Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#010

Rengggg!!!!!

Âm thanh thân thuộc vang lên cứu rỗi những con dân đang ngu ngơ cắm mặt vào sách giáo khoa.

Trong chốc lát, hành lang vắng vẻ đã tấp nập người qua lại. Trong đó, chỗ hỗn loạn nhất lại là khối của học sinh năm ba. Ngay khi nhìn thấy một nhóm nam sinh bước ra, đám đông liền hô hào ầm ĩ

- Áaaa!!! Là bộ ba "quái vật" kìa!!!

- Zoro trông vẫn ngầu quá đi mất!!

- Sanji-senpai!! Hoàng tử của em!!

- Trời ơi! Luffy đang cười với tui kìa ah~

Biết thể nào cũng như vậy nên ba người cứ đợi lúc chuông vừa reo là chuồn đến canteen ngay nhưng hôm nay thầy chủ nhiệm nán lại dặn dò gì đó nên bây giờ họ mới bị bao vây nè.

- Thôi xong rồi.

Chàng trai tóc xanh bất lực với khung cảnh hỗn loạn trước mặt trong khi Sanji vẫy tay với các cô gái một cách nồng nhiệt

- Ôi! Các nàng công chúa của ta hôm nay vẫn thật xinh đẹp!!

- Kyaahh!!! Ảnh gọi mình là công chúa của ảnh kìa!!

- Tim tui không còn của tui nữa rồi!!

Dù vậy, chàng trai đi giữa lại đang lo lắng chuyện khác

- Đông quá đi! Không biết đến đó có còn đồ ăn không nữa!

- Chắc kèo là hết rồi!

- Hai cái thằng này! Sao cứ nghĩ về đồ ăn trong khi trước mặt toàn gái đẹp chứ!

- Hở? Ngắm gái thì sẽ no à?

- Không chỉ no mà còn là cơ hội để kiếm bồ đó mấy đứa à!

Trong khi đang nói chuyện, một nữ sinh đeo kính bỗng từ đâu đâm sầm vào Luffy. Cậu mất thăng bằng, suýt ngã xuống thì cô gái vội nắm áo kéo cậu lại

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Không sao, cậu cũng vừa cứu tôi mà!

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ đám đông đằng sau. Thì ra là mấy đứa đó, chúng lại cố ý muốn cô bẽ mặt nữa đây mà.

Thấy đôi tay đang nắm áo mình ngày càng siết chặt hơn, Luffy thắc mắc nhìn cô nhưng do cặp kính phản chiếu ánh sáng nên không thấy được biểu cảm của cô

- Ừm...cậu——

- Tôi phải đi đây.

Cô gái lướt qua cậu chạy đi. Luffy nhìn theo cô, rồi lại nhìn vào bàn tay mới nãy vô thức chạm vào vai cô. Lần đầu tiếp xúc với con gái.......có vẻ cũng không tệ lắm.


Canteen

- Hai cậu có biết cô gái lúc nãy là ai không?

Chàng trai tóc đen vừa ăn vừa hỏi. Hai người trước mặt nghe vậy thì khựng lại nhìn nhau, khi đã chắc mình không nghe nhầm, Sanji mới lên tiếng

- Đó là tiểu thư Nami. Cô ấy mới chuyển đến đầu học kì này. Cô ấy đúng chuẩn học sinh gương mẫu luôn đó nha!

- Chứ không phải con mọt sách à?

- Nói gì hả thằng này!

Luffy trầm ngâm một hồi. Nghe có vẻ như cô ấy sẽ không thích dính dáng gì đến kiểu học sinh như cậu đâu nhỉ?

- Hình như đằng đó là cô ấy thì phải.

Luffy ngoái đầu nhìn lại. Đúng là Nami rồi, cô ấy đang đi về phía này. Khi sắp đến bàn của họ, đột nhiên một nữ sinh ngồi gần đó bất ngờ đưa chân ra khiến cô vấp phải, khay thức ăn cũng bị trượt khỏi tay.

- Cẩn thận!

Cả phòng ăn bỗng chốc im lặng, không hề có tiếng rơi vỡ gì dưới sàn. Ai nấy đều sốc đến không nói nên lời. Đó là bởi thay vì được thấy một màn anh hùng cứu mĩ nhân ngầu lòi thì họ lại đang chứng kiến cảnh anh hùng cứu một khay thức ăn lãng xẹt trong khi cô gái lại trở mình nhào lộn khỏi cú ngã một cách đẹp mắt.

Nami đứng dậy, liếc nhìn người ngồi phía sau lúc nãy rồi tiến đến cầm khay thức ăn

- Cảm ơn nhiều.

Khi Luffy trở lại bàn, Zoro liền cảm thán một câu

- Hai người cũng hợp quá đó chứ!

Quả thật, bạn học Nami đó phản xạ quá tốt, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, nhưng điều mà cậu để tâm lúc này chính là người ban nãy...chắc chắn cố tình đưa chân ra.




Hết giờ giải lao, ba người đang trên đường về lớp thì bỗng thấy một nhóm người ngoài sân đang xô đẩy ai đó. Khi đến gần, họ mới nhận ra đó là Nami, có vẻ cô đang bị bắt nạt

- Ê này học sinh ngoan! Tao cứ tưởng mày gương mẫu lắm cơ! Ai ngờ cũng đi dẹo trai đó ha!!

Một nữ sinh tiến đến nắm tóc cô

- Nói thì phải trả lời chứ! Mày điếc à? Suốt ngày cứ ra vẻ nghiêm túc thấy mà ghét!!

Một người khác vỗ vỗ vào mặt cô

- Nghe nói ở trường cũ mày hổ báo lắm mà! Sao giờ lại cụp đuôi vậy? Thử đánh tao coi!

Một tên nam sinh giựt mấy quyển sách trên tay cô, xé toạc rồi ném xuống đất

- Nhìn đống này bực vãi! Nghĩ mình giỏi lắm hay gì!? Cho mày học nè!

Chứng kiến cảnh này, Luffy không nhịn được định lao ra thì bỗng dừng lại khi thấy mấy người đó lát sau đều bị quật cho tơi bời

- M....mày....

Cô tiến đến đạp lên người tên đang nằm, bực bội tháo kính và dây buộc tóc ra, thở mạnh một hơi

- Mấy cái đứa ngu này! Thấy tao im thì phải biết điều mà tránh đi chứ! Tụi bây nghĩ tao nhịn lâu vậy là vì sao hả?

Cô cúi xuống nắm đầu một đứa lên

- Học bạ của tao năm nay mà không đẹp thì tụi bây chết chắc rồi!

Luffy và Zoro như không tin vào mắt mình trong khi Sanji run rẩy sung sướng

- Trời ơi! Tiểu thư Nami như này thật xinh đẹp và cuốn hút quá đi thôi!!!

- Như bà điên thì có!!!

- Nami...tuyệt quá...

——————————————

- Vậy là ba đổ mẹ từ lúc đó hả?

Anh khoanh tay thừa nhận đầy tự hào

- Đúng vậy! Mẹ con lúc đó cực kì ngầu luôn!

Cô bé hai mắt lấp lánh nhào vào lòng anh

- Thế ba theo đuổi mẹ như thế nào?

- Đó lại là một câu chuyện dài đấy!

Cô bé đang nài nỉ anh kể thì ngoài cửa có tiếng nói

- Luffy! Luna! Đến giờ ăn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro