Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi Bên Nhau

[Oneshot YunJae] MÃI BÊN NHAU

Yunho cố đuổi theo Jaejoong, để giải thích vì khi nãy anh đã vô tình để cậu trông thấy anh đang hôn cô thư ký trong văn phòng, khi cậu mang bữa trưa cho anh, do chính tay cậu làm. Nhưng mọi chuyện nào như cậu nghĩ, thật ra là do cô ta bất ngờ hôn anh khiến anh không kịp phản ứng. Đang định đẩy cô ta ra thì lại nghe một tiếng PHỊCH ngoài cửa....vừa hiểu được chuyện gì xảy ra, anh lập tức phóng như bay theo cậu...

Jaejoong vẫn cứ chạy mãi chạy mãi, dù biết rằng anh đang cố đuổi theo cậu. Nhưng tim cậu sao nhói quá. Cảnh tượng vừa rồi quá chua xót. Nó quá sức chịu đựng với cậu. Tại sao anh lại làm thế với cậu trong khi cậu hết mực yêu thương anh. Cậu đã làm sai gì sao??? Sao anh lại đối với cậu như vậy??? Cậu buồn, cậu đau quá. Nó như một vết cắt sâu trong tim cậu, làm tim cậu tan ra từng mảnh vụn. Thế nên cậu muốn chạy đi thật xa. Chạy chạy mãi, chân vẫn chạy, nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp. Chạy đi để cho kiệt sức, để cho vơi bớt đi nỗi đau đang giày xé trong tim...Yunho vẫn đuổi theo cậu, vẫn gọi mãi tên cậu. Cậu cứ chạy anh cứ đuổi. Vì anh biết chứ, anh hiểu rõ cái nỗi đau cậu đang chịu đựng nó đau đớn nhức nhối đến nhường nào...

"Jaejoong!!!....Jaejoong à!!!....Nghe anh giải thích đã em...ngừng lại đi em!!!..Jae.!!.."

Và rồi anh nhìn thấy.....

"JAEJOOONG!!!!!..."

Kéttttttt!!!........RẦM!!!!

Mặt đất lênh láng máu...một người con trai vam vỡ nằm đấy bất động.....môi vẫn mấp mấy thì thào một cách yếu ớt "Jaejoong...Jae...jo..ong...à.."

Cậu lòm còm gượng người bò lại gần chỗ anh. Đầu óc trống rỗng, sửng sốt. Mọi chuyện xảy ra qúa nhanh, cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì chỉ thấy anh nằm đấy, nằm bất động cố thì thào với những hơi thở yếu ớt. Thì ra khi nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía cậu anh đã ko suy nghĩ mà chạy đến đẩy cậu ra xa. Để rồi đổi lai người nằm bất động ở đó là anh. Cố gắng giữ bình tĩnh cậu liền chạy đến bên anh. Gắt gao ôm lấy anh vào lòng

"Yun...Yun...à...em đây anh...anh mở mắt ra nhìn em đi anh..Yun à..." Cậu vừa nói vừa ra sức lay người anh tỉnh lại. Những giọt lệ cứ thay nhau rơi từ khóe mắt cậu cùng với mỗi câu nói...

Yunho cố gắng thì thào bằng những hơi thở yếu ớt: "Jae...Jaejoong...à....anh...yê..u...e..m..n.hi..ề...u...l..ắm.." và rồi cánh tay anh buông thỏng xuống mặt đất...

"KHÔNGGGGGG!!!... Yun...Yun..à anh dậy đi anh...Yun à...dậy nghe em nói đây...Yun à...mở mắt ra nhìn em này...không là em giận anh đấy...nhìn em nè Yun..." Cậu cứ lay lay mãi gọi anh dậy, nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài, giọng cậu như nghẹn ắng lại nơi cổ họng...Cậu cứ ngồi khóc khóc mãi cho đến khi trước mắt là khoảng không tối đen mịt mù....

"KHÔNG!!!!..Yun...KHÔNG!!!....."

Cậu giật mình bật dậy trong căn phòng của mình, nhìn sang bên cạnh sao lại trống vắng không có ai. Anh đâu rồi, anh không còn bên cậu nữa sao. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Trống trải! Đó là từ duy nhất cậu có thể hình dung căn phòng của mình bây giờ. Đâu rồi căn phòng ngủ ấm áp của anh và cậu??? Đâu rồi những kỷ niệm yêu thương giữa hai người??? Sao giờ đây chỉ còn mỗi cậu cảm nhận cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao trùm cả không gian xung quanh....

Tách...Tách....

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nỗi cô đơn đau đớn đang giày xé cậu...

Đau!!! Tim cậu đau quá, cứ như đang có hàng ngàn mũi tên ghim sâu vào đấy...

Lạnh!!! Cậu thấy lạnh lẽo quá. Cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh quá!!!

Hận!!! Cậu hận chính bản thân mình đã không nghe anh giải thích, cố chấp chạy đi để nhận lấy kết quả như bây giờ....

Khóc!!! Cậu ngồi đó khóc nức lên như để trút hết nỗi đau này. Nỗi đau mất anh, mất đi người cậu yêu thương nhất, người quan trọng nhất với cậu. Anh là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là mục đích để cậu tồn tại trên cõi đời này. Anh đi rồi thì cậu còn sống nữa làm gì. Cuộc sống giờ đây đã trở nên vô nghĩa khi không có anh bên....Yun à...chờ em với...em đi theo anh đây...chờ em với...

Nghĩ là làm, cậu vội chồm người tới bàn làm việc lấy con dao rọc giấy đưa lên ngay những đường gân xanh đang nổi lên trên làn da trắng nõn của cậu. Cậu sẽ kết thúc cuộc sống này. Kết thúc đi nỗi đau kinh khủng này để lại được cùng anh hạnh phúc ở một thế giới khác....anh à...em đến với anh đây...Yun à....

CẠCH....

"Jae!!?...em dậy rồi à??? Lại đây. ăn cháo nè em...chồng yêu em đích thân nấu đó...em sốt hai ngày nay có ăn uống được gì đâu...lại ăn nè em...em sao vậy??? Chưa hết bệnh hả??? Sao nhìn anh chằm chằm vậy???...Jae" Yunho mở cửa bước vào phòng với khay cháo trên tay. Anh tiến lại gần cậu. Sờ tay lên trán xem cậu đã hết sốt chưa. Nhưng sao hôm nay vợ anh lạ quá!! Cứ đứng thừ người ra đấy nhìn anh chằm chằm, mắt thì sưng húp lên. Chẳng lẽ cậu mới khóc nhiều lắm sao??? Tay thì cầm dao rọc giấy, cổ tay còn rướn máu nữa chứ!!! Không lẽ.....

Anh hoảng hốt đoạt lấy con dao trân tay cậu và gắt gao ôm cậu vào lòng: " Jae...đã xảy ra chuyện gì vậy??? Nói anh nghe. Sao em lại muốn tự sát...Jae à, em sao vậy nói anh nghe đi, đừng làm anh sợ...Jae...Jae à "

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời anh lại càng thêm hoảng hốt. Đinh kéo cậu ra xem thế nào thì đột nhiên cậu lại vòng tay xiết chặt lấy anh, vùi sâu vào vòm ngực anh mà òa khóc: " Yun à...huhu...là anh...là anh thật rồi...huhu...làm em sợ quá...em tưởng em đã mất anh thật rồi...thật may đó chỉ là ác mộng...thật may...anh vẫn còn ở đây...vẫn còn bên em...em tưởng anh không còn nữa nếu vậy thì em còn sống làm gì khi không có anh...huhu"

Cậu khóc như một đứa trẻ nức nở trong lòng anh. Nhưng cậu khóc vì hạnh phúc vì vui sướng. Anh đã không bỏ cậu mà đi, anh vẫn còn ở bên cậu như trước. Cậu hạnh phúc đến không nói nên lời.

Còn về phần Yunho thì anh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra chỉ là ác mộng. Thật may vì điều đó và còn may mắn hơn nữa khi anh vào kịp lúc trước khi cậu làm điều dại dột. Rồi anh sẽ sống sao nếu thiếu cậu. Anh thật không thể tưởng đến lúc ấy. Chắc có lẽ anh cũng sẽ làm như cậu vậy để cả hai có thể bên nhau mãi mãi.

Anh và cậu vòng tay ôm chặt lấy nhau cứ như sợ chỉ nới lỏng chút thôi sẽ để vụt mấy đối phương ngay.....

"Không sao rồi....không sao rồi Jae à. Chỉ là giấc mơ thôi. Anh ở ngay đây. Anh vẫn ở bên em đây. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa rời em à. Đừng lo" anh thì thầm bên tai cậu và đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc cậu.

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng xiết chặt vòng tay của mình thêm nữa. Ôm ghì lấy anh. Anh cũng ôm chặt lấy cậu. Cả hai người không ai nói gì thêm nữa. Chỉ lắng nghe kỹ nhịp đập của đối phương, vòng tay vẫn xiết chặt lấy nhau thầm mong cho một hạnh phúc vĩnh cửu....

"Anh yêu em, Kim Jaejoong"

"Em cũng yêu anh, Jung Yunho"

END

Taken by HOÀI THƯƠNG CASS :-*

P.s: Đây là đứa con đầu tay của ta. Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé. Kama :-*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: