Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] - Dâu tây và kem, ai ngọt bằng em?

#ONESHOT (13/9/2019)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____



Phim trường Trần Tình Lệnh hôm nay bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm. Bởi vì tối nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Niên hạ nhỏ trước giờ không thích sinh nhật. Ấy vậy mà năm nay vui vẻ hơn thấy rõ. Bởi vì sao? Vì Vương Nhất Bác năm nay có Tiêu Chiến rồi. Em trai của anh thích nhất là nghe anh chúc mừng sinh nhật. Vì vậy Tiêu Chiến rất không ngại mà chúc đi chúc lại gần mười lần. Cứ mỗi một lần "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ", em trai nhỏ lại cười tươi hơn một lần.

Kết quả là bọn họ cầm sâu rượt nhau khắp phim trường. Tiếng cười đùa huyên náo làm cho không khí trở lên rộn rã vô cùng.

Vương Nhất Bác đợi đến khi anh trai lớn cùng mình rượt đến chỗ không còn máy quay, mới len lén bảo anh vứt con sâu đi. Em trai nhỏ kéo kéo vạt áo anh, khẽ thì thầm bất mãn.

"Ca ca hứa sinh nhật làm bánh kem cho em đấy."

"Này muộn quá rồi..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn em, "Mọi người mua bánh to như vậy còn không đủ để em ăn à?"

Em trai nhỏ không vui, cúi gằm mặt xuống đất, ngón tay thon dài vẫn túm chặt lấy áo Tiêu Chiến, không cho anh đi.

"Em chỉ muốn cái của anh."

"Được được được, vậy chút nữa anh xin về sớm rồi qua nhà em trước. Em cứ ở đây, hết tiệc về nhà bảo đảm sẽ có bánh." Tiêu Chiến động lòng, vươn tay xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác.

Phận làm anh đúng là không dễ dàng gì, nhất là khi có một em trai không cùng huyết thống lại còn thích anh như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhủ thầm, may mà nó không nhận thêm anh trai.

Ừ nhưng đấy là Tiêu Chiến nghĩ vậy. Còn Vương Nhất Bác sau khi được anh đồng ý, cực kì muốn xách ngay cổ anh về nhà. Xách về giấu đi, ăn dần.

Thế là trong khi Vương Nhất Bác ở lại tham gia tiệc sinh nhật của mình với đoàn phim, Tiêu Chiến lại cáo bận trở về trước. Anh trai lớn bắt xe về nhà em nhỏ, trên tay xách hai ba túi lớn túi nhỏ mới vừa mua trên đường về.

Một chiếc bánh dâu tây thì thế nào? Tiêu Chiến đã đắn đo việc này, nhưng sau đó thì quyết định làm. Bởi vì anh không rõ Vương Nhất Bác có thích dâu tây hay không, nhưng anh rõ nhất Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ thích bánh của anh.

Bật đèn phòng, Tiêu Thố lịch kịch xách đồ vòng vào bếp. Căn bếp của Vương Nhất Bác rất sạch sẽ, không cần anh phải dọn dẹp gì, cứ vậy mà bắt tay vào làm luôn. Cũng phải thôi, Bạch Mẫu Đơn của anh đó giờ đâu dùng phòng bếp làm gì, để đập dưa chuột, hay cùng lắm là ăn cháo bằng đũa xào mì bằng thìa thôi.

Tiêu Chiến đã qua phân đoạn làm kem. Đang xắn tay áo xắt dâu tây, cửa căn hộ bỗng dưng vang lên tiếng lạch cạch.

Vương Nhất Bác về rồi. Anh trai lớn có chút trách mình làm bánh không được nhanh, ngó đầu ra phía cửa.

Quả nhiên dáng người cao gầy đang ngồi xụp xuống lau giày ở cửa đúng là em trai nhỏ. Tiêu Chiến quay trở lại, tiếp tục cắt dâu tây làm đôi, bỏ vào tô thuỷ tinh ở cạnh. Tuy tay đang thao tác không ngừng, thính giác lại đặt hoàn toàn tại nơi có người kia. Anh trai lớn cảm nhận được Vương Nhất Bác tiến vào phòng bếp.

"Vương Nhất Bác, về sớm thế... Ừm..." Tiêu Chiến định quay ra chào em trai nhỏ một tiếng, eo nhỏ đã bị hai cánh tay vững chắc ôm lấy.

Em nhớ anh.

Vương Nhất Bác từ đằng sau vòng tay ôm anh một cái thật chặt. Cằm đặt lên vai anh, ra sức thưởng thức mùi kem tươi ngọt lịm lan tỏa trong không khí. Phía dưới thoáng chốc căng trướng.

"Ca ca, anh thật sự làm bánh cho em hả?"

Thực ra em chỉ muốn anh dành ra đêm nay cho em thôi.

Anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở bên em.

Tiêu Chiến nghe có chút không hiểu. Hai tay đang dính đầy dịch vị của dâu tây, không tiện đẩy em ra đành tiếp tục công việc của mình. Thân mình bị em nhỏ ôm ghì lấy cũng không quay lại nữa, chỉ trả lời một câu nhàn nhạt.

"Anh bảo làm thì sẽ làm mà."

"Ừm..." Vương Nhất Bác hơi dịch cằm lên một chút, khẽ ngậm lấy vành tai nóng ấm của anh trai lớn, "Chiến ca, anh ngại à? Tai nóng thế này."

"... có chút..." Tiêu Chiến bị cắn đến phát run, dao thái đang cầm trong tay suýt chút nữa lệch đi một đường.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến của mình quả thực rất thành thật. Lớn tuổi rồi nên cũng không còn ra vẻ e thẹn chối đây đẩy như người khác hay làm nữa. Trùng hợp là em trai nhỏ rất thích sự thành thật này.

Không đúng, kể cả có thành thật hay không, chỉ cần là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẽ thích.

"Một chút thôi hả?" Em trai nhỏ dùng hai tay đang quấn chặt lấy eo anh, lần xuống bụng dưới khẽ xoa nhẹ, "Ngại gì thế? Ngại em ôm à?"

"Hay là ngại thứ này?"

Nói rồi, tính khí nóng rực bên dưới cố tình đẩy lên một chút, chạm vào vùng mông thịt mềm mại phía trước. Qua một lớp vải cố tình ma sát cọ nhiệt. Trong thoáng chốc, em trai nhỏ đã cảm thấy người trong lòng mình hai chân run rẩy, có chút né tránh.

"Nhất Bác, đừng..." Tiêu Chiến cũng cảm nhận được rõ ràng thứ to lớn đằng sau đang cố ý trêu đùa anh, dứt khoát bỏ con dao xuống.

Không bỏ xuống ông sẽ chém chết mày vì dụ ông đến nhà làm trò đồi bại. Không đúng, ông bỏ xuống vì sợ dao cứa vào tay thôi. Tuyệt đối không có ý nghĩ giết người đâu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, người như Tiêu Thố nhỏ suy nghĩ mạnh bạo nhưng hành động thì lại chẳng mạnh bạo được bao nhiêu. Vật nhỏ giữa hai chân anh là minh chứng rõ ràng nhất, Tiêu Chiến rốt cục cũng có cảm giác rồi.

Em trai nhỏ một tay giữ chặt eo anh, đè nửa người thỏ nhỏ xuống bàn bếp. Một tay luồn xuống dưới nắm lấy thỏ con đang ngóc đầu dậy, lôi ra khỏi quần jeans vướng víu. Vật nhỏ cương cứng bỗng bại lộ trong không khí, lại được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt, vuốt lên vuốt xuống. Tiêu Chiến ngượng đến đỏ bừng mặt.

Tiểu Thố nhỏ không ngừng bị chạm, rất nhanh không chịu được mà bắn.

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, khẽ ghim răng nanh lên gáy anh một vết sâu. Tiêu Chiến của cậu đang hưng phấn.

Ngón tay thon dài lướt qua vùng bụng bằng phẳng, trực tiếp ôm cả người anh đặt lên bàn ăn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến yên vị trên bàn, sau đó không nhanh không chậm đi tới bếp, vơ hết dâu tây để vào tô thủy tinh nhỏ.

"Anh cởi đồ ra trước đi."

Tiêu Chiến cả người nằm gọn trên bàn, âm thầm nghiến răng. Nói như vậy là mặc định ông đây sẽ phối hợp với cậu sao?

Được rồi. Ông chính là phối hợp đấy. Được không?

Ai bảo hôm nay sinh nhật Vương Nhất Bác.

Nghĩ rồi, anh trai lớn chậc lưỡi một cái, cuối cùng cũng đem áo sơ mi của mình cởi ra. Đến lúc Vương Nhất Bác đem một tô kem tươi trộn lẫn với dâu tây bước đến, Tiêu Chiến đã cởi đến quần trong. Bắt gặp ánh mắt vui vẻ hài lòng của em trai nhỏ, Tiêu Thố nhỏ không nhịn được, mặt nóng bừng.

Vương Nhất Bác vòng tay kéo anh trai lớn về phía mình, áp sát khuôn mặt xinh đẹp của đối phương lại gần, nhìn ngắm từng đường nét của anh.

Tiêu Chiến lẩn tránh ánh mắt nóng rực kia, cúi xuống ngậm lấy cần cổ em mà cắn mút. Yết hầu rõ ràng lên xuống gắt gao. Em trai nhỏ cắn răng, đẩy anh xuống bàn.

"Ai da..." Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên mặt gỗ, hơi nhăn nhó. Lưng trần đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh làm anh khó tiếp nhận ngay được. Nhưng không để Tiêu Thố kêu lạnh, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, ngậm lấy điểm hồng trên ngực anh, bao bọc nơi mẫn cảm bằng nước bọt nóng ấm.

Hai cánh tay rắn chắc không rảnh rỗi gì, lập tức tách ra hai chân thon dài của anh, để chúng quấn lên eo mình.

"Ca ca, chuẩn bị."

"Chuẩn bị gì... Ưm..." Tiêu Chiến chưa tiếp thu được câu nói của Vương Nhất Bác, phía dưới liền cảm giác bị thứ gì đó xâm nhập, mát lạnh lại nhớp nháp.

Vương Nhất Bác cười một cái, nhìn Tiêu Chiến dưới thân đang bối rối tới cực điểm, cực kì có cảm giác thành tựu. Ngón tay dính đầy kem tươi trắng, ngọt lịm tiến thẳng vào hậu huyệt nhỏ đang co rút mãnh liệt của anh, chậm rãi đem kem trắng khuếch trương nơi tư mật.

Tiêu Chiến đem hai tay vòng qua cổ em trai nhỏ, không ngừng gào lên.

"Nhất Bác em mau bỏ ra!! Lạnh chết anh rồi... Á... ưm..."

"Bỏ qua bước này anh sẽ bị đau đó." Vương Nhất Bác ý cười trên môi ngày càng đậm. Chẳng mấy khi có dịp người yêu tình nguyện dâng lên thân mình, làm sao lại không tận tâm tận lực.

Nói xong lại cố tình đẩy ngón tay vào sâu hơn, linh hoạt mà chạm đến mọi ngóc ngách ở nơi sâu nhất của anh. Vương Nhất Bác có chút nóng nực, từng thớ thịt co bóp siết chặt ngón tay em trai nhỏ, mang đến cảm giác khó nói thành lời.

"Anh chặt quá, ca ca."

"...?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Đâu phải lỗi của anh.

Vương Nhất Bác rút ra khỏi hạ thân Tiêu Chiến, đem kem tươi quệt đầy hai ngón tay, sau đó cầm một nửa quả dâu tây dính kem trắng, trực tiếp nhét vào trong huyệt nhỏ. Anh trai lớn nghiến răng, cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ không thể nào quên được cảm giác dâu tây nhỏ lành lạnh ấy, men theo vách thịt dưới thân mình đi sâu vào cơ thể. Cứ một nửa quả lại một nửa quả, dần dần theo ngón tay Vương Nhất Bác vào hết bên trong.

Giống như một nửa thân dưới bị thứ gì đó chèn ép, chôn đầy. Muốn nuốt vào không được, nhả ra lại càng không.

"Hức..." Tiêu Chiến nhìn nửa tô dâu tây còn lại, vô thức nấc lên một cái. Hai đầu gối theo phản ứng cơ thể rụt lại, khép chặt.

"Đừng nhét nữa... khó chịu quá..."

Vương Nhất Bác nghe tiếng khóc, trong lòng bỗng dịu đi một chút. Nhưng đến khi nhìn xuống hậu huyệt dính đầy kem tươi, phía trong còn có nước dâu tràn ra ngoài, yết hầu không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Toàn thân đều như lửa nóng.

Niên hạ cố trấn tĩnh lại. Muốn lùa thỏ phải tỏ ra cưng chiều. Bàn tay lớn ôm lấy vai anh, khẽ vỗ nhẹ hai cái.

"Ca ca ngoan, nằm xuống bàn mở chân ra, em liền không nhét thêm nữa."

Tiêu Chiến đang vùi mặt vào ngực em trai nhỏ, nghe một câu liền tự động hiểu một câu.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ một cái lên môi thỏ con, lại gỡ móng thỏ đang bám dính trên cổ mình. Đặt anh nằm xuống bàn. Từ đầu đến cuối, động tác vô cùng ôn nhu.

Tiêu Chiến nằm xuống, hai móng thỏ như mất đi điểm tựa liền giơ lên che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Hai chân trắng trẻo đang khép lại kịch liệt run rẩy vì khó chịu, lại được Vương Nhất Bác xoa xoa trấn an.

"Vậy... nhớ đấy... Hức..." Thỏ con dưới sự trấn áp của em trai nhỏ, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Hai chân trước mặt Vương Nhất Bác khẽ khàng mở ra, từ góc độ của em trai nhỏ nhìn không sót một thứ gì.

Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác âm thầm gào lên trong lòng. Lửa dục dưới thân căng trướng như muốn xé rách lớp vải chui ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi nhỏ bé đỏ ửng kia.

Em trai nhỏ không còn kiêng nể gì nữa, giải phóng cho tiểu Nhất Bác bên dưới. Nam căn nóng hừng hực đặt nơi miệng huyệt không báo trước mà thúc thẳng vào, ép nát số dâu tây phía trong.

Tiêu Chiến ưm nhẹ một tiếng, hai tay vẫn ôm chặt khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Hạ thân liên tục bị xỏ xuyên khiến cơ thể rung lên theo từng nhịp điệu của người phía trên. Mỗi lần đi vào của em trai nhỏ tựa như sóng đánh vào bờ, làm Tiêu Chiến không chịu được, thoáng chốc đã bị quật cho ngã.

"Bỏ tay ra, để em nhìn anh." Vương Nhất Bác đang điên cuồng làm loạn dưới thân anh, vẫn không ngừng ra lệnh. Hai tay giữ chặt lấy chân anh, cực kì hưởng thụ khoái cảm do người dưới thân mang lại. Vách thịt ấm nóng kẹp chặt lấy tính khí nóng hầm hập. Em trai nhỏ trong lúc đó dường như không còn biết thứ gì ấm áp mềm mại hơn nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn xuống, vô thức bỏ tay ra, để lộ khuôn mặt khuynh quốc đang đỏ ửng. Nước mắt đầm đìa. Nhìn qua cực kì giống một con thỏ trắng nhỏ bị hổ lớn ức hiếp, cắn đến toàn thân chi chít dấu răng.

Tiểu Nhất Bác cứng thêm một vòng. Lực đâm vào cũng ngày một mạnh.

"Nhất Bác... em chậm lại... a..." Tiêu Chiến đón không kịp nhịp điệu hung bạo của em, nức nở cầu em trai nhỏ nương tay.

Vương Nhất Bác nghiến răng. Đã bảo càng xin ông càng muốn làm thêm mà.

Phòng bếp thoang thoảng mùi kem dâu giờ đây bị hoà quyện bởi mùi mồ hôi nồng đậm, tiếng nước vang lên nhép nhép ám muội và những tiếng rên rỉ thở dốc đầy hưng phấn. Hai cơ thể giao hoà với nhau, dường như là minh chứng cho sợi dây liên kết không thể tách rời.

Cơ thể Vương Nhất Bác giống như muốn áp chặt lên người anh trai bên dưới, từng chút từng chút nhấn sâu vào cơ thể mềm mại chật khít kia. Hai cánh tay em nhỏ giữ lấy bờ lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, mỗi lần đi vào là một lần gầm gừ thống khoái.

Tiêu Chiến đưa cả hai chân hai tay quấn lấy người em trai nhỏ, bị đâm tới mức nhắm chặt hai mắt. Thân hình cao gầy nhấp nhô lên xuống theo từng chuyển động của đối phương. Tại nơi giao hoà, kem tươi lỏng hoà cùng dịch vị của dâu tây, trộn lẫn cùng mồ hôi của hai người tạo thành mùi hương nồng đậm, lan tỏa khắp xung quanh.

"Nhất Bác... Hức... anh ra..."

Tiêu Chiến dùng hai bàn tay bấu chặt lấy vai em. Thoáng chốc, một lượng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Vương Nhất Bác, chảy men theo từng múi thịt săn chắc xuống dưới.

"Em còn chưa có ra được lần nào." Vương Nhất Bác có hơi dỗi nhìn anh trai phía dưới vì vừa ra mà mệt mỏi, lồng ngực thở gấp phập phồng, câu dẫn lòng người.

"Hộc... em thì khỏe rồi... Rút ra đi... ha... anh mệt muốn chết..."

Vương Nhất Bác muốn hỏi anh bị điên à, giờ mà rút ra thì chỗ dục vọng chưa được giải thoát của em anh tính sao?

"Làm em ra được rồi hẵng tính."

Nói rồi, em trai nhỏ cầm lấy nửa tô kem dâu còn lại trên mặt bàn, một lần đổ hết lên ngực Tiêu Chiến. Thứ kem ngọt lịm chảy vương trên hai điểm hồng trước ngực, lấp ló mời gọi. Phần còn lại chảy xuống vùng bụng bằng phẳng.

Vương Nhất Bác lần nữa luật động thân dưới, cần cổ cúi xuống ngậm lấy viên cherry nhỏ lấp ló sau lớp kem dâu thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng liếm mút. Tiêu Chiến lạnh đến run người. Tiểu thỏ con bên dưới vừa mềm xuống lại nhăm nhe định ngóc đầu dậy.

"A... Nhất Bác, em nhẹ thôi..."

"Chút nữa là xong rồi."

Em trai nhỏ liếm mút sạch sẽ vùng ngực đỏ ửng của anh liền lôi anh xuống sàn nhà. Hai tay Tiêu Chiến bỗng chốc không có điểm tựa, đành phải bám vào cạnh bàn. Một chân thon dài bị em nhỏ nhấc lên, gác qua vai mình, cứ tư thế như vậy mà tiếp tục hành sự.

"Em em em em để anh nằm lại trên bàn đi... Hức..." Tiêu Chiến gào lên, khoé mắt đỏ bừng. Mẹ nó cái tư thế vừa xấu hổ còn vừa mỏi chết ông.

"Tiêu Chiến ngoan, đừng kêu nữa."

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ, mẹ, tư thế này đúng là kích thích hơn hẳn. Em trai nhỏ cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cúi xuống ngậm lấy môi anh trai lớn, nhẹ nhàng cắn mút. Phía thân dưới lại vận động điên cuồng. Tiếng nước nhép nhép vang khắp phòng bếp rộng.

"Chiến ca, cảm thấy có sướng không?"

"Sướng cái đầu ông!!" Tiêu Chiến dùng hết can đảm của mình gào lên. Răng thỏ lộ ra ngoài trông rất giống một con thỏ tức giận.

Sau đó, Vương Nhất Bác im lặng.

"Được được được được anh rất sướng, mẹ nó em làm anh thật sướng... Hức, Nhất Bác ca ca làm ơn nhẹ thôi... á..." Tiêu Chiến lần này gào lên to gấp mấy lần, khóc không ra nước mắt. Nơi giao hợp tăng lực đạo lên đến đỉnh điểm, mỗi một cú thúc đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể ấm áp.

Vương Nhất Bác hôn anh lần nữa. Từ trong cơ thể anh bắn ra một đợt, lấp kín hạ thân nhỏ bé. Miệng huyệt đỏ hồng co rút như muốn nuốt sạch bạch dịch nóng bỏng của đối phương vào trong. Em trai nhỏ rút ra, thở một hơi hài lòng.

"Cuối cùng vẫn là cơ thể anh thành thật nhất."

Tiêu Chiến hạ chân xuống, một cơn đau ê ẩm truyền đến làm cơ thể chịu không nổi, đổ nhào vào lòng em trai nhỏ. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, thơm vào má anh một cái. Giọng nói trầm ấm tràn đầy yêu thương.

"Đau không?"

Yêu bố khỉ mày. Tiêu Chiến hậm hực khóc. Không đau! Đúng, ông đây không đau chút nào. Mẹ nó Vương Nhất Bác thế mà làm tận bốn tiếng. Sức lực này làm sao có thể chứ?

Cả cơ thể đều được em nhỏ ôm chặt, dìu vào phòng tắm tắm rửa một hồi lâu.

Đến khi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác lại hoá thành một chú cún con lễ phép ngoan ngoãn, cầm máy sấy sấy khô tóc cho anh, tiện thể ôm ôm thỏ con nhỏ một lúc. Cái miệng nhỏ lại bắt đầu bi bi bô bô.

"Anh Chiến!"

"..."

"Chiến ca!"

"..."

"Tiêu Chiến!"

"..."

"Em yêu anh!"

"Rồi rồi, anh biết rồi!" Tiêu Chiến lắc lắc mái tóc đen bóng còn ẩm ướt, xua xua tay bất lực trả lời.

"Thế anh có yêu em không?"

"Không."

"... thật sao?"

Giọng em trai nhỏ ủ rũ hẳn. Hai cánh tay đang yên vị bỗng vòng qua ôm lấy anh. Lồng ngực ấm áp dán chặt vào lưng Tiêu Chiến. Thỏ con cảm nhận được nhịp tim của người kia đang đập thình thịch, bỗng dưng cảm thấy mình đùa hơi quá trớn.

Anh trai lớn khẽ quay đầu lại, hôn một cái lên môi em, sau đó thì thầm.

"Đồ ngốc, anh không yêu em thì có thể để cho em làm anh đến chết đi sống lại sao?"

"Đấy em biết ngay mà!" Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ, lập tức đè anh xuống giường, "Làm thêm lần nữa, minh chứng cho tình yêu bất diệt của chúng ta."

Tiêu - đang bị lọt thỏm giữa hai hàng chăn gối - Chiến mãnh liệt gào lên:

"Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đấy hả?"

"Hahahaha, em xạo đấy. Chiến ca, quay lại phía này. Mau ôm em đi ngủ!"

"Được được, anh chịu em rồi."

Em trai nhỏ kéo mặt thỏ con vùi vào ngực mình, tay phải vòng qua ôm lấy eo anh, an tâm đi ngủ. Một hồi lại cảm thấy người trong lòng mình động đậy, miệng nhỏ mấp máy một câu êm tai.

"Sinh nhật vui vẻ, Nhất Bác..."

Đêm nay, thế là vẹn rồi.
_________
Lời tác giả: Shot cũ đáng ra đăng hôm qua đấy, mà tôi mải gáy tiếng chó nên chậm deadline hicccc. By the way, cho tôi pr tí nào, mọi người vào like page này cho tôi nhéee >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro