Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ con

Jihoon căn bản là không hề thích trẻ con.

Lý do thứ nhất là vì khi vẫn còn là học sinh trung học cậu thường bị gọi là trẻ con hoặc khi đến trường sẽ có một vài học sinh tưởng cậu đi nhầm mà tiến tới hỏi: "Này, bé con! Có phải em đi nhầm trường rồi không!? Đây là trường trung học đấy!" Những lúc như thế cậu rất muốn đạp cho cái tên đã hỏi cậu một cú thật đau nhưng suy đi nghĩ lại thì người ta lầm cũng đâu có sai... Cái cậu phải trách là ông trời kia kìa...

Ngay từ lúc sinh ra cậu đã được ban cho một vẻ ngoài hết sức là dễ thương kèm theo đó là khuyến mãi "ăn hoài không cao nổi"... để nói thẳng ra thì là lùn. Khi học mẫu giáo cậu luôn bị các bạn ghẹo là cây nấm lùn di động... "Hứ, chỉ là mình không được cao cho lắm thôi mà! Mấy cậu kia cứ chờ đó... Lee Jihoon này lớn lên sẽ thật cao cho mấy người coi!" – Cậu luôn luôn giữ vững ý chí này và ăn thật nhiều. Khổ một cái là khi lớn lên cậu cũng chả cao mấy... đúng là có cao hơn so với lúc trước nhưng... vẫn lùn hơn so với các bạn đồng trang lứa ah!

Rồi vào một lần khi đang trốn tiết thì cậu vô tình gặp lại được một cậu bạn đã cùng học với nhau hồi tiểu học. Cậu bạn đó liên tục chọc cậu là trẻ con, vì lúc đó cậu chỉ vô tình trút giận vào cái quyển vở kia trước mặt cậu bạn đó... Thế là cái biệt danh trẻ con này theo cậu đến năm cuối của cấp 3 luôn đấy! Nếu như cậu không chuyển lên Seoul thì có mà cả khi đại học nó vẫn sẽ cứ mãi đeo bám cậu.

Cũng chính từ lúc đó trở đi cậu ghét đặc hai cái từ "trẻ con"...

Và lý do thứ hai thì có vẻ thuyết phục hơn so với cái lý do trước đó.

Chuyện là vào một lần mẹ nhờ cậu đến chăm nhà trẻ dùm cho cô hàng xóm kế bên nhà. Vì cô đó bị bệnh đột xuất mà nhà trẻ thì đang thiếu người nên mới nhờ nhà cậu. Lúc đó cậu đã phản đối rất kịch liệt nhưng... mẹ cậu đã nói: "Lee Jihoon, bộ game hôm trước... ừm... cô hàng xóm ấy nói sẽ mua cho con khi nhận được lương để đáp lại lần trước con giúp cô ấy. Nhưng tiếc là hôm nay là ngày cuối làm việc của tháng rồi, nếu như hôm nay cô ấy nghỉ thì lương đến một đồng cũng chả có... Haizzz... điều đó cũng có nghĩa là bộ game cũng theo đó mà đi tong luôn..."

Mẹ nghĩ cậu là ai!? Lee mama nhà cậu nghĩ Lee Jihoon này là ai!? Là một cậu nhóc mê game sẽ bị dụ vào những lời nói ngọt này sao!?......

.

.

.

Ừm, mẹ cậu đã đúng rồi đấy! Jihoon đã đồng ý giúp cô ấy và đến nhà trẻ ngay sau đó.

Khi đến nơi vừa vào lớp, mọi người đã liên tục thắc mắc cậu là ai và để giải tỏa những thắc mắc ấy cậu đã trả lời lý do đến đây. Lần đầu tiên nhìn vào lớp, cậu có thiện cảm với những đứa nhóc này rồi đấy! Chúng không khó ưa như cậu nghĩ nhỉ!? Thế nhưng... một tiếng sau trôi qua...

Jihoon mệt lắm rồi, cậu không muốn làm nữa đâu! Những đứa nhóc này thật phiền phức... Cậu đã phải liên tục nhắc nhở chúng rằng phải yên lặng và lần nào cũng nhận được một thanh âm đồng loạt "Vâng!" rất ngoan ngoãn... Những chúng chỉ nói vậy thôi rồi lại tiếp tục ồn ào trở lại...

Sau buổi trông trẻ hôm đó... cậu chính thức ghét những "sinh vật" được gọi là trẻ con kia. Chúng thật ồn ào và khó ưa... chúng chẳng hề dễ thương và ngoan ngoãn như lời cô hàng xóm kia nói gì cả!

Lee Jihoon này ghét trẻ con!!!!

Nhưng mà... đến buổi trông trẻ hôm đó cũng không hẳn là vô ích bởi vì cậu đã được gặp một thiên thần nha! Một thiên thần với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười cực kì xinh đẹp. Sau khi nói chuyện với anh một hồi cậu mới biết... anh là sinh viên năm hai khoa nghệ thuật ở trường M.I Busan... vừa cùng trường lại vừa cùng khoa với cậu đó nha!

Sau 5 năm theo đuổi người ta, cậu đã nhận được lời đồng ý từ anh! Vài năm sau đó khi đã tốt nghiệp đại học thì cả hai đám cưới rồi chuyển đến Seoul cùng nhau chung sống tại một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ. Và điều đáng nhắc đến ở đây là anh... vô cùng thích trẻ con. Làm gì có chuyện một người trông trẻ như anh lại ghét trẻ con được chứ!? Nếu như anh chỉ thích thôi thì cậu cũng chả để ý mấy đâu... Nhưng điều quan trọng ở đây là anh đã đem về nhà một đứa trẻ ở trại mồ côi mà không hề hỏi ý kiến của cậu...

- Yoon Jeonghan, anh mau nói cho em biết... Đây-Là-Ai!!!!????

- Là một đứa trẻ anh đã nhận nuôi ở trại mồ côi đó, em thấy dễ thương không!? – Jeonghan trả lời vô cùng thản nhiên mà không để ý đến khuôn mặt đầy hắc tuyến của người đang đứng cạnh anh

- Sao anh không hỏi ý kiến của em mà lại cứ thế nhận nuôi thế hả!?

- Anh có gọi cho em chứ bộ!

- Khi nào??!

- Lúc đó em đang ở trong phòng thu, anh chỉ mới nói là "Không biết em có đồng ý không về việc--" Anh chưa kịp nói xong thì em đã nói là "Ừ ừ, sao cũng được, sao cũng được. Em đang bận, tí nói chuyện sau nha!"

Jihoon cảm thấy có lỗi vì đã mắng anh nên lập tức nhẹ giọng ôm anh và nói: Có một tinh linh là em không đủ sao!? Sao phải nhận thêm một tinh linh nhỏ thế này!?

- Dạo gần đây em cứ tập trung vào mấy cái bản nhạc của em không à, có thèm đếm xỉa đến anh đâu. Anh nhận bé con này về để chơi cho bớt chán đó! Sau khi cưới anh, em hoàn toàn chả để ý đến anh chút nào cả, cũng chả cho anh đi làm. Em định để cho anh chán đến chết à!? – Jeonghan tức giận nói

- À... thì ra là anh thấy cô đơn sao!?

- Ừm... thì là vậy đó! – Jeonghan trả lời ngay lập tức mà không để ý đến nụ cười đầy gian xảo của Jihoon

- Được thôi, nuôi nhóc này cũng được. Chả sao cả!

- Thật sao!!?? Em chịu nhận nuôi hả!!?

- Ừm, mà hình như nhóc ấy ngủ rồi kìa. Anh đã mua sẵn nôi cho trẻ em mà đúng không? Mau cho nhóc ấy ngủ đi! – Jihoon vừa nói vừa chỉ tay vào đứa nhóc đang say ngủ kia

- Ừm ừm, anh biết rồi! Em cứ vào phòng ngủ trước, anh đặt nôi cho nhóc ngủ rồi vào sau!

- Nhanh nha! Em... chờ đó! – Jihoon vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng trông thật đáng sợ...

- Biết rồi mà! – Jeonghan hoàn toàn không để ý đến nụ cười kia mà chỉ chú tâm vào đứa nhỏ

Sau khi đã lo cho đứa nhỏ xong, Jeonghan đi vào phòng. Vừa vào phòng thì thấy Jihoon đang lau tóc nên anh đoán là cậu vừa mới tắm xong. Không nói gì Jeonghan cũng tiến đến tủ lấy bộ đồ thật thoải mái rồi vào nhà tắm...

- Jeonghan, anh thật sự cô đơn sao!? – Jihoon nghĩ thầm

Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Jeonghan liền bị Jihoon nắm tay kéo xuống giường, còn cậu thì đè lên người anh...

- J-Jihoon, em làm gì vậy!? – Jeonghan nhìn tư thế của hai người lúc này ngượng ngùng hỏi

- Anh thật sự không biết em đang định làm gì sao!?... – Jihoon phả hơi thở nhè nhẹ vào tai anh, thành công làm anh cảm thấy kích thích

- ...

Thấy người kia không trả lời, Jihoon liền nói tiếp: Em... đang khiến anh cảm thấy hết cô đơn đó ah!

Jeonghan ngờ ngợ chả hiểu gì cả... nhưng sau khi suy nghĩ kĩ một hồi Jeonghan mới nhận ra điều mình nói trước đó thật sự là sai trái...

- Để em yêu thương anh... đêm nay nhé!?

Jeonghan thật không biết nên nói gì lúc này nên chỉ biết im lặng. Anh biết sức của mình hoàn toàn không thể chống lại sức của cậu mà chỉ làm cho cậu cảm thấy kích thích hơn thôi. Vừa không thể thoát được, vừa tháo xiềng xích cho con dã thú trong người cậu nên anh chọn phương án tốt nhất là nằm yên không phản kháng gì cả...

- Và thiên thần của em... anh nên nhớ là đứa nhóc kia đang ở phòng bên cạnh đấy... Anh hiểu ý em mà phải không!?

Jihoon thành công làm cho Jeonghan cảm thấy vô cùng ngại ngùng... Và sau đó... À, không có sau đó nữa...

-------Hãy để trí tưởng tượng của mọi người cao chạy xa bay nhé!!!-------
.

.

.

Hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh nếu cậu thấy thích nhé =^^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro