Oneshot
0.
Có cách nào để một kẻ gần đất xa trời tìm được lý do để tồn tại?
- Không rõ, vì ta cũng chẳng tìm ra nó.
1.
Khi cơn mưa đầu mùa trút xuống, mặt đất tham lam ngậm lấy để thỏa mãn chính mình sau chuỗi ngày nắng hạn dai dẳng. Mùi hương đặc trưng của đất sau mưa quẩn quanh nơi đầu mũi hắn, mang theo hơi ẩm lành lạnh thấm vào da thịt. Đôi mắt vốn khép chưa lâu đã từ từ mở, đáy mắt chẳng có chút ánh sáng nào.
Như thể, không mong tỉnh dậy.
Cảnh Nguyên lười nhác ngáp dài, dụi dụi đuôi mắt trái, khiến cho nốt ruồi nhỏ càng nổi bật hơn trên nên da đỏ ửng. Hắn hết duỗi người rồi lại nắn khớp cổ, bẻ khớp ngón tay,... hết thảy hành động đều dậy lên mùi của một cụ già về hưu nhàn rỗi. Chỉ khác là, hắn trông quá trẻ, dù đã bạc phơ cả đầu rồi. Nói tới thì Phú Xuân lại nạt cho một trận: "Đừng có viện lý do để trốn việc, đó rõ là màu tóc gốc của ngài!". Nhưng hắn thật sự già rồi, nếu tính theo tuổi của tộc Đoản Sinh, thì Cảnh Nguyên đã sống được mấy kiếp người. Nhiều kẻ thèm muốn cái gọi là "đặc ân của Trù Phú", khát vọng trường sinh và tuổi trẻ vĩnh hằng, lại chẳng hay thời gian chỉ buông bỏ thể xá.c chứ chưa từng ngưng giày dư vò linh hồn ta một phút giây nào. Khi lý trí bị nuốt chửng, chính là lúc bản thân trở thành một con quái vật chỉ biết tàn sát sinh linh.
Vị Tướng quân ấy đã chống lại nó được mấy trăm năm, không ngừng tìm lý do để giữ cho cõi tâm thanh tịnh, nhưng vết nứt năm đó trên lớp vỏ bọc cứng cỏi mà hắn dày công gây dựng vẫn không ngừng lan rộng.
Ngày mà cố nhân rời đi không bao giờ quay lại...
Cũng như ngày mà hắn mang thứ tình yêu góp nhặt suốt bao năm, theo người thương vùi chôn xuống ba tấc đất.
Sau chính tay ban cái ch.ết cho người thân của mình, Cảnh Nguyên luôn mang một câu hỏi giấu kín trong thâm tâm: Liệu hắn có xứng đáng được ch.ết không?
Hắn tự nghĩ rằng: Không.
Vì Tiên Chu vẫn cần hắn bảo hộ. Về sau, Cảnh Nguyên bám lấy điều đó để tiếp tục sống.
Trở về hiện tại, Tiên Chu đã gần như yên bề, vị trí Tướng quân này về sau cũng có thể để Phú Xuân đảm nhận, Ngạn Khanh tuy còn non trẻ, nhưng thời gian có thể mài giũa cậu nhóc ấy.
Vậy thì, liệu hắn đã xứng đáng được ch.ết hơn một chút chưa? Hoặc là...
...có lý do nào để hắn tiếp tục sống không?
2.
Khi cơn mưa dần vơi đi, để lại đôi ba hạt nhỏ tí lất phất bay bay, Cảnh Nguyên bung rộng tán ô, rảo bước trên con đường thưa thớt bóng người qua lại. Hắn đã quen với việc nở nụ cười khi bỗng chốc có ai đó nhận ra vị Thần Sách Tướng Quân đáng kính này, nhưng bao giờ cũng cười tít mắt.
Vì một ai đó trong quá khứ đã từng nói: hắn có một đôi mắt có thể bộc lộ hết mọi "hỉ, nộ, ái, ố" của bản thân, rất dễ đọc vị.
Giây phút đó, chàng thiếu niên non trẻ Cảnh Nguyên chỉ biết cúi gầm mặt để giấu sắc hồng trên đôi má. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Cảnh Nguyên vu vơ nghĩ suy trong tiềm thức mơ hồ:
Phải chăng huynh đã rõ "ái" trong mắt ta lúc ấy mà vờ như không biết?
Chỉ tiếc là, người xưa chẳng còn, không ai giải đáp.
Từ Trường Lạc Thiên có thể nhìn thấy nhiều thứ nơi xa, như Bến Cảng Sao Xoay, hay uế mộc mà Họa Ôn Thọ Tổ để lại. Cảnh Nguyên dừng chân nơi mái đình trông ra gốc cây khô héo đó, ánh mắt xen chút phức tạp.
Đó là nguồn gốc của mọi ma vật Trù Phú đang bủa vây Tiên Chu, cũng là căn nguyên của tộc Trường Sinh.
Chỉ cần nhổ tận gốc nó, thì con dân Tiên Chu không cần ngày ngày sống trong lo sợ, chẳng thêm những gia đình lâm vào cảnh mất người thân, cũng không còn những người lính đau khổ tột cùng khi phải gi.ết đi người đồng đội đã ma hóa...
...và chẳng còn hắn nữa.
Phải chăng vì nó mà hắn vẫn chưa thể ch.ết đi?
Đằng sau nụ cười cùng dáng vẻ nhàn rỗi không quản sự đời là trái tim bị giằng xé đến chẳng còn hình thù gì nữa. Hắn cứ mải mê đi tìm cái ch.ết trong cơn mơ, trong màn đêm phủ mờ đôi mắt. Nơi vô thực đó, ý cười trên môi cố nhân hiện về.
Cảnh Nguyên nhớ về lần đầu tiên gặp người ấy, vị ca ca trên trời rơi xuống dịu dàng chải mái đầu rối xù sau khi đánh nhau với đồng môn của hắn, giọng nói nói xen chút ý cười: "Sư phụ đệ giao đệ cho ta chăm sóc, nên về sau đừng quá nghịch ngợm nhé, ta giận lên đáng sợ lắm."
Hay là lần hắn bất cẩn ngã xuống vách núi, y vì che chở hắn mà bị thương rất nặng. Sinh mạng của tộc Đoản Sinh vốn đã mong manh, phải rất lâu sau huynh của hắn mới tỉnh lại, suốt thời gian đó, Cảnh Nguyên không rời khỏi phòng bệnh người ấy ngày nào.
Vũ khí đầu tiên ca ca rèn cho hắn, Cảnh Nguyên thiếu điều chỉ dám ngắm không dám dùng, lại bị sư phụ quở trách: "Con có biết y đã thức trắng bao nhiêu đêm để hoàn thành nó không? Nó là niềm tự hào của y, vì vậy con càng phải dùng nó thật tốt." Đêm đó, thiếu niên mười bảy tuổi Cảnh Nguyên trộm đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của vị thợ rèn đang say ngủ, rồi rốn rén quay mặt trốn đi, vừa sợ người tỉnh giấc, lại giận người chẳng hay.
Cảnh Nguyên như sống lại nhưng năm tháng tươi đẹp ấy, hắn không muốn tỉnh dậy. Nếu có thể ch.ết, chi bằng hãy để hắn ch.ết trong giấc mơ đó.
"Phải chăng là huynh đã đợi ta từ rất lâu rồi..." - ...nên mới trở về báo mộng?
Mi mắt Thần Sách Tướng Quân cụp xuống, rồi lại ngẩng đầu lên cao, hít một hơi thật sâu, như thể muốn pha loãng dòng suy nghĩ của mình lúc này.
"Chỉ tiếc là, chưa được." - Cảnh Nguyên tự nói với chính mình.
Chưa tới lúc. Không phải là hắn ham sống rồi, chỉ là, hắn đang chờ đợi. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng vạn vật sinh sôi, tiếng càn khôn chuyển dời,... Hết thảy như thì thầm bảo hắn phải kiên nhẫn đợi chờ.
Cảnh Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt, một tiếng động như có như không trộn lẫn trong thanh âm vắng lặng của thời cuộc. Sau đó, đôi mắt hắn lần nữa bị bóng tối bao trùm, ai đó kéo hắn vào vực sâu thăm thẳm.
3.
Hắn bị người đó lấy tay che kín miệng, đôi người màu lưu ly lộ rõ sự bàng hoàng và... nhung nhớ. Y không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm hắn, miệng thở phì phò như vừa bị ai đó bóp nghẹn, trong mắt chẳng có gì ngoài nghi hoặc.
"Ngươi, biết ta?" - Y hỏi. Cảnh Nguyên vẫn đang ngơ ngác, bởi lẽ giọng nói quá đỗi quen thuộc, chỉ là quá lạnh lùng, khiến hắn có chút chạnh lòng.
Thanh kiếm nứt vỡ kề sát vào cổ hắn, cứa ra một đường máu nhỏ, vị tướng quân vẫn chẳng buồn để tâm, chỉ mải mê đan lồng gương mặt trước mắt vào nét dịu dàng trông quá khứ. Khác quá, một sự khác lạ thân quen. Người kia dường như đang dần mất kiên nhẫn, sức lực lên thanh kiếm lại mạnh hơn một phần, vết thương càng sâu, máu chảy như những dòng hoa văn chói mắt nổi bật trên nền da nhợt nhạt của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt Cảnh Nguyên bừng sáng lên. Kẻ bí ẩn vừa định mở miệng đe dọa thì liền giật bắn cả người, nhảy lùi về sau.
Trên tay y ướt một mảng nhỏ.
"Ngươi!?" - Y gào lên.
Cảnh Nguyên chậm rãi liếm môi: "Xin lỗi, môi hơi khô."
...
Người tới thân thủ rất tốt, lại chỉ nhắm chỗ hiểm mà đánh tới, nhiều đòn hắn phải chật vật mới né được. Tuy nhiên, được nửa trận thì y bỗng ngưng lại rồi nói: "Trong năm người, ba người phải trả giá, nhưng không có ngươi."
Sau đó muốn trốn đi.
"Không còn cách nào khác, ngươi đột nhập Tiên Chu, thích sát Thần Sách Tướng Quân, rõ ràng là mưu đồ bất chính. Ta phải đích thân giải người về phủ tra hỏi thôi." - Hắn nói trong khi đè đối phương xuống đất với tư thế một bên đầu gối xen giữa hai chân người kia, một tay đè hai tay y xuống đất, một tay chống để duy trì khoảng cách. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống tư thế bắt tội phạm.
"Ngươi, thả ta ra. Ta gi.ết ngươi." - Y hầm hè như thế muốn xé xá.c hắn rồi nuốt vào bụng. Cảnh Nguyên hỏi chấm. Người này không biết sống lại kiểu gì mà tính khí tệ chẳng chịu được. Ngày trước hiền lành vô hại bao nhiêu thì giờ hệt như con mèo cáu kỉnh.
"Ứng Tinh ca, huynh ngoan một chút." - Hắn nhẹ giọng.
"Nhận. Cái tên đó, ta không biết." - Người kia phủ nhận tức thì.
"Ừm, Nhận ca, huynh đến đây làm gì? Nhớ ta à?"
Nếu để Phú Xuân thấy cảnh này, nàng nhất định sẽ chửi đổng lên rằng lão này rõ ràng là phường vô liêm sỉ, không còn tí mặt mũi nào là người đứng đầu Vân Kỵ Quân. Lão nên xuống cút xuống để nàng lên nắm quyền.
Nhận nhìn hắn một hồi lâu, không biết nghĩ gì mà ánh mắt từ đằng đằng sát khí liền dần thả lỏng một chút. Y nhìn thẳng vào con ngươi màu lưu ly lúc này đã dần lấy lại sức sống của hắn, thẳng thắn cất giọng:
"Ngươi thích ta?"
Cảnh Nguyên chớp mắt, sau đó liền cụp mi, nở nụ cười bâng quơ: "Huynh nghĩ sao?"
"Ta không phải hắn, hắn đã ch.ết rồi, người mà ngươi thích." - Nhận trả lời.
Cảnh Nguyên: "Ừm."
Nhận: "Đừng có xem ta là hắn."
"Được." - Cảnh Nguyên đưa tay gạt phần tóc mái dài che bên mắt trái của Nhận, sau đó khẽ vuốt ve gương mặt mình hằng nhung nhớ trăm năm qua. Cảm giác như một thân cây khô héo hồi sinh, dòng sự sống chảy dọc cơ thể, trái tim một lần nữa đập trở lại. - "Người ta thích là huynh, Nhận ca, ta thích huynh từ cái nhìn đầu tiên. Về sau sẽ vẫn thích huynh như vậy."
Ta sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu huynh.
4.
Khi tỉnh dậy, đầu óc y chẳng có gì ngoài những cơn đau dồn dập, ép y đến điên dại, như hàng vạn mũi tim đâm vào từng mạch máu. Đó là ân oán kiếp trước chưa trả dứt. Y muốn báo thù. Cõi tâm đã bị ma hóa nửa phần không ngừng thôi thúc Nhận xâu xé những kẻ đã dìm ch.ết y trong biển máu tanh hôi ngập tràn xá.c thịt.
Hắn nói điều này với Elio, gã không nói gì, chỉ nhìn vào một khoảng vô định trong vũ trụ bao la, phất tay ý bảo y cứ đi đi. Kafka thì nói Elio đã bảo với cô ta rằng: "Dù đoàn tàu của Nhận đã lệch khỏi đường ray, nhưng luôn có vô số lối mòn đang chờ dấu chân của nhưng hành khách sa ngã. Ta vẫn phải tiếp tục lộ trình được sắp đặt sẵn đến tận cùng. Mọi thứ rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó."
Kafka cười cợt những lời gã nói triết lý sâu xa, không để tâm cũng chả sao, duyên nợ của y ở Tiên Chu, hãy đến đó và tự tìm câu trả lời cho mình.
Trước khi đến Tiên Chu, ký ức rời rạc nói cho y biết: năm kẻ hiện hữu trong tiềm thức, có ba kẻ phải ch.ết. Tuy vậy, trong hai kẻ vô thưởng vô phạt còn lại, một trong số đó khá đặc biệt. Rất mờ nhạt, chẳng nhớ rõ mặt, chỉ thấy hắn ta là mảng màu trắng với một chấm vàng rực rỡ. Tiếng cười của nó cứ văng vẳng trong đầu, nhưng lạ lùng thay, y không khó chịu.
Càng tìm được nhiều ký ức, hình ảnh về bóng trắng ấy càng rõ ràng hơn. Nó mềm như một đám mây, lúc sờ vào thì lại bị gạt tay ra, hình tròn vàng khuyết xuống tựa như ánh mắt phụng phịu. Khi thì Nhận lại thấy nó đang khóc, đóm tròn vàng biến mất, nước mắt của nó tựa như mưa đổ ào xuống. Y không biết dỗ nó, chỉ xoa xoa đỉnh đầu, nó lại càng khóc dữ hơn, đến khi ôm nó thì nó mới chịu nín.
Cho đến một đêm trước khi đáp xuống Tiên Chu, Nhận mơ thấy mình đang chìm trong bóng tối, nhưng lại cảm giác có cái gì đó mềm mềm chọt vào mặt mình. Y biết là nó, nhưng nó không lên tiếng, dường như đang lén lút làm chuyện xấu. Chưa kịp phản ứng gì, y liền cảm thấy môi mình được một cục bông mềm mại ịn vào, chưa được mấy giây liền bỏ ra. Mắt Nhận mở he hé, y thấy nó bỏ chạy, nhưng màu hoàng hôn ửng hồng trên áo bông đã phản bội nó.
Cục bông này, rõ ràng là thích y.
Cho đến khi thật sự gặp "cục bông" ngoài đời thật, Nhận càng khẳng định rằng: Hắn vô cùng thích y. Ánh mắt hắn không giấu được, có bao nhiêu yêu thương thì tràn ra bấy nhiêu.
Nhận không thừa nhận rằng mình là người hắn thích trong quá khứ. Hắn căm ghét quá khứ, nhưng không thể phủ nhận được mình có hảo cảm với người trước mắt.
Tuy vậy, dường như cả hai cái gì cũng chưa làm, vì vậy, Nhận đã cho hắn một cơ hội.
...
Đêm nay Nhận ở phủ Thần Sách.
Y nằm trên giường của hắn, nhưng Cảnh Nguyên lại không ở đó, hắn trốn trong phòng sách. Nhận biết, hắn đang cố ổn định lại cảm xúc của mình.
Nhận rất ít khi ngủ, thường khi muốn cố nhớ lại quá khứ, y sẽ uống một loại thuốc mà Kafka đưa hoặc nhờ cô điều khiển mình chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên, đêm nay hắn không ngủ, càng nhất định phải thức. Y muốn xem thử hắn ta định làm gì đêm nay: mạnh mẽ nhào tới, hoặc trốn chui trốn nhủi như con chó hèn nhát trong phòng sách đến sáng.
Nhận nhắm mắt định thần, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cửa phòng nhẹ bật mở, một bóng trắng lủi thủi bước vào. Hắn rón rén như ăn trộm, hoàn toàn không có chút phong thái tướng quân gì sất. Giống hệt như trong quá khứ, ngập tràn cảm giác bất an vì sợ bị phát hiện. Y cười khinh khỉnh trong bụng, bao lâu vẫn chẳng tiến bộ được chút nào.
Cảnh Nguyên cẩn thận tiến tới gần, nhìn chằm chằm Nhận đang "ngủ say", cười giễu cợt người này lúc ngủ ngoan ngoãn bao nhiêu, khi tỉnh lại hệt như con mèo điên hết quào rồi cắn. Giá như được một phần của Mimi thì tốt biết mấy. Nhưng mà hết cách rồi, sợ dọa mèo nhỏ bỏ chạy nên hắn phải làm ra mấy trò mờ ám như thời còn là con nít ranh.
Thần Sách Tướng Quân cúi người, nít thở. Làn hơi đều đều của Nhận phả vào mũi hắn, ấm áp dễ chịu, không hề có sự lạnh lẽo của một cái xá.c. Cảnh Nguyên lại chần chừ, hắn đang chậm rãi ngắm người thương ở khoảng cách gần, hết mắt rồi tới mũi, sau cùng là gắn tiêu cự ở môi.
Môi hắn cứ hờ hững cách môi Nhận hai đốt ngón tay, vẫn chưa dám hôn xuống, dù lưng hắn hơi đau. Aida, dạo này lười vận động quá, cúi người một tẹo đã muốn ngã uỵch ra rồi. Cảnh Nguyên tặc lưỡi trong lòng.
Bỗng dưng, một bàn tay nhiều sẹo tích và chai sần nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, khiến môi hai người đập mạnh vào nhau. Nhận-vô-cùng-mất-hết-kiên-nhẫn lao đến xâu xé hai cánh môi vừa dập vào răng của hắn, y liếm ướt nó rồi đưa lưỡi vào. Cảnh - chưa hoàn hồn - Nguyên bị ép đón nhận chiếc lưỡi mạnh bạo càng quấy khắp bên trong khoang miệng mình. Lưỡi của y câu vào lưỡi của hắn, Cảnh Nguyên cũng nhanh chóng bắt được nhịp mà lấn tới. Họ quấn quýt lấy nhau, như tìm được nguồn nước trên hoang mạc khô cằn, không ngừng nuốt lấy đối phương. Vị nước bọt hòa lẫn vào máu như kích thích thú tính của cả hai. Tiếng nút lưỡi vang vọng khắp phòng. Cảnh Nguyên sẽ canh lúc Nhận không chú ý mà cắn lấy chóp lưỡi y đến rướm máu, sau đó liền bị y cắn mạnh phần môi trong. Nước bọt rơi khỏi khoang miệng, đọng thành từng vệt trắng xóa, lẫn chút đo đỏ của máu thịt. "Cuộc chiến" không biết bao lâu sau thì khép lại bằng một sợi chỉ trắng nối liên hai đôi môi đầy thương tích. Hai má Cảnh Nguyên ửng hồng, theo thối quen liếm môi vì chưa đã thèm. Đuôi mắt Nhận vương sắc đỏ, ươm ướt vì nước mắt sinh lý. Nhìn cũng đủ biết ai là kẻ thắng trong "trận đấu" này.
Cảnh Nguyên đưa hai tay nâng mặt Nhận nhìn thẳng vào mình: "Huynh chơi xấu, lừa ta thê thảm."
Nhận gạt phắt tay hắn ra: "Còn không phải, ngươi hèn nhát, mãi không tới. Còn tưởng ngươi không được."
Cảnh Nguyên bật cười haha, ôm lấy đầu y đặt lên vai mình, còn lại từ khi nào đã mò vào trong vạt áo của Nhận.
"Ta có được hay không, huynh thử liền biết."
Nhận không đáp, chỉ thấy hai chân y quấn chặt quanh eo của hắn...
Triền miên không dứt.
0.
Có cách nào để một kẻ gần đất xa trời tìm được lý do để tồn tại?
- Yêu.
End.
____________
Truyện xà lơ quá anh em tha tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro