Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng hành lang

Lưu ý: Nhng tình tiết trong truyn là không có tht!!!

Chúc c nhà đc truyn vui v😘
—————————————————————

Như mọi người đã biết, hoặc có thể chưa biết.

Tối hôm qua, hoặc hôm nào đó. Anh Red "good boy" nhà mình có lên một chiếc live đêm khuya trên Tóp Tóp để trò chuyện với mọi người một chút.

Cụ thể là trò chuyện và tán gẫu với anh bạn cùng hành lang VGM Maris.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu Tấn Khoa không vô tình thấy được cái live đó.

Trùng hợp làm sao khi mà đêm hôm đó em không dùng acc chính mà là acc clone để xem nên Red chắc chắn là không biết em bồ của mình đã ở trong cái live đó từ đầu đến cuối.

Lúc ban đầu Khoa không quan tâm lắm đối với mấy câu bông đùa giữa Red và Maris. Em chủ yếu vào live là để ngắm anh bồ đẹp trai của mình thôi.

Nhưng càng xem em càng thấy cấn.

"Sau này tiền của ông cũng là tiền của tui thôi."

"Mình của chung mà Mẹc."

Tấn Khoa nhướng nhẹ đôi chân mày của em mấy cái.

Anh ngon dữ ha anh Nam.

" Về Việt Nam tui mua cho ông cái đồng hồ giống tui luôn nha."

Anh Red cười khoái chí để lộ hai chiếc răng khểnh của mình.

"Mẹc qua sạc pin cho tui cái."

Và sau đó là một chục câu nói khác.

Tấn Khoa lần này cau mày, quyết định xoá tab chùm mền đi ngủ.

Em còn đang định nhắn tin bảo anh qua phòng nằm cùng em một tí rồi hẵn ngủ.

Nghe anh nói xong em cảm thấy có lẽ mình vẫn nên ở hai phòng riêng thôi.

Nói là ngủ, chứ Khoa ngủ sao nổi.

Em trằn trọc mãi.

Red nói chuyện với Maris cứ như là một đôi uyên ương sắp cưới đến nơi. Trong khi Khoa, người yêu hiện tại của anh thì nằm trùm mền một mình coi anh với người ta trêu đùa nhau.

Hài hước quá.

...

Sáng hôm sau, Tấn Khoa thức dậy, vừa mở màn hình lên đã thấy con số 50+ tin nhắn từ anh người yêu.

Tấn Khoa đọc hết. Nhưng không trả lời.

Mắc gì phải trả lời?

Bây giờ cũng gần 1 giờ chiều, mọi người quyết định sẽ lên trung tâm thương mại chơi một tí rồi cùng nhau đi ăn ở trong đó luôn.

Ai cũng rất vui. Nhưng mà Red thì rầu thấy rõ.

Khoa không trả lời tin nhắn của anh thì thôi. Nguyên cả buổi trời em chẳng nói với anh câu nào. Anh hỏi em thì em chỉ gật với lắc cái đầu bông bông xù xù rồi lại bỏ sang đi với Lạc Lạc.

Khoa cứ như đang cho anh ăn bơ vậy.

Cả buổi đi chơi hôm đó, Red không nhích lại gần Khoa được một miếng. Anh cứ đi đến là em xích ra. Né tránh anh mọi lúc.

Red hơi quạo.

Chơi mệt người xong thì cả đám rủ nhau đi ăn. Sau khi đã chọn món xong xuôi, Khoa đứng lên vào nhà vệ sinh, nói là muốn đi rửa mặt một tí. 

Khoa đưa tay hứng từng đợt nước lạnh rồi áp lên mặt. Tỉnh táo hơn được một tí, Khoa mới nhìn vào trong gương.

Vẫn là cái má bánh bao và đôi môi hồng ấy, nhưng lại đâu đó xuất hiện một chút cảm xúc buồn bã.

Nói thật, Khoa chẳng muốn làm lơ Red thế này đâu. Nhưng em vẫn giận lắm. Rõ ràng em mới là người yêu anh. Anh lại thản nhiên đi thả miếng giễu cợt với người khác.

Thấy mắc ghét!

- Khoa.

Red mở cửa đi vào. Anh phải biết lý do vì sao em né anh nguyên ngày nay cho bằng được.

Khoa không trả lời. Cũng không thèm nhìn anh một cái.

Khoa vẫy vẫy tay cho bớt nước rồi xoay người đi ra ngoài.

Em không muốn nói chuyện với anh.

Vừa bước được 3 bước. Red nắm lấy tay em kéo em ngược trở lại. Ép em dựa vào bức vách bên cạnh. Giam em giữa anh và nền gạch lạnh sau lưng.

Khoa lập tức chau mày, mới vừa đưa tay định đẩy anh ra thì Red đã chụp lấy hai cổ tay em giữ lại nốt.

Ép buộc em đứng yên.

Khoa cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được.

Bực mình quá!

- Anh bỏ em ra coi Nam.

Khoa cáu. Mặt em khó chịu thấy rõ.

- Khoa. Có chuyện gì nói anh nghe.

Red vừa giữ em đứng yên vừa từ tốn nói từng chữ.

- Anh đi ra! 

- Khoa!

Khoa nghe anh nạt mới chịu im lặng. Em nhìn anh với sự giận dữ.

- Anh đi mà nói chuyện với Mẹc đấy! Kiếm em làm l gì?!

Khoa muốn giật tay mình ra nhưng không nổi. Red vẫn nắm thật chặt hai cổ tay nhỏ xíu của em.

- Anh ngon thì a-...

Khoa chưa nói xong, Red đã nhanh hơn chiếm lấy đôi môi hồng của em. Lưỡi của anh như con rắn tách đôi môi của em ra, luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt tìm kiếm cái lưỡi rụt rè của em.

Red hiểu rồi.

Em bé đang ghen.

Nghĩ đến đây Red lại không tự chủ được mà cười mỉm một cái, rồi lại tiếp tục môi lưỡi triền miên với người yêu.

Tấn Khoa bị hôn đến ngốc luôn rồi. Lưỡi của anh khuấy đảo cả khoang miệng, đôi môi nhỏ bị căn mút đến sưng đỏ cả lên. Khoa bị kéo theo sự dồn dập của Red mà cũng đưa lưỡi ra tiếp nhận anh. Red đè chặt em vào tường được đà lấn tới.

Nụ hôn quá bất ngờ khiến Khoa mất kiểm soát. Em cảm giác như đôi chân mình không còn chống đỡ cơ thể được nữa, bất lực bấu víu trên vai Red đón nhận sự nồng nhiệt của anh.

Red rời khỏi môi em khi cảm thấy em bé của anh sắp hết dưỡng khí.

Khuôn mặt Tấn Khoa từng tầng đỏ ửng, đôi môi sưng nhẹ vì nụ hôn vừa rồi. Đôi mắt em long lanh chứa nước và hơi thở khó khăn.

Red cố gắng kiềm chế bản thân.

- Hoá ra vì thế mà em né anh cả ngày nay.

Red nói rồi áp trán mình lên trán của em.

- Xin lỗi em yêu. Anh không có ý đó đâu mà.

Khoa nghe anh nói quay mặt sang chỗ khác.

Có chó mới tin anh.

Red hôn lên trán em một cái.

- Anh chỉ yêu Khoa thôi.

Red bày ra vẻ mặt đáng thương.

- Xin lỗi em bé.

Khoa vẫn không trả lời.

- Em mà còn giận là anh hôn em tiếp đấy nhé?

Không cho Khoa trả lời, Red lần nữa chiếm lấy đôi môi em.

Không ai cơ hội bằng Hoài Nam.

Anh chuyển từ thế đang ép em vào tường thành bế em trên tay. Chân của Khoa tự nhiên vòng lên hông của anh. Tay em ôm cổ anh làm điểm tựa.

Red và Khoa chìm trong nụ hôn ướt át. Lưỡi của cả hai một lần nữa quấn vào nhau, nụ hôn nồng cháy tạo ra một chút âm thanh gợi tình trong không gian chỉ có hai người.

- Thế không giận nữa nha?

Red hỏi sau khi dày vò đôi môi của Khoa lần thứ hai. Lần này mặt Tấn Khoa nóng ran, đỏ ửng, em vùi đầu vào cổ anh tìm kiếm mùi hương của Red.

- Em muốn anh hôn em nữa hả?

Red hơi cười hỏi em.

Khoa lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu. 

- Ý là em muốn nữa hả Khoa?

- Ý là em không giận nữa!!!

Khoa vừa nghe Red nói thì nhảy dựng lên. Red cứ dồn dập thế này em chịu không nổi mất.

Red lén em nở nụ cười thoả mãn.

Tấn Khoa thua anh rồi nhé!

Thật ra Red đùa với Maris chỉ để vui thôi, với cả mọi người donate cũng nhiều, chịu khó kiếm cơm một tí cũng không sao.

Buổi đi chơi còn lại Tấn Khoa không né Red nữa. Em ngoan ngoãn đi cùng và trò chuyện với anh. Chỉ có đôi môi em là vẫn hơi đỏ.

Có vẻ như Tấn Khoa không ghét những nụ hôn của Red lắm.

Và Red cũng không ngại việc sẽ hôn em thường xuyên hơn đâu.





Hết.

16/7/2023.

mn thấy sếp đỏ mình chap này seooo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro