Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Được rồi, mình sẽ đi tìm cậu.
Khi tìm thấy cậu rồi, mình sẽ đi ngay."

Hide and seek - Wanna One

Tôi ngồi bật dậy giữa căn phòng lạnh ngắt, đưa tay với lấy chiếc remote trên bàn, nâng nhiệt độ điều hòa lên thêm 3 độ C, quấn chiếc chăn quanh người chặt hơn một chút rồi ngã lưng lại lên chiếc giường của mình. Bài hát của Wanna One vẫn vang đều đều từ chiếc điện thoại.
Chuyện là tôi lại lần nữa nằm mơ thấy cậu ấy, Quán Lâm của tôi.

Đã lâu rồi, chính xác là bốn trăm hai mươi bảy ngày, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi nghe vài người nói rằng, khi bạn thường xuyên nằm mơ thấy một người đã lâu không gặp, có nghĩa là họ đang dần quên mất bạn đi. Cũng có vài người nói ngược lại, rằng biết đâu người đó có thể cũng đang nhớ đến bạn. Bản thân tôi tin vào trường hợp đầu tiên hơn.

Các bạn biết vì sao không?

Vì chỉ mình tôi thôi, một mình tôi mãi loanh quanh trong câu chuyện này, câu chuyện do một tay tôi vẽ vẽ tô tô. Đúng rồi, tôi yêu Quán Lâm, đơn phương. Nằm chưa kịp ấm giường, chỉ vài giây sau tôi liền phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn mấy cái cánh hoa chết tiệt trong họng ra khi thấy ngực mình nhói nhói.

Quán Lâm là bạn thân của tôi, tính đến thời điểm này cũng đã gần 5 năm. Chúng tôi biết nhau khi cùng trở thành thành viên của câu lạc bộ âm nhạc ở trường cấp 3.

"Này Chí Huân, cậu thấy Lưu Thiên Hạo thế nào?"

Tôi nghĩ mình vẫn sẽ xem cậu ấy là bạn thân, cho tới khi tôi nghe cậu hỏi tôi câu này vào đầu năm nhất Đại học. Thiên Hạo là bạn cùng bàn cấp 3 với tôi, xinh trai, tài giỏi, cao ráo, ngồi cùng cậu ấy suốt 3 năm trời tôi vẫn chưa tìm ra được khuyết điểm nào từ cậu ấy. À, trừ một chuyện cậu ấy đã có người yêu, hình như chỉ vừa mới quen nhau khi cậu lên Đại học. Tôi xem đây là một khuyết điểm, ít nhất là đối với Quán Lâm.

"Không sao, mình sẽ chờ ngày cậu ấy chia tay người yêu. Hoặc cùng lắm thì đập chậu cướp hoa cũng được."

"Chung trường với người ta tận 3 năm, sao lúc người ta còn một mình không nhanh chóng theo đuổi đi?"

"Cậu có rơi vào trường hợp này chưa, cậu sẽ không bao giờ nhận ra mình thích một người cho đến khi họ thuộc về một ai đó khác."

Ha! Tức cười chưa, Quán Lâm trả lời tôi như vậy đó. Khác nào tát vào mặt tôi đâu? Tối đó về nhà, tôi phát hiện mình mắc căn bệnh này. Nhớ lại hôm ấy, khi tôi đang làm dở bài toán tích phân, tôi đột nhiên thấy hơi đau ngực, sau đó ho một tràng dài. Mở mắt ra, tôi thấy tay mình dính đầy mấy cánh hoa màu trắng nhỏ xíu, lẫn trong đó là máu, máu chảy ra tay tôi, vương lên bàn, bắn lên tập sách.

Tối hôm đó tôi đã thực sự hoảng loạn, tôi hay thở thẩn đọc mấy mẩu truyện về tình yêu của Nhật Bản trên mạng nên cũng biết chút chút về căn bệnh này. Chỉ không ngờ là một ngày, nó lại xảy đến với mình.

"Rồi tính chờ người ta hoài như vậy luôn đó hả?"

"Mình đùa thôi, mình có còn ở đây bao lâu nữa đâu."

Sau đó ít lâu, Quán Lâm sang Mỹ du học, tôi biết cậu ấy có dự định này lâu lắm rồi. Sáng cái hôm cậu ấy lên máy bay, tôi thức dậy thật sớm, cầm gói quà đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước sang nhà cậu. Tôi tặng cậu chiếc bịt mắt, với hi vọng những ngày mệt mỏi cô đơn ở nơi xa lạ, cậu ấy sẽ có giấc ngủ thật ngon.

"Ơ? Sao giờ này lại đưa quà? Tối nay không định ra sân bay tiễn mình à?"

"Mình có giờ dạy, nên chắc không tiễn cậu được. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Tôi không dám đến, vì sợ trong một giây phút ngu xuẩn nào đó mình sẽ chạy đến ôm Quán Lâm rồi xin cậu đừng đi nữa, vì sợ bản thân rồi lại đau lòng, lồng ngực rồi lại đau, lại ho một tràng và nôn ra mấy cánh hoa trắng nhỏ xíu chết tiệt.

Quán Lâm qua đó nhiều ngày vẫn chưa hòa nhập được, chưa có bạn mới, chưa quen cái rét cắt da cắt thịt.

"Chí Huân, mình thèm Kimchi, thèm Galbijjim, thèm Tokkboki."

Được rồi, mau mau về để mình dắt cậu đi ăn.

"Chí Huân, hôm nay mình được đi ngắm hoa anh đào đó, nhưng không đẹp bằng ở Hàn Quốc."

Được rồi, mau mau về để mình dắt cậu đi ngắm hoa đào.

"Chí Huân, hôm nay mình đi cắm trại với lớp, nhưng mà chán lắm, mình vẫn chưa thân được với ai."

Được rồi, mau mau về để mình dắt cậu đi cắm trại với các bạn ở câu lạc bộ văn nghệ của bọn mình.

"Chí Huân, mình đang đi nghỉ trưa, bật cam lên đi, mình muốn thấy mặt cậu một chút nếu không sẽ quên mặt cậu mất.

Được rồi, mau mau về để mình cho cậu nhìn mặt cả ngày.

"Chí Huân, trời ở đây vào đông rồi, tuyết rơi đầy hết. Lạnh lắm."

Được rồi, mau mau về đây để mình ôm cậu.

"Chí Huân, cho cậu xem cái này, hồi nãy lúc dọn tuyết trong sân nhà, mình đã viết tên cậu lên tuyết đó."

"Sao lại viết tên mình?"

"À, tự nhiên trong lúc đó bất chợt nhớ tới cậu thôi."

"Không còn nhớ Thiên Hạo nữa à?"

"Nhớ cậu hơn."

Lại Quán Lâm, mau về đây cho mình. Mình cũng nhớ cậu, nhớ cậu đến điên lên rồi. Mình viết tên cậu lên mọi nơi, hay nằm mơ thấy cậu, hay đi lại mấy con đường chúng ta hay cùng nhau đi, nghe lại mấy bài hát chúng ta cùng nhau nghe, ăn lại mấy món ăn chúng ta cùng nhau ăn. Nhưng lần này, chỉ có một mình mình. 

Mấy tháng đầu tiên, Quán Lâm cứ như một đứa trẻ quấn quít bên cạnh tôi, nói nhớ nói thương đủ thứ. Tôi biết là cậu ấy chỉ vì cô đơn và lạ lẫm, nên cố bấu víu vào thứ gì đó thân thuộc còn sót lại. Bản thân biết rõ mọi thứ đều là ảo ảnh, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cố lừa gạt mình, tôi vẫn luôn mong những điều đáng yêu này xuất phát từ trái tim cậu ấy. Nhưng ít nhất chuyện này tốt ở chỗ, căn bệnh Hanahaki đã không còn hành hạ tôi thường xuyên như trước nữa.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, tôi lừa gạt mình đến mức quên mất cả sự thật, tôi tự cho rằng tôi và Quán Lâm đang yêu nhau, hay giận dỗi lúc cậu ấy đi chơi riêng với những người bạn mới, lúc cậu ấy mải chơi game không trả lời tin nhắn của tôi, lúc tôi gửi cho cậu hình chiếc bánh gato tôi làm cả buổi chiều mà hai ngày sau cậu vẫn chưa xem. Mấy lần giận dỗi rồi cãi vả làm chúng tôi ngày một xa nhau hơn, những cuộc trò chuyện thưa dần...

"Chí Huân, cậu có thấy cậu đang quá xen vào cuộc sống của mình không? Mình thấy không thoải mái."

À, thì ra là vậy! Tôi chợt thấy mình tỉnh giấc khi thấy dòng tin nhắn vừa rồi, lồng ngực lần nữa nhói lên, mấy cánh hoa rơi lả tả trên sàn nhà, xen lẫn máu, giấc mộng dài này đã tan biến rồi. Bảy giờ ba mươi phút sáng, trời Seoul vừa hửng nắng ấm, mà tôi thấy xung quanh mình lạnh lẽo quá.

"Xin lỗi cậu."

Tôi không biết phải trả lời như thế nào ngoài việc nói câu xin lỗi.

"Mình cũng xin lỗi, có lẽ đã làm cậu hiểu nhầm tình cảm rồi."

Cậu ấy làm gì có lỗi, tất cả là do tôi thôi. Sau đó, à không còn sau đó nữa. Chúng tôi trở về làm hai con người bình thường, là Phác Chí Huân, là Lại Quán Lâm, không còn là "chúng tôi" nữa. Tôi và cậu ấy sống lặng lẽ bên cạnh nhau với khoảng cách nửa vòng trái đất, khoảng cách một Thái Bình Dương. Quán Lâm vẫn sống rất tốt, hay chụp hình với bạn mới, chụp hình những khám phá hay ho của cậu ấy, trong hình cười rất tươi, cái điệu cười híp mắt nhe răng của cậu ấy vẫn y nguyên như ngày nào, tướng tá thì trông có vẻ cao thêm nữa rồi.

Bốn trăm hai mươi bảy ngày, tôi vẫn hằng ngày viết tên Quán Lâm lên mọi nơi, hay nằm mơ thấy cậu ấy, hay đi lại mấy con đường chúng tôi hay cùng nhau đi, nghe lại mấy bài hát chúng tôi cùng nhau nghe, ăn lại mấy món ăn chúng tôi cùng nhau ăn. Lần này, cũng chỉ có một mình tôi.

Sau giấc mơ đêm qua, sáng nay tôi quyết định đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ cái cây chết tiệt này. Tính luôn cả hôm nay thì tôi đã đến bệnh viện 5 lần rồi, những lần trước khi thì đóng viện phí xong xuôi liền bỏ về, khi vừa đến cổng bệnh viện đã bỏ về. Tôi đắn đo vì sợ di chứng của Hanahaki để lại, tôi chỉ mới 20 tuổi thôi, chỉ mới đi được chưa đầy một phần ba đời người. Bắt tôi sau này không còn yêu ai khác được chẳng phải là quá đáng lắm sao?

Nhưng lần này cái cây đã lớn lắm rồi, không cắt bỏ chắc tôi sẽ tự giết mình mất, với cả tôi đã mặc hẳn trang phục phẫu thuật trên người rồi, xem ra cái đầu điên của tôi sẽ không quẫn trí mà bỏ về nữa đâu nhỉ? Cùng lắm sau này tôi không yêu ai nữa, sẽ dùng tiền lương dẫn bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi đi khắp đất nước thăm trẻ em mồ côi, người già neo đơn, cuối đời sẽ làm một ông lão thật vui vẻ trồng cây cảnh, nuôi chim cá, sau khi mất thì hiến tạng và hiến xác nếu như không có ai chịu tang cho. Haizz, mới nghĩ tới đã thấy thảnh thơi rồi.

Điện thoại tôi vừa kịp reng lên trước khi tôi quẳng nó lại trong tủ đồ của bệnh nhân để vào phòng phẫu thuật.

"Chí Huân, cậu đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc đã lâu rồi tôi vẫn chưa được nghe lại. Tôi ho một trận, ngực lại đau lên.

"Bệnh viện."

"Để làm gì?"

"Chữa bệnh Hanahaki."

"Không cần phẫu thuật nữa, mình về với cậu rồi."

"Cậu biết về Hanahaki à?"

Giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều, trong điện thoại, và sau lưng tôi. Tôi quay mặt lại, thân ảnh cao một mét tám ba nhẹ nhàng hiện ra.

"Là một căn bệnh hiếm gặp, sinh ra bởi mối tình đơn phương, từ lồng ngực người bệnh những cánh hoa sẽ sinh ra, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp gây đau đớn. Có hai cách chữa trị, một là phẫu thuật và mất toàn bộ kí ức về người họ yêu cũng như mất cả khả năng yêu một ai đó khác. Cách thứ hai, là bắt kẻ gây ra căn bệnh này chịu trách nhiệm. Mình về để chịu trách nhiệm với cậu, Phác Chí Huân. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Xin lỗi bác sĩ, xem ra tôi lại phải bỏ về lần thứ 5 rồi.

Được rồi, mau mau về để mình yêu cậu, Lại Quán Lâm.

-end-

-----------

Mình nảy ra ý tưởng câu chuyện này từ giấc mơ tối qua của mình, và khoảng 90% là dựa trên câu chuyện thật của mình (đương nhiên ngoại trừ căn bệnh Hanahaki). Mình viết nó chỉ trong vài giờ, hôm nay thực sự mình rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng viết cho hết vì sợ ngày mai dậy sẽ quên mất cảm xúc này. Thực ra, cái kết ngoài đời không vui như trong truyện đâu, việc Guan Lin đột nhiên quay về rồi tỏ tình với Jihoon cũng khá vô lý, nhưng vì mình không chịu nổi cảm giác đọc những cái kết buồn nên mình viết một cái kết khác, cũng với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng ngoài đời cũng sẽ đẹp như vậy, chuyện tình cảm vô lý một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Tặng cho mình 1 vote nếu bạn thấy hay hoặc cmt góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro