End.
Sicheng rời khỏi bữa tiệc. Em vốn không thích những nơi đông người nên liền tìm một chỗ kín đáo ngoài sân vườn rồi ngồi xuống, khẽ nhấp một chút rượu vang.
"Anh ngồi đây được chứ?"
Sicheng quay lại đằng sau. Em thấy Yuta, người mà em thầm thích bấy lâu nay, mặt em hơi đỏ, em nói:
"Tất nhiên là được rồi, anh Yuta."
Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh em. Hai người im lặng. Một lúc sau, Yuta cất tiếng hỏi:
"Em không thích tiệc sao, Sicheng?"
"Vâng, em không thích những nơi đông người."
Sau câu nói đó của em, hai người lại tiếp tục im lặng, bầu không khí này thực ngại ngùng. Em rất muốn nói chuyện với Yuta nhiều hơn. Nhưng vì em quá nhút nhát nên cũng chẳng dám nói gì.
Cứ thế thời gian dần trôi qua. Em không biết là cả em và anh đã im lặng bao lâu nữa. Chỉ biết rằng anh luôn nhìn lên bầu trời đầy sao, nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười ấy, em thấy nó rất buồn. Muốn quay sang hỏi anh, nhưng bản tính nhút nhát lại không cho phép em làm điều ấy. Em cứ vậy mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mà không để ý rằng anh đã quay sang nhìn em từ bao giờ.
*
Yuta không thể tin được là mình sẽ gặp Sicheng ở đây. Khi anh thấy em rời khỏi bữa tiệc, ngồi vào một chỗ kín đáo, anh liền đi theo em, ngỏ ý ngồi bên cạnh em.
Có lẽ Sicheng không biết rằng, Yuta cũng rất yêu em. Nhưng anh không nói, không phải vì anh nhát, mà là anh sợ. Anh sợ rằng em sẽ từ chối anh, bỏ rơi anh. Anh nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười buồn. Anh để ý em có quay sang nhìn anh, mày nhíu lại, sau đó liền chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Anh thấy lúc đó em thật dễ thương, thật muốn ôm em vào lòng, muốn em làm của riêng mình. Suy nghĩ thật kĩ ý định của mình, sau đó quay sang em, nói nhỏ:
"Sicheng à!"
Em giật mình, lúng túng, nói lắp bắp:
"Vâ... Vâng. C.. Có gì chuyện gì không ạ?"
Anh bật cười khi thấy khuôn mặt này của em. Anh khẽ cúi xuống, nhìn vào mắt em, môi mấp máy:
"Anh yêu em."
Sicheng ngơ ra một hồi, sau đó nở một nụ cười và trả lời:
"Em cũng yêu anh, Yuta."
Nghe được câu trả lời của em, Yuta vui hẳn lên, giơ tay vuốt ve khuôn mặt Sicheng, cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của em. Hai tay anh ôm chặt em như muốn cùng em hòa thành một.
Ánh trăng bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Ở nơi đây, giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức của họ, không thể nào quên.
Tag: aprileestate- Có lẽ không hay lắm, cơ mà em cố hết sức rồi, mong chị thích nhe (ㅅ˙³˙)♡
P/s: Đọc cứ thấy văn phong của mình sao sao ý (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro