[Fanfic] - 我想你
#ONESHOT (24/9/2019)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____
"Vương Nhất Bác có điều gì muốn nói với Tiêu Chiến không?"
Giọng nói đầy thích thú của MC vang vọng khắp sân khấu, thành công kích thích sự chú ý của hàng trăm nghìn người. Vương Nhất Bác nắm lấy mic trong tay, khẽ nghiêng đầu nghĩ một chút.
"Chiến ca..."
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Tiêu Chiến phía đối diện nuốt nước bọt cái ực.
"Cẩn thận eo!"
Em trai nhỏ vừa dứt lời, bên dưới khán đài ồ lên một trận như sấm dậy. Tiêu Chiến nghe những tiếng vào thét điên cuồng vì hứng khởi, không khỏi cười gượng.
Sau bao lâu không gặp, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác, bản lĩnh khiến mọi người bất ngờ không thay đổi một chút nào. Vậy mà dám mang chuyện riêng tư của hai người lên sân khấu, không sợ trời không sợ đất, càng không sợ anh thất nghiệp.
...
Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là ở hành lang khách sạn gần nơi diễn ra fanmeeting. Bao nhiêu lâu không gặp, hai người nhìn nhau tới phát ngại ngùng. Cuối cùng, Vương Nhất Bác chầm chậm đi lại phía anh, đấm anh một cú thật mạnh vào tay.
Vương Nhất Bác cảm tưởng như bao nhiêu tình cảm của mình đều dồn hết vào trong cú đấm này.
"... Á!!" Tiêu Chiến gào lên thất thanh, vung tay đánh lại, "Mẹ kiếp! Em lại bắt đầu rồi phải không?"
Em trai nhỏ hứng trọn một đấm vào ngực, hơi lảo đảo về phía sau một chút. Hai cánh tay lớn lại bấu chặt vào áo anh, kéo anh về phía mình. Lực tay hơi mạnh, sống mũi thẳng tắp của Tiêu Chiến đập cái bốp vào vai em. Thỏ con được một trận đau điếng, hai cánh mũi tê rần. Móng thỏ vùng lên định thoát khỏi lồng ngực rắn chắc đối diện, Vương Nhất Bác lại đem cánh tay siết chặt, không cho anh giãy dụa. Từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì.
Cánh môi mỏng khẽ hé mở, Tiêu Chiến đợi nửa ngày mới nghe được một câu.
"Ừ. Anh Chiến, em lại bắt đầu rồi. Mau đánh em đi."
"Mẹ nó em như này anh đánh em thế nào? Thả ra thả ra đã!!" Tiêu Chiến bị em trai nhỏ ôm chặt, liên tục vỗ vỗ vào lưng em cầu thả. Nhưng phía bên kia, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm câu gì, cứ như vậy ôm anh, khuôn mặt chưa trang điểm vùi vào cổ Tiêu Chiến, tham lam hít hà mùi hương mình nhung nhớ.
"Anh cứ đánh em đi. Còn em nhớ anh lắm."
"..."
Tiêu Chiến đang dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra, nghe được một câu này liền bất động. Hai bàn tay ra sức đập vào lưng em đều ngưng lại. Không khí xung quanh hai người thoáng chốc như ngưng đọng, im ắng lạ thường.
Vương Nhất Bác nhận ra thỏ con của mình không còn đánh nữa, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Bờ môi hồng hồng ngậm lấy môi người đối diện, trằn trọc mút nhẹ. Tiêu Chiến thoáng giật mình, lùi về sau một hai bước. Bàn tay chuyển qua trước ngực em, túm chặt áo em, trụ cho thân thể không vì thiếu dưỡng khí mà sụp xuống.
Cún con được đà càng làm tới, không đến hai giây liền hiện nguyên hình hổ. Hai đôi môi triền miên giao hoà, tiếng nước bọt trộn lẫn vào nhau tạo nên những âm thanh khó nói. Vương Nhất Bác đem một tay giữ chặt lấy eo anh, một bước hôn xuống lại một lần đẩy anh lùi về phía sau. Cho đến khi tấm lưng đầm đìa mồ hôi của thỏ con áp sát vào cửa, em trai nhỏ mới tiện tay đẩy cửa ra, kéo cả hai người lăn vào phòng. Khoá chặt lại.
Hai thân thể quấn quýt lấy nhau dưới sàn gỗ, lửa nóng của mỗi người như truyền cho nhau, không còn cảm thấy lạnh nữa.
Ngoài trời, trên đất Thái Lan, mưa đổ tầm tã.
Tiếng mưa át đi từng câu rên rỉ của người dưới thân kiều mị. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn thoát đi quần áo của cả hai người, lại lấy một chiếc cà vạt đen che đi đôi mắt long lanh kia. Em trai nhỏ rất thích nhìn đôi mắt ấy, giống như một vực sâu hun hút được bao phủ bởi tầng hơi nước mờ.
Khoái cảm khiến người ta muốn đi sâu vào trong, càn quấy.
"Nhất Bác... em nhanh một chút. Trước đây dạo đầu đâu có chậm thế này." Tiêu Chiến bị em giữ chặt hai tay, không khỏi vặn vẹo cơ thể một chút, lại vừa vặn để hai điểm hồng trước ngực đưa qua đưa lại trước mắt Vương Nhất Bác.
"Chuẩn bị tâm lí một chút, lát nữa anh cứ việc rên thỏa thích."
Vương Nhất Bác lấy thắt lưng trói chặt cổ tay nhỏ bé của anh, đẩy lên sau gáy. Cái miệng không an phận rời xuống dưới ngực anh, cắn một cái thật mạnh.
"Ái!!" Tiêu Chiến bị bất ngờ lớn, hai vai nhất thời co rút lại, hệt như một con thỏ non đang run sợ, "Nhất Bác em làm gì... Ưm..."
"Khụ khụ..." Tiêu Chiến không còn tin vào những gì xúc giác mình cảm thấy được nữa.
Vương Nhất Bác thường ngày ngoan ngoãn theo anh, anh nói gì thì chính là cái đó. Sẵn sàng vì anh bỏ ra bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu cưng chiều, thế mà giờ đang bóp lấy cổ anh không thương tiếc.
Vương Nhất Bác miệng cắn mút ngực anh, để lên thân trên của anh biết bao dấu vết đỏ hồng ám muội. Phía trên, bàn tay lớn bóp chặt lấy cần cổ Tiêu Chiến, đoán chừng giống như không muốn cho anh con đường thở. Dấu năm ngón tay in hằn lên cổ anh, Tiêu Chiến lồng ngực càng gắt gao phập phồng.
"Em bảo rên, không bảo hét."
Anh trai lớn mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí, điên cuồng gật đầu. Vương Nhất Bác bấy giờ mới bỏ tay ra, giải thoát cho chiếc cổ thon trắng của anh. Tiêu Chiến quên cả cơn đau ở ngực, vội vòng tay ra trước ôm lấy cổ mình, vịn vào thành giường ho sù sụ.
Khi không nhìn thấy gì, tất cả các giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến vịn vào cuối giường, lại vô tình quay người về phía em. Nơi đỏ hồng phía sau bất tri bất giác lọt hết vào tầm mắt ai đó. Tiêu Chiến ớn cả da thịt, cảm nhận cực kì rõ ràng em trai nhỏ đang nhìn mình, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú.
Chưa kịp làm gì, lưng trần đã bị một lồng ngực rộng lớn áp chặt. Tiếng mưa ngoài trời rất to, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được giọng nói khàn khàn cùng hơi thở quyến rũ trầm đục vờn quanh vành tai mẫn cảm của mình.
"Em nhớ giọng của anh, rên rỉ một chút cho em nghe."
Từ ngữ trong miệng tuôn ra thật dễ nghe, thật ngọt ngào, giống như van cầu khẩn khoản anh, nhưng bàn tay đang nắm lấy tính khí giữa hai chân anh lại dùng sức nắn mạnh, vuốt lên vuốt xuống. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép anh ngửa đầu về phía sau. Hai ngón tay thon dài nhét vào miệng anh, luồn lách chơi đùa với hai hàm răng lành lạnh. Đôi môi áp lên gáy anh, in lên một vết hôn đỏ bừng.
Từ mồm, gáy, lưng đến thỏ con giữa hai chân đều bị tấn công cùng lúc, hơn nữa cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay của em trai nhỏ làm Tiêu Chiến không khỏi bật ra tiếng nức nở. Miệng không ngừng tiết ra nước bọt, ướt đầm hai ngón tay hư hỏng, tràn ra khỏi khoé miệng xuống tận xương quai xanh.
Vương Nhất Bác bóp chặt lấy tính khí của anh, không kìm được mà nghiến răng.
Thật muốn chà đạp thân thể phiếm hồng đang run rẩy ấy.
"Nhất... B... ác... em... đừng... mạ... nh... bạo như... v... ậy... Ư..." Hai ngón tay đang yên vị trong miệng làm Tiêu Chiến khó nói thành lời. Vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng thành được một câu.
Vương Nhất Bác không làm khó anh nữa, rời tay xuống niết lấy hạt đậu nhỏ hồng hồng trước ngực anh. Tiêu Chiến mép toàn nước bọt, được giải thoát liền thở không ra hơi. Lưng trần đầm đìa mồ hôi, thân thể phiếm hồng cật lực run rẩy, lại bị khoái cảm dưới thân làm cho kích thích không ngừng. Đau đớn có, sung sướng có.
Thắt lưng trói tay đã bị tuột từ lúc nào. Qua một hồi, anh trai lớn nức nở kêu lên.
"Nhất Bác... Anh ra!!"
Vương Nhất Bác phía sau biết con thỏ của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, liền đem ngón tay cái bịt chặt nơi phóng thích của anh. Tiêu Chiến miệng méo xệch.
Tổ tông này còn không cho anh bắn.
"Tự lấy tay nới lỏng phía sau của anh đi. Hôm nay em phải chơi chết anh!"
Không muốn thì ông đây cũng chơi chết anh.
Đầu ngón cái bịt có chút không chặt, chút chất lỏng màu trắng đục vẫn rịn ra, vương lên tay em trai nhỏ. Vương Nhất Bác cũng không lấy gì làm ngại, trực tiếp cho lên miệng liếm hai cái.
Sau đó giống như tiện tay đánh cái bốp vào mông thịt non mềm của anh. Một tiếng chát giòn giã vang lên trong căn phòng khoá kín, rõ mồn một dù tiếng mưa vẫn đang ào ạt. Giòn giã tới nỗi Tiêu Chiến cũng phải giật mình run rẩy.
"Tay đâu?"
"Để em phải nới lỏng hộ anh, qua hôm nay đừng nghĩ đến ra khỏi phòng, cũng đừng nghĩ tới fanmeeting."
Tiêu Chiến cắn môi, mẹ nó em dám mạnh mồm như thế sao?
Tay phải siết chặt vào cạnh giường. Tay trái có chút run rẩy mò xuống giữa hai chân, chạm vào huyệt khẩu đang co rút. Tiêu Chiến đem hai ngón tay nhét vào miệng thịt non mềm, khiến cho bên dưới từng chút một mở ra. Anh trai lớn âm thầm gào thét trong đầu, mặt anh so với cà chua chín bây giờ có điểm nào khác biệt hay không? Mẹ nó Vương Nhất Bác mau bỏ tay em ra, anh muốn bắn.
"Chiến ca, anh nhanh chút!" Phía sau Vương Nhất Bác có vẻ hết chịu nổi, xuống tay vỗ cái bốp vào mông anh.
Cứ mở mồm nói một câu, tiếng chát chát chói tai lại vang lên, thanh thuý mà in đậm vào tiềm thức của anh. Cái miệng sói sau lưng anh lướt lên mọi chỗ trên tấm lưng trần, mạnh bạo mà cắn. Chẳng mấy chốc lưng thỏ lại tiếp tục đỏ bừng, so với ngực trước không khác là bao.
"Được... được rồi..." Tiêu Chiến khóc không thành tiếng. Đau đớn phía sau khiến nửa thân dưới của anh gần như mất đi cảm giác.
Em trai nhỏ chỉ đợi có thế này, lập tức buông bỏ tính khí của anh, đè nghiến thân thể mỏng manh đầy những dấu hôn xuống sàn. Bàn tay to lớn nắm lấy tóc anh, kéo ngược về sau, ép buộc Tiêu Chiến ngửa cổ lên mà rên rỉ. Cứ một lần kéo ngược về sau, tiểu Nhất Bác liền thúc thẳng vào trong không thương tiếc. Mà tính khí của Tiêu Chiến vừa được buông tha, chất lỏng màu trắng đục bắn thẳng ra sàn ngay khi cú thúc đầu tiên của em trai nhỏ tiến vào.
Cảnh tượng đặc biệt dâm đãng. Thỏ con phía sau bị sư tử hung bạo ra vào. Mái tóc đen mượt bị túm chặt, liên tục kéo ngược ra phía sau. Yết hầu hiện ra rõ mồn một, cật lực lên xuống.
Tiêu Chiến cảm thấy trừ cái miệng đang kêu rên thảm thiết ra, không còn bất cứ cái gì thuộc về anh nữa. Mỗi lần đều bị Vương Nhất Bác đỉnh cho đến trời đất đảo lộn, ngay cả mưa cũng không biết đã ngừng chưa.
"Chết tiệt, bao lâu không làm, anh lại chặt như thế!" Vương Nhất Bác gầm gừ trong cổ họng, tay nắm chặt lấy thắt lưng vừa dùng để trói tay anh.
Chát một cái.
"Á!!" Tiêu Chiến gào lên. Đánh bằng thắt lưng so với dùng tay thật khác. Cảm giác quá đau, quá mức rát. Tựa hồ có thể cảm nhận được vùng eo vừa bị đánh nóng bừng lên, trừ nóng ra lại mất hết cảm giác.
Chát! Chát! Chát!
Vương Nhất Bác nghe giọng anh, nỗi hưng phấn bỗng dưng dâng lên cao trào. Thúc một cái lại quất một cái. Tiêu Chiến vô lực chống hai khuỷu tay xuống nền đất, thở hồng hộc. Từng đốt xương sống hiện rõ trên bờ lưng trần, hệt như con bướm xinh đẹp kiều mị.
"Anh nói gì đi, nói bất cứ cái gì đều được!" Giọng em trai nhỏ khàn khàn trầm thấp đến cực điểm. Nơi giao hợp của hai người giống như ổ khoá và chìa, tuyệt không còn chỗ nào không khớp. Tính khí to lớn cực lực va chạm, cọ xát với vách thịt non mềm bên trong, sau đó lại bị bóp chặt. Vương Nhất Bác hà một hơi, cảm giác khoái cảm này không còn gì thay thế được nữa rồi.
"Nói... nói gì?" Tiêu Chiến nước mắt đầy mặt.
"Nói cái gì cũng được, không nghĩ ra thì kể lại việc anh làm trước khi đến đây!"
Vương Nhất Bác càng làm càng sinh ra cảm giác mãnh liệt. Nhớ anh, nhớ da thịt anh, nhớ nơi phía sau trước đây đều hàng đêm ra vào, nhớ tiếng nức nở của anh, nhớ giọng nói ấm áp đến không thể rời bỏ.
Có một ngày, Vương Nhất Bác nhận ra motor cũng không làm cậu quên đi chấp niệm chiếm giữ anh.
Tiêu Chiến đầu óc bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có chút quên không nhớ trước khi đến đây mình đã làm gì.
"Đến nhà hàng gần nhà... Hức... ăn lẩu..." Tiêu Chiến cố sức nuốt lại tiếng rên rỉ đang trào ra khỏi cổ họng, "Sau đó... mua kem... Hức... có vị mới... rất ngọt... có chút ăn không vào..."
"Vốn là... Ưm... định mua cho em... Nhưng... ăn... ăn thấy không quá ngon... cũng không có mua nữa... Hức... Nhất Bác, em nhẹ chút..."
"Tiếp đi!" Vương Nhất Bác phía sau cả người nóng hầm hập, trực tiếp lật cả người anh lại, sau đó tách hai chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, tiếp tục công cuộc khai phá mãnh liệt bên trong cơ thể anh.
"Cho... cho nên là... lúc nào đấy, hức, anh sẽ mời em... đi ăn chỗ khác... Mmm..."
"Được rồi." Vương Nhất Bác cúi người xuống, hôn lên môi anh một cái, tháo ra bịt mắt ướt đẫm nước mắt của anh.
Tiêu Chiến khẽ mở mắt, đón nhận nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của em. Chớp mắt nhận thấy Vương Nhất Bác có ý định rời đi liền vòng tay qua cổ em, kéo lại chủ động áp môi mình lên, dây dưa một hồi.
Vương Nhất Bác dưới thân luật động mỗi lúc một nhanh, báo hiệu đã đến cao trào. Hôn mút một lúc lâu, bên dưới tính khí đã chạm tới đỉnh. Một dòng tinh dịch nóng hổi trút sâu vào cơ thể anh, tràn cả ra sàn.
Đến lúc em trai nhỏ đem tính khí của mình rút ra, cả hai đã thở không ra hơi. Tiêu Chiến thở vì mệt mỏi, Vương Nhất Bác lại thở vì hưng phấn. Khoé môi cứ như vậy mà câu lên một nụ cười ngây thơ bừng sáng.
"Anh Chiếnnn!!" Vương Nhất Bác cứ vậy đè anh ra mà ôm, hoàn toàn trở lại dáng vẻ cún con vốn có, "Em nhớ anh quá!"
Tỏ ra dễ thương rào trước một chút, bằng không con thỏ trước mắt đến khi hoàn hồn lại sẽ đấm cậu không nương tay. Nhưng Vương Nhất Bác hơi nhầm, Tiêu Chiến hoàn hồn lại cũng không còn sức lực mà nhấc tay lên nữa.
"Mẹ kiếp... em nhớ anh kiểu này sao..."
Tiêu Chiến nằm vật ra sàn, không động đậy được nữa.
"Mau mang anh vào phòng tắm. Nhanh..."
Vương Nhất Bác cười hì hì, xốc thân thể đầy những dấu hôn vào trong phòng tắm, cọ rửa cho anh. Con thỏ trắng nhỏ ngồi trong bồn tắm nghe tiếng nước xối, cảm thấy eo mông giống như không còn là của mình nữa rồi.
Chầm kảm.
"Nhất Bác em làm ơn nhẹ nhẹ chút, ai da eo của anh!!"
"Vâng vâng, Tiêu lão sư em xin lỗi!"
Vương Nhất Bác cười như được mùa. Nhanh chóng cọ rửa cho cả hai một lúc, lại bế xốc anh lên giường lau người, thay quần áo. Em trai nhỏ mặc đồ của mình xong mới phát hiện thỏ trắng nhỏ không có mang đồ theo. Mà giờ thì không thể ra chỗ quản lí lấy đồ được.
"Chiến ca, anh mặc tạm sơ mi trắng của em nhé."
Trừ hai chiếc sơ mi trắng quản lý đưa cho Vương Nhất Bác ra, trong túi đồ làm gì còn áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro