Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] - Tinh Quang Đại Thưởng

#ONESHOT (28/12/2019)
Tác giả: Wang QiaoLing - 王巧玲
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

_________________________

Tối ngày 28 tháng 12 năm 2019.

Vương Nhất Bác một thân vest đen bảnh bao, khắp người tỏa ra khí tức người sống chớ gần. Đôi chân thon dài rảo bước trên hành lang ngó tới ngó lui.

Tiêu Chiến mới đó mà đã chạy đâu mất rồi. Giận chết bổn bảo bảo.

Chưa kịp nhìn thấy người, phòng nghỉ số mười một đã văng vẳng giọng hát trong trẻo quen thuộc. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, một tay mới lỏng áo khoác, lại lạch tạch chạy về phía anh.

Anh trai lớn đem áo vest của mình vắt lên tay ghế, miệng nhỏ còn ngâm nga hai tiếng liền nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Tiêu Chiến thu liễm lại giọng hát, hướng Vương Nhất Bác cười hớn hở, "Nhanh như vậy đã đến rồi."

"Đã hát sai còn hát to, không sợ người ta cười chết anh sao?" Em trai nhỏ đi hai bước đã yên ổn nằm trong ngực anh, chiếc cằm ương ngạnh ngẩng lên trên cười đến lợi hại. Hai cánh tay rắn rỏi đem eo của anh ôm chặt.

"Sai nữa hả... Ầy..." Tiêu Chiến âm thầm vỗ mặt, lại bị Vương Nhất Bác túm lại.

Em trai nhỏ vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc. Hai bàn tay không an phận bắt đầu sờ loạn từ trên xuống dưới, lại cố ý miết theo đường cong uyển chuyển của Tiêu Chiến, chuẩn xác bắt lấy bờ mông mềm mại tuỳ ý nắn bóp.

"Ừm..."

Hơi thở không biết từ khi nào đã trở nên nóng rực, cứ vậy phả vào cổ anh tới phát run. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cựa quậy phản kháng. Nơi nào đó bên dưới của người đối diện đã không tự chủ được mà cứng lên, cùng với hạ thân anh kịch liệt ma sát.

"Nhất Bác, em em em dừng lại... A... đừng cắn anh..."

Vương Nhất Bác đặt môi lên yết hầu anh, khẽ dùng răng di di hai cái. Nơi yếu điểm của Tiêu Chiến hoàn toàn nằm gọn trong miệng em trai nhỏ. Con thỏ đanh đá nheo mày, dùng tay túm chặt cổ áo em. Sức lực cỏn con phản kháng Vương Nhất Bác trong vô vọng.

"Ha... đau như vậy... mmm..." Anh trai lớn không kiềm chế được, thứ âm thanh ngắt quãng đầy ám muội vọt ra khỏi cổ họng. Yết hầu lên xuống càng nhiều, Vương Nhất Bác lại mút càng mạnh.

Bàn tay thô lớn bịt kín miệng Tiêu Chiến, đem từng tiếng kêu ép anh nuốt ngược trở lại. Vương Nhất Bác cắn cắn thêm một lúc liền rời đi, không quên hạ thấp giọng dọa dẫm, "Anh đừng nháo, phòng này không có được cách âm."

Anh trai lớn trừng mắt. Ai nháo? Vương Nhất Bác em nói xem là ai nháo?

Nhưng cuối cùng lời vẫn bị đẩy ngược vào trong, Tiêu Chiến chỉ có thể ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác dùng răng cởi từng cúc áo của mình. Chẳng mấy chốc, bờ ngực trần trắng nõn liền bị tô lên thật nhiều dấu hôn đỏ bừng, ẩn ẩn hiện hiện sau vạt áo trắng, đẹp đến mê hồn.

Vương Nhất Bác khàn khàn thở dốc, đem hô hấp bình ổn trở lại mới dám ngậm lấy nhũ tiêm đỏ hồng, thành công đem chúng ở trong miệng mình mút đến dựng đứng. Hai bàn tay quá phận luồn xuống hạ thân Tiêu Chiến, dùng sức cởi bỏ chiếc quần trắng đang ngoan cố bám dính trên người anh. Tiêu Thố nhỏ bị trêu đùa tới cả người run lẩy bẩy, từng bước từng bước khuỵu xuống nền gỗ lạnh buốt, trong vô thức liền kéo cả em trai nhỏ cùng nhau ngã xuống.

Vương Nhất Bác cả người đè lên Tiêu Chiến, toét miệng cười đến xuân phong đắc ý.

"Anh Chiến hôm nay thật chủ động. Em rất thích."

"Chủ cái đm..." Tiêu Chiến đen mặt, buột mồm chửi một tiếng làm Vương Nhất Bác càng thêm thích thú. Em trai nhỏ đem chân anh vòng qua eo mình, cởi ra khoá quần cùng dục vọng đang cương cứng.

Gương mặt đẹp trai nhuốm mùi tình dục. Hơi thở mỗi lúc một nặng dần, cuối cùng không nhịn được nữa, tính khí to lớn không ngừng cọ cọ vào đùi trong của anh, đem tiểu gia hỏa của Tiêu Chiến đánh thức hoàn toàn. Anh trai lớn sợ tới mức rụt cả người lại, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, miệng nhỏ bắt đầu nói năng loạn xạ.

"Chưa có bôi trơn... em đừng làm bậy, a... Nhất Bác em em em từ từ chút... chúng ta lấy thuốc bôi trơn rồi đút vào có được không... Lát nữa anh còn phải biểu diễ..."

"Nằm yên, em giúp anh lộng một chút..." Vương Nhất Bác thì thào bên tai Tiêu Chiến, thuận tay đánh bốp một cái vào mông anh.

Nhịn xuống mong muốn làm anh ngay bây giờ, Vương Nhất Bác nắm lấy tiểu gia hỏa đang ngóc đầu dậy của Tiêu Chiến, từng chút một giúp anh lộng. Đầu ngón tay chà xát trên đỉnh lỗ nhỏ, như có như không vuốt ve lên xuống đến lút cán, vậy mà lại thành công làm con thỏ nhỏ sung sướng, ưm ưm a a một hồi không dứt.

"Ưm... Nhất Bác..."

"Dễ chịu không?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác đem hình ảnh phiếm hồng của anh thu gọn vào mắt. Nước bọt cứ như vậy mà tiết ra càng nhiều.

Tình yêu của họ giống như một cơn gió thoảng, mang theo êm đềm đến rung động lòng người. Tình dục của họ lại giống như bão tố, cùng nhau xoay chuyển đến ý loạn tình mê.

Vương Nhất Bác đi đến giới hạn của mình, Tiêu Chiến cũng liền bắn. Tinh dịch trắng nhầy nhụa bám trên bàn tay thô gầy, thấm ướt cả lên áo sơ mi mỏng tang của em trai nhỏ. Vương Nhất Bác khàn khàn giọng bên tai anh, nghe ra được cả ý vị vui vẻ khôn xiết. Ngón tay đầy tinh dịch đặc sệt còn cố ý cho lên miệng liếm một chút.

"Không có em liền không tự làm sao?"

"Sao... sao em biết..."

Tiêu Chiến ngượng muốn chết, hai tay giằng ra khỏi vòng vây của Vương Nhất Bác, che kín lại khuôn mặt đỏ bừng.

"Ai mà biết, đoán vu vơ vậy thôi." Vương Nhất Bác gạt tay anh, hôn cái chóc lên khuôn mặt đang nóng phừng phừng vì xấu hổ. Em trai nhỏ nhấc Tiêu Chiến, trên người chỉ còn độc một chiếc sơ mi, ngồi trên đùi mình, lấy ra cự vật to lớn nóng hổi.

Thực ra anh rất dễ đoán. Khoảng thời gian còn lên giường thường xuyên, anh trai lớn mỗi lần đều bắn khá ít. Đến khi lâu ngày không làm, tinh dịch sẽ nhiều hơn và đặc hơn gấp nhiều lần, mùi xạ hương còn nồng hơn một chút.

Nhưng trong cái loại thời điểm này, ai mà lại đi giải thích mấy việc như thế. Em trai nhỏ đương nhiên sẽ không nhiều lời, bằng không nhất định Tiêu Chiến sẽ đá mình bay qua phòng mười hai mất thôi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, thôi lần này không thể cầu cứu nổi thuốc bôi trơn rồi.

Eo nhỏ có chút bối rối mà đung đưa qua lại, móng thỏ cầm lấy tiểu gia hỏa to lớn nổi đầy những gân xanh tím kia, giống như một chiến sĩ chuẩn bị oanh oanh liệt liệt mà hi sinh, tự mình đút vào mật huyệt nhỏ.

"Ái..." Tiêu Chiến đau đến phát khóc.

Vương Nhất Bác trợn mắt, cuống cuồng đem con thỏ nhấc lên. Vẻ mặt lộ rõ sự bối rối cùng xót xa.

"Muốn cũng đừng vội như vậy, từ từ chút... Nào." Em trai nhỏ xoa xoa huyệt khẩu đang kịch liệt co rút vì đau đớn, đầu ngón tay dính đầy tinh dịch bắt đầu thăm dò vuốt ve nơi mẫn cảm của anh, "Nâng người lên một chút, anh Chiến."

Tiêu Chiến bị đau đặc biệt nghe lời, liền đem eo nhỏ nâng lên, vừa vặn đúng lúc tiếp nhận một ngón tay trơn trượt tiến vào. Cũng không có đau, nhưng để một thằng nhóc kém mình sáu tuổi dỗ dành, Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được, vùi mặt vào vai em không ngừng xấu hổ.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đem tiểu huyệt nhỏ nới lỏng không ít, phía trên vẫn một câu ngoan nào, hai câu thả lỏng, thật khiến người đối diện tâm tan thành một vũng nước nhỏ, mềm mại yếu ớt dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi kia.

"Chiến ca, em vào nhé." Em trai nhỏ xoa xoa mông anh, đem ba ngón tay trong tiểu huyệt rút ra. Tiêu Chiến lập tức thấy trống rỗng tới dị thường.

Anh vô thức mà lắc lư eo nhỏ, khoé miệng thổn thức động lòng người.

"Mau tới... Ah..."

Vương Nhất Bác nắn bóp mông nhỏ, bất thình lình dùng sức nhấn mạnh xuống dưới. Tiểu gia hỏa ngay lập tức bị miệng huyệt nuốt trọn, lại hưng phấn mà ở bên trong lớn hơn một vòng.

Tiêu Chiến hạ thân trong thoáng chốc liền bị lấp đầy, nơi chật hẹp như muốn nổ tung, trong đầu cũng đùng đoàng mấy tiếng. Nơi giao hợp giống như miếng ghép tìm được đúng mảnh, khít đến không ngờ.

Vương Nhất Bác túm chặt lấy eo anh, mạnh mẽ tiến tới. Môi mỏng lại không tự chủ được cắn lấy đầu ngực hồng hồng, day day một chút sau đó lại cợt nhả trêu đùa.

"Ngồi như vậy sướng hơn nằm trên giường, đúng không anh Chiến?"

Nói xong lại cắn thêm một cái, em trai nhỏ bày ra vẻ mặt giống như đang đứng trước một bàn đồ ăn, mà trên bàn, món nào cũng xứng đáng được cắn thử một lần.

Tiếng nước nhép nhép vang lên hoà quyện với thanh âm rên rỉ phóng đãng, càng làm cho cả căn phòng đều nhuốm vị tình ái. Tiêu Chiến dần dần quen với kích thước của em trai nhỏ, liền có thể tự động thân dưới. Miệng nhỏ chủ động dán sát lên môi Vương Nhất Bác, ngượng ngùng hôn lên một cái.

"Anh Chiến, thật xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ôm siết lấy eo anh, động tác lên xuống liền mạnh hơn gấp mấy lần. Răng nanh thật không biết thân biết phận, cắn môi dưới của Tiêu Chiến tới sưng đỏ.

"Nhất Bác... ưm... hức... chậm lại một chút..." Tiêu Chiến cả người như muốn gồng lên, eo mỏi nhừ, chân có chút tê dại. Thứ kia của Vương Nhất Bác càng không có dấu hiệu nhỏ lại, mỗi lần đỉnh tới, khoái cảm cứ như vậy tràn lên tận não.

"Anh hát cho em nghe, em liền chậm." Vương Nhất Bác cắn lên khoé môi Tiêu Chiến, tay trái không có một phút yên ổn, sờ tới sờ lui từ eo đến ngực anh.

Tiêu Chiến bị đâm đến phát khóc vẫn không quên trừng mắt nhìn em, "Hát... em điên rồi... bây giờ anh có thể hát sao..."

Giọng nói rất trong trẻo xen lẫn tiếng rên rỉ cùng ủy khuất không hiểu sao lại làm Vương Nhất Bác cười cái phốc. Em trai nhỏ không trả lời, chỉ đem anh đặt xuống sàn nhà tiếp tục chính sự. Tiêu Chiến vừa buông lỏng được vài giây lại mãnh liệt co rúm người lại, thiếu điều gào lên.

"Nhất Bác... em còn là người sao... chậm một chút cũng không được sao..."

"Em còn trẻ mà anh."

Vương Nhất Bác đè lên người anh, rồi không biết là lần thứ bao nhiêu, miệng trên miệng dưới của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác khuấy đảo đến mỏi nhừ. Em trai nhỏ thúc ép anh theo kịp cường độ của mình, hành hạ thân dưới của Tiêu Chiến đến tê rần, cả người vô lực mà đối kháng.

Không biết bao lâu sau, đến khi cả người Tiêu Chiến hoàn toàn xụi lơ, mất hết sức lực, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn mà bắn. Tiêu Chiến một bụng đầy tinh dịch cũng không còn sức mà lau đi nữa.

Cứ như vậy bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến cả người đầy những dấu hôn đỏ bừng, có chút giận dỗi nói, "Không thể đợi đến tối sao? Về nhà rồi chúng ta liền có thể..."

"Thâu đêm." Vương Nhất Bác cướp lời Tiêu Chiến, thành công đặt lên đầu anh một lời hứa hẹn kinh hoàng.

Tiêu Chiến: Không! Anh không muốn!!!

Đến khi Tiêu Chiến lau người bước ra ngoài, trợ lí của Vương Nhất Bác cũng vừa lúc từ cửa phòng rời đi.

"Nhất Bác, em đi sớm vậy sao?"

Vương Nhất Bác cầm một chiếc túi, tiến đến hôn hôn anh hai cái, "Chưa đi, là trợ lý của em mang giày đến cho anh."

"Giày?" Tiêu Chiến bỗng ngơ ngẩn.

Vương Nhất Bác chờ anh mặc quần áo xong mới nói, "Lúc về đeo giày này đi, em mua hai đôi, cho anh."

Tiêu Chiến nhìn chiếc túi trên tay Vương Nhất Bác. Là một đôi Air Force 1 Para-Noise.

Thế này thì fan nó biết hết...
_______________________________
Mải gáy quá quên up ;;;-;;; Pấm sao để tôi không uống sữa khi viết H nào các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro