Park ChanYeol.....tôi yêu cậu
Park ChanYeol là một đầu gấu của khu phố nhà tôi, cậu ta rất hay chọc ghẹo tôi, tôi cực ghét hắn....nhưng mà....mỗi lần nhìn hắn tôi lại vui lắm, hôm nào không thấy hắn y như rằng ăn không ngon ngủ không yên
Lần trước, hắn ta vì đợi tôi tan học mà dầm mưa, và kết quả là sốt cao đến mức phải đi bệnh viện. Hắn không cho tôi biết, tôi uy hiếp em trai hắn - Do KyungSoo, thằng bé mới chịu nói cho tôi
Bằng tốc độ ánh sáng, tôi phi thẳng đến bệnh viện ấy, hắn ho khù khụ, rồi...nhìn thấy tôi, hắn ngay lập tức chui vào trong chăn. Tôi đi vào, nhẹ nhàng mở chăn ra, hắn kiên quyết giữ chặt không cho tôi mở. Tôi nhẫn nhịn, nói chuyện với hắn
- Sao lại giấu tôi?
- Tôi không muốn cậu lo
- Tại sao tôi phải lo? Đúng là tại cậu hết, khi không lại đi đứng dầm mưa
-....-Hắn không trả lời
- Sau này....nếu mà thấy mưa....thì....vào trường đứng, cậu như thế này....tôi đúng là rất lo...
- Byun BaekHyun....cậu ghét tôi lắm sao?
- Không hẳn...tôi chỉ là....khi nào không thấy cậu...sẽ có cảm giác bất....bất an...
- Là lo tôi bị chuyện gì? - Hắn từ từ bỏ chăn ra
- Đ....đúng...
- Ai mượn thế?
Câu hỏi ấy làm tôi muốn té xỉu ra sàn, thật là.........muốn nổi điên với thằng cha đầu gấu này....đúng là...!!!! BỰC BỘI QUÁ MÀ!!!!!!!
- Vậy lần sau...không cần tôi nữa?
- Cậu cứ ở nhà...lỡ bệnh như tôi....tốn tiền - Lại một lần nữa hắn làm tôi nổi điên
- YAH!!!! Rốt cuộc là tôi lo cho cậu hay cậu lo cho tôi?
- Sau này...đừng lo cho tôi nữa - Tôi khá thất vọng vì câu nói này - Để tôi lo cho cậu
Tôi bất ngờ khi hắn nói như thế, tại sao lại là hắn lo cho tôi???
- Cậu...lo....cho....tôi??? Giỡn à?
Đột nhiên, hắn gõ đầu tôi một cái đau điếng. Tôi và hắn cãi lộn, nếu không nhờ y tá, có lẽ tôi đã cho hắn một vé đi gắn xương rồi
Kể lại cũng lạ, tôi và hắn biết nhau mãi 1 năm trời, nhưng lại không biết học chung trường với nhau, đến khi tôi và hắn ở lớp 11, chúng tôi bị tách lớp, chúng tôi gặp nhau và....ngồi chung bàn với nhau
Hắn cứ đi theo làm phiền tôi mãi cơ, đi ăn cũng có hắn, đi học bóng rổ hay đá banh cũng thấy hắn ngồi đợi...kì thật là không thấy hắn tôi cảm thấy không vui
Có hôm, KyungSoo chạy đến báo cho tôi biết ChanYeol bị đám khoá trên đánh hội đồng, một mình hắn vẫn có thể chấp hết sao? Không thể tin được, nhưng đúng là sự thật, một mình hắn có thể chống chọi lại cả đám người đó
Thần kì, hắn lập lịch sử trong trường này, lần đầu tiên ấy. Từ đó, mỗi lần ai gặp hắn đều tránh xa, kể cả khoá trên hay khoá dưới
Bạn bè cũng xa lánh tôi vì biết hắn cứ đi kè kè bên tôi, thật đúng là khó chịu, tôi vô tình quát nạt với hắn trong khu vườn của trường
- TẠI SAO CẬU LÚC NÀO CŨNG ĐI THEO TÔI NHƯ VẬY?? THẬT KHÓ CHỊU!!!CẬU THÍCH TÔI CHỨ GÌ....SAO KHÔNG NÓI THẲNG ĐI BIẾT ĐÂU LẠI ĐỒNG Ý....CẬU CỨ ĐI THEO TÔI NHƯ VẬY, BẠN BÈ TÔI ĐỀU XA LÁNH TÔI HẾT!!!TÔI HẬN CẬU - Tôi ngay lập tức bụm miệng lại ngay khì vừa phun câu 'tôi hận cậu'
Mặt mày hắn ta tối sầm lại, hắn ép tôi vào một cái cây, lúc đó tim tôi như muốn bay ra ngoài, rất sợ hắn đánh tôi, tôi lắp bắp nói mấy câu
- Tôi...tôi...tôi xin...lỗi...là...là...tôi không cố ý...nói như vậy....xin lỗi....
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong? - Vừa dứt câu hắn ôm tôi thật chặt, đặt môi hắn lên môi tôi, tôi bất ngờ, đơ mấy giây
Hắn hôn ngấu nghiến tôi, như muốn đem hai cánh môi tôi phá cho tan nát. Tôi thực sự sợ hãi, chân tay run rẩy không đủ sức chống trả
Mặc cho hắn làm gì thì làm. Hắn chu du khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, cái lưỡi đó khuấy đảo liên hồi, tay hắn thả lỏng cơ thể tôi, từ từ tháo cúc áo của tôi ra, đưa bàn tay tiến vào trong
Tôi cố gắng nhắc cho hắn biết đây là trường học. Hắn nhanh chóng đem tôi vào nhà kho gần đó, đè tôi nằm xuống đất, hai bàn tay hư hỏng không ở yên, mà chọc ghẹo hai đầu hoa nhũ hồng của tôi làm tôi rên rỉ. Tôi đâu biết tiếng rên của tôi lại là liều thuốc kích thích cho hắn
Tôi uốn cong người, hắn cố giữ chặt tôi, khi buồng phổi của tôi cạn kiệt oxi, hắn vẫn chưa chịu buông tha, đến khi tôi chịu không nổi cào vào tay hắn, hắn mới luyến tiếc mà rời môi tôi
Phải chăng tôi thích nụ hôn đó? Khi hắn rời đi tôi đã thầm ước giá như buồng phổi của tôi có nhiều oxi hơn, tôi sẽ để hắn tiếp tục hôn
Hắn nhìn tôi, cười một cách gian xảo, tôi quay mặt đi, không muốn nhìn hắn
Hắn đưa tay xuống, kéo khoá quần của tôi, tôi giật mình toan ngồi dậy thì lại bị hắn đè xuống
- Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy, hôm nay, nếu không làm cậu vừa đau khổ vừa sung sướng tôi không phải là tôi - Hắn nói như vậy làm tôi sợ hãi
Rồi hắn làm bung cái cúc quần của tôi. Tay hắn mân mê hạ thân của tôi. Hắn kéo một đường dài theo chiều dọc
Tôi rên rỉ, tay hắn xoa nắn hạ thân khiến tôi toàn thân tê dại vì hành động đó
Tôi giãy nãy, hai chân đạp loạn xạ, có vẻ như hắn cảm thấy khó chịu khi tôi đạp như vậy, hắn bóp vào hạ bộ tôi một cái thật mạnh làm tôi đau điếng
Tôi ngay lập tức nằm im không dám làm gì nữa
Nhà kho này rất kín đáo, làm gì cũng không bị ai phát hiện nhưng quan trọng là âm thanh, bức tường nhà kho này khá mỏng, có thể nghe được mọi thứ nếu phát ra âm thanh lớn
Hắn nhân cơ hội ở trong nhà kho này, hãm hại tôi một cách.....nhẹ nhàng mà dã man
Hắn cởi luôn cả hai chiếc quần của tôi xuống tận mắt cá chân, nhìn thấy hạ thân tôi vì kích thích mà cương lên, hắn ma mị nhìn tôi, cười nhếch mép, cúi xuống bên tai, phà hơi nóng vào tai tôi, khẽ nói
- Mới như vậy đã cương?
Rồi hắn cúi xuống, ngậm hạ thân tôi vào miệng hắn, khoang miệng ấm nóng của hắn làm tôi muốn mãi mãi ở trong đó.....YAH!!!!!TÔI CHÍNH LÀ BỊ HẮN LÀM HƯ HỎNG RỒI!!!!! PARK CHANYEOL!!!!!!SAU NÀY PHẢI ĐỀN LẠI SỰ TRONG TRẮNG CHO TÔI!!!!!....haizz.....nói vậy chứ, sự trong trắng sao lấy lại được, ghét hắn quá đi mất
Tôi đặt tay lên trên đầu hắn, đẩy đầu hắn sát xuống tí nữa, để hắn ngậm hết chiều dài hạ thân của tôi
Tôi bắt đầu khó chịu, miệng liên tục rên rỉ, hắn phấn khích mà lên xuống nhanh hơn, đảo lưỡi một vòng quanh cái đỉnh đang rỉ nước của tôi
Tôi rùng mình một cái, bắn đầy miệng hắn và bụng tôi, do hắn không chịu ngậm cái miệng xấu xa đó lại
Hắn ngồi dậy, nhìn tôi, liếm hết tinh hoa của tôi, kể cả ở trên bụng. Tôi thở dốc, nhìn trần nhà đắm đuối, khẽ mở miệng nói
- S....sao lại....liếm chúng....chúng dơ bẩn lắm
- Nhưng của cậu rất ngon và ngọt
Ngon ngọt á? Là tanh thì có....tôi chưa từng khẩu giao giúp ai....chính xác hơn là chưa từng làm tình với thằng đàn ông nào, nhưng cũng thừa biết cái thứ trắng đục đó có mùi tanh nồng
Đột nhiên hắn cho một lúc ba ngón tay vào cái động nhỏ bé của tôi đồng thời hôn tôi thật, nút chặt cái lưỡi của tôi vì hắn biết có thể tôi sẽ la lên, ngón tay hắn di chuyển ra vào, tôi tiếp tục hành động rên rỉ ấy, tôi đẩy mặt hắn ra, vì tôi sắp chết do thiếu oxi đây
Hai tay tôi nắm chặt lại, hắn lần nữa lại kích thích khiến tôi cương lên. Khi hắn cảm thấy đã nới lỏng thì rút ra....tôi thấy ngứa ngáy khó chịu khi không có cái gì để lấp đầy cái lỗ đó
Hắn đứng lên, thoát y cho bản thân chỉ chừa lại cái boxer, nhìn tôi mỉm cười gian xảo
- Cậu...mau nhanh chóng!!!!! Tôi sắp chịu không nổi rồi
- Tự làm
Hắn tàn nhẫn nói với tôi như thế, nhưng tôi cũng cảm thấy khó hiểu...làm sao mà tự làm được???
- Tự....tự làm???
- Đúng
- Là sao?
Hắn có vẻ muốn té xỉu giống tôi lần trước
- Là tự thủ dâm đó
- Thủ dâm?
- Từ bé đến lớn chưa từng?
Tôi khó chịu lắc đầu
- nói nhiều quá mau giúp tôi.....
- Không....nói gì đó khiến tôi mềm lòng đi
- Như thế nào?
- Như là "'em' sắp chịu hết nỗi rồi....anh mau giúp em" đại loại vậy
- Anh Em? Tôi không làm
- Nếu không thì thôi - Hắn cầm đồ lên, tôi đúng là chịu không nổi, liền ngăn cản hắn
- Ê khoan....
- Hửm?
-...um.....E....em sắp....sắp chịu hết nổi rồi....anh...anh mau giúp...em.....
Ais...đúng là xấu hổ chết đi được, hắn chưa để tôi chuẩn bị, liền nhanh chóng đâm thẳng vào, rồi dùng nhịp nhanh đưa đẩy. Tôi rên la khá lớn tiếng, hắn bịt miệng tôi lại
May là học sinh đang học chứ không thôi là chúng tôi bị nghe lén là cái chắc
Hắn ta nhấp nhấp liên hồi, cơn đau đó chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, theo đó là khoái cảm ập đến
- Cậu....là chỗ đó...a ha~~
Hắn biết đã chạm đến điểm G mẫn cảm của tôi, hắn mới rút ra, một lúc sau mới vào lại
- Tôi nói rồi, nếu không làm cậu vừa đau khổ vừa sung sướng thì không phải là tôi
Hắn lại đưa đẩy, cứ hai ba lần như thế làm tôi bị dày vò trong đau khổ mà cũng sướng chết mất
Lần này tôi im lặng cho qua, cứ thế rên rỉ để hắn tự động chạm đến, hắn không biết đã chạm đến, sinh lí hắn cũng mạnh thật, đưa đẩy mãi vẫn chưa ra, tôi bắn đầy lên bụng còn hắn lấp đầy cái lỗ nhỏ của tôi
Hắn và tôi thở dốc
- Đây....là....hình.....phạt....dành cho.....cậu.....sau này....khi....có lỗi với tôi....tôi đều trừng phạt cậu bằng cách này
- Ha....không thể nào.....
- Thế thì trận nữa
- Không!!!
- Chọn đi, phạm tội sẽ thế này, còn không làm tiếp 2 3 trận nữa
Đúng là.....đứng giữa bờ vực chết và sống rồi
- Tôi....cách 1 a
- Là sao?
- Là....phạm tội....
- Nói theo tôi....sau này, nếu phạm tội, sẽ bị, đè xuống như thế này
-....sau này....nếu phạm tội....sẽ bị.....đè xuống....như thế này....
Hắn đột nhiên hôn tôi, tôi cũng không chống cự nữa, thay vào đó là ôm hắn, ôm thật chặt
- BaekHyun....cậu.....- Hắn khá nhạc nhiên vì tôi không chống cự nữa
- Tôi?
- Cậu...vừa mới....
- Không có gì...
- Byun BaekHyun.....tôi....phải nói cái này....
- Ừm
- Tôi....tôi yêu cậu....cậu làm....người yêu của tôi nhé
- Ừm...tôi đồng ý....vì tôi....cũng yêu cậu
- Tiểu thụ...gọi tôi là anh đi
- Mơ đi
Tôi khẽ động đậy, thân dưới ngay lập tức thấy đau
- Ngồi dậy đi, tôi giúp cậu mặc đồ
- Um
Tôi ngồi dậy, để hắn giúp tôi mặc đồ, hắn rất ôn nhu, tôi cứ tưởng mấy thằng đầu gấu nào mới biết yêu đều mạnh bạo, dần dần rồi mới nhẹ tay chứ
Park ChanYeol dễ thương thật
Cơ mà....tôi và hắn đều có biệt danh do chúng tôi tự đặt....vui lắm nha
Tôi là cún nhỏ
Hắn là chó bự
Nhưng chỉ có hắn mới có quyền gọi tôi là cún nhỏ và ngược lại
- Đi về luôn, không học nữa
- Hơ??
- Hôm nay mệt rồi
- À...ừm
Hắn cõng tôi lên vai, đã vậy còn nói một câu làm tôi đau lòng
- Cậu ăn gì mà nặng thế cún nhỏ??
- Yah!!!! Đồ chó bự đáng ghét....cún...cún nhỏ là....là....ăn....ăn.....cơm má nấu
Tôi quàng tay qua vai hắn, đầu đặt lên bả vai hắn, tôi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...trong cơn mơ tôi nghe hắn nói
"Byun BaekHyun....suốt đời của Park ChanYeol này chỉ có mỗi cậu thôi....chó
bự yêu cún nhỏ nhiều lắm"
Tôi mỉm cười khi nghe câu nói ấy, tôi mệt mỏi, không biết là thật hay ảo
Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, hỏi hắn thì hắn lại chối...mà....chối theo kiểu nói dối ấy
Nói gì thì nói...tôi chính là yêu Park Chó Bự đầu gấu khu phố kiêm trường học của tôi a~~~~
Park ChanYeol thật đáng yêu quá đi mà~~~~
_____________________________________
Truyện ta hay ko???
Hiện tại thì con bé đã bị...đầu độc rồi a~~
Ai thương để lại cmt
Ai yêu vote and cmt
Nha~~~
셜 정
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro