Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT YUZHOU] [H] MÊ

Hứa Ngụy Châu, 22 tuổi, đang là sinh viên năm ba đại học. Cậu là một người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người khác. Nếu không có vẻ ngoài ưa nhìn chắc có lẽ cậu đã lọt thỏm trong hàng tỷ người trên thế giới.

Kể từ khi ba cậu mất vì tai nạn giao thông cách đây vài tháng, Ngụy Châu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về gia đình. Cậu ít giao lưu cùng bạn bè, thường ngày sau khi đi học và làm thêm, về đến nhà cậu đều trốn trong phòng.

Ngày Ngụy Châu còn bé, ba chính là một vị anh hùng trong lòng cậu, cậu quý mến ba mình, thần tượng đến mức cậu mỗi ngày đều học tập theo ba mà tiến về phía trước. Rồi bỗng một ngày cậu phát hiện ra, mẫu hình lý tưởng của mình chính là một người giống ba cậu.

Hôm ba cậu bị tai nạn, cậu đã như kẻ điên lao đến tìm ông ấy, để rồi khi chỉ nhìn thấy cái xác vô hồn nằm trên chiếc giường trắng tinh, miếng vải thưa che đi khuôn mặt tái nhợt. Ngụy Châu như mất cả nửa thế giới, mất đi điểm dựa tinh thần, mất mát lớn đến nổi cậu không thể tin, không dám khóc, cũng không thể nói ra với ai. Rồi càng ngày cậu càng thu mình vào căn phòng tối, dần tách biệt với thế giới xung quanh..

Theo bạn bè thì Ngụy Châu là một người vui tính, hay cười, nhút nhát và khá ngây thơ.

Nhưng họ đâu biết khi trở về phòng, Ngụy Châu như một con người khác. Cậu tự nhìn mình trong gương, tự nói với bản thân, tự khiến mình trở nên kỳ cục.

Và cậu cuồng sex.

Cuồng sex ở cậu không phải quan hệ bừa bãi với người khác mà là cậu thích xem phim đen, chat sex, phone sex...

Cậu có hẳn mấy tài khoản trên các mạng xã hội tìm bạn tình.

Nhưng hơn hai mươi năm câụ chưa hề chung đụng xác thịt với bất cứ ai. Việc giúp cậu thỏa mãn những tham vọng của bản thân trong những lần dục vọng tăng vọt chính là thủ dâm - một việc khá bình thường đối với con trai ở tuổi dậy thì.

Ngụy Châu bắt đầu thủ dâm từ năm 14 tuổi, khi lần đầu tiên cậu tò mò về cơ thể của mình. Cậu đã lên mạng tìm kiếm và bắt đầu khám phá về bản thân. Lúc đầu chỉ là học hỏi, sau đó là si mê.

Từ đó,

Những khi căng thẳng, bức bối, chán chường... với thế giới bên ngoài, cậu luôn trốn vào phòng và bắt đầu thủ dâm.

Nhưng cậu lại không hề bị thu hút bởi cơ thể phụ nữ. Ngụy Châu thích ngắm nhìn cơ thể đàn ông mỗi lần thủ dâm.

Cậu đã tìm hiểu và cậu biết cậu có một xu hướng tình dục khác với bọn con trai, người ta gọi là đồng tính.

Chính những lần cậu cùng bọn con trai trong lớp vui đùa, đụng chạm vào nơi kín đáo của bạn bè chỉ do vô tình, là những lần cậu run rẩy vì sung sướng, tuy có cảm giác tội lỗi nhưng kèm theo đó là thỏa mãn điên cuồng.

----------------------------

Ngụy Châu vừa kết thúc một buổi thi hết môn, ngày mai còn hai môn nữa sẽ kết thúc học kỳ, cậu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào học kỳ mới.

Cậu trở về nhà, lập tức tìm đến căn phòng thân quen, khóa cửa lại, rồi vất chiếc cặp lên giường, đi đến bàn máy tính.

Ngụy Châu luôn như vậy, đến nỗi nhiều lúc cậu đã cố gắng đấu tranh để đừng lấn sâu vào dục vọng nhưng cảm giác mê đắm kia lại khiến cậu không kìm nén nổi.

Ngụy Châu tìm đến cái profile khiến cậu bị thu hút nhiều hôm nay. Mỗi lần nhìn thấy nó là cậu lại một lần thèm muốn.

Một cơ thể nguyên thủy từ vai đến tận chân của một tài khoản tên Cá Voi.

Cậu muốn chạm vào, muốn sờ lấy từng phần da thịt trơn láng kia.

Ở giữa hai chân, tiểu jj của kẻ đó sao lại lớn quá, thật khiến cho người ta nhìn vào đã thấy lóa mắt.

Cậu đưa tay đến, nhưng cái cậu chạm vào chỉ là chiếc màn hình nhẵn nhụi, không tý sức sống.

Ngụy Châu tiếc nuối nhưng không giảm đi phần dục vọng đã trào dâng nơi hạ thân.

Cậu đưa tay xuống đũng quần, nhào nặn tiểu quái vật đang ngủ say bên dưới lớp quần vải đánh thức nó dậy.

Cậu mở rộng hình ảnh thân thể lõa lồ kia khắp màn hình, rồi ngã lưng ra ghế, tay nhẹ nhàng kích thích từ bên ngoài.

Cậu tự mình tưởng tượng trong đầu được chạm vào thân thể sống kia ngoài đời thật.

Ngực, bụng, đùi, lưng, và...tiểu jj to lớn.

Xúc cảm to lớn chiếm lấy lý trí Ngụy Châu. Cậu muốn có nó, muốn nhiều đến mức cảm thấy bức bối vô cùng.

Cậu một tay mở thắt lưng, một tay vẫn mân mê đũng quần, chiếc quần vải bên ngoài bị cởi ra.

Ngụy Châu chà sát mạnh hơn ngoài lớp quần lót. Ở nơi giữa hai chân đã nổi cộm lên một vật to lớn.

Nó dường như muốn bùng nổ, lớp quần lót mỏng đã dãn rộng, căng cứng.

Cậu cởi luôn chiếc quần lót, cầm nó trên tay đưa lên mũi ngửi thử.

Mùi thật khó chịu, nhưng... không biết mùi vị của kẻ trong tấm ảnh kia thế nào, cậu thật muốn nếm thử.

Ngụy Châu muốn được ngậm tiểu jj to lớn của hắn, muốn nó đâm thật sâu vào cổ họng mình.

Tay luận động không ngừng, bờ ngực nở nang với chiếc áo mỏng trở nên hững hờ.

Cậu sờ lên ngực mình, nghĩ trong lòng không biết chạm vào ngực hắn sẽ thế nào.

Hơi thở càng lúc càng nặng hơn, đã nghe rõ tiếng, tiểu quỷ dưới thân đã bành trướng đến muốn nứt ra.

Ngụy Châu cắn môi, tay không ngừng di chuyển lên xuống.

Chiếc ghế dựa cũng theo cử động thân thể cậu mà lắc lư phát ra nhưng tiếng cót két nhỏ nhưng lại kích thích thính giác vô cùng.

Ngụy Châu rên hự, tinh dịch bắn ra khỏi tiểu quái thú, phóng lên rồi rơi thẳng xuống mặt, ngực, bụng của cậu.

Cậu đờ đẫn ngồi trên ghế, đôi mắt mất đi sức sống, miệng hé để hơi thở nặng nề phả ra.

Sau cảm giác say mê là tội lỗi, là nhục nhã. Tuy chỉ có mình cậu biết, nhưng đối với cậu

việc này giống như đang phạm một tội danh lớn, cả đời cũng không rửa trôi hết được.

Cậu với tay lấy khăn giấy đặt sẵn bên bàn, lau vết tinh dịch ở mặt, ngực và bụng sau đó gói lại thật kỹ để vào một bịch nilon màu đen trong ngăn tủ.

Làm như vậy chỉ là để tránh bị phát hiện khi mẹ cậu vào phòng dọn dẹp.

Ngụy Châu mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi lấy quần áo mới, ra khỏi phòng bước ngang qua phòng khách tiến đến nhà tắm mà không bị một chút nghi ngờ nào.

Xà phòng và nước gột rửa tâm hồn bị cho là đã vấy bẩn của cậu.

Nước xối xả rơi xuống đầu. Ngụy Châu nhắm mắt tận hưởng chưa được bao lâu, cậu liền mở to mắt, đưa tay tắt vòi sen.

Lúc nãy ra khỏi phòng cậu chưa khóa cửa, máy tính cũng chưa tắt hình ảnh gợi cảm kia.

Cậu nhanh chóng lau sơ mình rồi mặc lại quần áo, chạy ra ngoài.

Mẹ cậu lúc nãy ngồi ở ghế sôpha giờ đã không còn thấy đâu nữa.

Ngụy Châu càng thêm sốt ruột, cậu lao thẳng đến cửa phòng, mở ào ra.

Mẹ cậu đang đứng bên giường, sắp xếp ga trải giường. Ngụy Châu nhanh chóng nhìn đến chỗ màn hình máy tính.

Do đã không hoạt động lâu nên màn hình đã bị tắt đi.

"Hôm nay sao tắm nhanh vậy?"

Cậu ngớ người nhìn mẹ mình.

Mỗi ngày cậu thường tắm khá lâu để rửa bỏ tinh dịch bắn lên cơ thể hay cũng có lúc đứng dưới làn nước mà tự vấn bản thân. Chính vì vậy mà mẹ cậu mới hỏi cậu như thế

Ngụy Châu cười cười rồi bước đến bên bàn máy tính, đưa tay chạm vào nút tắt màn hình đang để không vì nếu vô tình chạm vào bàn phím hay chuột thì hình ảnh kia sẽ tức bị lộ ra.

Ngụy Châu vừa chạm tay vào mẹ cậu đã nói lớn

"Con làm gì vậy?"

Cậu lại ngớ ra lần nữa nhìn mẹ.

Bà bước đến gần cậu, đưa tay lên mặt cậu khiến Ngụy Châu lo sợ lùi dần về phía sau, mông chạm lên bàn phím.

Cậu giật mình nhìn lại màn hình máy tính.

Nó đã không bị mở lên.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tay mẹ cậu đặt lên nơi lúc nãy tinh dịch đã bắn lên.

Ngụy Châu nghiêng người, tay bà càng tiến gần.

"Con trai lớn rồi, đến tơ vải dính trên mặt cũng không nhận ra."

Bà nói xong vo vo nó rồi bước ra khỏi phòng.

Ngụy Châu một phen mất hồn, cậu ngồi luôn lên bàn, thở ra.

Sau khi hoàn hồn, cậu cẩn thận khóa cửa. Rồi mở màn hình máy tính lên để tắt trang web và xóa lịch sử truy cập.

Ngụy Châu hoàn hồn sau một sau một phen đau tim, cậu mệt mỏi bước lại giường rồi nằm xuống.

Cậu nhanh chóng thiếp đi.

----------------------------

5 giờ chiều, đồng hồ báo thức vang lên.

Ngụy Châu mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi lấy cái balo trong ngăn tủ nhỏ cậu giấu kín ra, khoác lên vai rồi ra khỏi phòng.

"Mẹ, con đi học thêm."

Mẹ cậu đang ngồi trên bàn, tay cầm bút đắn đo suy tính gì đó.

Bà ừm một tiếng không biết có biết cậu nói gì không, cũng không quay lại nhìn cậu.

Ngụy Châu nhẹ nhàng bước ra cửa.

Đóng cánh cửa trước nhà lại, nhìn thế giới xung quanh cậu thở một hơi nặng nề.

Ngụy Châu leo lên chiếc xe đạp còn sót lại của gia đình rồi đạp nhanh trên con đường thẳng tắp.

Khi đến khu trung tâm, xe cộ đã đông đúc kéo một đường dài nhìn không thấy điểm đầu. Ngụy Châu nhấc bổng chiếc xe, đưa vào đường cho người đi bộ rồi nhắm thẳng mà chạy.

Đến nơi đầy những chiếc xe mắc tiền, ánh mắt họ nhìn thấy chiếc xe đạp cũ rích của cậu liền thể hiện trên khuôn mặt sự khinh thường quá đáng khiến Ngụy Châu không khỏi bực mình.

Cậu đẩy xe vào nơi cho nhân viên.

Ngụy Châu nói dối mẹ mình. Thật ra cậu đang làm nhân viên phục vụ cho một quán bar. Ban đầu cậu còn khá ngại vì công việc ở nơi được cho là không tốt đẹp này. Nhưng sau khi nhận được tiền lương cao, Ngụy Châu dễ dàng chấp nhận nó hơn.

Không phải cậu không còn ngại nữa, mà chính vì hoàn cảnh gia đình đã khiến cậu không còn suy nghĩ đến việc gì khác.

Do có gương mặt xinh trai, Ngụy Châu nhiều lần bị gạ gẫm bởi các chị hay các gã đồng tính đến bar để săn mồi. Nhưng cậu đều thẳng thắn từ chối.

Vì là ngày thường, quán bar không đông bằng ngày nghỉ. Ngụy Châu dùng những lúc rảnh rỗi để ôn lại bài trong ánh đèn mờ ảo.

Hình ảnh một chàng trai mặc quần áo phục vụ ngồi một góc trên tay là quyển sách, mắt nhìn chăm chú không khỏi khiến nhiều người bị vẻ quyến rũ ấy thu hút.

Ở một bàn gần đó, có một đôi mắt nhìn không dứt Ngụy Châu.

----------------------------

Sáng hôm sau, Ngụy Châu thi hai môn cuối.

Do đêm qua phải đi làm nên bài thi Ngụy Châu chật vật lắm mới có thể coi như ổn.

Cậu trở về nhà với tâm trạng lo lắng, không biết đủ điểm để đậu không.

Cậu đang phải nói dối mẹ rằng mình có học bổng để mẹ cậu không lo lắng nhiều. Nếu lần này phải học lại, cậu thật không biết phải tính thế nào.

Ngụy Châu lại tìm đến trang mạng xã hội kia, tìm đến những hình ảnh quen thuộc nọ, muốn giải tỏa đi những nặng nề trong đầu.

Lần nào cũng vậy, khi hình ảnh ấy hiện ra trước mắt, Ngụy Châu lại cảm thấy bức bối, muốn chạm vào nó, muốn tìm đến nó chỉ là để nhận một sự đồng cảm với những thứ cậu đang phải chịu đựng.

Khi Ngụy Châu đang bị cuốn trong cảm xúc mê say.

Một khung chat hiện ra.

Chào, tôi phát hiện có người xem trộm ảnh của mình. Cậu... không có gì muốn nói với tôi sao?

Ngụy Châu bật người dậy, nhìn vào màn hình, mắt mở to, trong đầu suy nghĩ:

"Làm sao hắn biết mình đang xem ảnh của hắn?"

Cậu đắn đo suy nghĩ, không biết có nên trả lời hay không.

Nhưng tâm trí cậu không kiềm được mong muốn tìm hiểu. Cậu không biết phải nói gì chỉ bấm ra được hai từ:

Xin lỗi.

Ngay lập tức trên màn hình liền nhảy ra một dòng tin nhắn khác, như hắn đã gõ sẵn chỉ đợi cậu nói rồi nhấn gửi.

Hahaha, sao lại xin lỗi.

Vì tôi xem trộm ảnh của anh.

Như vậy đâu cần xin lỗi, vẫn có nhiều người xem ảnh nhưng không để lại bình luận nào.

Sau này tôi sẽ không trộm ảnh của anh nữa.

Vậy cậu sẽ không xem ảnh của tôi nữa?

Có lẽ vậy.

Đừng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút, không phải ngăn cậu không xem ảnh của tôi.

Tôi hiểu.

Sau một hồi lâu, trên mạng hình của cậu lại hiện ra một tin nhắn:

Cậu có muốn cùng tôi nói chuyện không. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Ngụy Châu hiểu nhưng cũng là không hiểu. Cậu nhìn dòng chữ ấy, muốn biết thật ra anh ta đang nói gì.

Là muốn cùng cậu chat sex?

Hay chỉ muốn nói chuyện?

Ngụy Châu không biết phải trả lời thế nào. Cậu ngả lưng ra ghế, tay xoa xoa trán, cơn nhức đầu ập đến, khiến cậu khó chịu đến thở cũng khó khăn.

Ngụy Châu ngủ quên.

Đồng hồ báo thức vang lên, cậu uể oải ngồi dậy đi đến bên tủ lấy cái balo ra, rồi lại uể oải thay quần áo.

Cậu chợt nhìn vào màn hình, chỉ có một màu tối đen. Cậu nhoài người chạm vào con chuột.

Màn hình khóa hiện ra. Cậu gõ password, khung chat lúc nãy vẫn còn đó. Vẫn là câu hỏi không rõ nghĩa kia.

Ngụy Châu cảm thấy có gì là lạ trong lòng, nhưng không còn thời gian để ngẩn ngơ, cậu tắt máy tính rồi ra khỏi phòng.

----------------------------

Công việc buổi tối vẫn vậy, phục vụ, bị quấy rối, rồi chỉ câm nhịn cười cho qua chuyện.

Ngụy Châu đứng một góc nhìn khắp quán bar, bàn ghế được xếp xung quanh đã chật kín người.

Những kẻ giàu sang đang phung phí tiền vào dịch vụ vui chơi, không biết họ có một lúc nào nghĩ đến tương lai nếu mất tất cả sẽ ra sao.

Gương mặt cười toe toét đến bực.

Ngụy Châu không hiểu sao mình lại bực khi nhìn họ phung phí tiền của chính bọn họ.

Chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy nhiều lúc chính mình cũng đang quá khắt khe với xã hội dù chính cậu cũng đang chìm vào những thứ bị coi là không tốt để giải tỏa những chuyện không hay trong cuộc sống.

Cậu nhìn đến một nơi, một chàng trai có vẻ trạc tuổi cậu đang ngồi một mình ở chiếc bàn, mắt nhìn xung quanh.

Lại là kẻ tìm bạn tình.

Cậu nghĩ trong lòng rồi phì cười. Những người như vậy không biết trong họ có tồn tại thứ gọi là tình yêu không, hay chỉ là ham muốn xác thịt. Một đêm cuồng nhiệt, yêu hết mình rồi ngày mai chỉ là trò ăn bánh trả tiền không can dự vào nhau nữa.

Không hiểu có một ngày nào đó, họ đột nhiên suy nghĩ, có khi nào họ đã bỏ qua một nửa kia của đời mình khi chỉ coi người đó như trò chơi không.

Chắc họ chẳng bao giờ nghĩ như vậy, chỉ có cậu mong muốn tìm kiếm một tình yêu lớn trong đời mới có suy nghĩ ngu ngốc như vậy.

Ngụy Châu thở dài, rồi nhanh chóng quay lại công việc.

----------------------------

Sau khi kết thúc môn, Ngụy Châu được nghỉ hai tháng.

Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn tìm kiếm một việc làm thêm vào buổi sáng, cũng nói dối mẹ là đi học thêm.

Dù sao con trai đã lớn, việc lăn lộn sớm ngoài xã hội sẽ giúp ích cho sau này. Ngụy Châu chỉ có một nỗi lo lắng duy nhất lúc này, chính là kiếm tiền để đóng học phí cho kỳ sau mà thôi.

Thời gian rảnh vẫn vậy, cậu tìm đến những trang mạng ấy, nó giờ như một thói quen, là một thứ giúp cậu giải trí, để không còn suy nghĩ về những chuyện không vui.

Cậu nhiều lần nhìn cái tin nhắn nick Cá Voi gửi đến, trong lòng xôn xao, nhưng không biết phải làm gì.

Một buổi tối sau khi làm việc, Ngụy Châu về phòng, mở máy tính để tìm kiếm vài thứ. Khi xong việc cậu lại tìm đến nơi đó.

Giống như thói quen phải làm khi mở máy tính, cậu tìm đến những xúc cảm cá nhân để tạm thời quên đi mọi thứ xung quanh.

Cậu vừa lướt vài ảnh, khung chat nhấp nháy, cậu bấm vào, là nick Cá Voi gửi cho cậu một tin nhắn mới. Ngụy Châu lập tức mở ra xem, rồi chính cậu không hiểu sao cậu lại hào hứng như vậy.

Cậu không thích đề nghị của tôi?

Đề nghị? Là đề nghị nói chuyện hôm trước? Ngụy Châu liền trả lời

Tôi không hiểu ý anh.

Tôi và cậu từng chat với nhau hôm trước, cậu có nhớ không?

Tôi nhớ. Ngụy Châu không một chút đắn đo liền trả lời.

Vậy thì tốt quá, lần trước tôi có đề nghị chúng ta nói chuyện với nhau nhưng không thấy cậu trả lời.

Ừm... tôi không hiểu anh sử dụng nghĩa của từ nói chuyện như thế nào?

Tôi muốn cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư.

Khoảnh khắc riêng tư?

Haha cậu thật thú vị, tôi không biết phải nói thế nào, chỉ sợ cậu không thích.

Anh cứ nói tôi sẽ hiểu.

Tôi muốn chat sex với cậu.

CHAT SEX. Ngụy Châu nhìn vào hai chữ này, chính là suy nghĩ hôm đọc tin nhắn của hắn.

Sau khi hắn nói thẳng, cậu cảm thấy có một cảm giác rất lạ, cảm giác đó không phải là bài xích mà là hào hứng.

Ngụy Châu không biết phải tỏ ra thế nào, trước đây cậu cũng đã từng chat sex còn cả phone sex với nhiều người, nhưng chưa ai làm cậu cảm thấy hào hứng như người này.

Dù chưa từng biết mặt, nhưng có lẽ chính cái thân thể kia đã khiến cậu bị cuốn hút.

Cũng như cảm giác muốn chạm vào nó, muốn chiếm lấy nó làm của riêng.

Cậu không thích sao?

Không hẳn.

Tôi lần đầu tiên cảm thấy hào hứng như vậy khi đề nghị chat sex với một người.

Tôi cũng vậy.

Ngụy Châu chính là nghĩ như vậy, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra thay vào đó, cậu chỉ gõ một chữ:

Được.

Ý cậu là cậu cũng muốn chat với tôi.

Ngụy Châu nhíu mày, cậu không muốn nói thẳng ra, nên mới trả lời như vậy, hắn ra tại sao luôn muốn cậu phải nói thẳng thừng ra.

Cậu im lặng một lúc khung chat liền hiện một dòng tin khác.

Tôi hiểu, vậy tôi sẽ mở webcam, chúng ta sẽ kết nối nhé.

Ok.

Trong Ngụy Châu là một cảm giác vui sướng đến kỳ lạ. Không phải lần đầu, nhưng lần này lại thích hơn những lần trước.

Cậu chỉnh cho webcam chỉ thu được hình từ phần vai trở xuống.

Ở góc màn hình liền hiện một thông báo có người muốn kết nối. Ngụy Châu bấm Ok.

Một khung hình hiện lên, bên kia là hình ảnh một người vẫn còn nguyên vẹn quần áo.

Theo đánh giá sơ bộ, hắn ta bên ngoài là người đứng đắn bởi căn phòng khá ngăn nấp sạch sẽ, quần áo là loại trẻ trung nên tuổi hắn chắc không phải quá lớn.

Chỉ tiếc là không nhìn thấy mặt.

Khung chat hiện tin nhắn:

Cậu chắc hẳn còn khá trẻ.

Đúng vậy, anh có lẽ cũng vậy.

Tôi còn rất trẻ, cậu có muốn chúng ta chia sẻ giọng nói không?

Tôi sao cũng được.

Vậy tôi sẽ mở kết nối âm thanh.

Một thông báo lại hiện ra ở góc báo đã kết nối âm thanh. Ngụy Châu đeo tai nghe vào.

"Chào, cậu có nghe rõ giọng tôi không?"

"Có, tôi nghe rõ."

"Giọng cậu thật hay, rất quyến rũ."

Ngụy Châu cũng ấn tượng với giọng nói của hắn, một giọng nam trầm quyến rũ, sức hút của hắn quả không hề nhỏ.

Nếu hắn sử dụng giọng nói và thân hình này đi khắp nơi quyến rũ người khác chắc chắn sẽ có khối người đổ, nhưng hắn tại sao lại phải tìm đến mấy trang mạng này tìm bạn cùng chat sex.

Ngụy Châu hé môi cười, nghĩ thầm

Chắc gương mặt không được đẹp cho lắm.

"Tôi sẽ cởi áo, cậu có cùng cởi không, hoặc lần này tôi sẽ để cậu nhìn thấy hình ảnh chân thật của tôi để cậu tin tưởng mà cởi cùng tôi."

"Tùy anh."

Ngụy Châu mở rộng khung hình kia.

Hắn cởi áo, bờ ngực tuyệt đẹp, múi bụng săn chắc, làn da hơi rám nắng, vai rộng, bắp tay cứng rắn. Quả là một cơ thể tuyệt đẹp.

Nếu so sánh với tượng Adam ở các viện bảo tàng ở Châu Âu mà cậu từng nhìn thấy qua sách nghệ thuật trung đại, thì cơ thể này đẹp hơn hẳn.

"Cậu thấy thế nào?"

Quá đẹp. Ngụy Châu nghĩ như vậy nhưng câu cậu nói ra là "Cũng được."

Bên kia có tiếng thở dài, dường như là thất vọng.

Ngụy Châu không muốn hắn vì thế mất hứng liền nói

"Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không phải người hay đánh giá nên việc tôi dùng từ có thể không được tốt."

"Haha, tôi thật có chút thất vọng đó."

"Ừm... tôi thích..."

"Cậu thích? Tôi lại vui rồi."

Hắn bắt đầu sờ lên ngực mình, hơi thở rõ rệt truyền đến bên tai cậu.

Nóng nực.

Chính là nó, cậu cũng đã bắt đầu hứng thú. Tiểu quái thú đã rục rịch trong quần.

Ngụy Châu cố kiềm chế lại, không thể chỉ vì nhìn phần trên và nghe hơi thở của hắn mà lại dễ dàng cởi bỏ lớp quần áo.

"Cậu đã có cảm xúc chưa?"

"Chút chút."

"Tôi sẽ cởi quần..."

Hắn mở thắt lưng, tiếng leng keng do hắn vất thắt lưng sang một bên vang lên càng thêm kích thích, Ngụy Châu nhắm mắt cảm nhận.

Nút quần mở ra, tiếng dây kéo bị mở ra truyền đến, chiếc quần sột soạt được cởi bỏ. Hắn nắm cạp quần lót kéo ra rồi thả tay. Một tiếng phịch vang lên, nghe vô cùng kích thích.

"Tôi muốn nghe giọng cậu kích thích."

Giọng nói quyến rũ chết người của hắn khiến Ngụy Châu mở mắt nhìn màn hình, hắn chỉ còn lại quần lót, con quái thú dường như đã to lớn nhìn thấy rõ.

"Tôi phải nói gì?"

"Tôi muốn chạm vào cậu. Cậu có muốn chạm vào tôi không?"

Giọng nói thì thào ấy lôi cuốn đến mức Ngụy Châu quên mất tự tôn của bản thân cậu dễ dàng để hắn khiến tâm trí cậu gục ngã.

"Muốn"

"Cậu có muốn nắm lấy tiểu jj của tôi không?"

"Muốn"

Hắn đưa tay sờ vào nơi to lớn kia. Ngụy Châu đưa mắt nhìn theo cử động kích thích của hắn. Cậu đã mất hết kiểm soát.

"Cởi ra đi, tôi muốn nhìn thấy."

Giọng cười kèm theo âm thanh dục vọng xuyên qua khiến cậu càng bức bối.

Hắn đùa giỡn với chiếc cạp quần, kéo rồi thả, tiếng vải chạm da thịt nghe đến sướng tai.

Ngụy Châu đưa tay đến đũng quần, chạm vào đã thấy tiểu quái thú thèm khát được thỏa mãn.

"Tôi cởi đây."

Hắn nói xong liền kéo quần lót xuống tận đầu gối.

Tiểu jj... là đại jj mới đúng. Nó bật ra rồi va lại vào bụng dưới của hắn, đám lông ở đó cũng được tỉa gọn làm đại jj của hắn càng thêm hoành tráng.

Ngụy Châu nuốt nước bọt, tay không ngừng mân mê dưới hạ thân.

"Cậu có thích không?"

"Có" Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Cậu đang hứng thú? Cậu có thể show cho tôi xem không?"

Ngụy Châu tuy đã bị hắn cuốn hút nhưng khác với những lần khác, lần này cậu trở nên e dè hơn, có lẽ vì không muốn đi quá nhanh, cậu muốn cùng với hắn nhiều lần hơn nữa. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong đầu cậu. Cậu không muốn hắn biết mình như vậy.

Đột nhiên lại muốn lâu dài, muốn người khác đừng nhìn thấy mặt tối của mình. Cậu cũng ngạc nhiên không hiểu, nhưng không nghĩ thêm nhiều được nữa. Cậu bỏ qua nó.

"Tôi... xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, lần sau cũng được, tôi thích cậu."

Chính là vậy. Một câu nói có vẻ đơn giản. Nhưng nó lại chạm sâu vào trái tim Ngụy Châu.

Nơi mà trước đây từng vụn vỡ khi ba cậu qua đời, cậu đã giấu nó quá sâu để mọi người có thể nhìn thấy.

Một câu nói ấy, mang đến hơi ấm nhẹ nhàng sưởi ấm cái lạnh lẽo trong tim cậu.

Nhưng trong lý trí cậu vẫn hiểu rõ. Cậu chỉ là vui quá nên như thế. Làm sao với một người chưa hiểu rõ mà có thể nảy sinh những thứ không thể xảy ra.

"Cậu muốn nhìn thấy tôi kích thích nó chứ?"

"Muốn"

Tuy là những câu nói ngắn, nhưng chính cái giọng nói ấy lại kích thích không ngờ.

Hắn đưa tay cầm lấy đại jj luận động không ngừng, một tay thì tìm đến những điểm kích thích trên cơ thể mình.

Tiếng thở dốc càng khiến tâm trí cậu mất đi kiểm soát vốn có.

Cậu cũng mở khóa quần, tìm đến tiểu quái thú mà sốc nảy, nhưng lại giấu không để lọt vào con mắt của webcam.

"Tôi muốn nhìn thấy cơ thể cậu, muốn chạm vào cậu, muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu."

Hắn càng lúc càng lên xuống nhanh hơn, Ngụy Châu tuy giấu đi hành động của mình nhưng không giấu được hơi thở nặng nề dần chuyển thành tiếng rên rỉ.

Có lẽ cậu không biết được vì trong tai cậu là tiếng thở dốc mạnh mẽ từ đối phương.

Giọng nói trầm quyến rũ, khi sung sướng lại càng quyến rũ hơn.

Ngụy Châu thu hết vào trong đầu, như đang ghi lại đoạn âm thanh hay nhất trước giờ cậu từng nghe thấy.

"Tôi sắp ra..."

Ngụy Châu bên dưới cũng đã không thể kiềm được nữa, tiểu quái thú bành trướng đến to lớn, nóng hổi.

"A..."

Cậu bắn ra, tiếng thở của chính mình cũng không nhận ra, đến khi cậu nghe bên tai giọng hắn rên rỉ mới nhận ra lúc nãy chính cậu là kẻ đã rên lên một cách dâm đãng.

Nhưng hắn có lẽ không để ý, cậu vì thế coi như bỏ qua không quan tâm đến.

Hắn ngã ra ghế, tinh dịch vẫn còn đang trào ra khỏi đầu đại jj.

Quá nhiều.

Chúng còn trượt theo đường cơ bụng xuống hông rồi chảy lên nệm ghế.

Hắn đưa tay, quệt phần còn sót lại, đưa lên gần webcam.

"Cậu có thích không?"

Ngụy Châu từ lúc bắn xong đến giờ đã mất hết cảm xúc với những thứ kích thích kia. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ nói một câu:

"Tôi phải đi ngủ."

Hắn có chút hụt hẫng, nhưng cũng trả lời lại:

"Cậu ngủ đi, hẹn gặp cậu lần sau."

Vừa nói xong thì tín hiệu bên kia cũng ngắt.

Hắn thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Cảnh Du xuất thân từ gia đình gia giáo nề nếp. Ba mẹ đều là những giảng viên đại học. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ theo những quy tắc nhất định, đưa hắn vào khuôn khổ của những lễ nghĩa khắc khe.

Cảnh Du từ nhỏ đã nghiêm túc, sống thiếu vắng thứ gọi là tuổi thơ.

Năm 20 tuổi, hắn nhận ra mình sống thiếu vắng sự nhiệt tình với mọi người. Khi tất cả cùng hoạt động vui vẻ trong một buổi sinh hoạt chung, hắn lại trốn một góc để đọc sách.

Khi Cảnh Du phát hiện hắn thích đàn ông, thích nhìn cơ thể bọn con trai trong phòng thay đồ, cơ thể hắn cũng có phản ứng kỳ lạ, hắn đã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Hay chính cái suy nghĩ bảo thủ ba mẹ dạy cho hắn đã khiến hắn cảm thấy người đồng tính là ghê tởm.

Thay vì sửa đổi, hắn lại cảm thấy thích thú muốn tìm hiểu, bởi khi vượt qua hạn định cho phép con người sẽ bị cảm giác sợ hãi làm cho vui sướng.

Nhưng ba mẹ vẫn là rào cản lớn nhất khi hắn muốn phô bày bản thân, Cảnh Du chỉ còn cách tìm kiếm cuộc sống thật qua những trang mạng tìm bạn tình.

----------------------------

Nhiều ngày sau, hắn đều chờ sẵn khi cậu xuất hiện liền thăm dò, nhưng đều là hắn phải cởi.

Tuy vậy, mỗi lần hắn đều để ý khi hắn đang rên rỉ, trong tai nghe cũng có tiếng rên rỉ. Hắn chắc chắn cậu cũng đang thủ dâm nhưng không muốn để hắn biết.

Chính vì vậy mà hắn càng cảm thấy thú vị.

Sau khi chat cùng nhau được vài lần, cậu cũng chịu cởi áo.

Hắn để ý đến trên ngực trái của cậu có một vết bớt khá nhỏ những dễ nhận ra trên làn da trắng bóc của cậu.

Một điểm nhỏ tạo nên một dấu ấn khá bắt mắt.

----------------------------

Cảnh Du hôm đó lại đến quán bar quen thuộc.

Ngồi một góc để nghe nhạc và tìm kẻ vui chơi.

Nhưng hắn đã lâu chưa tìm được cảm xúc. Khi tìm được một người mang đến cho hắn cảm xúc muốn vui vẻ thì kẻ ấy chỉ muốn nhìn hắn chứ không cho hắn nhìn. Thật bức bối.

Ở một góc, Ngụy Châu đang đem đồ uống cho khách, một bàn tay đưa đến mông cậu đột nhiên bóp chặt khiến cậu đau đớn, cậu nhăn mặt nhưng rồi giãn ra ngay lập tức đặt đồ uống xuống rồi lập tức rời khỏi đó.

Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy khoan khoái cười lớn.

Hôm nay ở quán bar xuất hiện rất nhiều người mới đến, cậu đã bị bọn người đó đụng chạm không biết bao nhiêu lần mỗi khi đưa thức uống.

Trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cậu lại không được thể hiện ra mặt, chỉ đành cho qua.

Bên ngoài lại có người gọi nước, Ngụy Châu chỉnh lại biểu hiện trên khuôn mặt rồi đem nước ra.

Một ông lão khá lớn tuổi, tay chân run rẩy nhìn thấy cậu, tay liền linh hoạt. Lão chạm vào ngay điểm nhạy cảm của cậu. Ngụy Châu bất ngờ lùi lại.

Vì hành động quá đột ngột, ly nước cao theo quán tính ngã ra phía trước rơi vào người lão, nước văng tung tóe.

Ngụy Châu ngay lập tức cúi người thu dọn, không ngừng xin lỗi.

Nhưng lão muốn làm khó thì xin lỗi cách nào cũng không được. Lão cầm ly nước của một gã đối diện đổ lên đầu cậu.

Ngụy Châu nhíu mày nhìn lên hắn, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận.

Lão trợn mắt nhìn lại cậu rồi ra hiệu cho gã ngồi đối diện.

Gã ta liền nắm lấy cổ áo cậu kéo thẳng cậu đứng dậy

"Mày có ý kiến gì?"

Cậu không nói gì, mắt thờ ơ không quan tâm, nhưng như vậy càng khiến lão nổi điên, cũng chính là thời cơ để lão thỏa sức khám phá cơ thể trẻ trung của cậu. Hắn giật áo cậu, khiến nút áo bung ra.

Làn da trắng mịn đến mê người khiến lão thèm muốn cực độ, áo cậu vì thế bị cởi sạch.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn không ai can thiệp.

Cảnh Du bước từ nhà vệ sinh ra, thấy cảnh tưởng không đẹp kia, cảm thấy khó chịu, nhưng không rõ sự tình tốt nhất không nên can dự vào.

Ánh mắt hắn rời đi rồi đột nhiên quay phắt lại.

Vết bớt nhỏ ở ngực trái rõ ràng không hề sai.

Cảnh Du bước lại gần, đứng trước mặt lão già kia ánh mắt đe dọa đến rợn người.

Lão ta đưa mắt lên nhìn khuôn mặt kẻ muốn quấy phá. Lão vừa chạm đến mắt Cảnh Du liền run rẩy thả tay rồi ngoắc bảo gã đi theo rời khỏi.

Cảnh Du đỡ Ngụy Châu đứng dậy.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhặt chiếc áo bị vất dưới sàn, cúi mặt hướng phía hắn lí nhí

"Cảm ơn."

Rồi nhanh chóng bước vào trong khu vực dành trong nhân viên.

Cảnh Du bước theo, nhưng khi bước đến cửa thì có nhân viên ngăn lại vì đó là nơi không dành cho khách.

Ngụy Châu sau đó không xuất hiện nữa. Hắn đợi mãi không thấy nên hỏi một nhân viên ở đó thì biết cậu xin về sớm.

Cảnh Du đã yêu cầu được gặp quản lý. Sau khi biết cậu phải bồi thường phần thức uống và một số khoản phát sinh, hắn liền dùng tiền của mình trả giúp, yêu cầu không được trừ lương của cậu. Quản lý sau một hồi nói đủ các quy định cũng bị hắn dọa đến phải vui vẻ đồng ý.

----------------------------

Mấy ngày sau, Cảnh Du đều đến, hắn đã nắm được lịch làm việc của cậu nên khi nào cậu đi làm hắn sẽ ở quán bar khi nào cậu nghỉ hắn đều túc trực trên mạng.

Cậu thì không hề biết gì, vẫn cùng hắn vui vẻ qua màn hình máy tính.

"Cậu có muốn thật sự chạm vào tôi không?"

"Là gặp ở thế giới thật? Anh sẽ để tôi chạm vào cơ thể anh?"

"Đúng vậy."

"Tôi không muốn."

"Tại sao?"

"Tôi không thể để thế giới của tôi bị đảo lộn."

"Nhưng tôi muốn thì sao?"

"Đó là chuyện của anh."

"Nhưng tôi nói tôi thích em, muốn có một mối quan hệ quang minh chính đại với em thì sao?"

"Tôi... còn nhiều thứ vướng bận, không thể bỏ mặc, tôi chưa muốn cuộc đời mình đi theo hướng khác."

"Nhưng nếu tôi thích em?"

"Chỉ là những lần gặp nhau, những câu nói không mấy tốt đẹp qua chiếc máy tính lạnh lẽo, anh nghĩ có tình yêu thật sao?"

"Có, tôi thật sự rất thích em."

"Tôi không tin."

Sau đó, Ngụy Châu hoàn toàn thoát khỏi trang mạng xã hội kia.

Cậu thật ra cũng muốn được yêu, nhưng trường hợp này không phải quá vô lý sao? Làm sao hắn có thể yêu cậu. Và cậu làm sao có thể yêu hắn.

Nhưng nhắc đến yêu, cậu thật không biết mình đang muốn gì.

Cậu còn phải học, phải tiếp tục làm việc, gánh nặng gia đình sau khi ba cậu mất đã đặt nặng trên vai cậu.

Cậu đành bỏ qua hết tất cả, chỉ nhìn một hướng là phát triển cuộc đời mình một cách tốt nhất, bỏ qua hết những thứ có thể ngăn cản.

Ngụy Châu thở dài, nằm lên giường.

Cậu muốn bỏ hết, muốn quên, nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của hắn, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, từng nơi trên cơ thể trần trụi của hắn, tinh dịch hắn bắn ra.

Ngụy Châu lại theo thói quen, tìm đến nơi gốc rễ, an ủi để tìm thấy niềm vui.

Nhưng niềm vui của cậu là cơ thể hắn. Phải làm sao để thoát khỏi hắn.

Ngụy Châu không biết.

----------------------------

Ngụy Châu tiếp tục đến quán bar làm việc, không biết rằng có một người đã để mắt đến cậu suốt giờ làm.

Khi gần hết ca, Cảnh Du bước đến quầy gọi hai ly rượu nhẹ. Hắn đem lại bàn.

Khi cậu vừa đi ngang chuẩn bị vào khu cho nhân viên, Cảnh Du đã gọi Ngụy Châu lại

"Tôi muốn mời cậu một ly."

"Xin lỗi tôi đang trong giờ làm không thể uống rượu."

Cảnh Du chỉ tay vào đồng hồ "Cậu hết giờ rồi, ngồi đi uống với tôi một ly, lần trước cậu bị như vậy còn chưa cảm ơn tôi một cách đàng hoàng."

"Thì ra là muốn cảm ơn"

Ngụy Châu thầm nghĩ

"Cảm ơn anh, tôi đang vội, lần khác sẽ ngồi với anh."

"Vậy cậu uống xong ly này đi rồi hãy đi."

"Tôi..."

"Coi như nể mặt tôi."

"Được."

Ngụy Châu nhanh chóng uống hết ly rượu rồi vào phòng nhân viên thay đồ.

Cảnh Du nhìn theo, nở một nụ cười khó hiểu.

Ngụy Châu đạp xe về nhà, nhưng cậu không còn chút lực, cơ thể nóng đến khó chịu, tiểu quái dưới hạ thân không hiểu sao lại cứ càng lúc càng to lớn.

Cậu thở dốc, đạp xe không nổi, ngã ra đoạn đường cho người đi bộ ngồi bệt xuống.

Cảnh Du từ trong xe bước ra đi lại gần, hắn nhẹ nhàng tiến đến thủ thỉ vào tai cậu

"Em muốn chạm vào người anh không?"

Ngụy Châu như mất hết lý trí, cậu gật đầu, hơi thở nặng nề "Muốn"

"Đi với anh."

Nương theo Cảnh Du cậu đứng dậy, tay ôm cứng hắn, đầu ngã vào ngực hắn, bàn tay chà sát lên cơ thể hắn, muốn loại bỏ nhanh chóng lớp vải áo vướng víu kia ra.

Cảnh Du đặt Ngụy Châu nằm trên ghế phụ rồi lái xe đi.

----------------------------

Đến một ngôi nhà trong khu căn hộ đắc tiền. Cảnh Du đỡ Ngụy Châu ra khỏi xe.

Cả người Ngụy Châu đã nóng hổi, mặt đỏ lên trông thấy. Hắn nhanh chóng đỡ cậu vào nhà rồi vào thẳng phòng đặt cậu nằm trên giường.

"Khó chịu quá" Ngụy Châu lăn lộn không ngừng rên rỉ.

Cảnh Du cũng đã không chịu đựng nổi. Hắn từ lâu đã thích cậu, đã muốn chiếm đoạt, nhưng lần đầu tiên ngỏ lời lại bị cậu từ chối khiến hắn không tin được.

Hắn cởi hết quần áo cậu ra, một thân hình quyến rũ, làn da trắng thay bằng màu hồng đỏ, tiểu quái thú cũng đã cương cứng.

Hắn quỳ gối, cúi người hôn lên môi cậu. Ngụy Châu được thỏa mãn cũng hùa theo hắn môi lưỡi hòa quyện vào nhau.

Cảnh Du đưa hai tay khơi gợi dục vọng trên cơ thể Ngụy Châu.

Chịu không nổi nữa, Ngụy Châu dứt ra, đẩy đầu Cảnh Du xuống.

Cảnh Du dường như không hiểu được sự bức rứt của cậu, mỗi lần đều chậm chạp kích thích. Ngụy Châu rối đến độ nhích người để tiểu quái thú ngang tầm vào mặt hắn rồi nhấn mạnh đầu hắn xuống.

Cảnh Du ngẩng lên cười cười, rồi há miệng nuốt trọn tiểu quái thú vào trong.

Hai tay kích thích từ ngực đến bụng rồi len lỏi vào đám cỏ rậm tìm kiếm khoái cảm.

Ngụy Châu nắm tóc Cảnh Du, nhấn mạnh xuống rồi thả lực rồi lại nhấn mạnh, đến khi Cảnh Du ngậm mút nhanh hơn, cậu mới dừng lại để hưởng thụ.

Tiểu quái thú của cậu không phải nhỏ, hắn ngậm hết một miệng không còn chỗ để thở chỉ còn mũi để tiếp dưỡng khí.

Nhưng nếu chậm chạp cậu lại thúc đẩy. Hắn vì vậy chịu thiệt thòi để cậu sung sướng.

Ngụy Châu bắn ra ngập tràn trong cuống họng Cảnh Du khiến hắn sặc ho sù sụ.

Hắn chăm sóc cậu xong liền chăm lo tiểu bảo bối của mình, trên giường đã chuẩn bị sẵn dầu bôi trơn và bao cao su, hắn gấp gáp chuẩn bị, sau đó nhẹ nhàng đỡ hai chân Ngụy Châu lên, đặt tiểu bảo bối ngoài cửa mật huyệt.

Cảnh Du từ từ đưa lại gần, hắn nhìn vẻ mặt cậu rồi tiến vào.

Vì tiểu jj kia quá to so với người lần đầu tiên như cậu, nên đau đớn là không tránh khỏi. Ngụy Châu la hét ầm ĩ, hai tay nắm ra trải giường đến nhăn nhúm cố nhích người lên trên để tránh khỏi vật đang tiến vào cơ thể mình.

Nhưng phía trên đã không còn đường lui. Phía dưới lại tiến vào không dừng.

Ngụy Châu la hét

"Đau quá, đau chết tôi rồi, mau dừng lại."

Cảnh Du nhìn thấy khóe mắt cậu chảy nước mắt cảm thấy xót xa, nhưng đã đến đây thì không thể dừng lại, hắn thêm dầu bôi trơn. Ngụy Châu lấy được cái gối, hai tay bấu chặt, ôm cái gối che đi mặt, nghiến răng không ngừng.

Cảnh Du không gấp, cứ từ từ nới rộng, đến một lúc không còn nghe Ngụy Châu la hét nữa, hắn giằng lấy chiếc gối khỏi mặt cậu.

Ngụy Châu vẫn nhăn nhúm mặt, nước mắt chạy ra khiến hắn đau xót, hắn nghiêng người hôn lên môi cậu. Nhưng cái nghiêng người kia càng làm vật dưới thân hắn đẩy sâu vào trong. Ngụy Châu đau đớn cắn lên môi hắn đến bật máu.

Cảnh Du dùng hai tay xoa lên má cậu, lau đi nước mắt, hắn thêm dầu bôi trơn rồi bắt đầu đưa đẩy.

Nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Châu dần chấp nhận, hắn đẩy nhanh hơn, thấy cậu nhăn mặt hắn sẽ chậm lại, đến một lúc sau hắn thấy Ngụy Châu đưa tay tìm đến tiểu quái thú kích thích, hắn cũng nhanh chóng tìm lối vào trầm mê.

Mật huyệt của Ngụy Châu thắt chặt đến không ngờ, khiến đại jj của hắn bị siết cứng, kích thích não hắn không ngừng tìm được cực khoái.

Hắn nắm lấy tay Ngụy Châu cùng sốc nảy tiểu quái thú của cậu, thắt lưng liên tục đẩy mạnh, thúc thật sâu vào bên trong, nơi tiếp giáp giữa hai cơ thể khắng khít lấp đầy cảm xúc của nhau.

Cảnh Du bắn ra, hắn nằm xuống thở dốc, cự vật vẫn nằm trong người Ngụy Châu.

Ngụy Châu đột nhiên nghiêng người ngồi lên người hắn, trên mông vẫn là cự vật của hắn. Cậu ngoài cảm giác đau còn có khoái cảm.

Ngụy Châu vẫn chưa đạt được, liền vì thế mà ngồi lên cự vật kia kích thích khoái cảm của cậu xuất hiện.

Hai chân quỳ trên nệm, Ngụy Châu nhún nhẹ nhàng rồi đến mạnh mẽ hơn.

Cự vật Cảnh Du lại trướng lên, khoái cảm theo từng cú nhún truyền lên đại não.

Tiểu quái thú của Ngụy Châu cũng cương cứng, va đập vào bụng hắn. Dịch ở đầu tiểu quái thú tiết ra quệt đầy lên bụng Cảnh Du.

Hắn đưa tay nắm lấy nó, theo nhịp độ mà lên xuống.

Ngụy Châu chống hai tay lên ngực Cảnh Du làm điểm tựa, thắt lưng đưa đẩy nhịp nhàng.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, căn phòng kín càng thêm tràn đầy dục vọng. Hai cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau thành một.

Tiếng rên rỉ của cả hai vang lên, một trầm ấm quyến rũ, một mang sự si mê thu hút đến lạ kỳ.

Cả hai ôm chặt nhau, trao nhau nụ hôn giây phút thăng hoa, tinh dịch khắp người, mùi vị tanh tưởi tràn ngập, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi.

----------------------------

Ngụy Châu mơ màng tỉnh dậy, cái giường trắng tinh rộng lớn, căn phòng lạ lẫm, cậu giật mình ngồi dậy, bên cạnh phát ra tiếng ngáy thu hút cậu.

Ngụy Châu nhìn thấy một người đang nằm sấp, bờ lưng hờ hững không một mảnh vải che thân, cậu mở chăn nhìn lại cơ thể mình.

Trần trụi.

Mùi tinh dịch tanh tưởi quen thuộc sộc vào mũi, Ngụy Châu nhìn quần áo của mình bị vất lung tung dưới sàn.

Cậu định ngồi dậy thì thắt lưng đau nhói, mông cũng sộc thẳng đến một cơn rát buốt.

Cậu định hình lại mọi việc, mặt đỏ bầm, ánh mắt tức giận cậu lao đến đấm vào người tên chết tiệt đang say sưa nằm ngủ kia.

"Con mẹ nó, anh đã làm gì tôi."

Cử động mạnh, thắt lưng và mông liền đau buốt.

Cảnh Du mở mắt nhìn cậu rồi ngồi dậy, thân thể trần trụi phơi bày trước mặt Ngụy Châu.

Cậu liền nhận ra hắn

"Anh là người trên mạng?"

Cảnh Du cười cười gật đầu.

Ngụy Châu điên càng thêm điên lao đến đánh Cảnh Du không ngừng. Cảnh Du để mặc cho cậu đánh, hai tay vòng ra sau ôm cậu, nơi nhạy cảm của hai người lại chạm vào nhau khiến Ngụy Châu giật mình lùi lại.

Cậu ôm thắt lưng xuống giường nhặt quần áo mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cảnh Du cũng mặc quần áo bước theo cậu ra cửa.

"Mở cửa cho tôi." Ngụy Châu bực tức ra lệnh.

Cảnh Du liền mở cửa.

Ngụy Châu nhìn một lượt bên ngoài, xe đạp của cậu không có ở đây. Cậu liền trợn mắt nhìn hắn "Xe của tôi đâu?"

"Vất bên đường rồi. Anh sẽ mua cho em một chiếc xe khác."

"Anh... con mẹ nó."

Nói rồi cậu đấm thêm một đấm rồi bỏ đi.

Nhìn xung quanh không có xe, cậu liền đi bộ ra khỏi khu căn hộ ấy.

Cảnh Du cũng bước theo sau

"Em định sẽ như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Chuyện anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Anh đừng nhắc lại chuyện đó, mau cút khỏi cuộc đời tôi."

"Để anh đưa em về."

"Anh mau tránh càng xa càng tốt, đừng để tôi thấy mặt là tốt rồi."

"Anh thật sự muốn được yêu em."

"Tôi không có thời gian rảnh để lo chuyện đó."

Xe buýt đã dừng tại bến, Ngụy Châu nhanh chân chạy đến rồi lên xe. Cảnh Du đứng phía dưới nhìn theo cậu.

Thoáng qua ánh mắt ấy, vẻ cô đơn nhìn theo cậu không dứt, cậu thấy đâu đó hình dáng của một người thân quen. Ngụy Châu cảm thấy có chút đau lòng cho hắn.

Nhưng việc quan trọng là cậu phải về nhà ngay lập tức, cậu đã đi một đêm không về, chuyện mất xe cũng không biết phải giải thích với mẹ cậu thế nào.

Ngụy Châu mệt mỏi dựa vào ghế xe.

----------------------------

Cậu trở về nhà thì không nhìn thấy mẹ cậu đâu. Mẹ cậu đi làm giờ nào cậu biết rõ. Hôm nay không có việc, vậy mà không nhìn thấy đâu khiến cậu lo lắng.

Không biết mẹ cậu có vì cậu không về đêm qua mà lo lắng đi tìm rồi xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, cậu liền đi khắp nhà tìm, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, cậu liền chạy khắp xóm đi hỏi thăm những người xung quanh.

Sau một hồi tìm kiếm vô ích cậu trở về nhà.

Mẹ cậu ngồi trên ghế hướng ra cửa, tay vo vo vạt áo, trên mặt là sự lo lắng không dứt.

Vừa thấy Ngụy Châu bà liền chạy đến ôm cậu, bật khóc

"Châu Châu của mẹ con đi đâu vậy, con biết mẹ lo lắng lắm không? Mẹ sợ lắm, mẹ mất ba con rồi, con mà có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi."

Cậu không biết nói gì, chỉ bật khóc rồi ôm mẹ cậu vào lòng.

Từ khi ba cậu mất, cậu dường như đã quên đi mình còn mẹ để yêu thương, cậu lo làm kiếm tiền để phụ giúp mẹ nhưng lại quên đi những giây phút mẹ yếu lòng cũng cần có cậu bên cạnh.

"Ngụy Châu có lỗi, con có lỗi."

Cậu khóc thật nhiều, ôm mẹ chặt hơn

"Con xin lỗi mẹ."

Trong ngôi nhà nhỏ ấy, trước đây từng đầy ắp tiếng cười nói yêu thương, đột nhiên mất đi không thể lấy lại, không khí âm u không thể xóa tan, bởi khi có những nỗi lo khác, người ta sẽ quên đi thứ cần thiết để tạo ra hơi ấm gia đình – nơi mà nó là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người.

Ngụy Châu sau đó nghỉ việc ở quán bar vì muốn có thời gian bên mẹ nhiều hơn, cũng vì không muốn gặp lại kẻ đã lợi dụng cơ hội ép cậu quan hệ.

Cậu tìm đến hoạt động ngoài trời nhiều hơn, để không còn chìm trong những thứ tối tăm kia nữa.

----------------------------

Ngày bắt đầu học kỳ mới cũng đến, Ngụy Châu tìm được một chiếc xe đạp rẻ nhưng còn mới do một người quen bán lại.

Cậu như mọi ngày đạp xe đến trường, bắt đầu tìm lại bản thân, không để việc học hành sa sút.

Hôm nay cậu học môn chuyên ngành, sẽ là giáo viên mới.

Cậu chuẩn bị sách vở sau đó ngồi nói chuyện cùng vài người bạn.

Giáo viên bước vào lớp, tiếng ồ vang lên khắp phòng, khiến mọi người đưa mắt nhìn tới.

Một người có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn đủ sức thu hút cả bọn con gái.

Ngụy Châu nhìn hắn, ngạc nhiên không hết, miệng mở to, mắt cũng mở to. Cậu sau đó lại nhớ lại chuyện cũ. Mày nhăn lại thoáng nhìn thấy hắn nở nụ cười nhìn về phía cậu.

.

"Em tên gì?" Ngụy Châu đang cúi mặt tránh tiếp xúc mắt với tên đang lượn lờ xung quanh cậu từ nãy đến giờ. Hắn không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, hỏi một câu khiến cho cả lớp đều chú ý đến cậu.

Cậu ngập ngừng trả lời "Hứa Ngụy Châu"

"Sau tiết học đến phòng giáo viên với tôi để lấy tài liệu cho cả lớp."

Nói xong hắn không nhìn lại thẳng một đường đi lên bục giảng và không còn bước xuống nữa.

----------------------------

Sau khi hết giờ, hắn chờ sẵn ngoài cửa, cậu vừa bước ra đã bị hắn ép phải đi theo.

Ngụy Châu vào phòng giáo viên với hắn, xung quanh bàn làm việc của hắn không hề có tài liệu hay bất cứ thứ gì khác. Cậu khó chịu hỏi "Tài liệu ở đâu?"

"Em sao lại trốn tránh tôi?"

"Xin anh đừng nói chuyện riêng tư ở đây."

"Em có biết anh tìm em khó khăn lắm không?"

"Anh còn nói nữa tôi sẽ ra ngoài."

"Tôi thích em."

Ngụy Châu nhìn hắn càng thêm bực tức

"Thích con mẹ nhà anh, tôi còn chưa quên chuyện cũ."

"Anh thật sự rất thích em, anh muốn có được em, muốn em bên cạnh, anh mới làm chuyện đó."

"Vậy anh không nghĩ đến hậu quả về sau, tôi sẽ căm thù anh?"

"Tôi biết em cũng thích tôi."

"Tôi không có."

Cảnh Du liền đứng dậy ôm sau gáy Ngụy Châu, đặt môi mình xuống hôn cậu thật sâu, tìm kiếm cảm giác kỳ lạ này bao nhiêu lâu cuối cùng cũng gặp. Cậu để cho cảm xúc chiếm lấy mình, để hắn tùy ý chiếm giữ môi miệng cậu.

Sau một lúc thì tiếc nuối dứt ra, Cảnh Du dùng đôi mắt yêu thương nhìn cậu.

"Anh không biết tại sao lại có thể nảy sinh tình cảm này, nhưng anh biết anh đã chọn đúng người, lần nhìn thấy em bị người ta ức hiếp ở quán bar, anh đã biết anh thích em."

"Nhưng tôi không thể có tình cảm với ai cả."

"Tại sao?"

"Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi vừa đi học vừa đi làm không có thời gian bên mẹ khiến mẹ sợ hãi tìm tôi, tôi chưa muốn yêu ai, chưa muốn có quan hệ với ai, bởi tôi sẽ sao nhãng, sẽ không thể dung hòa với cuộc sống, và anh cũng chỉ là một người quen trên mạng, tôi không biết gì về anh cả."

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu ánh mắt chân thành "Anh tên Hoàng Cảnh Du, thật ra vì em anh mới đến đây là giảng viên, anh biết tình yêu trên mạng rất mông lung, nhưng anh hiểu trong lòng mình đang diễn ra chuyện gì, anh chính là rất rất thích em."

"Nhưng cuộc sống của tôi không cho phép."

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, rồi tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Châu Châu, anh yêu em, cho dù em bắt anh chờ, anh vẫn sẽ chờ em, bao lâu cũng được anh sẽ đợi đến khiến em đồng ý chấp nhận anh, nhưng hãy để anh được bên cạnh em, yêu thương em mỗi ngày. Em nói cuộc sống em không cho phép, vì yêu em anh sẽ bằng lòng nuôi em cả đời, chỉ mong được yêu em thôi."

"Anh thật quá đáng, tôi cũng là con trai, tự bản thân tôi có thể nuôi sống mình mà."

"Anh biết, em là con trai, anh cũng không ép em vì anh yêu em."

"Tôi... sẽ suy nghĩ."

"Được anh sẽ đợi em."

----------------------------

Sau đó, mỗi ngày khi Ngụy Châu đi học Cảnh Du đều đến đưa đón cậu. Khi cậu đi làm Cảnh Du thường đến nhà cùng mẹ cậu nói chuyện, tâm sự cho bà quên đi nỗi buồn mất chồng. Cảnh Du cũng tìm giúp Ngụy Châu một công việc tốt hơn, tuy không bằng lòng để cậu phải đi làm vất vả nhưng cậu quyết tâm hắn vì vậy cũng không muốn ép.

Sau khi ra trường Ngụy Châu muốn quyết định nơi làm việc cho mình, Cảnh Du cũng để cậu tự chọn lựa. Hình bóng của hắn dần tràn ngập trong cuộc sống của cậu, không biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy thân quen, hắn đột nhiên không đến trong lòng cậu sẽ cảm thấy thiếu vắng.

Ngụy Châu trước đây đã cảm thấy thích hắn, dần dần cảm giác ấy càng to lớn hơn khi hắn luôn bên cạnh cậu.

Dần dần cậu cảm thấy hắn rất giống ba mình, rất yêu thương cậu, luôn chăm sóc cho cậu, những lúc cậu cần hắn đều xuất hiện giúp đỡ. Hình ảnh ngày xưa bỗng trở về, khiến Ngụy Châu muốn được yêu thương.

Đến một ngày nọ, Cảnh Du đi công tác xa, hắn cố ý gọi về cho Ngụy Châu.

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

Chính một câu nói vô tình được nói ra này đã khiến cho Ngụy Châu và Cảnh Du hiểu rõ rằng, tình cảm giữa họ đã bước sang một giai đoạn mới.

Ngụy Châu đã dần chấp nhận Cảnh Du trong cuộc đời mình. Cậu không còn phải lo lắng quá nhiều thứ kể từ khi hắn xuất hiện. Bỗng dưng cảm giác an toàn lại xuất hiện khi cậu ở bên hắn.
Được hắn yêu thương, được chăm sóc hàng ngày chính là xúc tác khiến cho cậu chấp nhận hắn, để rồi cũng yêu hắn như hắn yêu cậu.

..........

HẾT

Published date: 22.02.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: