh!

Khoa quánh anh cái bốp rồi vội đứng lên đi ra chỗ khác.

Ngại chết em rồi!

Nhưng mà Red đâu có cho em rời đi nhanh thế, anh nắm lấy tay em kéo lại, khoá em ở giữa anh và bức tường phía sau.

- Hèn chi lâu lâu em cứ nhìn điện thoại cười một mình, thừa nhận đi Tấn Khoa, bồ em quá đẹp trai.

Red đắc ý được nước làm tới, tiếp tục ghẹo gan em, da mặt của em đỏ hết lên rồi.

- Hong có!!!!!!!

Khoa ngại chứ, bị bắt quả tang tại trận luôn mà. Em cứ thế quơ tay quơ chân muốn đẩy Red ra.

Anh nắm lấy hai cổ tay nhỏ của em giữ lại, khẽ cúi người xuống hôn chóc chóc lên môi nhỏ của Khoa mấy cái rồi lại cười.

- Sao, hong có mà nãy ngồi soi ảnh của anh rồi cười một mình ha.

...

Trời ơi ai cứu Khoa đi, Khoa ngại lắm rồi...

- Anh giỏi chọc em thôi!

Tấn Khoa từ ngại thành giận đánh Red đến đau điếng.

Biết em simp rồi mà ghẹo gan em hoài.

Vậy mà ông Red cũng cười tỉnh bơ được đấy thôi.

Red hôn em thêm mấy cái nữa. Anh biết Khoa yêu anh, nhưng em rất ít hay nói ra hay là biểu lộ rõ ràng với anh.

Em chỉ làm những việc như kêu anh đi ngủ sớm, bảo anh bớt hút thuốc hay giúp anh xoa đầu khi căng thẳng.

Em không dùng lời nói, em dùng hành động của mình để bày tỏ những tình cảm chân thành của mình dành cho anh.

Và Red đều có thể cảm nhận hết tất cả.

...

Kể từ hôm ấy, mỗi khi Red chụp được một bức ảnh nào đó của mình, anh đều sẽ bảo:

- Bé iu ơi có ảnh cho em nè!

- Bé ơi nhận ảnh. Phí là một nụ hôn nha!

...

- Nam?!!!

Đừng có chọc khùng em nha!

-Bé muốn lấy thêm hả?!

- Anh Quý đưa con dao đây coi!!!

...

Nói gì thì nói.

Bé cọc vậy thôi, cho bé ảnh của anh thì bé vẫn nhận nhé!




Hết

27/5/2023










Hong bít mn có thấy cái chap noày nó hơi xàm xàm không.....🥲🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro