Chỉ Vì Quá Yêu Anh
Chỉ vì quá yêu anh
Au: Yunjj Lâm
"Yunho, anh vừa đi làm về à? Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh nè"
"Cậu thật phiền phức, tránh ra"
Thẳng tay đẩy ngã chàng trai nhìn có vẻ ốm yếu xanh xao, hắn ngang nhiên đi thẳng vào trong phòng, không buồn ngoái lại một cái.
Hắn và cậu lấy nhau đã được một năm theo hôn ước của cả hai gia đình. Jung Yunho buộc phải lấy Kim Jaejoong vì món hời từ công ty nhà cậu sẽ dành cho nhà hắn. Không phải nói Yunho chán ghét Jaejoong, cả hai từng có thời gian khá êm đẹp. Nhưng có lẽ cái chuyện ấy vẫn ám ảnh hắn mãi không thôi. Có những đêm khuya trời mưa tầm tã, nằm một mình trong căn phòng trống, hắn lại nhớ đến khuôn mặt ấy, dáng người ấy...Không phải do cậu, hoặc chính là do cậu - Jaejoong. Người mà hắn vừa muốn thương vừa muốn hận. Loanh quanh giữa vòng lẩn quẩn ấy, hắn không thể tự giải thoát bản thân và luôn cố giữ mình trong cái ám thị đó. Nỗi ám ảnh mang tên Lee Junhae
......
Năm đó.....
- Yunho !! Cậu xem này , quyển đề cương này tớ mất hai tiếng để soạn đó.
Dưới bóng mát sân trường có ba con người đang ngồi, gió hiu hiu mát rượi hòa vào tiếng ve kêu rỉ rả. Vỗ tay tán thưởng, cô gái ngồi giữa lên tiếng
"Jae của chúng ta thật giỏi nha, cậu thiệt là niềm tự hào của tụi mình đó"
Hắn đưa tay choàng vai cô gái, cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Đúng là thần đồng Jae Jae tiếng tăm vang lừng, thật tốt vì bạn gái tôi lại có một người bạn như cậu"
Jaejoong ngượng ngùng cười mỉm, giấu đôi gò má đỏ ửng sau những trang sách dày. Cậu khẽ xoay người sang hướng khác, giả vờ phóng tầm mắt ra xa nhìn lũ bạn đang chơi đá cầu. Chốc chốc cậu lại lén liếc sang nhìn hắn. Yunho đang ân cần vuốt lên tóc cô gái, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Cô e thẹn nép vào cánh tay hắn, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn ghen tị đang phóng vào họ. Một thoáng tủi thân vụt qua, cậu xếp lại tập vở rồi lấy cớ đi trước. Jaejoong đang bị gì thế này? Yunho là bạn trai, là người yêu của bạn thân cậu, Jaejoong không lí nào lại đi thích người đó được.
......
Bản thân Jaejoog vốn biết cậu không bình thường khi thích người cùng giới. Từ năm học cấp ba cậu đã cảm thấy bản thân bị hấp dẫn bởi một anh cùng trường khóa trên: tiền bối Jung Yunho. Chính cậu là người tiếp cận hắn bằng cách ra sức cố gắng để vào hội sinh viên ưu tú do hắn làm hội trưởng. Yunho vô cùng dịu dàng , toát lên một chút phong trần khiến con tim bao nhiêu nữ sinh gục đổ. Cậu đâu dám làm thân với hắn, chỉ biết lẽo đẽo theo mà phụ vài ba việc vặt. Mục đích vẫn là lấy một chút sự chú ý nhỏ nhoi từ cái con người mang tên Jung Yunho kia. Thế nhưng...đâu có gì là hoàn hảo khi mà hắn lại tình cờ gặp Junhae - bạn thân cậu trong một lần cô chờ cậu trước phòng hắn.
"Thật ngu ngốc khi vẫn đi tương tư chính người yêu bạn thân mình..."
Một tay vỗ vào trán , Jaejoong cố xóa đi ý nghĩ trong đầu mình. Mặc dù là cậu yêu hắn trước , là cậu có tơ duyên trước, nhưng là Junhae mới nợ Yunho.
Rảo bước trên con đường từ trường về nhà, Jaejoong không thôi trách bản thân quá ích kỉ khi mà đôi lúc vẫn ganh tị với hạnh phúc của bạn thân mình.
.......
"Jae à , con lấy chồng nhé!"
Cậu hốt hoảng xoay lại nhìn phu nhân Kim như không tin vào tai mình. Mẹ cậu vừa bảo cậu lấy chồng...là lấy chồng ...
"Mẹ à..mẹ nói gì vậy ạ? Con mới ra trường thôi mà"
"Lần này sẽ rất lợi cho công ty nhà mình, Jae ngoan, nghe lời mẹ..."
Cánh cửa phòng đóng lại cái sầm khi bà Kim vừa dứt lời. Tiếng nức nở lập tức vang lên, đúng, là cậu đang khóc. Lôi tấm ảnh chụp chung với Yunho phẳng phiu trong quyển sổ ra, Jaejoong cắn môi uất ức. Tấm ảnh này dù có Junhae ở giữa, nhưng sao mắt cậu chỉ thấy mỗi Jaejoong và Yunho. Từ lúc gặp hắn đến giờ đã là ba năm có lẻ. Junhae và Yunho vào cùng một trường đại học, Jaejoong vì quá giỏi nên được tuyển vào hẳn một trường điểm nên thời gian qua cậu rất ít gặp hắn. Chỉ có vài lần trong năm , vào những dịp sinh nhật Junhae, sinh nhật hắn, sinh nhật cậu, Jaejoong mới có thể gặp lại Yunho. Cậu nhớ hắn... Jaejoong nhớ Yunho...
Đã đôi lần cậu thật xấu tính khi gọi điện hỏi Junhae rằng mối quan hệ giữa cô và Yunho vẫn ổn chứ. Khi lời đáp rằng "chúng tớ vẫn đang rất hạnh phúc", tim cậu lại hằn lên những vệt máu. Biết là yêu là nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, nhưng cậu bỗng chốc muốn ích kỉ một chút...một chút thôi.
Thật sự mấy ai mà vui khi người mình yêu đang cười đùa bên người khác...
......
Trên bàn tiếc có nến , có hoa, có rượu vang và những món ăn hảo hạng...
"Jaejoong à, chúng mình sẽ kết hôn"
Junhae tay nắm chặt tay Yunho, cô ngại ngùng thông báo với người bạn thân của mình. Hôm nay là sinh nhật Yunho và hắn đã mời cả cậu. Jaejoong vội liếc mắt nhìn vẻ mặt Yunho, hắn có vẻ đang rất hạnh phúc khi cô nói ra điều đó. Ánh mắt cậu thoáng đau buồn , nhưng mau chóng đã lấy lại những tia vui tươi. Nắm lấy tay Junhae, cậu cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
"Chúc mừng cậu ,Junhae. Cả anh Yunho nữa, anh phải chăm sóc bạn thân em thật tốt nha. Cô ấy mà có chuyện gì em từ mặt anh đó"
Tay nâng ly rượu , hắn cũng mỉm cười thật thoải mái. Đôi mắt nâu chocolate dịu ngọt xoáy sâu vào cậu, từng lời nói như ngàn mũi kim chích rỉ máu trong trái tim.
"Tôi sẽ không làm Junhae buồn, vì nếu như vậy tim tôi cũng sẽ rất đau"
"À, vậy thì thật tốt"
Không khí buổi sinh nhật bỗng dưng chùng xuống, nhận thấy điều đó, Junhae nhanh chóng vươn tay , định lấy gì đó cho Jaejoong.
"Á..."
Bát canh nóng vô ý bị cánh tay cô huơ trúng và đổ hết lên quần cậu. Màn khói bốc lên kèm theo tiếng kêu đau đớn của Jaejoong. Junhae đứng người không biết xử trí sao cho sự tai hại của mình thì thoắt cái , cánh tay cậu đã bị một bàn tay khác lôi đi...
Nhà vệ sinh.
"Cậu ...đã hết đau chưa"
Vừa đưa khăn vào vòi xả, Yunho vừa giúp cậu trút bỏ chiếc quần âu vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Jaejoong ngượng dùng tay lấy vạt áo che một phần chỗ thầm kín lại. Hắn vẫn thản nhiên lấy khăn lau lên lau xuống ngay bắp đùi non của cậu. Một tràng lạnh ngắt kéo đến khắp người Jaejoong. Mắt cậu như mờ đi nhìn đôi bàn tay với những ngón tay thuôn dài đang ma sát cái khăn mỏng manh lên người cậu. Không làm chủ được, Jaejoong bật lên một tiếng rên nhẹ
"Ưm...Yunho..."
Hắn bất ngờ ngước lên khi nghe thanh âm trong trẻo ấy, dường như, mặt hắn cũng đỏ lên. Ánh mắt quét xuống phần đã thức dậy của Jaejoong , hắn bỗng nhiên nhếch mép, cái biểu cảm mà từ đó đến giờ Jaejoong chưa từng được diện kiến qua.
"Cậu muốn tôi à Jaejoong?"
Sợ sệt nhìn hắn đang chất vấn mình , cậu nhích dần dần ra xa khỏi hắn, tay với với xuống thắt lưng định kéo quần lên.
"Khoan đã, cậu thích điều này à?"
Bàn tay thuôn dài rắn rỏi chộp lấy tay Jaejoong đang đặt ngay lưng quần, ngày một áp sát cậu vài một buồng vệ sinh riêng. Jaejoong run rẩy bước giật lùi, tay cậu vẫn để yên , không đủ can đảm rút khỏi bàn tay của hắn. Yunho xô cậu xuống nắp bồn cầu , hắn vươn tay chốt cửa lại.
"Ngậm lấy nó đi"
"Ưm..."
"Đúng rồi, nhanh lên Jaejoong"
"Tuyệt thật...ah...cậu còn hơn cả những gì tôi nghĩ...Jae.."
Hắn rùng mình trút hết vào miệng cậu cái thứ nhớp nhớp trắng đục. Jaejoong định phun ra thì hắn một tay chặn miệng cậu lại bắt phải nuốt hết. Mở khóa cửa , hắn thì thào vào tai cậu.
"Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết"
.....
"Junhae à, anh sẽ kết hôn, là mẹ anh ép buộc. Em đừng lo , sau một năm anh sẽ li dị cậu ta."
Yunho ôm lấy một Junhae đang nức nở dưới tán cây. Cô khóc không ngừng, hai vai run lên bần bật. Tự dưng một ngày đẹp trời Yunho hẹn cô ra và thông báo hắn có đính ước với người khác. Tùy vậy Junhae vẫn dặn lòng quyết tâm chờ hắn, dù gì Yunho cũng chỉ nói một năm thôi mà...
"Người ....mà anh kết hôn...là ai vậy Yunho"
"Kim Jaejoong"
Junhae thật sự ngã quỵ...
Cô vùng khỏi vòng tay Yunho , lao đầu về phía trước một cách vô định. Cứ chạy , chạy , chạy mãi như không hề có đích đến phía trước. Bàn chân Junhae loạng choạng như muốn khụy xuống. Trước mặt cô , làn đường cao tốc với những làn xe vun vút lao qua như chực sẽ nuốt chửng thân người bé nhỏ ấy.
"Jaejoong!!! Jaejoong!!! Chặn Junhae lại!!!"
Jaejoong đang dừng lại mua trái cây bên đường thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Yunho. Cậu hốt hoảng nhìn về phía xa xa và nhận ra bóng dáng cô bạn thân của mình đang phóng về phía làn đường cao tốc. Chân Jaejoong như tê cứng, dường như trí não và trái tim đã không cùng một chủ nhân nữa rồi...
"Jaejoong!!! Mau ngăn Junhae lại!!! Cậu còn đứng đó làm gì !!!!!"
"Jaejoong!!!!"
Không, không , Jaejoong phải cứu Junhae , đó là bạn thân của cậu cơ mà, không được , phải cứu Junhae...phải cứu Junhae...
"Jaejoong!!!!!! Mau làm gì đi!!!"
Một giọt....
Hai giọt ....
Ba giọt.....
Nước mắt rơi xuống không ngừng trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Vũng máu lênh láng cùng một màu đỏ nhức mắt đập vào trí não cậu. Hình ảnh một Junhae bị xe tải nghiền nát vẫn hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn về phía Jaejoong. Cậu đúng là tội đồ, đúng là hạng người vô liêm sỉ nhất khi vì một phút ích kỉ mà khiến người bạn thân của mình ra đi trong đau đớn...
Bốp
"Cậu nghĩ cậu làm cái quái gì vậy hả?"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Jaejoong khiến cậu ngã xuống đất. Chống tay ngồi dậy, cậu ngước đôi mắt đầy bi ai nhìn Yunho chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Junhae. Một nỗi ân hận bao trùm khắp trái tim cậu. Jaejoong à...tại sao lại gây nên sự như thế...?
.....
"Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kim Jaejoong làm vợ, cho dù sau này có khó khăn , bệnh tật cũng không rời xa?"
"Con đồng ý"
"Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng cho dù sau này có khó khăn , bệnh tật cũng không rời xa?"
"Con đồng ý"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, vạn lời chúc phúc đến từ tất cả các khách mới. Trên lễ đường đó, là một cặp mắt hạnh phúc xen lẫn với một cặp mắt đau thương...
Bàn tay Jaejoong được hắn buông ra ngay từ khi bước lên xe. Ngồi cạnh Yunho, cậu có cảm giác như cách xa cả ngàn dặm. Cí hay không, người đàn ông này hoàn toàn không thuộc về cậu...?
Đêm tân hôn của Jaejoong là máu với nước mắt khi mà hắn đè cậu ra hành hạ đến nửa đêm. Jaejoong mỉm cười nhìn thân thể tàn tạ của mình trong chăn , rồi nhìn bóng lưng của hắn đang trước mặt mình. Trông hắn xa vời quá, cứ như ngay bên cạnh mà không thể với tới. Đau lắm ,nỗi đau nào cậu cũng chịu được, nhưng làm sao bằng khi mà Yunho vẫn gọi tên Junhae khi đang làm với cậu...
......
" Yunho à, em làm đồ ăn sáng cho anh rồi"
"Không cần"
____
"Yunho à, em đã pha cà phê cho anh, anh làm việc chắc mệt lắm"
"Cậu cút khỏi phòng làm việc của tôi"
____
"Yunho à, em đã giúp anh đánh đôi giày đi làm đó"
"Và trông nó thật xấu xí hơn nữa, vô dụng"
____
"Yunho à, em đã chuẩn bị thuốc cảm, thuốc đau bụng và đã gấp đồ đầy đủ cho anh, anh đi công tác cẩn thận nhé"
"Cậu là đồ phiền phức, biến khuất mắt tôi"
Jaejoong ứa nước mắt nhìn hắn cầm cái vali đóng cửa cái rầm, không chút quyến luyến mà đi khỏi. Bấu lấy trai tim đang thổn thức không ngừng, cậu tự cho mình một hi vọng. Chỉ cần cậu cố gắng, thì hẳn Yunho sẽ hiểu được tấm lòng của cậu. Chuyện Junhae hắn vốn chẳng thể quên được vì chỉ mới một năm. Nhưng so với thời gian đầu, hắn luôn mắng nhiếc chỉ trích cậu thì bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều ..
......
"Thật mệt mỏi..."
Yunho ôm lấy đầu mình sau một đêm dài làm việc. Hắn bước chân đi về phía phòng ngủ của cả hai mà lòng thấy thật bức rức. Không hẳn hắn đã quên Junhae nhưng thật sự Yunho vẫn có chút gì đó cảm giác với Jaejoong. Hắn vẫn bị ám ảnh chuyện ngày đó nên hiện vẫn chưa thể mở lòng với cậu được. Không phải Yunho chán ghét Jaejoong, hắn luôn tự nhủ thầm như vậy. Là do hắn ép buộc mình phải hành hạ cậu thật nhiều...
Rầm...
Tiếng động vang lên phía hành lang làm Jaejoong đang say giấc phải vội vàng bật dậy. Bên cạnh trống không, chắc là hắn vẫn còn làm việc. Jaejoong rón rén mở cửa phòng , mò mẫm bật công tắc đèn. Ánh sáng lóa lên bao trùm cả dãy hành lang dài. Một cái bóng nằm dưới đất hiện lên, Jaejoong lo sốt vía vội chạy đến nâng hắn dậy.
"Yunho...Yunho...anh sao vậy?"
"Tỉnh lại đi Yunho đừng làm em sợ mà..."
"Yunho...Yunho...em xin anh"
Jaejoong khóc nấc lên, lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Giây phút chiếc băng ca đẩy hắn lên xe cũng là giây phút Jaejoong ngã quỵ. Cậu khóc không ngừng và luôn trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho hắn. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Bên ngoài là một tâm hồn tổn thương sâu sắc đang đau đớn không ngừng. Tiếng nấc như xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm, như gợi lên trong lòng người một nỗi thống khổ tràn trề.
.....
"Cậu Jung, tôi rất tiếc phải báo cho cậu biết anh Jung chồng cậu bị bệnh tim bẩm sinh. Thời gian phát bệnh lại quá nhanh khiến trái tim anh ấy không thể chịu đựng được. Nếu không được thay gấp tôi e là..."
Đau....
Muốn biến mất đi vài giây để đừng đau nữa....
Yunho à....chồng của em..
......
Hắn đã thôi hút thuốc, một kẻ nghiện thuốc và nghiện rượu sau cái chết của Junhae đã chấm dứt những điều vô bổ này. Vứt tập hồ sơ lên bàn , hắn nhếch môi cười cho số phận mình quá bạc bẽo. Gạt chiếc ví qua một bên , một vật sáng chói rơi ra đánh một cái keng xuống đất làm hắn nhíu mày. Nhẫn cưới ư? Đã bao lâu rồi hắn đã không còn đeo thứ ấy?
"Giám đốc Jung, em mang tài liệu cho anh đây"
Cô thư kí õng ẹo trườn vào người hắn , tự nhiên di chuyển mấy ngón tay lên khuôn ngực rắn chắc giấu sau lớp áo sơ mi.
"Làm đi"
Giọng hắn trần khàn ra lệnh. Như có sự cho phép, ả mau chóng quỳ xuống , tay mau lẹ tuột lớp dây khóa quần ra. Nắm thứ ấy trong tay, ả bắt đầu cho vào miệng.
"Dừng lại"
Ả ngước lên nhìn hắn khó hiểu. Rõ ràng sau những cái vuốt ve của ả, cái thứ ấy đã đứng lên mạnh mẽ, vậy tại sao không cho ả làm tiếp chứ?
"Cô mau đi ra ngoài"
Hắn chỉ tay ra ngoài , kéo khóa quần lên thật lãnh đạm. Cô thư kí đứng nhìn hắn với một cặp mắt lạ thường, chẳng lẽ chê ả kém tay nghề sao?
"Nhưng...giám đốc..."
"Đi ra ngoài mau!"
Thanh âm mạnh mẽ vang lên khiến cô thư kí vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cái sầm , Yunho thở dốc ngồi phịch xuống ghế. Từ khi nào hắn có ý nghĩ không cho ai được ngậm cái thứu của hắn ngoại trừ cậu? Chiếc nhẫn bạc kim cương vẫn lấp lánh ngự trước mặt hắn. Nhẹ nhàng cầm nó lồng vào tay , đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của hắn ngập nỗi bi thương không kể được.
"Jaejoong à...em bỏ tôi đi đã hai năm rồi đấy. Em còn định sống với gã kia đến khi nào? Quay về đi tôi đã tha thứ cho em rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm. Và tôi vẫn chưa nói với em rằng tôi yêu em..."
.......
Trời mưa tầm tã , hắn trở về nhà trong bộ dạng thê thảm hết sức. Bật công tắc đèn, căn nhà lạnh lẽo hiện ra rõ mồn một. Trên chiếc bàn tròn không còn bữa cơm canh nóng hổi. Cũng không ai chạy đến đỡ cặp , cởi áo khoác cho hắn. Yunho bỗng trầm mặc đứng im, hắn nhớ cậu, nhớ Kim Jaejoong...
"Jaejoong à, tôi thật sự mong em xuất hiện ở đây, trước mặt tôi ngay lúc này. Tại sao tim tôi lại đau thế? Vì em sao? Tôi không hiểu rõ tại sao em lại rời bỏ tôi đi sau khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Em khác xưa rồi. Nếu là Jaejoong tôi biết hồi mới cưới, em sẽ đến thăm và chăm sóc tôi. Tôi đã phải mổ van tim đấy. Mẹ bảo tôi bây giờ phải hạn chế xúc động vì tim tôi sau một lần mổ đã yếu lắm rồi. Thế nhưng nó vẫn rất khỏe Jaejoong à, về mau khi trái tim tôi còn đủ khỏe để chờ em..."
Yunho lau nước mắt khi mà hai năm qua hắn đã ròng rã đi tìm cậu khắp nơi. Cha mẹ Jaejoong không biết cậu ở đâu cả, nhưng trông họ có vẻ rất buồn. Jaejoong thì lại không có nhiều bạn bè. Thứ duy nhất cậu để lại cho hắn là bức thư thông báo cậu sẽ đi sang nước ngoài sinh sống với người cậu yêu. Yunho khi ấy, có hối hận thì cũng đã muộn...
.......
Yunho lại bị đau đầu và lần này là do cảm nặng sau một lần dầm mưa. Ngồi trong phòng chờ khám bệnh , hắn tự cười chính bản thân mình, có lẽ đã quá yêu Jaejoong rồi. Tiếng loa thông báo đến lượt , Yunho mau chóng lết từng bước khó nhọc đến bàn xét nghiệm.
"Kết quả xét nghiệm: âm tính với sốt xuất huyết và sốt siêu vi"
Yunho hài lòng đón lấy tờ giấy từ người bác sĩ, vậy là hắn chỉ cảm xoàng thôi. Cũng chẳng có gì đáng lo ngại, trừ việc chẳng ai nấu bát chái nóng hổi mang đến cho hắn..Yunho cười chua chát , ánh mắt hắn dừng lại khi đến ô nhóm máu...
"Rh- ?"
Mắt hắn nhíu lại khó hiểu khi mà rõ ràng trong trí nhớ của hắn, thì hắn đâu có mang loại máu hiếm này. Thậm chí hồi cấp ba hắn đã phải mổ ruột thừa, kết qủa xét nghiệm máu lần đó vẫn là nhóm máu bình thường Rh+. Nhăn mặt vì nghĩ bác sĩ làm ăn cẩu thả, hắn bước vào trong , dằn mạnh tờ giấy xuống bàn.
"Các ông giải thích xem, rõ ràng vài năm trước tôi mang nhóm máu bình thường!"
Vị bác sĩ khẽ nhíu mày, ông ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"Cậu có dấu vết đã từng trải qua phẫu thuật thay tim. Và chính vì vậy đã thay đổi nhóm máu của cậu"
"Cái gì? Mẹ tôi bảo tôi chỉ phải mổ van tim. Ông bảo thay tim là thế nào? Ông đang đùa à?"
Vị bác sĩ như đã đoán được phần nào vấn đề, ông nhìn với ánh mắt vẻ cảm thông. Có kẽ khi nhân được tin này, người ngồi trước ông đây sẽ sốc lắm.
"Cậu hãy đến bệnh viện mà cậu phẫu thuật sẽ rõ"
......
Mưa....
Mưa cứ rơi mãi...
Những hồi ức cứ thế mà chạy qua, khi mà em đã là quá khứ rồi...
Hình ảnh em như một thước phim quay chậm..
Em ơi em đâu mất rồi?
Em là thật hay là hư ảo của đời anh tạo dựng nên...
Em sống tựa như không sống, anh không chết nhưng tựa như đã chết từ lâu lắm rồi...
Phía chân cầu xa xa là một bóng người lết đi trông thật sầu não. Người này có đầy đủ mắt, mũi, tay, chân , nhưng kinh hồn đã bị mất đi...Đôi bàn chân chà sát xuống mặt đường tạo thành những âm thanh ai oán kinh hoàng, tựa như tiếng cõi lòng đang bị cái đau đớn gặm nhấm từng chút một. Hắn - một sinh linh đang chuẩn bị từ bỏ quyền hạn của mình, ngước lên trời bằng đôi mắt trắng dã đục ngầu...
.......
"Cho tôi biết , tôi đã từng phẫu thuật thay tim, đúng không?"
Gương mặt đầy sát khí với đôi mắt long sòng sọc như xoáy nát tâm can người bác sĩ, ông bối rối gỡ cặp kính, trầm giọng.
"Đúng..nhưng người nhà cậu lẫn người nhà cho tim đã yêu cầu giữ kín bí mật"
"Vậy...ai đã cho tim tôi?"
Hắn cắn môi bật máu nói ra được những lời cuối cùng - câu hỏi mà hắn muố nghe trả lời nhất. Máu đã lưu thông tắc nghẽn lại, Yunho thấy đau ở tim, đau lắm, cứ như cậu đang quay lại mà trừng phạt hắn vậy. Ước gì cái tên đó không được xướng lên...
Jaejoong ....
"Là Kim Jaejoong"
......
Một thân ảnh lao xuống màn nước đen kịt nhạt nhòa trong đêm tối...Trái tim đang đập đều bỗng nhiên tự khắc dừng lại..
Jaejoong à....
Em cho tôi sự sống, nhưng đó có phải là sống không?
Khi mà tôi không có em...
Đã nợ em thì trả cho trót , tôi nguyện đi theo em sang bên kia thế giới...
Sang kiếp sau đừng hành hạ nhau thế này nữa nhé..
Kim Jaejoong...
Tôi yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro