Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải nhẫn cặp đâu!

Một câu chuyện tự bộc phát trong đầu tôi vào buổi đêm thanh tĩnh...

In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

--------------------------

Trong một ngôi nhà nhỏ nọ, có một người lớn và một người nhỏ. Người lớn tên là Yoon Jeonghan, năm nay 23 tuổi, hiện đang là giảng viên đại học. Còn người nhỏ tên là Lee Jihoon, năm nay 22 tuổi là học trò của người lớn Yoon Jeonghan kia.

- Lee Jihoon, em mau dậy đi học ngay. – một tông giọng nhẹ nhàng vang lên

- Ưm... cho em 5 phút nữa thôi mà... - đáp lại lời nói của người kia là một tông giọng có phần trong trẻo hơn hòa lẫn với nũng nịu

- Nếu em không dậy là tôi cắt phần ăn của em đấy.

- Hả? Cắt phần ăn á... em dậy, em dậy mà.

Jihoon khi vừa mới nghe được cụm từ "cắt phần ăn" là liền tỉnh dậy và chạy tót vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân để ăn sáng rồi đi học. Gì chứ nếu là đồ ăn thì cậu không muốn đâu ah~~

Jeonghan đang đứng nấu ăn ở dưới bếp thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Gì đây? Lại nhõng nhẽo chuyện gì đây! ?

- Tại anh đấy, mới sáng sớm mà đã dựng đầu em dậy. Lại còn dọa là cắt phần ăn nữa chứ...

- Hôm nay em phải đi học mà, dậy sớm là đúng thôi.

Jeonghan có thể cảm nhận rất rõ bàn tay hư hỏng kia đang dần luồn vào bên trong áo của cậu.

- Này, này, này, mới sáng sớm mà đã động dục rồi hả?

- Hì, hì...

- Hì hì cái đầu em, tôi không muốn phải đến trường với cái tướng đi kì hoặc đâu. – rút phăng cái tay của Jihoon ra khỏi áo mình Jeonghan nói

- Cho em một chút thôi mà, em đã bao giờ được làm với anh đâu. Lúc nào cũng chỉ dừng lại ở hôn hoặc là xa hơn nữa thì anh chỉ em đụng được phần trên của anh chứ mấy!

- Một chút cũng không được, trường ta sắp thi rồi đấy em lo mà học hành đi. Kì thi này em mà không được điểm cao thì đừng hòng đụng vào tôi.

- Xì, kì thi nào em cũng được điểm cao mà anh có cho em đụng vào anh đâu.

- Thôi, mau ăn sáng rồi đi học lẹ đi ông tướng.

Sau khi ăn xong...

- Em đi học đây.

- Ừm, em đi học đi.

- Anh quên rồi sao, cái đó đó...

- Cái đó!?

- Anh hứa là sẽ cho em cái đó trước khi đi học mà.

- À...

Jeonghan tiến đến gần Jihoon, hôn nhẹ lên trán cậu nhóc.

- Được chưa?

- Dạ được rồi, em đi học đây, bye bye.

- Bye bye.

Sau khi Jihoon rời đi Jeonghan mới thở dài một hơi: Haizzz, đứa nhóc này đã 22 tuổi rồi mà vẫn cứ con nít như vậy. Tí nữa thể nào cũng gặp nhau ở trường thôi ấy mà. Haizzz...

Jeonghan thay đồ chỉnh tề rồi đi đến trường.

Trường học...

Tiết đầu tiên Jeonghan dạy là môn Sinh và lại còn là học sinh năm cuối – lớp 4A. Đồng thời cũng là lớp của Jihoon.

- Chào cả lớp, hôm nay ta sẽ thực hành mổ ếch. Mặc dù chúng ta đã được học mổ ếch từ khi còn là học sinh trung học nhưng tôi muốn kiểm tra khả năng và kiến thức cũ của các em. Và một điều nữa, bài hôm nay sẽ có trong kì thi sắp tới đấy!

- Thưa thầy, bài này chúng ta sẽ làm cá nhân hay làm theo nhóm ạ? – một học sinh nam hỏi

- Chúng ta sẽ làm theo nhóm 3 người các em mau tự ghép nhóm rồi hoàn thành bài đi.

Trong quá trình làm bài Jeonghan vẫn không thể rời mắt đến Jihoon được. Vì sao ư?... Vì ở trên trường Jihoon sẽ là một con người khác so với Jihoonie ở nhà đó a~

- AAAAA... - tiếng của một học sinh nữ vang lên

Thôi rồi, con ếch của nhóm đó đã nhảy vào đống hóa chất được cất trong tủ, như thế này thì chỉ một chốc nữa thôi không khí của nơi này sẽ lẫn toàn khí độc mất...

- Mọi người mau tránh ra. – một giọng nói vang lên trong hỗn loạn

Jihoon cầm một cái bình chữa cháy đến và xịt vào đống hóa chất kia. Cũng có thể gọi là vừa kịp lúc nhưng đống hóa chất đó đã thải ra rất nhiều khói trong phòng học này, mọi người đã kịp thoát ra nên không sao cả...

... À hình như không phải, Jihoon vừa mới nhìn thấy cô bạn vừa nãy kìa. Tại sao cô ấy vẫn còn ở trong đó chứ? Nếu cô ấy không ra đây ngay thì sẽ bị ngộp thở đó! Hầy, cậu lại phải vào đó cứu rồi...

- Thầy Jeonghan, thầy mau bật quạt lên và kêu các bạn tránh ra khỏi cửa ra vào của lớp đi ạ.

- Thầy.. thầy biết rồi.

Khi nghe được câu trả lời Jihoon lại lao mình vào căn phòng khói một lần nữa. Còn Jeonghan thì lập tức làm theo lời Jihoon nói, cậu bật quạt lên và kêu học sinh tránh xa cửa ra vào. Khói trong lớp lập tức ùa ra khỏi cửa và hòa trộn vào không khí. Jeonghan đã thở phào nhẹ nhõm... nhưng khi cậu nhìn vào cảnh tượng trong lớp học thì chính cậu cũng đã shock rất nặng. Jihoon bây giờ đang ôm cô gái lúc nãy vào lòng và dùng khăn bịt mũi mình lại.

- Được rồi, khói đã thoát ra ngoài hết, cậu không sao chứ!?

- Tớ... Tớ không sao, cảm ơn cậu.

- Ừm được rồi, mau tiếp tục làm bài thôi.

- Các em cũng mau vào lớp hoàn thành bài đi!

Jeonghan nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt đây, nói thật... nếu như Jihoon không phải người yêu cậu thì cậu đã nghĩ là Jihoon và cô học sinh đó là đang yêu nhau rồi đấy! Từ trước đến giờ cậu vẫn chưa thấy Jihoon đối xử dịu dàng với ai ngoài cậu. Và đây chính là lần đầu cậu thấy, nó làm cho cậu có cảm giác rất khó chịu...

Đến giờ ra về...

Jeonghan đã về trước vì Jihoon nói là cậu có việc cần làm, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trở về nhà một mình. Thế nhưng lại một lần nữa... cảnh tượng trước mắt làm cho cái cảm giác khó chịu ùn ùn kéo đến với cậu... Jihoon đang đi cùng với cô học sinh ấy, đây là việc bận mà Jihoon đã nói sao? Jeonghan tiến về nhà với một đống suy nghĩ trong đầu...

- Em về rồi đây.

- Jihoon, tôi có chuyện cần nói với em.

- Dạ thật đúng lúc đấy, em cũng có chuyện cần nói với anh.

- Thì ra em cũng định nói chia tay với tôi sao? Jihoon này... chúng ta chia tay đi!

- Tại sao vậy ạ? Em đã làm gì sai sao!?

- Em không làm gì sai cả...

- Thế thì tại sao?

- Em còn định giả vờ với tôi đến bao giờ đây hả?

- Em... giả vờ gì chứ!?

- Chẳng phải em đã yêu cô học sinh cùng lớp với em sao, cô gái sáng nay...

- Cô gái ấy...

- Không những thế, lúc ra về em còn nói có việc bận, tôi còn tưởng em phải làm gì đó.... Không ngờ em lại đi hẹn hò với cô gái ấy... Tôi không muốn dính dáng tới em nữa, chúng ta chia tay đi!

- Anh hiểu lầm rồi, sáng nay em ôm cô ấy vì anh đã dạy là em phải biết bảo vệ phụ nữ dù cho người đó có là gì của em thì cũng phải bảo vệ họ. Đúng chứ? Còn chuyện ra về thì cô ấy định cảm ơn em vì đã giúp cô ấy thôi!

- Em nói dối, cô ấy cảm ơn em thì tại sao cả hai lại cùng nhau đi một nơi được cho là chỗ hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi chứ!?

- Cô ấy nhờ em chọn địa điểm hẹn hò cho cô ấy với bạn trai vì tính cách em và cậu ấy khá giống nhau... Và vì chính anh đã từng giới thiệu nơi đó cho em khi chúng ta chưa là người yêu của nhau nên em nghĩ nơi đó sẽ là tốt nhất!

- Tôi không tin.

- Jeonghan, sau khi nghe câu trả lời của em, có lẽ... anh đang rất vui mà.

- Sao em...

- Bởi vì em... lúc nào cũng nhìn anh thật kĩ.

Jeonghan nhanh chóng đỏ mặt vì lời nói và vì Jihoon vừa mới đặt một nụ hôn lên trán anh...

- Anh Jeonghan này, nãy em nói là em cũng có điều muốn nói với anh mà, anh sẽ lắng nghe!?

- ... Ừm

- Anh có thể đưa tay cho em được không?

- Ừm... đây...

Jihoon đeo vào tay Jeonghan một chiếc nhẫn, trên đó khắc "Của Jihoon"

- Em...

Jihoon đưa tay mình ra đặt cạnh tay Jeonghan, trên đó khắc "Của Jeonghan"

- Tại sao em lại tặng cho tôi? Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu.

- Anh có nhớ lần trước đã có người hỏi anh có gia đình chưa và anh trả lời là chưa đúng không!?

- Ừm... sao em biết!

- Lúc đó em ở gần anh nên vô tình nghe được, em đã khó chịu lắm đấy nên em quyết định phải khiến cho anh trở thành của em mới được... Nếu không, người khác sẽ dành lấy của em mất!

- Jihoonie...

- Dạ!?

Vừa dứt câu nói Jihoon liền cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm và mềm mại chạm nhẹ vào môi mình... Dù chỉ lướt qua thôi nhưng tại môi cậu vẫn còn hơi ấm và sự ngọt ngào của bờ môi ấy.

- Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Họ đã trải qua một đêm hạnh phúc cùng nhau...

Sáng hôm sau...

- Jihoonie này, hôm qua anh đã định hỏi em nhưng sau đó anh lại thiếp đi nên anh chưa kịp hỏi.

- Vậy bây giờ anh hỏi đi!

- Chiếc nhẫn em tặng anh hôm qua là nhẫn cặp đúng không!?

- Không... đó là nhẫn cưới đó chứ!

Trong không gian thoang thoảng mùi của tình yêu, tôi có thể cảm nhận được hai trái tim chân thành đang hòa cùng một nhịp đập!

            ----------The End----------
.
.
.
Hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh nếu cậu thấy thích nhé =^^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro