Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] - Đêm cuồng hoan

#ONESHOT (6/11/2019)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

_____oOo_____

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, thích đến muốn phát rồ.

Tiêu Chiến thì...

...

Đoàn phim Trần Tình Lệnh sau concert Nam Kinh ngày thứ nhất liền bàn nhau tụ họp ăn uống một trận. Mọi người bao hết một tầng khách sạn, chè chén no say. Vương Nhất Bác nể các tiền bối, cầm cốc rượu trắng lên liều mạng đổ vào miệng.

Giữa những tiếng ồn ã huyên náo, xung quanh em trai nhỏ lại giống như im ắng lạ thường. Ngón tay thon dài đẩy đẩy chiếc cốc thuỷ tinh đã cạn, tâm trí lại bay tít về phía phòng nghỉ của mình.

Tiêu Chiến ốm như vậy, không biết có đói không, có mệt không.

"Vương Nhất Bác, quay mặt qua đây, chúng ta làm kiểu ảnh ha ha ha!!" Tiếng Vu Bân đã hơi ngà ngà men say, chuếnh choáng mà gọi Vương Nhất Bác.

Em trai nhỏ khẽ động, thò mặt ra "V" một cái trước ống kính.

"Ha ha ha!! Đẹp đấy, một kiểu nữa... Ơ, Nhất Bác?"

"Có ai thấy Nhất Bác đâu rồi không?"

"Vừa mới thấy ngồi đây cơ mà."

"... Vương Nhất Bác biến hình rồi, biến thành con ong sọc dzàngg trên cành hoa rỉ nước xuân hề hề hề..."

Vương Nhất Bác không biết phép biến hình. Em trai nhỏ là lăng ba vi bộ, bùm một phát về nơi nghỉ ngơi, đứng trước cửa phòng mình. Ổn định lại hơi thở, Vương Nhất Bác đưa tay gõ mấy tiếng vào cánh cửa phòng cho có lệ, một câu cũng không nói, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Phía trong, Tiêu Chiến đang ngồi bên mép giường, cởi ra chiếc sweater màu nâu nhạt, định kéo chăn chui vào. Nghe thấy tiếng động, anh trai lớn cười một cái tươi rói, cuộn chăn thành một cục ngồi trên giường, án binh bất động.

"Ấy, em đến rồi. Sớm hơn anh nghĩ đấy."

"Không có anh thì tiệc tùng vô nghĩa lắm anh ạ."

Vương Nhất Bác tiến lại gần mang theo sự ấm nóng của cơ thể được bao bọc kĩ trong những lớp áo dày mềm mại. Bàn tay lớn áp lên trán anh, kiểm tra một chút. Đến khi xác định được rằng anh đỡ đi nhiều rồi mới an tâm thở phào một chút. Em trai nhỏ cúi xuống thơm lên gò má mềm mại của Tiêu Chiến, khẽ hỏi.

"Nãy anh ăn gì rồi?"

Tiêu Chiến đưa mắt đảo qua một vòng, khoé môi câu lên một đường cung hoàn hảo.

"Ăn cháo."

"Anh nói dối." Vương Nhất Bác thẳng thừng vạch trần anh, có chút không vui mà nói, "Trên mặt anh có mùi snack."

"Em thơm anh để phanh phui anh vậy sao?" Tiêu Chiến bĩu môi. Hai cánh tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, ôm ôm làm nũng.

Vương Nhất Bác bất lực mà thở dài. Có đôi khi, em trai nhỏ không thể hiểu được tại sao mình lại thích người này, hơn nữa còn thích tới phát điên phát rồ. Cả thế giới của Vương Nhất Bác, bây giờ chỉ còn xoay quanh Tiêu Chiến, đối với Tiêu Chiến chính là chấp niệm chiếm giữ mãnh liệt điên cuồng, cũng là tín ngưỡng không tài nào rời bỏ.

"Em đi mua cháo cho anh."

Con người của anh trai lớn, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ.

Đôi mắt anh đào biết cười, như mọi khi mang theo ý vị lạnh nhạt khó nói. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hai má phồng ra như muốn dỗi. Bàn tay nhỏ nắm áo em khẽ kéo kéo, đáng yêu đến tột cùng. Vương Nhất Bác nuốt khan nơi cổ họng, trong đầu tự mình binh binh mấy phát cố gắng kiềm chế lại cơn khô rát nguyên thủy.

"Không ăn cháo, chúng ta đi ngủ. Anh muốn ngủ với em."

"Không được, anh phải ăn." Em trai nhỏ vì kiềm chế quá mức, lỡ miệng nói hơi to với anh.

Chất giọng trầm trầm quyến rũ vì giải phóng âm lượng quá mức, có chút nghe giống đang gắt gỏng. Vương Nhất Bác chột dạ, len lén nhìn xuống đỉnh đầu đen mượt đang vùi vào bụng mình, quả nhiên cảm nhận được cánh tay đang vắt qua hông mình mà ôm ôm đã cứng lại một vòng.

Tiêu Chiến bám vào vai em mà rướn người lên. Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên đối diện với Vương Nhất Bác. Tuy rằng khoé môi vẫn kéo lên một góc 30 độ tiêu chuẩn, thế nhưng đôi mắt biết cười lúc này vô cảm đến đáng sợ.

"Em không có quyền ra lệnh cho anh."

Lời nói giống như được phủ lên một làn sương mờ đục, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào tim Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ lộ ra một chút luống cuống, mấp máy môi.

"Nhưng anh ơi..."

"'Em là lo cho anh', đúng không?" Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, một phát chặn đứng lời nói đang chực trào ra nơi cổ họng người đối diện.

Vương Nhất Bác im lặng.

"Chắc em uống say nên quên rồi nhỉ, vậy để anh nhắc lại cho em nhớ nhé." Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ em, hơi thở nóng ấm phà lên yết hầu, xuống tận xương quai xanh mang theo ý vị quyến rũ nồng đậm.

"Em thích anh. Không liên quan đến anh."

"Em quan tâm anh, hỏi han anh. Anh chấp nhận."

"Ôm ấp anh, làm tình cùng anh. Anh nguyện ý."

"Nhưng em không có quyền bắt anh nghe theo em."

Vương Nhất Bác ngửa đầu, không che giấu nổi đau đớn.

Em trai nhỏ nhớ lại mất rồi. Lại nhớ lại khoảng thời gian mình điên cuồng theo đuổi anh, cuối cùng nhận lại những câu nói như thế này.

Con người của anh trai lớn, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ. Chính là mình thích anh, không liên quan đến anh, quan tâm anh, không liên quan đến anh. Thứ duy nhất gắn kết Tiêu Chiến với một Vương Nhất Bác như thế này, chỉ có thân thể của Vương Nhất Bác. Cơ thể làm Tiêu Chiến mê mệt đến cùng cực.

"Em hiểu rồi." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, giống như con người bị hút hết sinh khí, khẽ xoa xoa tóc anh mà nói. "Chúng ta... đi ngủ."

Như chỉ chờ có vậy, khuôn mặt đang vô cảm kia lập tức lại cười lên một nụ cười sáng bừng nhân thế. Tiêu Chiến giống như bỏ xuống bộ mặt kia, chỉ còn lại một Tiêu Thố nhỏ thịnh thế mỹ nhan, yêu nghiệt động lòng người.

"Ngay từ đầu... khụ... mới phải."

Vương Nhất Bác cởi áo của mình, để lộ cơ thể cường tráng đáng ghen tị. Sau đó lại đưa tay giúp Tiêu Chiến. Anh trai lớn lúc này lại vô thức bày ra bộ dáng trẻ nít, ngồi xếp bằng trên giường, giơ hai tay lên cao để em trai nhỏ cởi áo cho mình, trên khoé môi vẫn còn vương nụ cười thích thú. Vương Nhất Bác tháo thắt lưng, lật chăn lên nhét cục Thỏ trắng vào bên trong, rồi tự mình chui vào.

Chỉ cần chui vào chăn, tự nhiên sẽ có một cái móng thỏ vươn ra ôm lấy eo mình. Vương Nhất Bác bật đèn ngủ, tắt đi đèn điện sáng trưng ban nãy. Không khí trong phòng rơi vào im lặng quạnh quẽ.

Khuôn mặt Tiêu Chiến vùi vào lồng ngực trần ấm áp của em trai nhỏ, nghe tiếng tim đập trầm ổn đến từ người đối diện. Vương Nhất Bác trong bóng tối khẽ giật mình. Con thỏ nhỏ này thế mà chưa được vài phút đã trở mình, nằm đè lên người cậu.

Tiêu Chiến đem cả thân mình áp lên trên Vương Nhất Bác. Đôi môi đỏ hồng di chuyển lên xuống nơi yết hầu, chậm rãi mút mát. Một tay lần tìm đến tay em trai nhỏ, đem đặt lên cạp quần mình. Vương Nhất Bác thở ra một hơi trầm đục, tuỳ ý để anh trai lớn cắn mút thân trên loã lồ của mình. Nơi phía dưới ma sát với nhau cách một lớp vải mỏng, đã thành công vực dậy máu nóng nguyên thủy của con ác thú ngự trị giữa hai chân người nằm dưới.

Tiêu Chiến cạ cạ vào nơi nóng hổi kia của Vương Nhất Bác, khẽ cười quyến rũ. Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng, trong lời nói chứa biết bao nhiêu sự kìm nén.

"Anh còn đang ốm."

"Không cần lo, anh chỉ sợ giờ em mới đang phát ốm." Tiêu Chiến phong tình mà cười rộ lên, liếc xuống nơi nào đó của Vương Nhất Bác đang có phản ứng đòi hỏi nhu cầu sinh lý, hoàn toàn không giống đang ốm dù chỉ một chút.

Gói hình vuông nho nhỏ để ngay trong túi áo khoác, Tiêu Chiến định bụng sẽ đeo lên cho Vương Nhất Bác, nhưng đôi tay của anh đã bị bóp chặt. Em trai nhỏ lim dim nhìn anh, cơ thể săn chắc chạm vào làn da anh non mềm khiến người ta muốn nhiều hơn là một cái chạm. Vương Nhất Bác đem con thỏ trên thân mình đẩy lún xuống đệm giường, trực tiếp nằm đè lê, tự đem quần áo của hai người lột sạch rồi hung hăng vứt bừa xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn cục bông gòn trắng trẻo dưới thân mình, nước bọt cứ vậy tiết ra nơi cuống họng, mang theo thèm khát cùng cực. Cơ thể Tiêu Chiến dường như không có dấu hiệu tuổi tác, cứ như vậy mà mềm mềm đung đưa, vừa gợi tình vừa kiều mị.

Anh không yêu em, vậy thì để em yêu anh đi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay thon dài lướt trên người anh mò mẫm, lại nhẹ nhàng xoa nắn, giống như chạm được tới báu vật trân quý nhất của mình. Hai điểm hồng trước ngực bị khiêu khích tới dựng đứng. Vùng bụng bằng phẳng khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp, eo thỏ hơi cong lên phía trước như mời gọi người đối diện. Tiêu Chiến chỗ gầy thì rất gầy, chỗ cần thịt lại rất mềm mại, cơ thể kết hợp với Vương Nhất Bác, giống như ổ khoá tìm đúng chìa, vô cùng hoàn mỹ.

Em trai nhỏ hai mắt đã đỏ ngầu, không nhịn được liền cúi xuống, định ngậm lấy khoé môi mềm mại ướt át ấy. Thế nhưng Tiêu Chiến quay mặt đi, gò má đỏ ửng khẽ cao lên, cười cười hai tiếng khó khăn.

"Em yêu, không được hôn."

"Anh không thích em hôn anh?" Vương Nhất Bác cho dù đang rất cao hứng cũng liền bị một câu này của anh đá bịch xuống đất.

"Không thích."

Vương Nhất Bác nhìn anh nhướn mày, một lúc sau, đôi mắt hẹp dài cụp xuống.

"... Vâng."

Tiêu Chiến có thể hôn rất nhiều diễn viên nữ, nhưng sau khi qua cảnh, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe qua anh từng hôn ai ngoài đời thật. Cái khoảnh khắc anh ôm lấy eo cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ mình là ngoại lệ của anh.

Nhưng mà Vương Nhất Bác biết mình nhầm mất rồi.

Cách cư xử của Tiêu Chiến giống như muốn nói cho em biết, em chẳng là ngoại lệ nào của anh cả.

"Đồ chơi trong vali. Lấy ra chơi với anh." Không muốn để Vương Nhất Bác tụt hứng, Tiêu Chiến nâng môi thơm vào má em trai nhỏ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, chỉ có như vậy thì không đủ.

Dây xích loại nhỏ hàng thật giá thật nối vào bốn cạnh giường. Tiêu Chiến cả thân mình trần trụi phiếm hồng. Cái lạnh buốt từ xích sắt men theo da thịt anh, khiến anh rụt cả người lại, hơi khó chịu mà vặn vẹo eo.

Những nụ hôn rải rác của Vương Nhất Bác mở màn trận tình. Em trai nhỏ lướt qua từng ngóc ngách cơ thể anh, để lại trên da thịt trắng ngần những dấu hôn, dấu răng đỏ bừng. Vương Nhất Bác đã cương cứng đến đau, dục vọng gần như trào lên não. Em trai nhỉ chỉ muốn đâm thật sâu vào nơi chật hẹp kia của anh, nhưng phải làm từ từ, từ từ thôi. Không thì anh sẽ đau lắm.

"Ưm... chậm thôi..."

Tiêu Chiến đang bị gặm nhấm đến sung sướng, đột nhiên cảm thấy trên đầu mình có gì đó lạ lạ. Thì ra Vương Nhất Bác đã đeo cho anh một đôi tai mèo. Cần cổ thon dài bị tròng vào một chiếc cà vạt nhỏ.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó sao mà dễ thương thế.

Em trai nhỏ đem hai chân của anh tách sang hai bên, cúi đầu vục mặt vào đùi trong của anh, để lại chỗ đùi non thêm một một dấu hôn. Hai ngón tay gấp gáp mà tiến vào trong thăm dò trước, khai phá nơi huyệt thịt non mềm chật hẹp. Đau đớn cộng hưởng với sự sung sướng làm cho anh trai lớn mê man, không tài nào thoát ra nổi tiếng gọi dục vọng căng tràn.

"Á!!" Anh trai lớn hét lên một tiếng thảm thiết, đủ để Vương Nhất Bác giật mình. Dục vọng căng cứng vừa đi vào được một nửa vội vàng dừng lại.

Mẹ kiếp! Tiêu Chiến suýt thì buột miệng chửi thề. Hôm nay Vương Nhất Bác hành xử như một thằng trai tân vậy.

Vương Nhất Bác luống cuống vài giây, nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó ngây ngô của Tiêu Chiến, em trai nhỏ lại bừng bừng lửa giận. Dục vọng nóng hầm hập như muốn đốt cháy vách thịt mềm một lần nữa thúc thẳng vào trong, liên tiếp động.

Đôi mắt ác khuyển đục ngầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang rên rỉ dưới thân, giống như muốn đem anh nuốt gọn vào trong bụng. Vương Nhất Bác túm lấy cà vạt trên cổ anh, cứ vậy mà kéo lên. Hai khuôn mặt tinh xảo kề sát nhau tới nỗi cảm nhận được hơi thở của người đối diện.

Tiêu Chiến khó thở đến run cả người, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu bởi sự nhồi nhét thô bạo của đối phương. Hai cánh tay muốn giơ lên bám lấy tay em, thế nhưng vị xích bạc lạnh lẽo lạch cạch vang lên làm anh nhận ra, mình lúc này trông như một con mèo đang nằm trên thớt.

Mà người kia, như một con dao sắc ngọt tựa hồ có thể chém phập xuống bất cứ lúc nào.

"Thả... xuống..."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, nơi con mèo có đôi tai nhỏ đang hô hấp không thông.

"Kêu tiếng của anh đi, mèo nhỏ."

Vương Nhất Bác từ góc độ này, nhận ra mình có thể bóp cằm anh mà hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy. Nhưng biết làm sao được, anh không thích. Bên dưới, từng cú thúc men theo vách huyệt non mềm đỏ ửng đâm vào, nhanh như muốn xé toạc thân dưới của anh. Bụng bằng phẳng gồ lên một đường, rồi lại xẹp xuống, cứ như vậy triền miên không dứt.

"Miao... hahh..."

"Shit!" Vương Nhất Bác chửi thề một câu. Mẹ nó, tông giọng trầm trầm mang theo hơi thở khó nhọc, 'meo' một tiếng như đang làm nũng, quả thật khiến bên dưới muốn hung hăng chơi lớn một trận. Em trai nhỏ đã phải tự dằn vặt mình bao lâu, để có thể đem cơ thể này cho anh cơ chứ? Tiêu Chiến quả nhiên không khiến Vương Nhất Bác thất vọng.

Từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể giống như bị thiêu cháy, sôi trào và nóng hầm hập. Vương Nhất Bác gân tay hiện rõ mồn một, đem hết dây xích gắn ở thành giường bật tung một lượt. Càng đâm vào trong càng muốn sâu hơn nữa, em trai nhỏ cười gằn, sự hoang dại như dã thú giống như cấp số nhân, mỗi lúc một tăng.

"Mmm... nhẹ thôi..." Tiêu Chiến đưa hai tay còn đang bị đeo xích ôm lấy mặt. Từng tiếng gầm gừ trầm đục của em trai nhỏ khiến anh như muốn nổi da gà.

"Hức... Nhất Bác!!"

Anh trai lớn hét lên một tiếng, báo hiệu đã đến cao trào. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên vùng bụng rắn chắc của em. Mùi xạ hương xộc lên mũi khiến anh có chút đau đầu. Nhưng không ảnh hưởng gì đến Vương Nhất Bác, em trai nhỏ còn chưa được thỏa mãn. Gã trai 22 tuổi đè lên người anh, cật lực đâm rút.

"Đây rồi... Tiêu Chiến." Dục vọng nguyên thủy lấn sâu trong hậu huyệt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười lên một tiếng, "Em tìm thấy điểm G của anh rồi."

Tiêu Chiến gần như muốn phát điên vì sung sướng. Cả cơ thể phiếm hồng đung đưa như muốn hoà làm một với cơ thể Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ đâm vào trong anh một cú thật mạnh, giải phóng hết tất cả. Tinh dịch trào sâu trong nơi mật huyệt non mềm, tràn cả ra giường.

"Ha..."

Em trai nhỏ ôm lấy Tiêu Chiến, gục đầu vào hõm cổ người kia. Tiêu Chiến thở hồng hộc. Trong phòng giờ chỉ còn âm thanh hô hấp đứt quãng.

"Tiêu Chiến, anh yêu em đi, được không?"

Mỗi lần làm xong, Vương Nhất Bác đều hỏi như vậy. Anh trai lớn đã quen rồi.

"Để xem... Biết đâu đấy."

Mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến đều trả lời như vậy. Em trai nhỏ cũng đã quen rồi.

Nhưng mà cuối cùng, cũng chỉ có cơ thể của em là giữ được anh lại.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Thích đến muốn phát rồ.

Nhưng Tiêu Chiến thì không thích Vương Nhất Bác. Một chút cũng không thích.

Lời tác giả: Hình như có ai nói "Trai tốt thì lên thiên đường, còn trai hư thì mang thiên đường đến cho bạn". Tiêu Chiến đây là mang thiên đường đến cho em đấy. 🤔
- Đừng vì SE mà quên voteee cho toiii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro