Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Zodiac Boy Love] Trái Cấm.

"Mẹ thôi đi! Mẹ điên rồi! Em ấy không có lỗi gì cả!"

Cái lúc anh ôm hắn trong lòng, bất chấp mà cãi lời người phụ nữ ấy chính là lúc hắn nhận thấy rõ nhất cảm giác trong mình.
..........

"Đây là Ma Kết, thằng bé... mẹ thằng bé vừa mất, không ai trong dòng họ ngoại nhận nuôi nó cả... nên anh muốn mang nó về đây."

Đối diện với cậu bé trước mắt, Lưu Xử Nữ cảm thấy có chút khó hiểu.

Cậu ngước lên nhìn mẹ, muốn hỏi đây là ai nhưng lại câm nín khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng pha lẫn sụp đổ của mẹ.

Cậu bé không hiểu nó có nghĩa là gì, dù sao cũng chỉ mới mười tuổi.

Không gian hơi im lặng một chút, Lưu Xử Nữ không giữ được mà hỏi ba. "Đây là ai vậy ba?"

Ba cậu nghe thấy, gương mặt hiện lên tội lỗi, vài giây sau mới cất tiếng. "Là... con của ba."

Người đàn ông vừa dứt câu, mẹ Xử Nữ bất ngờ lao đến tát ông một cái, vỡ bờ, bà khóc lớn. "Anh quá đang lắm Hạ Minh! Anh là đồ khốn nạn!"

Cậu trước hành động đột ngột kia của mẹ thì giật mình, cảm thấy sợ hãi mà lùi một bước.

Lưu Hạ Minh không đáp gì cả, mặc cho người phụ nữ trước mặt đánh hay mắng nhiếc mình, ông vẫn chỉ im lặng cam chịu.

Tố Linh sau một lúc phát tiết, bà tức giận cầm lấy hành lý trên tay Lưu Hạ Minh rồi ném ra khỏi cửa. "Cút! Cút khỏi đây! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ của nợ này! Bao nhiêu năm hả!? Anh lừa dối tôi bao nhiêu năm hả!? Nó lớn đến mức này rồi! Lưu Hạ Minh!"

Lưu Xử Nữ có hơi hoảng, cậu chạy ra cửa lấy số hành lý vừa bị mẹ mình ném ra ngoài mưa kia rồi đặt trong nhà, dù sao cũng là đồ dùng, không thể để ướt được dù cậu không biết nó là gì.

Lưu Hạ Minh khi này mới lên tiếng. "Anh xin lỗi, nhưng Ma Kết vẫn là con trai anh, anh không thể bỏ rơi nó không ai trông được."

"Cút! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó! Không bao giờ!" Tố Linh khóc lớn, có lẽ vì quá sốc, bà lảo đảo rồi ngã ra phía sau.

Lưu Hạ Minh vội vàng bỏ tay Lưu Ma Kết ra rồi đỡ lấy người phụ nữ ngất lịm vì quá sốc kia.

Cậu bé tám tuổi mất đi thứ bám víu, lập tức trở nên hoảng loạn, mà nó ngay từ đầu cũng đã vô cùng hoảng loạn rồi.

Lưu Xử Nữ thấy mẹ ngất thì hoảng sợ, cũng chạy lại bên bà.

Sau một lúc ổn định lại, Lưu Hạ Minh đưa Tố Linh lên phòng, để lại Lưu Xử Nữ và Lưu Ma Kết.

Đứa trẻ kia ngay từ đầu đã vô cùng sợ hãi, giờ đây không thấy ba mình nữa, nước mắt đã lưng tròng.

Cậu bé mười tuổi kia thấy em trai nhỏ sắp khóc thì bước đến gần kéo kéo tay em. "Ma Kết hả? Em là con của ba thì là em trai của anh nhưng sao anh chưa bao giờ thấy em nhỉ?"

Em trai nhỏ không đáp lại cậu, trông cậu bé có vẻ sợ hãi, hẳn là thấy vụ bất hòa vừa nãy nên sợ.

Lưu Xử Nữ gãi đầu, nghĩ một chút rồi chạy vào bếp. Cậu mở tủ lạnh rồi lại chạy đến trước Lưu Ma Kết, đưa cho em trai một que kem.

Cậu bé ngây thơ mỉm cười. "Đừng lo, em không phải sợ nha. Ba nói em là con của ba nên chúng ta là anh em mà."
........

Lưu Hạ Minh đặt tay lên hai vai con trai lớn. "Xử Nữ, ba xin lỗi, cho dù con không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa, ba xin lỗi."

Cậu bé dù sao cũng chỉ mới mười tuổi, không hiểu lắm điều ba mình đang nói. "Sao ạ?"

Ông không trả lời cậu, chỉ mỉm cười gượng gạo. "Ma Kết và con là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thằng bé vẫn là em trai con, con có chấp nhận em không?"

Cho dù hơi quá đáng khi yêu cầu như vậy với một đứa trẻ chưa hiểu được vấn đề này nhưng ông vẫn mong cậu có thể đáp ứng.

Lưu Xử Nữ ngẫm nghĩ một lúc về cụm từ "Cùng Cha Khác Mẹ" ấy. Dường như sau một lúc, cậu bé hiểu ra thì đôi mắt có hơi rũ xuống. "Ba, đó là lý do mẹ khóc sao?"

"..." Lưu Hạ Minh có hơi bất ngờ khi cậu lại hỏi thêm một câu, câu hỏi này còn đánh vào trọng tâm câu chuyện nữa. Ông trầm mặc hẳn đi, ẩn hiện lên bi thương. "Phải... ba xin lỗi."

"Ồ..." Cậu bé đột nhiên phản ứng kỳ lạ. "Nhưng em ấy vẫn là em trai con nhỉ?"

Câu hỏi ấy có lẽ đã ngầm trả lời lại Lưu Hạ Minh rồi. Ông không hỏi nữa, chỉ ôm lấy người con trai lớn kia của mình thôi.

Cứ tưởng cậu chỉ mới mười tuổi, cứ tưởng cậu còn nhỏ nên không thể hiểu những chuyện này, nào ngờ chỉ là cậu không hiểu ngôn ngữ mập mờ của người lớn mà thôi, chỉ cần có thể gian suy nghĩ, cậu thông minh hơn một số đứa trẻ cùng tuổi rồi.

Mới hôm qua cả gia đình còn đang cười đùa vui vẻ, quay quần với nhau trong bữa cơm gia đình, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi ngây thơ mà thôi, vậy mà hôm nay mọi thứ thay đổi nhanh quá rồi.

Tố Linh từ một người phụ nữ hiền hậu, yêu thương chồng con, hòa nhã, dịu dàng trở thành một người vợ rơi sâu xuống hố sâu tuyệt vọng vì biết chồng phản bội.

Lưu Xử Nữ từ một đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn, trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện đến lạ, trưởng thành hơn tuổi từ lúc nào.

Lưu Hạ Minh từ một người đàn ông của gia đình, yêu vợ, thương con trở thành một kẻ phản bội, đưa một đứa con riêng từ bên ngoài về, làm loạn cả nhà lên.

Việc này có dễ chấp nhận không đây?
........

Mẹ của Lưu Ma Kết là tình đầu của Lưu Hạ Minh. Hai người ấy quen nhau từ thuở bé, yêu nhau từ năm cấp hai rồi chia tay vào cuối cấp ba vì người con gái kia đi du học.

Lưu Hạ Minh ở lại nước, học xong đại học thì lập nghiệp và gặp Tố Linh, dường như có chút gì đó từ cô khiến ông chợt nhớ về người cũ, Tố Linh vô tình trở thành vật thay thế.

Sau sáu năm chung sống cùng Tố Linh, ông gặp lại tình đầu một cách vô tình. Tình trở về, ông trở nên ích kỷ và quên mất bản thân vốn dĩ đã lập gia đình và có một người con trai hai tuổi, thế là bắt đầu mối tình vụng trộm cùng tình đầu.

Đến khi ý thức được, người phụ nữ kia đã mang thai. Cô gái không bỏ đứa trẻ ấy, Lưu Hạ Minh cũng thương xót nên đôi khi chu cấp nhiều thứ cho cô nuôi con.

Khi Lưu Ma Kết tám tuổi, người phụ nữ kia gặp tai nạn và qua đời trong bệnh viện. Dòng họ ngoại không ai muốn nhận nuôi đứa trẻ này, Lưu Hạ Minh đành lòng mang nó về nhà, quá đáng yêu cầu vợ và con chấp nhận nó dù bản thân đã phản bội họ.

Cũng vì thế mà gián tiếp khiến đứa trẻ có quá khứ không thể đẹp đẽ được. Lưu Ma Kết ấy chỉ mới từng đó tuổi đã bị Tố Linh ngược đãi, mỗi khi Lưu Hạ Minh không có ở nhà.

Tố Linh ghét Lưu Ma Kết... không phải, là cùng cực căm hận. Cũng phải thôi, đứa trẻ này là minh chứng cho việc Lưu Hạ Minh đã phản bội bà, nhìn thấy nó, trong mắt Tố Linh chính là lửa hận cháy bừng.

Trước mắt Lưu Hạ Minh, Tố Linh vốn dĩ trưng ra rất rõ vẻ chán ghét. Sau lưng Lưu Hạ Minh chính là sự điên cuồng của bà. Từ chửi rủa đến đánh đập, dù thế nhưng Lưu Ma Kết không bao giờ nói với Lưu Hạ Minh những chuyện đó, đứa trẻ ấy hiểu chuyện đến đau lòng.

Lưu Hạ Minh hiểu rõ nhưng vì bản thân đã phản bội Tố Linh nên ông không thể nói gì cả. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ ấy mà thôi.

Có lẽ trong ngôi nhà ấy, ánh mặt trời duy nhất của Lưu Ma Kết chính là người anh trai cùng cha khác mẹ kia.

Lưu Xử Nữ lâu ngày ở trong nhà cùng mẹ và em trai tất nhiên cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Không phải cậu không ghét Lưu Ma Kết, chỉ là không còn ghét nổi nữa mà thay vào chính là thương hại rồi.

Khi Tố Linh đánh Lưu Ma Kết, cậu không nói gì cả, chỉ đứng một bên, cũng không nhìn mà chỉ đứng đó mà thôi, cũng phải thôi, đối với một người em trai cùng cha khác mẹ và mẹ ruột của mình, cậu vẫn theo phe mẹ. Nhưng Lưu Xử Nữ cũng không phải không làm gì. Mỗi khi Tố Linh phát tiết xong cậu sẽ gọi người hầu chăm sóc mẹ, còn bản thân sẽ dắt tay em trai lên phòng mình mà tự tay bôi thuốc, cả quá trình sẽ không nói gì cả. Sau đó nếu Lưu Ma Kết muốn làm gì cậu sẽ đều đáp ứng, từ ăn kẹo, đi chơi, chơi điện tử hay ngủ cùng cậu, cậu đáp ứng tất cả xem như thương hại đứa trẻ ấy.

Những hành động của Lưu Xử Nữ qua con mắt của Lưu Ma Kết trở thành một ý nghĩa rất khác. Anh không làm gì khi cậu bị dì đánh là vì sợ bị đánh theo, cậu cũng sợ anh sẽ đánh theo mình nên cũng cầu anh sẽ không can thiệp. Anh bôi thuốc cho cậu, anh chiều chuộng và mỉm cười với cậu là vì anh yêu thương cậu. Đối với Lưu Ma Kết, nụ cười của anh chính là mặt trời và anh chính là người cậu yêu thương nhất sau người mẹ đã mất của mình, dần dần... cảm giác cậu dành cho anh đã biến chất.

Rõ nhất là vào năm năm sau khi Lưu Ma Kết ở ngôi nhà này.

Khi này cậu đã mười ba tuổi, anh giờ đây cũng đã mười lăm.

Lưu Xử Nữ lớn lên, xinh đẹp với gương mặt xen lẫn của ba và mẹ anh. Đối với gương mặt ấy, nụ cười anh dành cho cậu ấy, vì điều gì nó làm Lưu Ma Kết bấn loạn điên cuồng.

Lưu Ma Kết lớn lên, gương mặt giống hệt mẹ nhưng lại có đôi mắt của Lưu Hạ Minh. Cái gương mặt lạ lẫm nhưng đôi mắt lại vô cùng quen thuộc ấy của cậu khiến Tố Linh như phát điên mỗi khi nhìn vào, cũng từ đó, những lúc đánh đập cậu lại càng chửi mắng thậm tệ hơn, càng đánh mạnh tay hơn như đang đánh vào người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của bà và người chồng đã phản bội bà vậy. Dù đã qua năm năm nhưng vì sự hiện diện của Lưu Ma Kết ngày qua ngày đã nhắc nhở cho Tố Linh sự việc đó, bà không bao giờ quên.

Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã như ngày hắn được đưa vào ngôi nhà này. Tố Linh đã phát điên vì Lưu Xử Nữ vì bảo vệ Lưu Ma Kết mà đi đánh nhau, dẫn đến bản thân bị thương còn hắn lại chẳng nhận lấy vết thương gì.

Cho dù Lưu Xử Nữ đã lên tiếng giải thích nhưng bà vốn dĩ không muốn nghe, còn quát anh vì dám bảo vệ cho Lưu Ma Kết.

"Mẹ thôi đi! Mẹ điên rồi! Em ấy không có lỗi gì cả!"

Bà tức giận vì lời anh nói mà cầm lấy cái bình hoa lớn trong nhà, vừa chửi mắng bằng những lời nặng nệ nhất vừa nhắm đến hắn mà ném cái bình hoa.

Lưu Xử Nữ không hiểu, không hiểu vì điều gì bản thân lại ôm lấy hắn vào lòng, vì điều gì mà dùng bản thân bảo vệ hắn.

Chiếc bình lớn vỡ nát sau va đập, nước trong bình và mảnh gốm vì lực mà bắn ra xung quanh.

Không gian sau tiếng vỡ của gốm sứ lặng đi chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng xào xạc trong vườn.

Tố Linh ngạc nhiên và sợ hãi, những người hầu trong nhà cùng bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, kinh ngạc nhất chính là Lưu Ma Kết vì lần đầu tiên anh dùng bản thân bảo vệ hắn khi mẹ anh nổi điên với hắn.

Mọi thứ càng đáng sợ hơn khi mùi máu dần tỏa ra trong không khí. Trong vòng tay và mùi hương bao bọc của anh, hắn ngửi được rõ mùi máu.

Đồng tử Lưu Xử Nữ đảo dần run rẩy rồi mất sắc màu. Máu từ đầu anh chảy dài xuống cằm nhỏ xuống đất hai ba giọt máu. Vòng tay anh lỏng dần, Lưu Xử Nữ đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh.

Không gian lập tức bùng nổ khi anh ngã ra đất, người hầu hoảng loạn lên mà lao đến.

Mẹ anh không phản ứng lại điều gì cả, bà ngã khuỵu xuống đất vì kinh sợ, bà run rẩy rồi cũng vì sợ mà ngất đi.

Người hầu lại thêm hoảng vì phu nhân của mình cũng bất tỉnh. Trong nhà phút chốc đã loạn không thể tả được.

Lưu Ma Kết không ý thức được nhiều, từ lúc thấy anh trai chảy máu đầu óc hắn trống rỗng rồi, cho đến khi anh được người hầu đưa đi, hắn vẫn chỉ thất thần ngồi đó mà thôi. Một mình, ngồi ở đó.
..........

"Ta xin lỗi con. Xin lỗi con vì mọi thứ." Lưu Hạ Minh gương mặt đau khổ nói với hắn.

Lưu Ma Kết không đáp, chỉ im lặng mà thôi.

Lưu Xử Nữ và Tố Linh sau khi được đưa vào bệnh viện thì đã không còn vấn đề gì cả. Tố Linh chỉ là sốc tâm lý mà thôi còn Lưu Xử Nữ thì là do chấn động khi bình hoa đập vào đầu mà ngất, vết thương khiến anh chảy máu cũng chỉ là vết thương ngoài, không ảnh hưởng đến não bộ bên trong, sau một lúc cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện.

Hắn thấy anh tỉnh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Lưu Xử Nữ khi tỉnh dậy đã rất khó chịu và nhìn mọi thứ bằng cái cau mày. Khi anh nhìn đến Lưu Ma Kết, hắn đã có cảm giác gì đó trào từ tim lên cổ họng, cái cảm giác cực kỳ khác thường chưa từng có từ trước đến nay. Hắn không rõ nó là gì, hắn không biết gọi nó là gì nhưng thật khó nói khi trước biểu hiện kia của anh, hắn thích nó.

Anh không nhìn hắn lâu, dường như chỉ là để xác định những người bên cạnh mình là ai mà thôi, sau đó thì ánh mắt kia trở lại bình thường, anh cất tiếng nói trong khi hắn thấy gì đó hụt hẫn trong lòng.

Sau khi Lưu Xử Nữ và Tố Linh đã ổn định thì mọi thứ trong nhà quay lại quỹ đạo, chỉ khác Tố Linh bà không còn đánh mắng Lưu Ma Kết nữa mà chỉ còn nhìn hắn chán ghét mà thôi, có lẽ bà sợ Lưu Xử Nữ sẽ lần nữa vì hắn mà bị thương.

Còn một chuyện khác nữa chính là cảm giác của Lưu Ma Kết đối với anh trai mình. Hắn không rõ lắm nhưng hình như hắn đang muốn anh trai để mắt đến hắn hơn. Lưu Ma Kết và Lưu Xử Nữ học cùng trường, hắn vì thế biết được anh ở trường ra sao. Anh có nhiều mối quan hệ và anh cười rất nhiều với chúng, việc đó khiến hắn thực sự khó chịu, không rõ lý do, hắn đơn giản là ghét việc đó, cảm giác cứ như mặt trời bị hớt đi vậy, cực kỳ khó chịu.

Rồi đến cuối cấp hai của Lưu Xử Nữ, khi ấy Lưu Ma Kết chính thị đã mất kiểm soát.

Khi ấy anh có bí mật quen một cô gái. Tố Linh và Lưu Hạ Minh không biết việc đó nhưng hắn lại vô tình biết được khi nhìn thấy anh đi cùng cô ta.

Lưu Xử Nữ khi đó vẫn là mỉm cười với hắn, mỉm cười thật tươi mong hắn có thể giữ bí mật. Nụ cười thật đẹp, hắn cho dù có khó chịu vẫn vì nó mà đồng ý với anh.

Khi đã kết thúc năm học, mùa hè kéo đến thì thời gian anh dành cho cô gái kia nhiều hơn. Anh hay ra ngoài và đi chơi cùng cô ta, Lưu Ma Kết biết chuyện đó vì đã lén theo dõi anh. Hắn sau khi biết chuyện đã cực kỳ tức giận, hắn ghét cô ta! Vì cô ta mà anh trai đã không còn dành nhiều thời gian cho hắn như khi trước nữa, hắn cực kỳ căm ghét nhưng vẫn không thể làm được gì.

Lại thêm hai năm nữa, trong hai năm ấy hắn vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh của anh trai, vẫn luôn muốn được mặt trời ấy soi rọi nhưng anh vẫn không dành quá nhiều thời gian cho hắn như khi còn nhỏ, sự căm ghét hắn dành cho cô bạn gái kia ngày càng lớn.

Cuối cấp, anh trai đưa cô ta về nhà và giới thiệu với mọi người. Lưu Ma Kết trước mặt anh tỏ ra rất thích cô gái ấy nhưng căm ghét vẫn mãi là căm ghét. Sau lưng anh trai, hắn thao túng cô ta, trước mặt anh trai, luôn tỏ ra ngoan ngoãn như một bạch liên hoa.

Hắn học cùng trường cấp ba với anh trai nên chuyện gì của anh ở trường hắn đều biết, và cả cô gái kia hắn cũng biết tất cả, việc tung tin đồn xấu... cũng không khó khăn gì.

"Em trai cậu thật đáng kinh tởm!"

Trước kỳ thi tốt nghiệp một tuần, Lưu Xử Nữ và bạn gái chia tay. Cô gái kia không rõ vì lý do gì mà mắng cả hắn.

Anh không rõ nhưng cũng ngầm hiểu những hành vi kỳ lạ của bạn gái gần đây có lẽ liên quan đến người em trai cùng cha khác mẹ kia.

Khi bóng lưng cô gái biến mất, gương mặt Lưu Ma Kết xuất hiện trước anh.

Lưu Xử Nữ không nói gì cả, anh nhìn hắn, nhìn hắn bằng ánh nhìn chán ghét đến cùng cực. Lưu Ma Kết đã vô cùng bất ngờ khi bị anh nhìn như thế nhưng càng ngỡ ngàng hơn khi biết mình dường như yêu cái dáng vẻ kia của anh. Khi anh mỉm cười, anh là mặt trời trong lòng hắn, nhưng khi nhìn hắn bằng dáng vẻ chán ghét ấy, cứ như hắn bị anh đớp hồn, thu hút đến lạ lẫm.

Anh quay đi để lại hắn vẫn còn tua đi tua lại cái hình ảnh vừa nãy trong đầu, một lúc sau thì run rẩy ôm lấy hai vai mà cười cuồng dại. "A- Anh trai... đẹp quá..."

Có phải nếu hắn tước đi một thứ nào đó của anh, anh sẽ nhìn hắn như vậy không...?
..............

"Anh trai, anh có thời gian không?"

Lưu Xử Nữ liếc nhìn hắn, gương mặt không biểu cảm và ánh mắt sắc lạnh.

Lưu Ma Kết hơi ngơ ra trước nó, dáng vẻ đó của anh trai lần nữa biểu hiện ra trước hắn, hắn nhìn nó mà thấy nóng rang người. Anh chỉ biểu hiện nó ra trong một khắc nhưng đó cũng đủ để hắn thu lại trong trí óc.

Sau đó lại là nụ cười thường ngày anh dành cho hắn. "Sao vậy?"

Hắn ôm lấy miệng, ổn định lại nhịp thở một chút rồi hít sâu. "Em muốn nói chút chuyện."

Lưu Xử Nữ chớp chớp mắt, anh dọn số tài liệu học tập trên bàn rồi ngước nhìn. "Cũng được."

Lưu Ma Kết ngồi xuống sô pha, hắn nhìn anh, cười híp mắt. "Anh chia tay với Dạ Nguyệt thực tốt nhỉ?"

Biểu hiện trên mặt Lưu Xử Nữ sau khi nghe câu hỏi thì cứng ngắt, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, móng đâm mạnh vào tay mà run rẩy. Lưu Ma Kết hắn để ý tất cả, nhìn nó mà vô thức mỉm cười.

"Nói vậy không hay và không có gì vui đâu Ma Kết." Lần đầu tiên trước mặt hắn, anh nghiêm túc mà cau mày.

"Ồ, em xin lỗi." Giờ đây hắn lại tỏ vẻ hối lỗi, trông như thực sự bản thân vừa lỡ miệng nói điều không hay. "Nhưng những tin đồn anh nghe được của chị ấy, anh không tin sao?"

Lưu Xử Nữ rũ mắt, một lúc không đáp rồi quay sang cầm tài liệu lên. "Đừng nhắc đến nữa."

"Anh..." Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa trước anh. "Cũng không phải không có khả năng chứ?"

Lưu Xử Nữ vốn không định nói chuyện thêm nhưng khi liếc nhìn thứ trong điện thoại, tức thì anh lộ ra kinh ngạc, sau đó là kích động. Anh gạt bay chiếc điện thoại trong tay Lưu Ma Kết rồi nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại nắm lấy cổ áo mà áp sát. "Anh đã nói là đừng nhắc đến nữa!"

Chiếc điện thoại rơi "cộp" xuống đất rồi tắt ngúm. Lưu Ma Kết trước tấn công bất ngờ của anh trai thì có phần kinh ngạc nhưng sau đó chính là kịch liệt bị anh trai kích thích.

Anh áp sát gương mặt hắn, gương mặt nghiêm túc trưởng thành dường như rất tức giận. Hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, nóng rang. Hắn choáng váng, từng tất da và các giác quan cảm thấy như thiêu đốt, cảm xúc cũng trở nên khó kiểm soát mà lắp bắp. "A- Anh- Anh..."

Lưu Xử Nữ nhận thấy đã vô tình vì tức giận mà tấn công em trai lập tức thả hắn ra. "A... Anh xin lỗi, em không bị đau đấy chứ?"

Hắn cắn răng, không đáp lại câu hỏi mà vội đứng dậy rồi chạy vụt lên phòng mình với gương mặt đỏ ửng.

Cửa phòng đóng "rầm", hắn dựa vào cửa rồi trượt dần xuống đất.

Lưu Ma Kết ôm lấy miệng mà run rẩy, hắn thở dốc mà cởi thắt lưng ra. Nhận thấy bản thân chính là vì anh trai mà cương cứng rồi. Hắn nắm lấy thân dưới, chà xát mà thở dốc. "Ah... Xử Nữ... anh à..."

Phát điên vì anh mất thôi.
............

"Sao đột nhiên em lại muốn ngủ cùng anh chứ? Hai đứa đâu còn nhỏ nữa." Lưu Xử Nữ cười trừ nhìn em trai ngồi trên giường của mình.

Hắn ở đó, nhìn anh bằng ánh mắt si mê mơ hồ, mỉm cười đáp. "Chỉ là chán."

Anh cũng chỉ đành bất lực mà trở lại với việc học tập. "Chán nên nhớ đến anh? Mà cũng tối rồi, em ngủ sớm đi."

Lưu Ma Kết liếc nhìn chiếc cốc trên bàn. "Anh không ngủ sao?" Hắn bước khỏi giường, bước đến đoạt lấy cái cốc kia.

"Anh đang luyện thi, sắp đến thi tốt nghiệp, phải để tâm một chút. Em nên đi ngủ sớm, nếu không được thì cứ tắt đèn, anh chỉ bật đèn bàn thôi."

"Cũng nên chú ý sức khỏe nhỉ?" Hắn nói rồi cầm cốc bước khỏi phòng.

Khi Lưu Ma Kết đã rời đi, động tác của Lưu Xử Nữ cũng dần dừng lại, ánh mắt buông xuống, có mệt mỏi và đượm buồn.

Lưu Ma Kết trở lại, trên tay cầm một cốc nước rồi đặt lên bàn anh. "Vậy chăm chỉ nhé, em không làm phiền nữa."

Lưu Xử Nữ mỉm cười cầm cốc nước lên. "Cảm ơn. Ngủ ngon." Sau đó liền không hoài nghi mà uống vào.

Hắn đứng một bên, nhìn anh uống rồi đặt cốc xuống rồi mới quay đi. "Không có gì." Đi đến giường, hắn thầm nở nụ cười.

Ah... anh trai sau một lúc, ngấm thuốc rồi.

Lưu Xử Nữ gục xuống bàn, gương mặt xinh đẹp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều, ngủ say.

Hắn vén tóc anh, ngắm nhìn ánh mặt trời của mình. "Anh... đẹp quá."

Khẽ chạm vào gương mặt ấy. Mềm mại, sạch sẽ, chỉ một động chạm nhỏ hắn đã như mất kiểm soát rồi.

Lưu Ma Kết đỡ lấy anh, nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường. Quan sát tỉ mỉ nam nhân ngủ say dưới thân mà hắn lại lần nữa cương lên. Hắn ôm lấy miệng mà bật cười. "Haha, sao em lại làm vậy chứ?"

Hắn hạ người hôn lên đôi môi mỏng. Cảm giác mềm mại đến phát nghiện. Hắn cắn mút nó, điên cuồng chiếm hữu, không muốn rời, tận hưởng mọi thứ. Trong phút chốc hắn cảm thấy như mình đã chiếm được anh vậy.

"Ư~ Ah~ Anh à~ Em phải làm sao đây? Anh à~ Em yêu anh. Em yêu anh mất rồi anh trai ah~" Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại ấy, tận hưởng mùi hương lâu nay đã không được bọc lấy. Cái lần anh ôm hắn trong lòng hắn đã lưu luyến mãi, thực muốn chiếm anh làm của riêng mà.

Hắn hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng cắn vào yết hầu cứng trên cổ mà lưu lại dấu vết từng đi qua, sau lại hôn lên xương quai xanh tuyệt mỹ hiện lên ấy. Da anh trắng nõm, mọi thứ của anh hiện lên đều thật gợi tình khiến hắn không kiềm được mà phải đánh lên một dấu đỏ.

"Ah~ Anh à~ Xử Nữ à~"

Lưu Ma Kết nâng chân anh lên, thân dưới bắt đầu cọ xát vào người anh. Khu vực nhạy cảm của anh, hắn chạm đến mà run rẩy vì sung sướng, chỉ từng này thôi cũng đủ đến khiến hắn phát điên, nhưng vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Hắn kéo lưng quần anh xuống, phần hông nhỏ lộ ra trước tiên thật đẹp rồi dần dần là tư vị đỏ hồng.

Thân dưới hắn chạm vào da thịt anh giờ đây không thể nhịn nổi vì đã cương cứng, cực kỳ cần giải tỏa.

Hắn dở phục y của bản thân, côn thịt đỏ cứng lên ngay từ khi bắt đầu hiện ra rõ rồi dần được đưa đến tiếp xúc với cơ thể mềm mại kia. Lưu Ma Kết hắn đã run lên khi chạm vào anh, run rẩy vì sung sướng.

"Haa... ah~ anh aa~ em có nên vào không đây?"

Tự hỏi mà thôi. Hắn vốn dĩ đã đưa thứ cương cứng kia đến miệng hậu huyệt nhỏ kia rồi. "Ah~ anh aa~ nếu anh tỉnh lại anh sẽ nói gì đây?"

Cút?

Haha, cứ như đã ăn phải trái cấm vậy. Thật ngon nhưng cũng thật nhiều rủi ro.
...........

Lưu Xử Nữ buổi sáng tỉnh dậy không rõ lý do mà vô cùng mệt mỏi, bản thân cơ thể cũng đau nhức khó tả. Không biết có phải do ngủ sai tư thế hay không mà hông đau đến ứa nước mắt.

Đã định rời giường khi tỉnh lại nhưng ai kia cùng giường ghì chặt anh ở lại. Đáy mắt lúc ấy thực sự chính là cùng cực chán ghét.

Lưu Xử Nữ yêu thương Lưu Ma Kết... không, đó chỉ là thương hại mà thôi, anh vốn đâu yêu thương hắn, chỉ là trách nhiệm là anh và sự thương hại dành cho một đứa trẻ mất mẹ và bị người khác ngược đãi thôi. Lưu Xử Nữ cũng vốn không thích nổi hắn, chỉ là không biểu hiện thôi, và hiện tại càng ngày anh càng chán ghét đứa trẻ này, có gì đó từ nó khiến anh sợ hãi và kinh tởm nhưng vẫn là không thể bỏ rơi vì lòng thương hại.

Đối với hành động ôm ấp này... thực sự là ghét.

Anh không lưu gì luyến gì, gạt tay hắn ra mà xuống khỏi giường nhưng vẫn ý tứ không đánh thức hắn.

Vệ sinh cá nhân, khi nhìn vào vết thương trên cổ mình, Lưu Xử Nữ có chút rùng mình sợ hãi nhưng cũng nhanh gác sau đầu quên đi, đây không phải lần đầu anh cùng hắn ngủ với nhau và cũng không phải lần đầu hắn cắn hay hôn anh lúc ngủ, thói quen xấu, và anh kinh tởm nó.

Thật đáng sợ.
...........

Sau kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh ấy, nhà họ Lưu gặp đại nạn.

Lưu Xử Nữ không biết, anh không biết tại sao chuyện này có thể xảy ra được. Căn biệt thự mười mấy người ở ấy chỉ vì một sơ suất nhỏ đã tước đi mạng tất cả chỉ còn lại hai kẻ sống sót.

Anh sốc nặng về việc đó khi tỉnh lại ở bệnh viện. Thật ngạc nhiên là trong vụ cháy lớn như vậy, anh không hề bị thương gì cả, và anh cũng không nhớ được gì khi vụ cháy xảy ra cả, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lưu Ma Kết ở đó, một phần trên gương mặt và từ phần cổ trở xuống là những dãi băng trắng quấn chồng lên nhau. Anh nhìn hắn, không thể thốt lên lời nào cả, không có cảm giác gì cả.

"Tốt rồi." Hắn mỉm cười. "Anh không sao cả."

Họ nói hắn vì anh mà bất chấp, vì anh mới bỏng nặng như vậy nhưng tại sao anh lại có cảm giác mọi thứ thật giả tạo. Lưu Ma Kết hắn đã mỉm cười và nói anh không sao cả, cứ như đó là điều hắn đã sắp xếp vậy, hay chí ít đó là hiển nhiên nếu hắn còn tồn tại.

Anh không nói với hắn điều gì cả, chỉ im lặng bước khỏi đó mà thôi.

Thầm nghĩ... chuyện này có khúc mắc không? Anh không thể nhớ được gì cả và chẳng rõ chuyện đã xảy ra. Vụ cháy ở nhà họ Lưu, nhà của anh nhưng anh lại chẳng có cảm giác bi thương đáng ra phải có, cứ như rằng đó chỉ là một câu nói không hề có nghĩa với anh, thật kỳ lạ.

Lưu Ma Kết xuất viện cũng là ngày Lưu Xử Nữ thừa kế tài sản một cách hợp pháp. Mọi thứ đối với anh không có cảm giác gì cả, không biết nên nói gì, không biết nên biểu hiện mọi thứ như thế nào nữa.

"Anh, em có thể quản lý công ty của ba."

"Cũng được."

Anh nhạt nhẽo đáp lại lời hắn nói. Không hiểu tại sao nữa. Sao anh lại trao quyền điều hành công ty lớn của ba lại cho một học sinh cấp ba chứ? Nhưng anh không có hứng thú gì với công ty của ba anh nữa, không biết tại sao, không hiểu gì cả.

"Anh trai, anh đẹp quá."

Câu nói của hắn cứ như một liều thuốc thức tỉnh tâm trí của anh vậy. Lưu Xử Nữ mở to mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng đưa ánh mắt đến gương mặt nam nhân kia.

Hắn nhìn anh si mê, bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt ấy. "Thực sự rất đẹp."

Lưu Ma Kết chạm vào khóe mắt đỏ kia, ngón tay lại trượt xuống vuốt ve gò má, nhẹ nhàng chiếm hữu.

Lưu Xử Nữ nắm lấy cổ tay hắn, bản thân tự thông suốt mà hỏi. "Đó là lý do em không để mặt anh bị thương?"

Vẫn giữ nụ cười trên gương mặt đã có một vết sẹo do bỏng kia, hắn híp mắt. "Chính xác hơn là: em không muốn anh bị thương."

"Thật vô lý." Anh gạt tay hắn đi. "Sống sót trong một đám cháy nhưng trên người lại không có lấy một vết thương."

"Lưu Ma Kết, anh mong em nói rõ tình hình khi ấy cho anh biết."

Hắn nhìn anh trai đột nhiên nghiêm túc, cũng thấy thú vị. "Anh không nhớ gì sao?"

Hỏi không đợi đáp, hắn bật cười. "Mà cũng phải thôi. Hay thay vì trả lời thắc mắc của anh em nên nói vụ cháy thật tốt vì đã giết chết ba và dì nhỉ?"

"Không phải chuyện đùa đâu Ma Kết!" Lưu Xử Nữ lớn giọng.

"Không đâu haha! Với em thì mọi chuyện xảy ra suông sẻ như một trò đùa vậy." Lưu Ma Kết cười khẩy. "Anh muốn biết không? Nhưng có điều kiện đấy."

Lưu Xử Nữ không đáp, anh siết chặt cổ tay hắn, nhìn hắn sắc lạnh.

"Anh nhìn em đáng sợ quá đấy." Tay còn lại hắn vuốt mái tóc anh. "Lúc đó anh về nhà, như bình thường thôi, nói chuyện với mọi người, mỉm cười với tất cả rồi trở về phòng, và việc đó khiến em khó chịu Xử Nữ à."

"Em không làm gì cả, chỉ là nhẹ nhàng bật một que diêm, không ngờ có thế mà lửa bùng lớn thật."

"Anh ở trong phòng không biết chuyện, em sợ anh gặp nguy hiểm nên cứu anh ra thôi. Cái lúc thoát ra ấy, mẹ anh còn gào thét cầu anh cứu nữa cơ nên em sợ anh ám ảnh tâm lý haha nên em nhờ người làm chút thủ thuật giúp anh quên chuyện đáng sợ đó-"

Lưu Xử Nữ không thể nghe hắn nói được nữa, tay siết chặt mà đánh vào mặt hắn một cú. Lưu Ma Kết bất ngờ bị đánh, cả cơ thể bật ra rồi ngã xuống đất.

"... Ha ha..." Ấy vậy mà hắn vẫn có thể mỉm cười.

"Tôi vốn dĩ biết cậu không đơn giản mà." Lưu Xử Nữ đứng trước hắn, nhìn xuống ánh nhìn chán ghét trước kia.

Lưu Ma Kết ngước nhìn anh, chạm phải gương mặt đó ngay lập tức bị kích thích tâm lý. Hắn ngơ ra, mở to mắt nhìn anh để có thể quan sát từng động tĩnh.

Lưu Xử Nữ siết chặt tay, không hề nhận ra biểu hiện của kẻ trước mặt kỳ lạ. "Lý do cậu làm vậy là gì?"

Hắn chống người, lảo đảo đứng dậy trước anh, ánh nhìn si mê dáng lên gương mặt đầy căm ghét ấy. "Thật là... mất kiểm soát thật mà..."

"Mau trả lời."

Hắn chỉnh lại quần áo đang xộc xệch sau cú ngã rồi đứng thẳng người nhìn vào người anh trai dáng hình mảnh khảnh cao gần bằng mình kia.

"Nên nói gì nhỉ?" Lưu Ma Kết nghiên đầu. "Em yêu anh?"

Hắn đột ngột lao đến ôm lấy anh. Lưu Xử Nữ không kịp phản ứng, một lực mạnh hắn ấn vào sau gáy anh, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi mất đi.

Lưu Ma Kết ôm cơ thể mềm mại trong lòng, thở dài một hơi. "Mất kiểm soát thật mà."
..........

"Anh trai quả là mỹ nhân nhỉ? Anh thực sự rất đẹp."

"Thả tôi ra."

Lưu Xử Nữ khoác lên mình một chiếc yukata trắng tô sáng màu da, là nam nhân nhưng anh lại xinh đẹp như mỹ nữ. Ngồi trên giường, bất lực bị trói chặt hai tay.

"Em không ngu." Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. "Anh giống như một món ăn ngon mắt được trưng bày trước mặt em vậy, sao lại không thưởng thức nhỉ?"

"Thật đáng kinh tởm." Anh quay mặt đi, cố gắng tránh tất cả động chạm của hắn.

"Ồ, anh còn nói được câu đó sau khi đã từng làm tình với em sao?"

Lưu Xử Nữ sau câu nói thì ngơ ra, anh trừng mắt nhìn Lưu Ma Kết.

Hắn nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mình. "Anh mềm lắm, lỗ nhỏ bên dưới nuốt trọn lấy em đấy, bên trong anh ấm và ẩm ướt, chỉ cần nghĩ đến em đã bị kích thích rồi."

Anh vẫn ghim lên hắn ánh mắt đầy tức giận... mà không, là căm hận thì đúng hơn.

Lưu Ma Kết đỡ lấy sau gáy anh, hạ người cưỡng hôn. Hắn mút lấy đôi môi ấy, tận hưởng cảm giác mềm mại từ anh.

Đối với hành động ấy, sự kinh tởm Lưu Xử Nữ dành cho hắn dân tới đỉnh điểm. Anh cắn hắn, cắn mạnh đến cảm nhận được mùi tanh tưởi trong miệng. Hắn lại không vì vậy mà dừng lại, thậm chí càng dùng lực ấn vào gáy anh, cũng cắn mạnh vào đôi môi mỏng ấy, vừa cắn vừa mút lấy khiến Lưu Xử Nữ cũng không chịu nổi mà cau mày. Một chút lơ là, Lưu Ma Kết lập tức đưa lưỡi đến chiếm lấy khoang miệng anh. Hắn đảo quanh khuôn miệng, khám phá ngóc ngách, chiếm lấy mọi thứ.

Khi hắn kết thúc, Lưu Xử Nữ ho vì sặc, nước bọt trộn lẫn máu từ miệng chảy xuống cằm, nhỏ lên cổ áo yukata trắng tinh kia.

"Bất ngờ là... ta đã làm tình một lần nhưng anh vẫn còn sạch sẽ." Lưu Ma Kết cởi nút áo, nhìn anh đầy hưng phấn.

Lưu Xử Nữ anh phỉ! Khinh bỉ nhổ nước bọt lên mặt hắn. "Cút!"

Hắn vẫn điềm tĩnh mỉm cười, lau đi vết nước bọt đỏ trên mặt. Hắn đan tay rồi nắm lấy tóc anh, cưỡng chế kéo anh ngước lên cao.

"Anh trai, em yêu anh, em sẽ khiến anh tuyệt vọng bên em." Lưu Ma Kết ánh nhìn si mê lên gương mặt đầy phẫn nộ ấy. "Anh cười thật đẹp, anh tức giận thật đẹp, anh buồn bã thật đẹp, cả ánh nhìn chán ghét em của anh cũng thật hoàn mĩ Xử Nữ à~ ôi nhưng biểu cảm ấy, chỉ cần nhìn anh cũng đủ để khiến em cương cứng Xử Nữ à~"

"Anh trai, em muốn anh khóc, em muốn anh tuyệt vọng, em muốn anh sợ hãi, những biểu cảm em chưa từng nhìn thấy, giờ hãy phơi bày ra nào, em muốn ngắm nhìn anh."

Hắn kéo cổ áo yukata trắng tinh xuống. Cổ trắng nõm, xương quai xanh quyến rũ và cả nhũ hoa đỏ hồng ngay lập tức hiện ra rõ ràng.

Lưu Xử Nữ đối với hành động lập tức kinh hãi. "Cút!"

"Không- bao- giờ!"

Lưu Ma Kết chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, hắn hướng đến yết hầu đang chuyển động khiêu gợi. Giờ đây việc đánh dấu chủ quyền đã không còn đáng lo ngại nữa. Hắn cắn vào nó.

Lưu Xử Nữ tuy đau đớn nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Răng nanh hắn không thương tiếc mà xé rách da anh, máu từ vết thương chảy dọc xuống cổ, đọng lại chút ít ở xương quai xanh.

Bàn tay hắn đưa đến chạm vào ngũ đỏ ấy, Lưu Xử Nữ lập tức giật nẩy, cực lực tránh né nhưng vẫn bị ghì chặt. Hắn xoa đầu nhũ ấy, chơi đùa nó, nhéo đầu nhũ vốn đỏ ửng càng thêm đỏ và sưng lên.

Lưu Xử Nữ cực kỳ khó chịu, muốn chống trả nhưng chân chỉ vừa động một cái liền bị hắn áp chế đưa lên cao. Hắn hôn lên vết cắn ở cổ, thở ra một hơi nóng. "Anh đang cố làm gì vậy?"

Lưu Ma Kết nắm lấy cổ chân anh. Không kịp ý thức được việc hắn sắp làm thì đột ngột một cảm giác đau đớn từ dưới truyền lên làm anh phải gào thét. "Graa!!"

Hắn nhìn anh ngồi dựa vào thành giường run rẩy mà hưng phấn tột độ. Chỉ vì có chút ý định chống trả, hắn bẻ gãy cổ chân anh, hoặc cũng có thể hắn đơn giản chỉ muốn anh đau đớn.

Lưu Ma Kết hắn ôm lấy anh, thâm tình. "Cho em thấy nhiều hơn đi, ah phát điên thật mà."

Lưu Xử Nữ cắn răng, gầm gừ trong cổ họng. Anh kinh tởm việc này! Anh căm ghét nó! Căm ghét tất cả những động chạm của hắn lên người anh! Cứ như mọi nơi hắn chạm vào đều dính phải bùn đất, bẩn đến không thể rửa sạch!

"Mở miệng ra đi haha, em muốn nghe anh chửi mắng đấy." Chính xác hơn là nghe anh rên rỉ đau đớn mà thôi.

Anh vẫn cắn chặt răng không thỏa mãn hắn. Được, anh càng chống đối hắn càng thấy vui! Cứ chống đối đến khi anh tuyệt vọng đi!

Lưu Ma Kết ghì anh nằm xuống giường, nâng hai đùi trắng nõm kia lên lộ rõ ra tư vị trước mắt hắn. Hành động nhanh đến độ anh phát hoảng khi ý thức được tình cảnh này.

"Cậu-"

"Em thấy hết rồi." Hắn nghiên đầu, cười híp cả mắt. "Đáng yêu lắm đấy."

Lưu Xử Nữ nghe xong càng kích động, chân lần nữa ý định chống trả lại bị hắn nắm thẳng vào vị trí bị thương. "Gra-" Vậy mà vẫn cứng đầu cắn chặt răng.

"Haha, phản ứng của anh thú vị thật đó." Hắn siết tay chặt lấy cổ chân sưng tím ấy. "Em sẽ cậy được cái miệng nhỏ kia của anh ra thôi."

Nước mắt trên khóe mắt đọng lâu giờ chính thức chảy xuống vì đau đớn. Hắn nhìn thấy nó thì phút chốc ngơ ra, sau lại hưng phấn bật cười. "Ha ha! Anh khóc rồi này!"

"Ôi trời buồn cười thay trong đám tang của họ anh không rơi một giọt nước mắt! Giờ lên giường cùng em anh biểu hiện thực tốt Xử Nữ à~"

Lưu Xử Nữ nhắm nghiền mắt không nói, mồ hôi lẫn với nước mắt kia, giờ đây không còn rõ ràng. Anh thở dốc, lẩm bẩm trong miệng nhưng hắn có thể mơ hồ nghe được anh nói đi nói lại một từ.

"Cút"

"Không- bao- giờ." Thân dưới hắn áp lên phần cơ thể quyến rũ kia. "Anh có nói bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một đáp án thôi. Không- bao- giờ."

Qua lớp vải, thứ côn thịt cương cứng chạm vào nơi nhạy cảm kia, mỗi dịch chuyển là mỗi lần Lưu Xử Nữ run rẩy, rỉ trong cổ họng những thứ âm thanh vỡ vụn.

"Anh không mở, em sẽ cậy miệng anh ra."

Hắn kéo phục y xuống, không hề nới lỏng, không hề nghĩ nhiều, không hề do dự, trực tiếp đâm vào hậu huyệt nhỏ kia.

Anh lúc này trợn trừng mắt, đau đớn gào lên như cả cơ thể bị xé làm hai. Cơn đau từ hậu huyệt thậm chí đau hơn cả vết thương trên cổ chân kia, lấn át đi mọi thứ trong tâm trí anh, kể cả ý nghĩ chống đối.

"Ah! Ha- A!!" Cả cơ thể trắng nõm co giật liên hồi trước cơn đau và sự nhục nhã.

Mọi biểu hiện đều được Lưu Ma Kết hắn thu lại tất cả trong mắt, nhìn anh biểu hiện mà đỏ ửng mặt vì hưng phấn. "Điên mất thôi ah~"

Hắn đâm sâu cả thân dưới kia vào, mọi thứ nằm gọn trong lỗ nhỏ mềm mại kia làm hắn sung sướng. "Anh~ anh nuốt chặt lấy em, thế này em sẽ ra luôn mất, tuyệt quá đi~"

Đây không phải lần đầu hắn vào trong anh thế này nhưng khi anh ngủ say do thuốc mê và khi anh tỉnh táo thì hai cảm giác thực sự khác xa nhau, làm như thế này sung sướng hơn bội lần, cũng có thể nghe thấy anh trai rên rỉ bên tai.

Hắn ấn hông anh xuống, cơ thể bắt đầu ra vào kích thích bản thân. Lưu Xử Nữ sau mỗi di chuyển của hắn là mỗi lần đau đớn mà rên rỉ bất chấp việc thỏa mãn hắn là điều anh ghét nhất.

"Em đã nói là sẽ cậy được đôi môi xinh đẹp đó ra mà." Hắn thúc mạnh vào trong anh.

Lưu Xử Nữ run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa chảy ra. "D- Dừng- ah~ hức hưc ư~ Đ- Đau quá- dừng lại đi- ah~"

Lưu Ma Kết nghe anh nỉ non lòng đầy thỏa mãn, sung sướng. "Phải, rên rỉ đi anh, khóc đi anh, anh thật đẹp dù là đang bị cưỡng bức đấy haha!"

Hắn thúc vào trong anh rồi lại ra, cả thân dưới anh lúc ấy cứ như bị rút hết sức lực đi vậy. Thật đau đớn và nhục nhã nhưng tại sao lại mơ hồ có khoái cảm bên trong?

Bên dưới Lưu Xử Nữ mềm mại nuốt trọn lấy hắn, cảm giác thật sung sướng khó tả thành lời. Hắn từ lâu đã luôn muốn chiếm trọn anh cho mình, giờ đây anh hoàn toàn thuộc hắn sở hữu rồi! Như một loại trái cấm chỉ mình hắn được thưởng thức mà thôi, vĩnh viễn thuộc về hắn! Chỉ riêng mỗi mình hắn! Từ trong cho đến ngoài.

"Anh à~ em yêu anh~ em yêu anh nhiều lắm Xử Nữ~ hãy rơi vào tuyệt vọng đi."

Hắn thở ra hơi nóng, ôm lấy cơ thể mềm mại kia mà rỉ vào tai. "Phải chi anh không mỉm cười với em thì em đã không phải yêu anh đến mức này rồi. Phải chi anh không ôm lấy em thì em đã không phải si mê anh đến mức này rồi. Phải chi anh không nhìn em bằng ánh mắt chán ghét ấy thì em đã không phải cuồng mê anh đến mức này rồi. Lưu Xử Nữ, anh tồn tại khiến em phát điên đấy anh hiểu không?"

Anh yếu ớt gục lên người hắn, không còn sức để chống trả bất kỳ điều gì nữa mà chỉ có thể rên rỉ. "Tạp... chủng... hức... thật... đáng kinh tởm..."

"Haha, phải rồi, anh bị một tên tạp chủng cưỡng bức anh trai à!" Hắn ấn sâu cơ thể kia xuống.

Lưu Xử Nữ ngay lập tức gào lên, cơ thể run rẩy đau đớn khi nhận lấy thứ tinh dịch nóng chảy sâu vào cơ thể mình.

Lưu Ma Kết ôm chặt cơ thể mềm mại đang run rẩy ấy, thỏa mãn cực độ. "Ah~ đáng ra em không nên xuất hiện trong ngôi nhà này nhỉ Xử Nữ?"
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro