Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Zodiac Boylove] Đối Đầu.

Đó là một điều khó quên. Đó là vụ án lớn nhất trong sự nghiệp tôi. Đó là vụ án khiến tôi có cảm xúc. Đó là... tên tội phạm duy nhất tôi thấy đáng thương.
...........

Người ta nói cảnh sát là pháp luật. Cảnh sát họ xả thân bảo vệ dân thường, sẵn sàng hy sinh tính mạng để giữ trật tự thế giới.

Phụt. Buồn cười!

Trong cái ngành này bao nhiêu thứ bẩn thiểu không thể phơi bày chứ? Hối lộ, lạm dụng chức quyền, phân biệt chủng tộc, bao che cho những kẻ có quyền thế, gì là không có? Chỉ là chưa thấy mà thôi.

"T- Tiền bối... anh làm vậy có phải tự ý quá rồi không?" Những tên mới đến chưa từng bị thứ ngành này làm vấy bẩn thật đáng thương. Trách chúng ngây thơ.

"Nếu nghi phạm có ý định chống đối thì cứ việc nổ súng, đó là luật. Cậu định đợi hắn bắn chết cậu mới ra tay sao?" Đôi khi tự tiện, tự ý một chút lại có thể giữ được chính nghĩa của bản thân, thực sự bảo vệ được dân thường.

"Nhưng đội trưởng nói không được bắn người này mà..." Có lẽ thứ ngán chân duy nhất chính là cấp bậc để ta có thể giữ được thứ chính nghĩa ta mong muốn.

"Vậy để xem hắn dám làm gì tôi." Nhưng có vẻ đối với anh nó không phải vấn đề. "Hơn hết, tôi bắn, không phải cậu. Ngậm miệng lại và báo cáo chính xác là được."

Cũng phải thôi, dù không muốn thừa nhận nhưng có mối quan hệ và có thể lạm dụng được chức quyền ở nơi này thì cũng thật tốt để bản thân có thể làm điều mình muốn.

"V- Vâng tiền bối..."

"Virgo! Sao cậu dám bắn ngài Laxus hả!?" Trước mặt, một tên to lớn mặc quân phục lao đến nắm cổ áo nam nhân trên người mặc thường phục đang ngạo nghễ.

Anh không đáp ngay, lấy sau lưng ra một khẩu súng rồi ném đi. Người kia đối với hành động có chút khó hiểu. Chưa kịp định thần thì đột ngột một lực mạnh từ đâu vác hắn lên, cả không gian đảo một vòng rồi tên cảnh sát to lớn ấy nhận một lực mạnh đập vào lưng, nằm dài ra đất.

"Đ- Đội trưởng!!!" Tên hậu bối từ đầu sợ hãi giờ càng thêm khiếp.

Tên cảnh sát thân xác to lớn ấy bị nam nhân trước mặt dễ dàng vật lộn người, không kịp phản ứng lại mà chính thức shutdown.

Anh cho tay vào túi, dẫm lên vai hắn rồi ấn mạnh. "Đừng chạm vào tôi và ta thân thiết đến mức có thể gọi tên sao Hà Mã?"

"C- Cậu dám!!!" Tên đội trưởng phẫn nộ.

Hắn muốn chống người đứng dậy lại bị anh dùng lực đạp mạnh, ấn chặt xuống đất.

"Tôi chưa giết hắn đã là chuyện tốt rồi, còn muốn để hắn nguyên vẹn mang về tra khảo à?" Anh gằng giọng. "Có mà mơ đi!"

"Cậu dừng lại đi!" Một giọng khác lại vang lên. "Lấy chân ra!"

Virgo không để tâm tới nữa, chỉ lườm người kia một cái sau đó quay đi.

Anh bước đến nhặt lấy súng rồi ném cho tên hậu bối. "Sau này không có hành động thì giữ luôn đi."

"T- Tiền bối?" Pisces bắt lấy nó, có hơi khó hiểu.

Là cảnh sát, thậm chí còn trong tổ điều tra trọng án, Virgo không cần súng sao? Đáng ra nó phải là vật bất ly thân trong quá trình điều tra chứ.

Anh không nói gì nữa mà một mình bước đến chiếc xe cảnh sát tên nghi phạm đang ngồi. Virgo mở cửa ngồi vào ghế lái, tên phạm nhân thấy anh mà rú lên.

"Ta không muốn ở đây! Ta không muốn ở đây! Mau thả ta ra!" Hắn vùng vẫy mặc cho vết thương ở hai chân đang đổ máu ngày một nhiều.

"Ngồi yên nếu không muốn tôi bắn cho ngài vài phát đạn nữa ngài Laxus." Virgo vỗ vỗ vô lăn, một tay chống cằm mà nhìn gương chiếu hậu.

Tên nghi phạm cũng nhanh chóng im bặt mà run lên sợ hãi.

Pisces đi đến bên cửa sổ ghế lái. "Tiền bối, ta ở xe khác."

Không để tâm mấy lời cậu nói, anh chỉ vào ghế phụ. "Lên xe, ta đi chiếc này."

"Nhưng-"

"Sắp xếp của Hà Mã chứ gì? Tôi bảo cậu lên thì lên đi, nếu không thì ở lại đây." Anh vừa nói vừa khởi động xe.

"..." Pisces cũng chỉ đành thở dài rồi sang ghế phụ lái mà ngồi.

Vừa ngồi vào chỗ thì "kịch" một cái, tất cả cửa xe lẫn cửa sổ đều được khóa kín. Virgo nhanh chóng kéo số rồi phóng vụt ra đường.

Pisces không kịp thắt dây an toàn liền thấy hoảng. "T- Tiền bối... anh- anh chạy quá tốc độ quy định rồi. C- Chạy chậm chút được không?"

"Suy nghĩ kỹ một chút đi." Virgo nghe nói vậy mà vẫn không giảm tốc, thậm chí nhấn chân ga nhanh hơn.

"H- Hả?"

"Cậu biết Laxus vì điều gì bị bắt không?"

Cậu hơi bối rối, nghĩ một lúc thì đáp. "B- Buôn lậu và vận chuyển chất cấm... sao ạ?"

"Laxus buôn lậu vũ khí, những thứ hắn bán đi là cho đám xã hội đen ở đây và những nơi khác để kiếm tiền, cậu nghĩ nếu hắn bị cảnh sát bắt thì những tên xã hội đen ấy sẽ tha cho hắn sao?" Anh nói xong thì đánh tay lái.

Pisces vốn dĩ chưa thắt dây an toàn, lập tức bị quán tính đập hẳn mặt vào cửa kính xe, đau điến.

"Mong ngài cúi đầu xuố-"

Chưa nói xong câu thì một tiếng súng bất ngờ từ phía sau bắn tới "đoàng" một tiếng. Kính xe từ sau xuyên một đường, ghim viên đạn vào tới kính trước của chiếc xe cảnh sát ngụy trang.

Virgo tặc lưỡi chửi thề. "Khốn khiếp, nhanh hơn mình nghĩ." Lẩm bẩm xong thì đưa tay sang Pisces. "Đưa súng đây và nắm tay lái."

"V- Vâng." Cậu nhanh chóng lấy súng đưa cho anh, sau thì nhận thức được câu sau của Virgo. "H- Hả!!?"

Anh không giải thích gì thêm mà hạ kính xe xuống rồi chui nửa người ra ngoài.

Phía sau là một chiếc Aston Martin màu be đang cách chỉ vài mét.

Virgo đưa súng lên, sau vài giây quan sát liền nhanh chóng nổ súng. Nhắm đến ghế lái của chiếc xe ấy mà bắn thẳng một phát duy nhất, chỉ có một phát súng thôi mà chiếc xe ngay lập tức giảm tốc lại rồi đánh vài vòng trên đường chạy sau đó đâm vào lề.

Xe của anh cũng loạn choạng theo. Virgo tặc lưỡi rồi trở lại vào trong, ngay lúc Pisces đang bối rối và không biết làm chủ tốc độ thế nào.

"Tiền bối! Anh- Anh- Anh-"

"Anh cái gì!? Bỏ tay ra nếu cậu không muốn giết cả đám!" Anh mạnh tay gạt cậu đi rồi nắm lấy vô lăn, chiếc xe nhờ vậy mà nhanh chóng ổn định lại.

Pisces ngồi bên ghế phụ lái mà sợ xanh mặt, Laxus ghế sau cũng như sắp nôn đến nơi vậy.

"Tập lái xe ở ghế phụ đi." Anh lại ném súng sang cho Pisces. "Cậu sẽ còn đồng hành với tôi dài đấy."

Cậu nghe vậy thì khó hiểu. "K- Không phải chỉ một thời gian thôi sao?"

Virgo khi này cau mày. "Hà Mã nói với cậu nhiều thứ nhưng lại không nói việc này à? Sếp xác nhập tôi và cậu là một đội rồi, sau này sẽ cùng làm nhiều nhiệm vụ đấy."

"..." Pisces ngơ ra. "Ừm... không..."

Anh vừa định cất tiếng nói tiếp thì bất ngờ một chiếc Toyota Vios xuất hiện chắn ngang đường. Virgo tuy có chút giật mình nhưng vẫn không đạp phanh hay đánh tay lái.

Ngay lập tức, chiếc Kia và chiếc Toyota Vios đâm mạnh vào nhau.

Trên tuyến đường rìa thành phố London, một vụ tai nạn xe không hề nhẹ diễn ra.

Pisces ôm lấy đầu sau cú va chạm mạnh, may mắn thế nào chiếc Kia lại không nhận lấy tai nạn mà chiếc Toyota Rios lại bị húc văng. Cậu nhìn cảnh tượng mà có hơi ngỡ ngàng.

Virgo tặc lưỡi, giật lấy súng từ bên Pisces rồi nâng cao cảnh giác. "Laxus, ông trốn cho kỹ vào đi, mọi chuyện vượt khả năng rồi."

Tên đàn ông phía sau nghe thấy thì lập tức ôm đầu chui xuống gầm ghế mà run rẩy.

Pisces khó hiểu nhìn sang. "V- Vượt khả năng? Chẳng phải phía sau-"

Cậu vừa nói vừa nhìn thì lập tức cứng miệng ra khi thấy cảnh tượng. Từ trước hay sau đều có xe chặn lại, chiếc Kia của họ bị bọc kín rồi.

Virgo ấn nút báo cho trụ sở tình hình hiện tại. Anh không nói, chỉ trong một cái nhấn đã thông báo vị trí cho trụ sở cảnh sát rồi, và cũng chỉ cần nhấn nó thôi thì người ở sở cũng đủ hiểu tình hình rồi.

Từ nơi này cách trụ sở cảnh sát chỉ vài chục km vậy mà đám xã hội đen này cũng dám vác mặt tới, hẳn là tên Laxus này quan trọng lắm.

"Tôi nghĩ ngài nên nói tất cả những gì ngài biết ra đi." Virgo thở dài nhìn đám người từ trên những chiếc Toyota cầm súng bước đến gần mình. "Nếu không ngài chết tôi cũng sẽ kéo ngài trở lại để tra khảo đấy."

Laxus dưới gầm ghế mà run rẩy, hắn lẩm ba lẩm bẩm chứ không nói gì với anh. Virgo chỉ đành dụ dỗ. "Ông còn hai đứa con với vợ nhở? Tôi không nghĩ sau khi ông chết thì họ cũng được sống đâu."

Người đàn ông nghe đến đây thì khựng lại, ông ta gào lên. "Không được động đến vợ con ta!"

"Đi mà nói với đám làm ăn chung với ông kìa." Anh qua kính chiếu hậu trong, nhìn hắn bằng ánh nhìn chán ghét. "Nói ra hết thông tin ông biết ngay bây giờ nếu không ông và cả gia đình ông sẽ không nhận được sự bảo vệ của cảnh sát đâu."

"..." Người đàn ông dường như suy ngẫm về điều gì đó.

Bên kính xe đột nhiên vang tiếng "cạch cạch" như có người gõ vào. Virgo nhìn ra bằng ánh nhìn sát khí. Một tên bịt mặt, trên dưới toàn đen đứng trước kính cửa sổ ghế lái của chiếc Kia. Hắn hình như mời anh ra thì phải, bên ngoài còn một tên mặc vest đang đứng chờ nữa.

Anh nhìn một lúc rồi quyết định sẽ ra. "Ở lại trong xe đi." Nói với Pisces xong thì cất súng đi, mở cửa xe rồi bước ra.

"T- Tiền bối- khoan-" Cậu dù muốn cũng không thể can được.

Virgo bước khỏi xe thì ra hiệu cho cậu khóa xe lại, mặc dù không muốn Pisces vẫn phải làm vì dù sao anh cũng trên cậu một bậc, gọi tiền bối cũng chỉ là Virgo yêu cầu thôi.

Anh nhìn mấy người mặc đồ đen kia, ánh nhìn điềm tĩnh. Người mặc vest trắng kia đeo mặt nạ cáo, cao khoảng 190cm, vóc người có qua luyện tập, tóc vàng nhạt, khác hẳn những kẻ đi cùng, nhìn qua đã biết vai vế thế nào. Virgo nhún vai. "Dị hợm." Ngữ âm của anh không nhỏ, đủ để mấy kẻ ở đó nghe hết. Đám người nghe được thì có hơi ngơ ra, sau lại cảnh giác chĩa súng vào anh.

Người mặc đồ đen đã gọi anh ra xe lúc nãy cất lên thứ tiếng ồn ồn đã bị máy móc làm cho méo mó. "Tôi sẽ nói thẳng ý muốn của chúng tôi-"

"Giết tên Laxus chứ gì? À các ngươi có muốn thương lượng cũng không được đâu, bây giờ ta đang đưa hắn đến trụ sở và sẽ rắc rối nếu đó chỉ còn là cái xác." Anh cắt ngang lời hắn, đảo mắt đi. "Các ngươi không muốn có rắc rối với cảnh sát còn ta thì không muốn có rắc rối với cấp trên."

Người kia nghe anh nói thì lại tiếp. "Nếu vậy có lẽ chúng tôi phải cướp người rồi."

Virgo dựa vào xe, tay đặt lên cửa của ghế sau. "Ta đang tự hỏi nếu chỉ vì một tên buôn lậu mà đến cả đầu xỏ cũng phải ra mặt để nói chuyện với ta thì hắn quan trọng đến mức nào." Lại chỉ vào người mặc vest kia. "Các ngươi cũng không nghĩ đứng trước mặt cảnh sát thế này thì không sợ bị bắt sao?"

Người mặc vest bật cười, hắn đáp lại anh, cũng là giọng nói đã qua điều chỉnh. "Nếu có thế thì đã bắt từ lâu. Cậu cũng có vẻ thú vị, tôi muốn xem kỹ thế nào."

Anh thở dài đặt tay lên gáy xoa xoa, sau lại giơ ngón giữa lên với nụ cười tươi. "Thú cái ***! Đám súc sinh!"

Tay còn lại sau đó nhanh chóng rút súng từ đai hông ra rồi bắn tên trước mặt một viên.

Vô lý một điều tên đó có thể dễ dàng né được! Virgo ngay lập tức chửi tục. "F**k!" Đây là phim khoa học viễn tưởng sao!?

Không bắn trúng đối phương lại còn kích động cả đám người bịt mặt vốn dĩ đang hướng súng đến mình nữa.

Đang nghĩ có phải kết thúc tới nơi rồi không thì kẻ đeo mặt nạ cáo kia lại ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng lại. Đám người nhận lệnh thì khó hiểu nhìn nhau, đến cả Virgo cũng ngơ ngác.

"Tôi nghĩ cậu nợ tôi một mạng, điều tra viên... Virgo Benjamin?"

"..." Anh cau mày nhìn hắn bước đến gần. "À thế à?"

Vừa định lần nữa bóp còi thì súng bất ngờ bị tên mặc đồ đen lúc đầu đoạt đi. Khí thế của Virgo vì thế giảm đi đôi chút, tuy vậy không đáng kể.

Tên mặt nạ cáo bước đến trước mặt anh, đưa tay đến trước thuộc hạ mà lấy khẩu súng hắn vừa đoạt được từ anh. "Quả là thú vị hơn cả tôi nghĩ."

Hắn đưa khẩu súng xuống dưới cằm anh, môi mỉm cười. "Không sợ chết."

Ánh mắt Virgo vẫn vô cùng bình tĩnh dù khẩu súng lên nòng sẵn đang đặt dưới cằm mình. "Gần như vậy ta có thể giết ngươi."

"Tôi tự hỏi đạn từ súng nhanh hơn hay tốc độ của cậu nhanh hơn."

Anh không đáp lại. Hai người nhìn nhau, ngầm đấu sát khí. Quả đúng là cảnh sát và xã hội đen, luôn là đối đầu với nhau.

"Mà, có lẽ không cần hỏi."

"Bằng..."

..........

"Cậu để nghi phạm bị giết ngay trước mặt mình sao!? Virgo Benjamin, cậu có muốn làm cảnh sát nữa hay không!? Cậu có biết Laxus quan trọng trong vụ án này đến mức nào hay không hả!?"

Đối với những lời trách móc, Virgo chỉ im lặng nhìn bàn tay được băng bó vì bị súng bắn ở cự li gần, gần như bị phá nát.

"Nếu đặt ông vào tình cảnh hai mươi người chĩa súng vào mình thì ông làm gì đây? Tiếp viện thì vô dụng đến nỗi mọi chuyện xong hết rồi mới xuất hiện dù hiện trường chỉ cách trụ sở hơn 20 km. Bên cạnh còn có hai kẻ, một không thể chiến đấu, một không có kinh nghiệm. So việc chết nghi phạm và hai cảnh sát trở về với chết cả ba mà không có manh mối thì ông chọn cái nào?" Anh lấy điện thoại trong túi ra rồi đặt lên bàn. "Laxus khai hết vào rồi đó, cho người bảo vệ gia đình ông ta đi."

Nói xong thì cợt nhã quay đi.

Thomas đối với tên cảnh sát tự tiện này cũng chỉ có thể tức giận chứ không thể trách móc. Virgo là một cảnh sát tốt, không, không chỉ tốt mà anh còn là một người có kiến thức, khả năng phá án và kỹ thuật chiến đấu cực kỳ cao, anh chính là thiên tài và là người giỏi nhất đội cảnh sát này. Hơn nữa những điều anh nói không có gì là sai cả, bị bao vây và dồn vào bước đường cùng, còn lại hai trên ba người trở về đã là một điều khó tin rồi, không thể trách thêm được nữa, quan trọng nhất là anh còn tra khảo được thông tin cần thiết ngay trước khi nghi phạm bị giết nữa, không khen thưởng thì thôi, sao phải trách?

Chỉ có điều... con người này chính nghĩa quá rồi.

"Tiền bối... anh có thể viết báo cáo không? Tôi có thể viết cho anh." Pisces tay cầm hồ sơ bước đến trước mặt Virgo.

Anh đến nhìn cậu cũng chẳng nhìn. "Cậu làm xong của mình chưa?"

"Tôi làm xong rồi, đang chuẩn bị để nộp lên trên nên muốn giúp anh để có thể báo cáo cùng lúc, dễ tổng hợp thông tin hơn." Cậu giải thích.

Virgo rót xong cho mình một cốc cà phê thì quay đi. "Xong rồi thì về nhà ngủ đi nhóc con, sắp có nhiệm vụ tiếp, đừng có tự tìm phiền phức cho bản thân."

Cậu bị mắng cũng chỉ biết bất lực. Có lòng tốt giúp người lại bị mắng thực tổn thương mà.

Anh đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, một tay trái thuần thục gõ từng phím chữ cái với tốc độ kinh ngạc. Pisces mới đầu còn lo anh sẽ phải gõ phím thế nào khi tay đang bị thương nhưng có vẻ nó không cần nữa rồi. Virgo chỉ một tay gõ phím mà nhanh gần bằng lúc cậu gõ bằng hai tay cơ.

"Thiên tài đấy."

"Sao ạ?"

Annie nhìn cậu, mỉm cười hòa đồng. "Tính cách của anh ấy có thể khiến mọi người khó chịu nhưng cách làm việc và khả năng của anh ấy lại khiến mọi người ngưỡng mộ nhiều hơn. Virgo tốt nghiệp thủ khoa và được đưa thẳng vào tổ trọng án nhờ quan hệ nhưng anh ấy không lạm dụng quyền lực như người khác, anh ấy sử dụng chính nghĩa của riêng mình để bảo vệ mọi người. Người mới vào như cậu rất may mắn khi được hợp tác với anh ấy đấy, sẽ được học tập rất nhiều."

Pisces chớp chớp mắt, nghĩ một lúc về số thông tin Annie vừa nói. "Chị nói anh ấy có quan hệ ạ?"

"Phải, chú của Virgo là người thành lập và quản lý chính tổ trọng án KMC chúng ta đấy. Dù có tự ý trong công việc nhưng nếu còn quan hệ thì Virgo sẽ không bao giờ bị đuổi việc đâu, hơn cả việc anh ấy làm cũng không sai mà."

"..."

Thảo nào...
............

"Quán bar sao?" Pisces bước vào nơi xập xình ấy mà cau mày. Tiếng nhạc ồn ào và sự hỗn loạn khiến cậu có chút khó chịu.

Virgo cởi một nút áo khoác. "Nếu khó chịu thì ra ngoài đi." Anh nói xong thì bước đến quầy bar.

"N- Nhưng tiền bối... nơi này ta có thể tới không?" Pisces vội vã chạy theo.

"Tất nhiên là không đến chơi được. Cậu ít hỏi lại đi." Anh gõ gõ bàn, yêu cầu bartender một ly Pomace Brandy. "Đừng có uống rượu đấy."

Vậy anh gọi rượu làm gì?

"Đừng có hỏi câu đó." Virgo chống cằm nhìn quanh quán bar.

Pisces bị anh nói trúng ý nghĩ có hơi giật mình, cứ tưởng bản thân buộc miệng nói ra rồi. "A... hả?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, trẻ con không được động đến rượu." Anh vẫn tiếp tục quan sát trong khi nói chuyện với cậu.

Cậu nghe anh nói thì hơi bất mãn. Tính ra anh và cậu cách nhau chỉ tầm... chỉ tầm... ừm...

"Tiền bối... anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Virgo liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại quay đi. "Ba mươi sáu."

"..."

Bất ngờ thật...

Bất ngờ thật đấy! Trông anh vẻ ngoài cứ như mới hai mươi hay hai mươi lăm thôi, không ngờ tới là đã qua ba mươi rồi đấy! Lớn hơn cậu tận mười một tuổi mà ngoại hình lại chẳng khác nhau là mấy!

Gương mặt kia thực sự trông rất trẻ, chỉ là có vẻ chính chắn và một quần thâm mờ nhạt dưới mắt mà thôi. Nếu lấy hình ảnh ấy là một nhân viên công sở hai mươi lăm tuổi thì có lẽ hợp đến ngạc nhiên.

"Tôi đắc tội với anh sao?"

Bỗng một tên thanh niên từ đâu xuất hiện cất tiếng.

Pisces giật mình vì trong nơi quán bar ồn ào này lại có thể nghe rõ giọng người đàn ông kia một cách dị thường. Cậu nhìn đến thì càng thêm sợ vì từ lúc nào hắn đã chắn trước tầm nhìn của Virgo rồi. Hoàn toàn cậu không hề nhận thấy sự hiện diện.

Virgo im lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng và vô cùng cảnh giác. Hắn có mái tóc dài đến vai, màu vàng nhạt, dáng người cao khoảng 190cm, có qua luyện tập, tổng lại chính là cực giống với kẻ mặc vest trắng đã bắn vào tay anh một phát đạn từ chính khẩu súng của mình kia.

Anh thở dài một hơi. "Vì cậu giống một người quen chăng?"

Hắn nghiên đầu, nở một nụ cười nhẹ chứa ẩn ý. "Tôi không nghĩ tôi từng gặp anh rồi."

Ly Pomace Brandy của Virgo lúc này cũng được đặt trước mặt anh. Anh cầm ly rượu đẹp mắt rồi đưa lên miệng uống một ít, sau mới đáp lại hắn. "Nếu cho cậu một khẩu súng và bắn vào tôi thì có lẽ cậu sẽ thấy quen."

Tên đàn ông không nói, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ mà hạ người áp sát anh. "Nếu muốn tiếp cận tôi thì cứ việc đi anh cảnh sát nhỏ."

Nói xong thì quay người rời đi để lại Virgo đang ngồi đó siết chặt tay. Không rõ có phải anh tức giận không nhưng chiếc ly thủy tinh kia bị lực nắm mạnh đến độ nứt một đường và rượu bắt đầu chảy ra.

Pisces nhìn nó mà rùng mình, chưa kịp nói gì thì cái ly thủy tinh ấy vang lên một tiếng "tang" rồi vỡ nát mà đổ rượu ra bàn.

Sức mạnh của Virgo là ở mức nào vậy hả!!!?
..........

"Tiền bối... mục đích của việc đến đây là gì vậy?" Cậu nhìn quán bar dù đã vô cùng khuya vẫn có rất nhiều người đang ở lại mà dần thấy đau đầu.

"Nếu mệt quá thì về ngủ đi." Virgo gương mặt vẫn bình thản mà uống rượu. "Ngay từ đầu tôi đã nói nếu không ổn thì có thể về."

"Nhưng anh có thể nói mục đích của việc này là gì không? Tôi không thể biết sao?" Pisces uể oải.

"Uống rượu." Anh cau mày nhìn cậu. "Được chưa? Tên hậu bối ngốc nghếch cậu không biết quan sát sao? Không cảm thấy ai khả nghi à?"

Pisces bị mắng thế cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Không phải cậu không biết anh đang để mắt đến tên đàn ông tóc vàng lúc nãy, chỉ là ngồi trong quán bar thế này mà chỉ quan sát thì có hơi... cậu thấy bản thân còn đáng nghi hơn người khác nữa.

Thở dài một hơi, cậu chống người rời ghế. "Tôi xin phép đi vệ sinh."

Virgo liếc mắt rồi cũng nhanh nhìn đi. "Cẩn thận."

"...?" Pisces sau đó rời đi.

Anh vẫn ngồi lại một mình, uống từng ngụm rượu và quan sát tỉ mỉ mục tiêu của mình.

Hôm nay vốn dĩ anh không muốn kéo cả Pisces đến quán bar vì đây không phải nơi phù hợp để người như cậu đến nhưng đây là nhiệm vụ theo dõi kẻ tình nghi, và nhiệm vụ thì phải làm theo đội. Đúng là mệt mỏi mà, đó là lý do Virgo không muốn hợp tác cùng ai đấy.

Cả hai được đội trưởng Hà Mã giao nhiệm vụ theo dõi một người mà Laxus đã khai trong đoạn ghi âm Virgo đã thu lại lần trước. Hắn nói ngày thường mục tiêu kia hay đến quán bar này giải tỏa nên mới phải tới tận đây. Nhưng so với mục tiêu được kể, anh để mắt đến tên tóc vàng kia hơn và cũng có lẽ hắn cũng để mắt đến anh rồi.

Cũng phải nói ở cái nơi này cũng có nhiều loại người thật, anh không muốn dính phải ai đâu.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm Virgo giật mình. Anh lập tức quay người, vung cả nắm đấm theo.

Một tiếng "bốp" lớn vang lên khi anh đánh phải đối phương.

Quán bar tuy ổn ào nhưng đối với hình ảnh kia lại thu hút không ít người chú ý.

Virgo định thần lại một chút, lại là vẻ bình tĩnh nhìn người đàn ông bị anh đánh đến rách cả mặt mà chảy máu kia. "Xin lỗi. Có vấn đề gì sao?"

Hắn buông ánh mắt, gương mặt nổi lên hắc tuyến nhưng vẫn nở nụ cười. "À- Không... chỉ là tôi thấy cậu ngồi uống rượu một mình, muốn tới làm quen chút thôi."

Anh cau mày, ánh nhìn dành cho tên đàn ông kia trở nên khó hiểu. Sau lại đưa tay lấy khăn trong túi áo và cả số liên lạc ra rồi đưa cho hắn. "Không. Xin lỗi, nếu cậu đến bệnh viện kiểm tra và thấy có vấn đề với vết thương trên mặt thì tìm tôi."

"A, có lẽ tôi dọa cậu giật mình mới bị đánh như vậy, không ngờ cậu phản ứng mạnh thế." Hắn gãi gãi đầu, cười xòa. "Hay thay vì tiền vì vết thương, cậu có thể mời rượu để xin lỗi?"

Virgo bắt đầu thấy khó hiểu rồi đấy. Một ông chú ba mươi tuổi lại lọt vào mắt đám người này à? Nghĩ tới thôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Anh không lạ với những tình huống làm quen trong quán bar rồi bước vào một mối quan hệ nhưng đến khi bản thân bị nhắm đến thì cảm thấy có hơi kỳ lạ. Cớ gì chứ? Ghê quá đi.

Nhưng mà dù sao cũng đánh phải người vô tội rồi, người ta chỉ yêu cầu một ly rượu thôi mà.

"Cũng được." Anh thở dài ngồi trở lại ghế.

Thế là ghế ngồi của Pisces ngay bên cạnh liền bị người đàn ông kia chiếm mất.

"Gì cũng được, cứ gọi đi." Virgo không để tâm mấy mà lại quan sát xung quanh và thưởng thức ly Pomace Brandy của mình.

Người đàn ông kia vốn dĩ tâm tình đã chuyển xấu ngay từ lúc bị anh đánh rồi, giờ đối với sự thờ ơ kia thì càng khó chịu, nhưng cũng chẳng làm được gì. Là hắn chủ động đến mà, anh đâu có mời.

Pisces sau khi trở lại thấy có người chiếm mất chỗ và hình như còn cố giao tiếp với Virgo thì hơi ngạc nhiên. Cậu bước đến gần. "Tiền bối, sao vậy?"

Anh liếc cậu, ánh mắt ghim lên người vài giây rồi đưa tay lên cốc trán. "Về ngủ đi, cậu xong việc rồi."

"H- Hả?"

"Cậu ở đây cũng không làm gì nữa, về nhà đi." Virgo nâng ly rượu uống cạn. "Đừng có nói tôi uống rượu lúc làm việc đấy."

"..." Pisces bị đuổi cũng chỉ biết bất lực nghe theo. Mà, dù sao cậu cũng không muốn ở lại nơi này nữa, đầu cậu đau như búa bổ rồi, nếu không phải vì cậu và anh là một cặp thì cậu sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này đâu. "Vậy... tôi đi trước."

Pisces lưỡng lự trước khi quay đi. Virgo lại thờ ơ khua tay đuổi, cậu thấy cũng chỉ biết cười trừ rồi đi thẳng ra cửa, không quay đầu.

Anh thấy cậu đi mất rồi, thở dài một hơi, thanh toán rồi đứng dậy. Nhìn tên bên cạnh nói. "Đừng chạm vào người khác như vậy, nếu là phụ nữ họ sẽ nghĩ cậu là biến thái, còn với tôi thì cậu là tội phạm."

"...?" Tên đàn ông kia ngơ ngác.

Anh nói xong thì quay đi, bước một mạch đến vị trí sâu bên trong. Trong đó, góc sang trọng, nơi Virgo ngay từ đầu luôn để mắt đến.

Hắn thấy anh đến, mỉm cười.

Đối mặt với cả nghi phạm và kẻ đáng chú ý, anh tùy tiện cho tay vào túi, điềm nhiên. "Sao?"

Gã tóc vàng kia giữ nguyên nụ cười, chỉ là thêm chút ẩn ý. "Anh nhìn chằm chằm chúng tôi rất lâu, sao vậy?"

Virgo đảo mắt đi, sau lại liếc đến tên nghi phạm mặt mày vô cùng khó chịu với mình. "À, để không phải giao dịch."

Tên nghi phạm dường như bị nói trúng tim đen, vô thức giật nẩy mình như báo cáo với anh vậy. Cũng quá lộ liễu rồi.

Hắn phản ứng lại lời anh nói như vậy nhưng tên vàng nhạt kia vẫn vô cùng bình tĩnh. "Giao dịch? Ồ tôi nghĩ anh hiểu lầm gì đó, chúng tôi chỉ là bạn bè lâu năm không gặp, đến quán bar để ôm lại chuyện cũ và giải tỏa thôi mà."

Anh nhún vai. "Nếu thế thì không phải để tâm đến ánh mắt của tôi, thay vào đó cậu có thể xem như tôi đang ghen tỵ với các cậu nên nhìn chằm chằm. Chứ không phải có tật giật mình chứ?"

Đối với cách đáp trả đó, hắn có chút bất ngờ, sau thì bật cười mà nhỏ giọng. "Ha, anh thật sự thú vị hơn những gì tôi nghĩ."

Virgo nghe thấy câu đó, lại thấy khó chịu. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn đưa tay lên giơ lên ngón giữa. "Thú cái ***. Câm mồm đi." So với lần trước thì câu nói không còn tính công kích nhiều nữa nhưng vẫn biểu hiện anh cực kỳ ghét điều đối phương nói.

Hắn cũng chỉ cười không để tâm (có lẽ vậy). "Không rút súng ra bắn nữa sao?"

Từng ấy câu cũng đủ để thừa nhận tên tóc vàng này và tên mặt nạ cáo kia là một rồi. Dù thế anh cũng không ngay lập tức hành động, dù sao đây cũng không phải nơi cảnh sát có thể đến và chĩa súng bừa bãi.

Anh không đáp lại gì cả, lẳng lặng xoay người muốn trở về nhưng không kịp bước bước nào thì đã bị hai tên đàn ông chặn mặt rồi, trên tay chúng còn ẩn ẩn nòng súng đang chĩa vào anh nữa cơ.

"Nè, nếu là ghen tỵ tại sao không ngồi cùng đi?" Tên tóc vàng ấy lại gọi.

Virgo không để tâm mấy, trực tiếp bước lên một bước, ngay lập tức kích động hai tên trước mặt.

Tên kia lại lên tiếng. "Xin lỗi, không thể rời đi đâu."

À, ra là gọi người đến là muốn diệt trừ nhỉ? Nhưng đáng ra phải bắn lâu rồi.

Virgo vung tay đấm thẳng vào cằm một trong hai tên trước mặt. Hắn vì chấn động đột ngột liền bị bật ra, anh cũng thừa cơ đó mà đoạt lấy súng rồi lại quay người đá vào mặt tên còn lại một cái. Hắn loạng choạng rồi cũng nhanh chóng bị tước đi vũ khí sau đó ngã ra sàn.

Anh đánh ngất hai tên cản đường xong, tay cầm súng chưa kịp cất vào đã bị gần như tất cả "khách" trong quán bar kia chĩa súng vào mình.

"Ồ, thứ này không phải đồ chơi mà có thể chĩa vào người đâu." Mặc dù miệng nói thế nhưng Virgo giờ đây đến đường cụt rồi. Anh cũng biết rõ tình hình của mình thực sự không ổn chút nào cả.

Tên tóc vàng chống cằm, thu vào mắt tất cả hành động mà cười ẩn ý. "Virgo, anh nên bỏ vũ khí trước khi bản thân bị nghiền nát bởi đạn đi. Tôi thích anh nên mong anh không chết một cách buồn cười như vậy và lý do bị cũng thật vô nghĩa."

Virgo không đáp, anh tuy không cam nhưng cũng phải ném súng trên người xuống đất rồi đá sang một bên. "Không về được rồi..."
.............

Anh ngồi chéo chân, nhìn nam nhân đối diện. "Ở đây ta có thể giết ngươi mà không ai có thể biết."

Leo cởi áo khoác đặt lên ghế. "Nếu có thể thì cứ việc làm đi, tôi không nghĩ bản thân sẽ bị anh hạ gục đâu."

"Hơn hết là anh nợ tôi."

Virgo chống cằm, vẻ không mấy bận tâm. "Từ khi nào cảnh sát lại nợ mạng một tên tội phạm vậy? Thứ lỗi ta không biết mình đã được ngươi giúp điều gì."

Hắn nghe anh nói, vẻ hứng thú lại càng lộ rõ. "Anh đoán xem nếu vừa rồi tôi không lên tiếng anh có trở thành một cái bia tập bắn không?"

"Ta cần ngươi giúp sao?"

Leo rũ mắt, không gian trong căn phòng VIP bỗng lặng đi chỉ còn mùi thuốc súng. Dù không nói rõ thân phận của nhau nhưng hiện tại cả hai điều biết đối phương chắc chắn ở phe đối địch rồi. Cùng với không khí đầy sát ý ấy chính là sự cẩn trọng đề phòng của cả hai, đề phòng đối phương khi nào sẽ ra tay, đề phòng điều kẻ thù sắp làm.

Virgo đột ngột đứng bật dậy, tay trái nắm chặt hướng đến Leo tung đấm.

Hắn vốn dĩ đoán được ngay từ đầu, dễ dàng có thể tránh được nó.

Anh không phải loại cảnh sát bình thường, đòn đầu tiên không trúng, Virgo nhanh chóng xoay người tung thêm đòn thứ hai bằng tay phải.

Leo lùi một bước, mắt chú ý đến tay phải đã quấn băng trắng nhưng vẫn không do dự tung đòn. Hắn biết anh bị thương, ngay lập tức tóm lấy nắm đấm đó rồi siết chặt.

Mày Virgo ngay có chút cau lại khi nhận lấy cơn đau từ tay, dù thế vẫn không dừng tấn công. Anh lao người về phía trước, phút chốc thôi đã vào thế vật người. Mặc cho đối phương cao hơn mình một cái đầu, mặc cho đối phương thân hình thực lớn, anh dùng lực vật hắn xuống.

Leo cũng không phải không chuẩn bị, hắn trong vài giây lại có thể luồng tay ra sau gáy Virgo rồi ôm lấy cổ anh, thế là có thể kéo cả anh mất đà mà ngã theo.

Virgo đối với hành động này thực sự không nghĩ đến, bất ngờ bị Leo kéo theo, cả cơ thể cùng hắn ngã ra đất.

Anh nằm hẳn lên người tên vàng nhạt kia, đầu óc có chút loạn khi bị áp chế một cách không ngờ tới như thế.

Leo hắn giữ chặt gáy anh, tay còn lại siết lấy tay phải vốn đã bị thương rất nặng, cưỡng chế khiến anh không thể di chuyển.

"Anh không hiểu tôi tại sao lại giúp anh phải không?"

Anh không đáp, chỉ cựa quậy để thoát nhưng hoàn toàn đã bị siết chặt không thể ngước lên nổi huống chi ngồi dậy.

"Tch. Muốn gì đây?" Không thể thoát nên cũng đành nói chuyện.

"Tôi có hứng thú với anh, Virgo."

"Thì?"

Hắn mỉm cười. "Ngủ với tôi?"

"... Chê."

"Ha, thẳng thắn thật. Dù việc đó giúp anh có được những gì anh muốn sao?"

"Điều gì ta muốn ta sẽ tự tìm, không cần một thằng nhóc như ngươi."
..............

"Giờ, ngươi thực sự muốn gì?"

"Tôi nói rồi, tôi muốn anh ngủ với tôi, nếu anh không đồng ý việc đó để trao đổi thì không còn gì cả."

Khóe mắt Virgo giật nhẹ, rõ là kẻ này muốn gì đó từ anh chứ không đơn giản chỉ có vậy. Hắn trông khó đoán, anh không biết nên làm gì với hắn cả, lần đầu tiên trong đời anh rơi vào tình huống thế này.

Virgo đứng dậy. "Được thôi, bye."

"Tôi cũng không định sẽ để anh đi." Leo bình thản ngã lưng ra giường. "Tôi không nói nhưng kẻ thông minh như anh chắc cũng biết thân phận của tôi rồi nên là..."

"Giết người diệt khẩu à?"

"Ai rảnh? Tôi đây chưa từng giết ai nhé, chỉ giết mèo thôi."

"Đếch ai tin đâu."

"Thật đấy. Không ra lệnh thì thôi chứ tôi thực sự chưa bao giờ tự tay giết người."

"Cũng có khác đéo gì đâu?"

"Anh cục tính thật đấy."

"Với tội phạm thì là vậy."

"Tôi vẫn chưa phạm tội gì mà, anh đâu có bằng chứng huh?"

"Cầm súng bắn cảnh sát đã là tội đáng bỏ tù rồi."

Virgo vào thế thủ. Anh nhẹ thở ra một hơi rồi bất ngờ dùng lực đá mạnh vào tay nắm cửa. Dù cho là cửa của phòng VIP đi chăng nữa khi nhận lực mạnh như vậy thì cùng có dấu hiệu sắp hỏng. Thấy cửa phòng không bị phá Virgo liền nổi cáu.

Leo nằm trên giường rũ mắt quan sát, cũng thầm nghĩ từ khi nào cảnh sát London lại trở nên tài giỏi đến vậy? Có thể bắt được Laxus, có thể bắn chuẩn đến mục tiêu, có thể điềm tĩnh đối đầu với tội phạm nguy hiểm, có thể không tiếc mạng sống bản thân mà bước vào hang địch, có thể đưa hắn vào thế khó dù tay đang bị thương, chưa từng có cảnh sát nào ở London có thể làm những điều đó cả, hoặc nếu có thì cũng chết cả rồi.

Người này... mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đặc biệt.

"Thanh tra Virgo." Tên tội phạm ngồi trên giường, gương mặt nghiêm túc dày sát ý. Trên tay hắn, một khẩu súng lục đã lên đạn, chỉ còn chờ bắn. "Anh rốt cuộc là ai vậy?"

"À... một thằng cha già yêu công lý sao? Không biết."

"Anh... đừng chết nhé."
............

Ngày 13 tháng 8 năm ****. Quán bar Golden London bị bao vây bởi cảnh sát thành phố London.

Theo nguồn tin chính thức, một cảnh sát cấp cao của cảnh sát London đã mất tích. Qua điều tra thì đây là nơi cuối cùng người cảnh sát kia đặt chân vào.

Phòng VIP số 3 của quán bar Golden London. Tìm thấy vị cảnh sát xui xẻo.

"Thật tiếc cho chính nghĩa."

Kẻ nào dã man đến khắc chữ lên người vị cảnh sát ưu tú ấy?

Căn phòng đầy máu với thi thể của người cảnh sát kia.

Hung thủ là ai?

Leo Christopher. Máu và DNA của hắn được phát hiện ở hiện trường. Hắn đã bị bắt.

Hắn thừa nhận bản thân là hung thủ. Song lại không khai lý do giết người hay cách thức. Cho đến tận ngày ra tòa lần thứ nhất, đôi mắt hắn vẫn âm trầm, gương mặt điềm tĩnh chờ án tử. Tại sao hắn lại làm vậy?

Pisces khó chịu. Vô cùng khó chịu. Một tên tội phạm nguy hiểm với hàng trăm tội ác tày trời bên trong nhà tù lại có thể bình tĩnh như vậy, khi nhìn vào quả thực không thể kiềm chế tức giận.

"Cậu có biết khi ta có mọi thứ trong tay rồi thì tiếp theo ta nên làm gì không?"

Hắn đã không nói suốt khoảng thời gian bị giam chờ xét, giờ đây cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi là một tên tội phạm. Tôi vận chuyển chất cấm, mua bán vũ khí, mua bán con người, động vật quý hiếm, giết người, trực tiếp tra tấn. Với những việc tôi làm, những thứ tôi giao dịch kiếm về cho tôi rất nhiều tiền và khi tôi 29 tuổi, tôi đã đi tất cả các nước trên thế giới. Tôi thử qua mọi thứ, tôi làm tất cả mọi điều, từ vĩ đại nhất đến hèn hạ, khốn nạn nhất. Chưa gì là tôi chưa làm nhưng... mọi thứ khi ấy sao lại nhàm chán đến lạ."

"Ngươi-"

"Tôi thích điều tra viên Benjamin. Cậu biết trên người anh ấy tỏa ra gì không? Một mùi hương kỳ lạ và một vầng hào quang sáng chưa từng có. Một con người... làm mọi thứ vì chính nghĩa. Một con người... được đúc hoàn toàn từ công lý nhưng... thật ngốc..."

Phải. Giá như anh có thể hạ thấp mình đi, đồng ý ở bên tên tội phạm nguy hiểm này, anh có còn sống không? Sẽ, và sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa.

Cũng thật kỳ lạ và buồn cười thay. Leo hắn vốn là kẻ máu lạnh, chuyện gì hắn cũng từng làm nhưng tại sao đối với một cảnh sát - một con người đối lập hoàn toàn hắn lại trở thành như thế này? Sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì bản thân đang làm, sẵn sàng từ bỏ bản thân vì bị từ chối, chỉ vì chút hứng thú nhất thời mà thôi... tại sao vậy?

Vầng hào quang đó, mùi hương đó, hắn không bao giờ quên được, nó khắc sâu vào tâm trí hắn như một bức tranh tuyệt đẹp, một kiệt tác chưa từng thấy khiến hắn không thể rời mắt.

Một kẻ toàn thân bị nhuốm lấy màu đen có như hắn? Có vì một kẻ bản chất là màu trắng thu hút không? Có ác quỷ nào vì một thiên thần thuần khiết mà bị làm cho ngẩn người không? Có tên tội phạm nào lớn lên trong thế giới chỉ toàn màu đen để rồi khi lần đầu tiên tiếp xúc với thứ màu trắng lại say mê đến vậy không? Không... hẳn là... chỉ có hắn mà thôi.

"Một lời khen hay đấy."

Quả nhiên... không thể chết như vậy.

"Còn biết bản thân là một kẻ khốn nạn, không đến nỗi ngu ngốc nhưng cũng không biến ngươi thành kẻ thông minh."

Anh nhìn hắn qua tấm kính ngăn cách. Ánh mắt vô tình xuyên thấu tâm can.

Hắn vẫn vậy, bình thản nhưng trong lòng cuồng cuộng gió. Vẫn là đang vẻ đó, lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng vẫn cuống hút hồn hắn.

Mãi ngắm thế này có lẽ sẽ không bao giờ hết hứng thú.

Virgo Benjamin ở đó, con người của chính nghĩa ấy vẫn còn sống. Ồ, có lẽ hắn đã đánh giá bản thân quá cao hoặc hắn đã đánh giá tình cảm của bản thân quá thấp, hắn đã không thể bắn thẳng vào đầu anh.

Anh đặt tay lên tấm kính. Áp sát đến mà nhỏ giọng.

"Trả giá đi và sau đó hãy sống một cuộc đời hữu ích."

Đôi mắt đó, lần đầu tiên khóe mắt anh hạ xuống với tội phạm. Nhìn hắn, anh thấy đáng thương.

Virgo không biết, anh không biết Leo hắn rốt cuộc tâm tư dành cho anh là đến mức nào mà có thể chỉ vì anh chết hắn đã sẵn sàng buông bỏ tất cả mà bước đến đây. Anh không biết tình cảm của hắn dành cho anh là như thế nào mà có thể khiến hắn - một tên tội phạm giết người, tra tấn người khác lại sợ anh chết đến nỗi không thể xuống tay với anh. Anh và hắn là hai đầu nam châm đúng không? Và hắn... rốt cuộc nghĩ anh là gì?

"Thanh tra..."

Leo nhìn anh, mắt hắn đỏ ửng, mũi cay nồng, khóe mắt không thể chứa thêm được nước mà trào ra, hắn khóc... khó tin thật... một tên tội phạm máu lạnh như vậy lại có thể... khóc sao?

"Đừng khiến ta phải thấy ngươi đáng thương Christopher, ngươi là tội phạm." Anh vẫn có thể lạnh lùng nói được câu đó dù ngay từ đầu đã thấy thương cảm cho tên mà anh gọi là "tội phạm" này rồi sao? Cứng thật đấy.

Lời anh vừa nói như xuyên thẳng vào tim hắn vậy. Đau nhưng vẫn thích lắm, thích dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng đối với kẻ ác đó của anh, dù sao thì đó cũng là thứ khiến hắn bị anh thu hút mà.

Bàn tay hắn to lớn, chai sạn từ từ đưa lên, đặt lên tay Virgo qua lớp kính.

Anh chán ghét lắm sao? Chán ghét đến mức ngay lập tức rút tay lại, lạnh lùng nhìn hắn, cất đi ánh mắt thương xót kia?

Ra đây là cảm giác tổn thương.

"Xin lỗi..." Giọng hắn run rẩy, không rõ ràng mà cất.

Virgo vẫn trước mặt hắn, không có động tĩnh sau khi nghe lời hắn nói. Mà cũng phải, hắn trông chờ gì chứ?

"Ra ngoài hết đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với tên này một chút."

Anh vừa nói gì vậy? Anh muốn cùng hắn nói chuyện riêng sao?

"Haa... ngươi... giống như em trai ta vậy. Một đứa nhóc bồng bột, ngu ngốc và thích làm theo ý mình để rồi... khi phạm phải sai lầm lại nhìn người anh trai bằng đôi mắt ngấn lệ mà van xin tha thứ." Virgo kéo chiếc ghế trước mặt, ngồi vào đối diện với hắn. "Có lẽ vì huyết thống nên người anh trai cho dù có tức giận đến đâu cũng đều tha thứ và yêu thương em trai mình."

Hắn đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay thật khó chịu, ẩm ướt và rỉ mồ hôi, hắn muốn gỡ chiếc còng sắt này ra để tay có thể thoải mái hơn.

"Anh chỉ xem em là em trai nhỉ?" Bàn tay hắn nắm chặt, càng nóng và càng ẩm hơn vì mồ hôi. "Bày ra vẻ đáng thương, mong được anh tha thứ... em không mong điều đó, em chỉ muốn nói vì em đã gần như giết chết anh. Thanh tra Benjamin, anh có muốn biết tại sao em lại đầu thú không? Dù sao đầu thú thì với số tội danh đó em sẽ bị mức án cao nhất, ai lại muốn chết đâu phải không?"

Virgo im lặng, vẫn bình tĩnh nhìn hắn mà lắng nghe.

"Vì em đã hết lý do sống đấy... mà... không phải chỉ là gần đây nữa mà là từ lâu lắm rồi kìa. Không cha, không mẹ, không người thân, không bạn bè, không có gì trong tay, đó là lý do em phạm pháp, dù sao khi đó ta phạm pháp thì cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho ta cả."

Mày anh khẽ cau lại. "Ồ, nói như ngươi thì hẳn đứa trẻ nào ở khu ổ chuột hay mồ côi cũng thành tội phạm cả rồi?"

"Vì nó có lý tưởng lớn mà. Nó muốn sống, nó muốn tận hưởng cảm giác của người giàu thật lâu nên nó mới không phạm pháp, còn em đơn giản là làm vì không còn gì để làm thôi." Hắn đưa tay đặt lên kính, tựa đầu lên tấm kính ngăn cách hắn và anh. "Em sống đến bây giờ là vì muốn tìm một người như anh đấy, mong muốn lạ nhỉ? Nhưng khi gặp mặt anh em đã bị cuống hút rất nhiều, nếu anh chết, em cũng không cần sống nữa, không còn thiết nữa vì em không nghĩ sẽ có người thứ hai như anh đâu. Thanh tra Benjamin, em rất thích anh."

Nói xong lại thở dài một hơi, ngã người ngồi đàng hoàn trở lại ghế. "Thanh tra, có thấy hài hước với câu chuyện của một tên tội phạm không?"

Hẳn là có rồi, anh là cảnh sát mà. Hơn cả là hắn và anh cho đến giờ chỉ gặp mặt nhau 3 lần mà thôi, nói hắn yêu anh say đắm thì ai mà tin chứ? Chỉ là hắn đơn phương thấy thích con người này thôi.

Anh nhìn hắn vài giây, thở nhẹ rồi đứng lên. "Đừng khiến tôi phải luyến tiếc về cái chết của cậu." Sau liền điềm tĩnh bước khỏi căn phòng thăm tù đó.

Leo ngồi trên ghế, cô độc trong không gian yên tĩnh không một sự sống nào ngoài hắn. Khó chịu thật.

"Cảm ơn... tạm biệt."

Khi em trai chết... anh trai có vui được không? Tôi đã không xem phiên tòa cuối cùng đó, cũng không xem buổi hành hình đó, một giấc ngủ không ngon cho buổi tối nọ, lòng tôi không biết thấy luyến tiếc điều gì. Tôi làm đúng mà, phải không? Đúng nghĩa vụ, đúng điều tôi luôn mong muốn... hơn 10 năm rồi, tiếc nuối sao? Tôi đã không hề có cảm giác cho đến khi cậu ta chết. Phải... không hề có cảm giác nào cả.

Những vết sẹo trên cơ thể lại nhói. Dòng chữ đầy máu lúc trước giờ đã lành lại thành những phần da thịt hỗn độn nhìn thật tởm. Dù vụ án kết thúc cũng đã 5 năm rồi nhưng vết sẹo tên tội phạm ấy đôi khi vẫn nóng rát rồi nhói đau, thật phiền phức mà.

Hơn 40 tuổi... quá trễ để lập gia đình rồi. Chán thật, đột nhiên thật muốn có một đứa con trai. Rồi đặt tên nó là gì nhỉ? Leon? Quên đi, giờ nghĩ gì đến con cái nữa chứ?

"Đó không phải ánh mắt nên dùng để nhìn người lớn đâu." Ngông cuồng, tùy tiện, giống...

"Chú là cảnh sát?"

Chú à? Ồ, đúng là già thấy rõ rồi, trước thì không thấy biểu hiện nhiều nhưng qua 40 thì vẻ lão hóa cũng dễ thấy hơn rồi.

"Nhóc vừa cướp đồ? Rồi bị đánh?"

"Làm sao? Định bắt tôi à?"

"Không phải định bắt nhưng nhóc sẽ phải theo ta về đồn đấy."

"Chú định làm gì?"

"Đi ăn không?"

"Đi!"

A... phải rồi, những đứa trể ở khu vực tồi tàn này. Những đứa không có người thân, đứa nào cũng... đều giống cả...
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro