Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Horimiya] - yoshikawa yuki x ishikawa tooru.

- Nè. Hori-san và Miyamura đính hôn rồi đấy?

Cuối kì nghỉ hè năm lớp 12, Yoshikawa đột nhiên nói vậy với tôi.

- Ừm. Tớ mừng cho họ lắm. À mà Yoshikawa, cậu biết tin Hori-san đãi cả bọn đi ăn mừng vào tối thứ sáu này chưa?

Hori và Miyamura vừa đính hôn. Đúng là họ đã bước sang tuổi 18, luật pháp cho phép điều này. Nhưng mà, chẳng phải hơi sớm quá sao? Còn đại học nữa. Quả nhiên là hai con người này chẳng thể bao giờ ngừng "mê mẩn" nhau. Tôi thấy ghen tị vì họ yêu nhau đã lâu rồi nhưng vẫn luôn vô cùng tình tứ.

- Eh? Sao tớ không biết nhỉiii... Hori-san chẳng báo gì hết á.

Yoshikawa trưng ra vẻ bất ngờ và bất mãn cùng một lúc, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Cô nàng nằm bò xuống bàn, đầu ngẩng lên chăm chú nhìn tôi như thể đang chờ đợi một câu tiếp chuyện.

Ahhh... Yoshikawa lúc nào cũng đáng yêu quá.

Hori và Miyamura có thể tiến triển nhanh như vậy, tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thể xác định được mối quan hệ giữa mình và Yoshikawa chứ?

Trên tình bạn, dưới tình yêu.

Chúng tôi giả vờ hẹn hò suốt một khoảng thời gian rất dài, đến bây giờ vẫn chưa một ai trong chúng tôi mở lời khơi gợi về vấn đề đó. Tôi rất ngại khi phải nói chuyện về vấn đề này. Hơn nữa, tôi sợ chúng tôi có thể không còn thân thiết được với nhau nữa, nếu tôi lên tiếng phá vỡ sự mập mờ giữa tôi và Yoshikawa.

Tôi đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cô ấy như thế này là đủ.

- Tooru~?

Giọng điệu nhè nhẹ êm tai của Yoshikawa vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình. Hình như tôi vừa ngây ra một lúc vì mải nghĩ ngợi vẩn vơ khi đang trò chuyện dở với cô.

- À... Ừm... Sao thế, Yoshikawa?

- Cậu mải nghĩ gì thế?

Yoshikawa đang nhắm hờ mắt, hay tay khoanh tròn trên bàn. Gương mặt buồn ngủ của cô nghiêng sang bên phía tôi. Tôi đang ngồi bên phải cô ấy, và cả hai đứa thì đã cắm rễ ở quán cafe này từ hai tiếng trước rồi.

- Muốn về nhà không? Trông cậu buồn ngủ quá, Yoshikawa.

- Hmm...

Yoshikawa ậm ừ trong cổ họng, cố phát ra âm thanh để trả lời tôi. Nhưng hình như cô đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Hôm qua cô thức đến hai giờ sáng để cày hết năm bộ phim kinh dị mà Hori yêu thích, và cô bảo rằng chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa.

- Yoshikawa?

Không có tiếng trả lời. Cô ấy ngủ rồi.

Tôi ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Chán chê, tôi hướng ánh nhìn sang Yoshikawa, vẫn đang ngủ rất ngon lành.

- Yoshikawa ~

Tôi cũng nằm bò ra bàn, để ngang tầm nhìn với cô, rồi thì thầm khe khẽ. Cô đang ngủ say, mà giọng tôi cũng rất nhỏ, nên không lo bị đánh thức.

- Yoshikawa ~

- Y-Yuki...

- Yuki...

Ahh, gọi thẳng bằng tên xấu hổ quá.

- Yuki-san.

"Yuki-san" nghe có vẻ ổn.

- Yuki-san. Yuki-san.

- Yuki-san, tớ yêu cậu.

Yoshikawa đang ngủ, nên sẽ chẳng nghe thấy tôi đâu.

Nếu để ngỏ lời thẳng thắn như vậy với cô ấy, tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm. Tôi sợ cô sẽ từ chối tôi.

- ... Tooru?

- Ừ?

- Tooru.

Yoshikawa gọi tên tôi.

- Tớ nghe thấy rồi, Tooru.

Yoshikawa đã nghe thấy... tôi nói sao?

Trong thoáng chốc, tim tôi đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sững người, giữ nguyên tư thế ngồi im bất động một lúc lâu mà không dám mở miệng ra nói thêm một câu nào.

- Tooru.

Yoshikawa ngẩng đầu dậy, chớp khẽ đôi mắt long lanh nhìn tôi. Hai bên cô phơn phớt hồng. Hình như cô đang  ngại? Tôi nuốt nước bọt, hạ giọng đáp lời cô.

- Yoshikawa, tớ--

- Gọi tớ là Yuki đi.

Cô mỉm cười với tôi.

- Ừm... Yuki.

- Ừ?

- Yuki, tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu, Tooru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro