Thượng.
Thổ Hoa Chứng.
Đó là tên gọi của một căn bệnh quái lạ và cực kì hiếm gặp, thậm chí nó hiếm gặp đến mức mà khi còn ở Snezhnaya, Childe cũng chưa bao giờ nghe tới.
- Chính xác là căn bệnh ấy rồi. Nếu anh không tin tôi thì có thể đến tiệm thuốc Bubu mà hỏi. - Hutao hơi cau mày, cô đặt tách trà Long Tĩnh đến trước mặt cậu - Uống một chút trà đi, đồ nóng sẽ làm tâm trạng anh tốt lên đấy.
Childe nhìn tách trà hảo hạng trước mắt bốc hơi nghi ngút, thế nhưng lại hoàn toàn không có khẩu vị nếm thử. Cậu rầu rĩ vò đầu, cảm thấy bản thân thật sự đang mắc kẹt trong một vấn đề vô cùng rắc rối, mà nghe qua còn có chút không tưởng. Cậu hỏi Hutao, giọng bồn chồn.
- Cô có biết chi tiết về nó không. Ý tôi là... Tại sao lại bị như vậy, có nghiêm trọng không? Có chữa được không?
Đối với câu hỏi này, đường chủ Vãng Sinh Đường không nén được tiếng thở dài nho nhỏ. Cô chống tay lên cằm, nhìn dáng vẻ người đối diện, cảm thấy như nhìn thấy được một ảo ảnh trước đây trong kí ức của cô. Qua một lúc lâu trầm mặc, Hutao lên tiếng
- Nếu nói làm sao để chữa nó, gặp Baizhu có thể sẽ tốt hơn là anh ở đây hỏi đường chủ Vãng Sinh Đường đấy, Công Tử.- Hutao cầm tách trà lên, nhìn làn khói nghi ngút trong không gian, khẽ lẩm bẩm - Nhưng tôi nghĩ...."Tâm bệnh...chỉ có thể chữa bệnh bằng tâm dược", có lẽ Baizhu cũng không biết cách chữa lành nó đâu.
.
.
"Người đưa đò" nhìn vị khách trẻ rời đi, lại thấy đường chủ bước ra, không nén nổi tò mò mà hỏi.
- Đường chủ, người ban nãy là...
- Anh ta là quan chấp hành thứ 11 của Fatui, hiện đang làm việc ở Ngân Hàng Bắc Quốc.
- Anh ta không giống như đến đây vì dịch vụ của Vãng Sinh Đường chúng ta...
Hutao khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chập nhoạng tối, dường như mang trong lòng tâm trạng ngổn ngang. Rốt cuộc không chịu được nữa, liền hướng "Người lái đò" bên cạnh, tâm sự.
- Vãng Sinh Đường đã tiếp nhận biết bao nhiêu ủy thác của người dân Liyue, tôi chứng kiến cũng không ít những câu chuyện thương tâm... Một trong số đó khiến cho tôi suy tư nhất... có lẽ là căn bệnh kì lạ này...
Tương tư một người đến chết, yêu một người nhưng không dám nói ra. Cả cuộc đời tâm mang bóng hình của người đó. Chỉ tiếc là người không quay lại. Rốt cuộc... Vẫn là mang cả đoạn tình ấy cùng chủ nhân xuống hoàng tuyền...
.
.
.
Childe một tay đỡ ngực nhói lên từng cơn, không ngừng ho khan, mồ hôi túa ra từ lưng áo. Tên quản lí nợ vừa đưa xấp giấy tờ xử lí công vụ đến cho cậu, liền bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ- một vũng máu trên đất có lẫn xác hoa ngay trước mặt cấp trên của mình.
- Đến rồi à. - Vị quan chấp hành trước mắt gã trong phút chốc khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo bình thường, giống như thể vũng máu trên đất không phải của y vậy.
- Sếp, cái này... Ngài bị bệnh sao? - Tên xử lí nợ có chút mù mịt hỏi. Gã không biết đây là bệnh gì, gã chưa từng nghe qua có căn bệnh nào mà bệnh nhân lại nôn ra một bãi tàn hoa thế này cả.
Childe tỏ vẻ mặt không mấy quan tâm, cậu hờ hững lên tiếng.
- Không có gì cả, ban nãy ăn bậy nên bị ngộ độc thực phẩm thôi. Anh nhờ một người vào dọn giúp tôi đi. Công văn này, để tôi mang sang Ngân Hàng Bắc Quốc.
Nói đặng, vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi đứng dậy, mau chóng rời khỏi căn cứ trước khi cấp dưới của mình kịp hỏi thêm bất kì điều gì.
.
.
.
Thổ hoa chứng.
Cuối cùng thì căn bệnh kì quái này là gì, cậu không hiểu. Childe mất cả một buổi sáng nhốt mình ở Vạn Văn Tập để tìm chút tài liệu ít ỏi, cảm thấy thật sự có chút nản chí. Chẳng lẽ mấy tên viết sách, không có người nào bỏ chút công sức ra viết chi tiết hơn về thứ bệnh quái quỷ này hay sao. Đây là vấn đề mạng người đấy. "Một căn bệnh không có thật" là kiểu gì vậy? Childe thở dài thườn thượt, chọn đại một vài cuốn rồi đem đến quầy tính tiền.
Ngân Hàng Bắc Quốc vẫn như thường nhật, người lui tới thường là muốn đổi tiền hoặc vay trả. Bình thường Childe hiếm khi bắt gặp người quen ở đây, thế nhưng hôm nay còn chưa kịp tới cửa, bên tai đã vang lên tiếng gọi trầm thấp quen thuộc.
- Childe. Cậu đây rồi.
Childe hơi bất ngờ trước sự hiện diện của người này. Cậu bước tới, rất nhanh liền nở một nụ cười vui vẻ, cất giọng hỏi thăm pha chút đùa cợt.
- Zhongli tiên sinh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh là đến đổi tiền sao?
Zhongli khoanh tay nhìn Childe, dường như nhận ra được một chút ý châm chọc của cậu, giọng nói trầm ổn.
- Tôi không cần đổi tiền.
Childe cười. Cậu chưa bao giờ cảm thấy trêu người này là hết thú vị cả. Hôm nay có thể gặp anh và nói chuyện vài câu qua lại như vậy, tự dưng lại khiến tâm tình không tốt trước đó của cậu tan biến. Đột nhiên nhớ tới người này đứng đây có vẻ như đang đợi mình, liền hỏi.
- Vậy anh tìm tôi có việc gì sao? Sao lại không vào bên trong?
Zhongli tiến lại gần cậu, trước khi Childe kịp phản ứng đã đưa tay đến chạm lên trán cậu như đang đo thân nhiệt. Childe giật mình, cả người đần thối ra mặc vị tiên sinh thăm dò trên trán một lúc. Zhongli vừa sờ trán cậu, khẽ gật đầu.
- Không có vẻ như bị sốt. Cậu là có chuyện gì à?
- A....Hả?- Nghe anh hỏi, cậu mới sực tỉnh, giọng nói liền luống cuống- Kh...không, không... Tôi không có gì hết. Sao anh lại hỏi vậy?
Zhongli nhún vai.
- Ban nãy tôi về Vãng Sinh Đường, đường chủ Hutao bảo tôi để ý cậu một chút, còn nói cậu đang bị bệnh. Tôi đến bồi cậu.
Không hiểu tại sao, Childe thật sự muốn giấu chuyện này với Zhongli. Cậu hơi lùi lại, nụ cười có chút cứng nhắc, vài cuốn sáng chẩn bệnh trên tay cũng hơi thoái lui xuống không để người kia thấy được. Tiếc rằng từng cử chỉ của cậu đều bị vị cựu Nham Vương Đế Quân này thu cả vào trong mắt.
Zhongli cảm giác số sách ấy rất quen thuộc. Dù đọc qua đã lâu nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ được, hình như đó là sách của vài vị thần y Liyue. Thế nhưng một cuốn chứa bách bệnh, Zhongli vẫn không điều tra ra được rốt cuộc cậu là đang bị gì.
-------------------
Lời tác giả: Viết xong chương 1, tui còn sợ tính cách và hành động của hai người bị OOC. Tui không có người để beta truyện, đều là tự viết tự beta lại cả. Giọng văn của tui cũng không hay, ngặt nỗi trí tưởng tượng phong phú quá, nên thật sự muốn viết một fanfic nhỏ ZhongChi về bệnh Hanahaki. Nếu có sai sót nhỏ nhặt gì, mọi người cứ nhắm mắt bỏ qua nha (๑•﹏•)
À, không biết có ai ở đây có kinh nghiệm beta không? Tui cần một người beta truyện quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro