Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cánh cổng sắt sơn màu xanh cỏ mở ra. Một chàng trai mảnh khảnh với mái đầu vàng kim ngước mắt nhìn dãy nhà to lớn phía sau cánh cổng. Phía trên là hàng chữ 'Trường quốc tế Neo Hàn Quốc' mạ vàng in nổi trên màu tường xanh nhạt. Cậu đi vào trong khuôn viên rộng lớn. Hàng cây hai bên rợp bóng, vài tia nắng len lỏi qua lẽ lá chiếu xuống đất. Chàng trai ngơ ngác nhìn quanh. Nơi này thật rộng lớn, ngoài dãy nhà đồ sộ đập vào mắt ngay từ ngoài cổng thì trong khuôn viên còn có thêm hai ba dãy nhà khác cũng đồ sộ không kém lấp ló sau mấy hàng cây xanh cao vút.
- Em là Đổng Tư Thành phải không?
Chàng trai giật mình khi nghe một giọng nói bằng tiếng Trung Quốc. Một người phụ nữ đến trước mặt cậu.
- Chào em. Cô là người chịu trách nhiệm của ban học sinh Trung Quốc. Cứ gọi cô là cô Lee. Đi thôi, cô đưa em đến văn phòng lấy và thứ cần thiết.
- Vâng ạ. Cám ơn cô. - Chàng trai lễ phép theo sau cô Lee.
Vì một vài trục trặc trong giấy tờ, cậu không thể đi cùng nhóm học sinh trao đổi mà phải một mình đến sau như thế này. Nhóm học sinh trao đổi đã đến từ tuần trước rồi.
Ở văn phòng, cô đưa cho cậu sơ đồ trường học, sơ đồ kí túc xá, đồng phục và một số sách vở cần thiết.
- Giờ em theo hướng dẫn này đến lớp nha! Cố lên!
Cậu cúi người cám ơn cô rồi đi về lớp. Phải công nhận một điều là trường này không chỉ rộng mà còn rất đẹp nữa, đẹp theo kiểu xa hoa. Toàn bộ sàn nhà được trải thảm nhung màu tía với hoa văn cách điệu sang trọng. Hai bên tường treo những khung gỗ cổ điển lồng những bức ảnh chụp trường học qua các năm, những bằng khen danh giá. Tuy là màu sắc hơi khác nhưng cách bài trí thì giống gì chi nhánh ở Trung Quốc. Cậu dừng chân trước phòng học, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Cánh cửa được kéo mở. Một thầy giáo tầm ngoài ba mươi bước ra. Nhìn thấy cậu, thầy liền mỉm cười, nói bằng tiếng Trung.
- Em là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc đúng không? Vào lớp đi.
Thầy giáo trở vào trong, Tư Thành thở ra rồi cũng theo sau.
- Cả lớp, đây là học sinh mới mà thầy đã nói. Bạn ấy là Đổng Tư Thành. Nhớ quan tâm bạn ấy nha! - Thầy vui vẻ nói rồi quay sang Tư Thành. - Em nói vài lời đi, nói bằng tiếng Trung cũng được.
- Chào mọi người. Mình tên Đổng Tư Thành, nhưng người ta vẫn gọi mình là Winwin. Rất vui được làm quen với mọi người. Tiếng Hàn của mình không tốt lắm, mong được các bạn bỏ qua và chỉ dẫn thêm. - Cậu nói, cúi người chào.
Cả lớp vui vẻ chào mừng bạn mới. Họ ồn ào nói tiếng Trung với cậu làm cậu thấy đỡ lo sợ hơn. Cậu đi về chỗ ngồi phía sau lớp. Lớp học chỉ có hai mươi người, kể cả cậu nên khá rộng rãi. Winwin ngồi vào chỗ, thở phào nhẹ nhõm, ngay đầu tiên mà được như thế này thì cũng không tệ.
Giờ nghỉ trưa, rất nhiều người tập trung ở bàn của cậu, hào hứng trò chuyện.
- Cậu đến đúng lúc thật, vừa kịp vào thời điểm giao lưu ban. - Người bạn ngồi phía trước Winwin quay ra sau nói chuyện với cậu.
- Giao lưu ban? - Winwin chớp chớp mắt.
- Là hoạt động thường niên của trường đó. Học sinh ở hai ban khác nhau sẽ hợp thành một nhóm, nhiệm vụ là giúp nhau tiến bộ trong việc học ngoại ngữ. Năm nay ban Trung Quốc tụi mình sẽ giao lưu với ban Nhật Bản đó.
- Nhật Bản sao? Woa, nữ sinh ban đó xinh lắm luôn ấy. - Những nam sinh khác xuýt xoa.
- Chứ sao. Nam sinh mấy ban khác đang ghen tỵ chết luôn. Có điều nghe nói ban Nhật là một trong những ban ít nữ của trường mà.
- Ừ nhỉ. Cầu trời bạn cùng tiến của con là nữ.
....
Mọi người tiếp tục bàn tán, riêng Winwin thì chỉ im lặng mỉm cười. Cậu đang lo lắng vì tiếng Hàn còn chưa rành, làm sao mà học cùng với người Nhật đây?
-------------
Ngày phân nhóm giao lưu, Winwin cứ bồn chồn mãi. Không biết ai bắt cặp với cậu. Mãi mà cậu vẫn chưa thấy ai đến. Hay là học sinh trao đổi không nằm trong danh sách? Không đúng, thầy nói ai cũng tham gia mà. Chờ lâu, Winwin bĩu môi, tay cậu chống cằm, mắt cứ nhìn quanh thư viện là nơi các cặp giao lưu. Một nam sinh chợt ngồi xuống đối diện cậu. Anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, không có áo khoác ngoài. Mái tóc màu nâu đỏ chải gọn gàng, ngũ quan cân đối, cứ như là bước ra từ trong truyện tranh vậy. Nhưng Winwin chú ý nhất chính là ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh. Nó khiến người đối diện thấy ấm áp.
- Xin chào, cậu là...Đ-Đông Tư Thành? - Anh hỏi, nhìn vào tờ giấy trên tay. Thật ra anh thấy cậu ngồi đây lâu rồi nhưng bị cái bĩu môi của cậu làm đứng hình tới vài phút. Con trai gì mà dễ thương vô cùng cực vậy, anh thầm cảm thán, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường.
Winwin phì cười, cậu chợt thấy cái cách anh ngọng nghịu đọc tiếng Trung mới đáng yêu làm sao.
- Là Đổng, Đổng Tư Thành ạ.
- À, thì ra đọc là Đổng Tư Thành. Xin lỗi, tôi không giỏi tiếng Trung lắm. - Anh xấu hổ cười, trong lòng thầm kêu gào, sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy, cười lên một cái là không đỡ nổi luôn. - Tôi tên Nakamoto Yuta, năm ba. Chúng ta là một cặp đó. Mong cậu giúp đỡ.
- A, chào tiền bối. Anh cứ gọi em là Winwin cho dễ. Em là học sinh trao đổi năm nhất ạ. - Winwin cúi chào.
- Tiền bối gì chứ, gọi là hyung được rồi. Tiền bối nghe xa cách lắm. - Yuta gãi gãi đầu. - Mà anh gọi em là Winnie được không? Anh thích gọi Winnie hơn.
- Tuỳ hy-yong thôi ạ. - Winwin híp mắt cười.
Yuta thật muốn đập bàn vào đầu, ý nhầm, đập đầu vào bàn, nói ngọng mà cũng đáng yêu thế này thì làm sao mà chống đỡ được. Anh bật cười sửa lại cho cậu.
- Là hyung, không phải hy-yong.
- A, hyung, vâng ạ. - Winwin bắt chước đọc theo. - Đến giờ vào học rồi, em về lớp đây. Gặp hyung sau ạ.
- Tạm biệt Winnie.
Yuta nhìn theo Winwin, đến lúc cậu khuất bóng rồi anh mới thở hắt, úp mặt xuống bàn lầm bầm.
- Thêm chút nữa chắc nội thương luôn.
Giờ nghỉ trưa, Winwin vừa ăn xong nên đi dạo cho tiêu cơm. Dù đã chuyển đến đây hơn một tuần rồi, Winwin vẫn chưa đi hết cái khuôn viên này. Tới tận hôm nay cậu mới biết trường không chỉ có nhà thi đấu, hồ bơi, sân quần vợt mà còn có cả sân vận động nữa, chính là cái kiểu sân vận động vẫn thường tổ chức những giải bóng đá lớn, có điều nhỏ hơn một chút. Winwin tò mò đi vào trong. Bên trong sân vận động đang có một trận bóng, trên khán đài có rất nhiều người, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều có đủ. Tất cả đều hò reo cổ vũ cho hai đội trong sân. Winwin có thể nghe thấy mấy cô gái đang hét lớn tên của một người. Cậu nhìn vào trong sân bóng, ngay lập tức ánh mắt cậu bắt lấy một thân ảnh cao ráo, mái tóc màu nâu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, chiếc áo cầu thủ dính sát vào lưng anh. Trên bắp tay trái của anh đeo băng đội trưởng. Winwin trầm trồ, hoá ra anh là đội trưởng đội bóng đá. Cậu thấy rõ nụ cười rạng rỡ trên môi anh, nụ cười sáng rực hơn cả nắng mai. Thảo nào mấy cô gái đó phát cuồng anh như vậy, nhất là khi nhìn thấy anh trên sân cỏ, lúc đó anh vô cùng cuốn hút. Tiếng còi kết thúc vang lên, khán đài ồn ào hơn hẳn. Anh nhảy lên làm động tác ăn mừng, có vẻ như đội anh đã chiến thắng.
Winwin trở lại lớp học, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười tỏa nắng.
- Không biết ai may mắn được bắt cặp với Yuta oppa nữa.
- Ừ, mình đã cầu mong được bắt cặp với anh ấy, vậy mà... Tiếc dễ sợ.
Winwin nghe thấy hai cô nữ sinh đi ngang nói chuyện với nhau. Cậu khẽ mỉm cười, có lẽ cậu thật sự là một người may mắn. Lúc đầu cậu cứ sợ người bắt cặp của mình không biết tiếng Trung, cũng chưa rành tiếng Hàn. Nếu là vậy cậu cũng không biết nên làm thế nào. May mà Yuta hyung nói tiếng Hàn rất sỏi, cứ như người bản xứ vậy, nên hai người không đến mức phải bế tắc vì cách biệt ngôn ngữ.
Tan học, Winwin tranh thủ đến nhà thi đấu luyện tập. Còn rất lâu mới tới hội thao nên tạm thời ở đây không có người. Winwin thả chiếc balo xuống đất, cởi giày và tất ra để ở bên cạnh. Đôi chân trần bước trên sàn gỗ mát lạnh. Cậu nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt ra, ánh mắt phẳng lặng mà kiên định. Tay chân cậu bắt đầu di chuyển nhịp nhàng uyển chuyển nhưng động tác lại toát ra sự mạnh mẽ. Cũng một thời gian rồi cậu không tập những đường quyền này. Winwin giữ nhịp thở đều đặn, thả hồn vào từng bước chuyển động. Tiếng vỗ tay vọng đến cắt ngang cậu ngay sau khi cậu vừa thực hiện một cú nhào trên không. Winwin quay về phía phát ra âm thanh hiếu kì, nhận ra mái tóc nâu đỏ quen thuộc.
- Đẹp thật đó. Sao em làm được vậy? - Yuta đi vào trong nhà thi đấu, ngồi xuống cạnh chỗ cậu để balo.
- Học thôi ạ. Yuta hyung chưa về nhà sao? - Winwin dừng lại, cũng đến ngồi với anh.
- Uhm, anh đang định về đây, nhưng đi ngang nhà thi đấu thì nghe tiếng rầm rầm, tưởng có ai đập phá gì ở trong nên vào xem thử. Ra là em đang múa võ. - Yuta cười trêu chọc.
- Nói dối. - Winwin bĩu môi.
- Heol, nói dối gì chứ? Anh thấy sàn nhà sắp nứt ra rồi kìa.
Winwin liếc Yuta, môi cậu hơi chu ra. Biểu hiện này làm Yuta phá ra cười, còn cậu nhóc kia thì chỉ biết ngơ ngác nhìn người bên cạnh cười sặc sụa.
- Đùa thôi, vì anh thấy đèn sáng nên mới vào đấy! Nhìn em kìa, buồn cười chết đi được.
- Xì... - Đừng hiểu lầm, không phải Winwin dễ dàng bỏ qua cho Yuta, mà là không biết dùng từ ngữ nào để bộc phát cảm xúc. Cậu đành lầm bầm tiếng Trung.
- Em nói xấu gì anh đó? - Yuta nhíu này, cố tình nói tiếng Trung cho anh không hiểu đây mà.
- Em có nói gì đâu! - Winwin trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- À, cuối tuần này chúng ta học nhóm đi, em phải kèm anh môn tiếng Trung đó. Bù lại anh sẽ biến em thành người Hàn luôn, không phải vấp váp, hay phát âm sai nữa.
- Em tưởng anh phải dạy em tiếng Nhật chứ?! - Winwin tròn mắt.
- Cái đó tính sau. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em, nhớ tới đó.
Nói rồi Yuta vác balo lên vai rồi đi về. Winwin nhìn theo bóng lưng anh, phải nói không khác gì nhân vật chính trong truyện tranh.
Chủ nhật, Winwin đeo balo đến chỗ hẹn. Lúc cậu đến nơi thì đã thấy Yuta ngồi đợi sẵn. Anh mặc một chiếc áo t-shirt màu đỏ cùng một chiếc quần jeans rách. Từ anh toát ra sự khỏe khoắn và năng động của một thanh niên. Anh lơ đễnh nhìn mây trời, chính điều này lại khiến người khác không thể nào rời mắt. Winwin vội chạy tới chỗ anh, xin lỗi vì đến muộn. Yuta mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh thề, cậu vô cùng hợp với áo thun rộng màu hồng phấn phối với quần ngắn ngang gối cùng tất cao, thêm một chiếc mũ trên đầu, lưỡi trai lệch sang một bên, vai đeo balo và nhất là cái cách cậu thở hồng hộc vì chạy. Ai nhìn thấy cảnh này mà không nghĩ tới mấy từ kiểu dễ thương đáng yêu thì chính là không biết đến sự tồn tại của mấy từ đó. Sau một hồi gào thét trong lòng, không quên giữ nguyên nụ cười trên môi, Yuta mới đứng lên.
- Đi thôi, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em!
- Ơ, không học ạ? - Winwin ngơ ngác.
- Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, trải nghiệm thực tế mới nhớ lâu được.
- Đi...đi..một ngày..một...khôn... Anh nói gì vậy? Em không hiểu. - Hai hàng chân mày của Winwin nhíu chặt lại với nhau, ngón tay gãi gãi dưới cằm.
Yuta sực nhớ ra cậu nhóc này chỉ biết tiếng Hàn cơ bản, không biết thành ngữ là đúng rồi.
- Tóm lại là đi vòng vòng mới học được nhiều điều, nhớ cũng lâu hơn nữa. - Anh cười rồi kéo tay cậu đi.
Hai người đi rất nhiều nơi, đầu tiên là những nơi nổi tiếng của thành phố, ăn món ăn truyền thống, vân vân và mây mây. Yuta nói anh làm hướng dẫn viên du lịch cho Winwin, quả không sai. Anh nói rất nhiều, chỗ nào anh cũng có những hiểu biết nhất định, hệt như anh sống ở thành phố này còn nhiều năm hơn độ tuổi của anh nữa. Thanh niên sinh ra và lớn lên ở Seoul chưa chắc đã biết nhiều như anh. Tiếc là Winwin chưa đủ công lực để hiểu toàn bộ lời của anh dù anh đã cố tình nói chậm hơn bình thường. Cậu chỉ biết cười cười, Yuta hỏi gì thì trả lời, không thì nhờ anh giải nghĩa những từ cậu không hiểu. Cách học này thật thoải mái, thậm chí nhiều lúc cậu còn tưởng là đang đi chơi chứ không phải đi học.
- Hôm nay đến đây thôi! Tối rồi, anh đưa em về kí túc xá. - Yuta nói, cả ngày nay anh đưa cậu đến rất nhiều nơi, nhưng thật lòng vẫn chưa thấy đủ. Nếu không phải trời đã tối, còn cậu có vẻ đã mệt thì anh còn lôi cậu đi nhiều nữa.
Winwin gật đầu, dù vẫn còn muốn đi tiếp. Yuta hyung đã dạy cậu rất nhiều điều mới, cả tiếng Hàn cũng có vẻ tốt hơn một chút rồi, cậu không còn thấy quá lóng ngóng vì không nghe kịp nữa, có lẽ là vì nghe anh giới thiệu chỗ này chỗ kia đến nghe quen luôn rồi.
- Tuần sau lại đi tiếp nha! Không, mỗi tuần đều đi, vậy được không? - Yuta nói khi hai người về đến kí túc xá của ban Trung Quốc.
- Dạ, vậy cũng được ạ! - Winwin cười. Sao lại không chứ, tuy có mệt nhưng rất vui mà, cậu rất thích cách học này.
- Vậy anh về đây! Ngủ ngon! - Yuta đút tay vào túi.
- Dạ, anh về cẩn thận! Cám ơn anh đã đưa em về. Chúc anh ngủ ngon. - Winwin cúi người chào rồi đi vào trong.
Quả thật những tuần sau đó, cuối tuần nào hai người cũng đi lòng vòng thành phố. Nhờ vậy mới nhận ra một điều, thành phố này cứ tưởng không lớn lắm, nhưng mà lại rộng hơn tưởng tượng nhiều. Tuần nào cũng dành cả ngay chủ nhật để đi tham quan mà mãi vẫn còn chỗ để đi.
Không lâu sau đó là đến hội thao của trường, Yuta bận bịu tập luyện với đội bóng, rồi còn lịch thi đấu nên không còn thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho Winwin nữa. Winwin thì mải miết với ban báo cáo cuối khoá trao đổi nên cũng không có thời gian đi xem Yuta thi đấu.
Chủ nhật đầu tiên sau khi hội thao kết thúc, Yuta liền chạy đi gặp Winwin, trên đường đến chỗ cậu, anh đã lên sẵn kế hoạch xem nên đi đâu.
- Winnie à, đi thôi! - Yuta thò đầu vào phòng Winwin.
- Yuta hyung? Đi đâu ạ? - Winwin đang ngồi trên bàn học, ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuta ở cửa phòng.
- Học nhóm. Hôm nay là chủ nhật mà. - Yuta nheo nheo mắt.
- Không được đâu hyung. Mai em phải về Trung Quốc rồi. - Winwin cúi đầu ủ rũ.
- Về Trung Quốc? Mai là thứ hai mà? Em không đi học sao?
- Thì em về Trung Quốc để đi học mà. - Winwin ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã.
- Không lẽ.... Khoá trao đổi kết thúc rồi sao?
- Vâng ạ.
Giọng của Winwin nhỏ xíu, gần như không nghe thấy. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, cậu có cảm giác cậu chỉ mới đến đây vào hôm qua thôi, chưa gì đã phải trở về rồi.
- Vậy đi dạo một lát được chứ? - Yuta dịu giọng.
Winwin mím môi suy nghĩ, rồi gật đầu.
Hai người sóng bước trong khuôn viên, ánh nắng chiếu trên những ngọn lá xanh mướt, gió hiu hiu thổi, không ai nói với ai câu gì. Đi đến một tán cây lớn ở phía sau khuôn viên, Yuta chợt đứng lại, Winwin cũng dừng bước.
- Tiếc quá, anh còn chưa đưa em đi làng Hanok, đường hoa anh đào nữa. - Yuta đút tay vào túi, quay sang đối diện với Winwin.
- Lần tới đi! - Winwin gượng cười. - Khi đó anh phải dạy tiếng Nhật cho em đó!
- Ô kê! Nhưng mà, anh đã làm hướng dẫn viên du lịch cho em rồi, không định trả công anh sao? - Khoé môi Yuta cong lên nhưng đôi mắt không có quá nhiều ý cười.
- Trả công? Trả công như thế nào ạ? - Winwin ngơ ngác.
- Không biết. Hay là vầy đi, nếu anh có dịp đến Trung Quốc, em phải chịu trách nhiệm đưa anh đi đây đi đó. - Yuta hơi nhón về phía trước nghịch ngợm.
- Em không dám chắc là sẽ đưa anh đi được nhiều nơi nhưng em sẽ cố hết sức.
Winwin mạnh mẽ gật đầu như một lời đảm bảo. Môi cậu cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.
- Bảo trọng! Nhớ phải gọi cho anh đó! - Yuta chìa bàn tay ra phía trước.
- Dạ được! Anh cũng bảo trọng. Winwin đưa tay ra bắt. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau một cái rồi mới luyến tiếc buông ra.
.
.
.
.
.
.
.
Một năm sau. Trường quốc tế Neo Trung Quốc.
- Hôm nay đoàn học sinh trao đổi bên Hàn sẽ tới phải không?
- Ừ. Năm ngoái đoàn của trường chúng ta qua đó trở về đánh giá bên đó rất tốt, không biết thực hư thế nào.
- Tò mò chết đi được.
....
- Chào mừng đã đến Neo Trung Quốc. -
Thầy giáo đại diện trường nói với đoàn học sinh trước mặt, trên môi thầy là nụ cười mến khách. - Mong là trong khi ở đây, các bạn sẽ học được thêm nhiều điều. Giờ mời mọi người đi tham quan trường một lát.
Thấy giáo dẫn đường cho đoàn đi vào bên trong khuôn viên. Đúng lúc một cậu nam sinh đi ngang, mái tóc màu vàng kim nổi bật. Cậu lễ phép cúi người chào thầy rồi đi tiếp. Cả đoàn rất ấn tượng vì thái độ của cậu, hiếm có học sinh nào lại cúi người sát như vậy để chào giáo viên, thường thì chỉ cúi nhẹ thôi. Mọi người lại theo chân thầy giáo kia đi về phía dãy nhà chính.
- Này, đi đâu vậy?! Bên này mà.
- Đi tìm hướng dẫn viên riêng.
Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ tách ra khỏi đoàn, đi theo hướng của cậu nam sinh lúc nãy.
Tư Thành đang đi đến thư viện thì nghe có người gọi "Winnie! Winnie!". Cậu còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng giọng nói đó càng lúc càng lớn. Cậu quay người lại, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Mái tóc nâu đỏ chải gọn gàng, ánh mắt dịu dàng khiến người ta thấy ấm áp, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh ban mai, vẻ đẹp hệt như một nhân vật truyện tranh. Cậu không thể tin vào mắt mình, môi cậu mấp máy mãi mới phát ra được vài tiếng.
- Yu...Yuta hyung?!
Yuta cười đậm hơn, anh tiến đến gần cậu, ánh mắt quét từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đờ ra vì bất ngờ.
- Không ốm đi, rất tốt. Vẫn chưa quên cách phát âm tiếng Hàn cho đúng, giỏi lắm.
Tất nhiên rồi, dù là ở Trung Quốc, Tư Thành vẫn phải học tiếng Hàn mà.
- Nhưng sao anh lại ở đây? - Winwin vẫn còn chưa thật sự hoàn hồn.
- Sinh viên trao đổi. - Yuta giơ tấm thẻ đang đeo trên cổ lên.
- Vậy anh phải ở khu đại học chứ?! Sao lại đi sang khu trung học rồi?
- Anh đi lạc đó. - Yuta gãi đầu, lưỡi hơi thè ra tinh nghịch.
- Vậy em đưa anh qua đó cho. - Winwin nắm lấy cổ tay Yuta định kéo đi.
- Khoan đã. Không phải nói khi anh đến Trung Quốc thì em sẽ đưa anh đi đây đó sao. Vậy địa điểm đầu tiên là nơi này đi. - Yuta nhìn quanh một vòng khung cảnh rồi nháy mắt với cậu.
- Bên đoàn thấy thiếu người thì sẽ loạn hết lên đấy! - Tư Thành nhíu mày.
- Không sao đâu! Anh nói với bạn anh rồi. Anh muốn đi dạo! - Yuta nài nỉ.
- Thôi được.... - Winwin có chút chần chừ nhưng cũng gật đầu. Đi dạo một chút thôi chắc cũng không có vấn đề gì.
Yuta vui mừng kéo cậu nhóc trước mặt đi, phải kiềm chế lắm anh mới không có hành động quá khích nào.
- Winnie à, đi dạo nào!
Tư Thành bị anh kéo phía sau chỉ còn cách phì cười. Gặp lại nhau rồi, thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro